Truyện lụm đâu đó trên fb - p1

[  je t'aime ]

-

Tôi và em yêu nhau đã hơn bảy năm rồi

Nhanh thật, mới đây mà đã chừng đó năm

Nhớ hôm nào em còn là cậu thanh niên tuổi mười tám đi làm thêm ở tiệm hoa đối diện với quán bánh mì của tôi

Lúc đó trông em cưng lắm, đôi mắt long lanh, hai cái má phúng phính, lại còn thêm hai chiếc răng thỏ nữa chớ. Ôi trời, chỉ nhiêu đó thôi mà tôi chết mê chết mệt em ấy từng ấy năm

Ngày nào em cũng ghé sang quán tôi, cứ mỗi lần đến lại bảo

"Ya! Chào buổi sáng, như cũ nhá"

Em ấy cười hì hì lộ ra chiếc răng thỏ trông xinh cực

"Phần cậu đây"

Bạn nhỏ của tôi rất thích bánh macaron, hầu như em ấy ngày nào cũng ăn. Những chiếc bánh nhỏ nhắn, xinh xinh với vô số màu xanh đỏ rất bắt mắt, cuốn hút người xem, hương vị ngọt ngào ngay từ miếng cắn đầu tiên

Nhìn em, tôi tự hỏi lòng mình rằng trên đời sao có người đẹp đến thế?

.

Phải nói theo đuổi em chính là một cực hình, em ấy có rất nhiều người theo đuổi, trai có gái có

Haiz..liệu Kim Taehyung này có cửa không đây?

Ngày nào đi qua tiệm hoa cũng thấy vài ba cô đứng gạ gẫm bé yêu của tôi

"Jungkook aa, em thích anh lắm đó"

"Jungkookie, em làm người yêu anh nhé?"

Chặc, Jungkookie là biệt danh tôi đặt cho em ấy mà nhỉ? Chỉ mình tôi được gọi thôi! Rồi cái gì mà làm người yêu em nhé? Tôi tức muốn điên lên đi được

.

Hôm nay là Noel, tôi hẹn em ấy đi chơi

Hồi hộp quá đi

Tôi tính là hôm nay sẽ tỏ tình em ấy, không biết em ấy có chấp nhận không nhỉ?

"Taehyung, anh còn đứng đấy làm gì? Đi thôi"

Giọng nói của em ấy ngọt ngào như bánh macaron vậy. À không, giọng Jungkookie ngọt ngào hơn chứ, tôi sẽ không để ai hơn bé yêu được!

"Hmm..Jungkookie, tôi...tôi"

"Hả?"

"Tôi...tôi"

"Anh làm sao?"

"Tôi thích Jungkookie"

Thật sự lúc đó tôi run hết cả người lên, cộng với không khí se se lạnh của Seoul làm tôi nổi hết cả da gà

"Hả? Anh thích tôi?"

Tôi nhắm chặt hết cả mắt, lo sợ rằng em ấy sẽ từ chối, nhưng bỗng chốc một luồng hơi ấm ngay má tôi, khẽ mở mắt ra thì thấy em ấy đang hôn tôi

"Jungkookie cũng thích anh"

.

Giờ đây em ấy đường đường chính chính là người yêu của Kim Taehyung tôi đây

Cảm giác ấy

Thật tuyệt vời làm sao

"Taehyung à, sao anh lại để đồ lung tung hết cả lên vậy"

"..."

"Taehyung, bây giờ đã bốn giờ sáng rồi mà sao anh còn chơi game, thức khuya không tốt đâu"

"..."

"Taehyung à, lấy em hộp thịt trong tủ với"

"..."

Em ấy bây giờ một tiếng cũng Taehyung, hai tiếng cũng Taehyung. Ôi trời có mơ tôi cũng không nghĩ rằng có một ngày tôi sẽ làm người yêu của em

.

Đêm trung thu, hai chúng tôi có dịp đi chơi với nhau

Cảm giác hồi hộp ấy vẫn như ngày nào

Chúng tôi vừa đi vừa ăn cà rem, bất chợt em ấy hỏi tôi một câu

"Taehyung anh này, sao hồi đó anh lại yêu em thế?"

"Vì em là người anh yêu"

"Thế anh hỏi em này"

"Anh hỏi đi"

"Nếu mai mốt anh có là ăn xin, không còn gì trong tay, liệu em có yêu anh không?"

"Để em suy nghĩ nào"

Im lặng một hồi em ấy đã ôm chầm lấy tôi và bảo

"Kim Taehyung anh làm gì làm trở thành ăn xin được chớ, nếu có thì em cũng sẽ đi ăn xin với anh, được không?"

Đôi mắt long lanh ấy nhìn tôi. Ôi con tim tôi, tan chảy mất, người gì mà đáng yêu thế

"Được"

.

Hôm nay, em ấy bảo với tôi là em ấy đi chợ, đến chừng trưa trưa tôi không thấy em về, tôi lo đến độ đứng ngồi không yên, bỗng nhiên có cuộc điện thoại đến

"Alo, cậu có phải người nhà của cậu Jungkook không?"

"Phải, tôi đây. Em ấy có chuyện gì ư?"

"À tôi phải báo với cậu một tin, cậu Jungkook đã bị tai nạn giao thông"

"Cái...gì?"

Tim tôi như hẫng đi một nhịp. Cái gì mà tai nạn giao thông? Chẳng phải em ấy là người rất cẩn thận sao?

Tôi chạy thật nhanh đến bệnh viện, thấy người ta đang cấp cứu cho em, tôi nằm mơ cũng không thể ngờ rằng chúng tôi sẽ có ngày tồi tệ như thế này

Jungkookie...

Em mà có mệnh hệ gì, anh sẽ không làm bánh macaron cho em nữa

.

50 triệu won?

Đấy là số tiền cho ca phẫu thuật của Jungkook

Nó là số tiền rất lớn đối với tôi

Tôi đã phải bán hết vòng vàng, nhà cửa, tiệm bánh mì cùng với số tiền chút ít từ việc bán bánh

Bây giờ trong người tôi chẳng còn gì

Jungkook à, em phải thật khỏe mạnh đó

.

Ngồi ngoài phòng chờ, lúc đó tôi chẳng biết làm gì ngoài cầu nguyện, chỉ mong là em sẽ khỏe mạnh hoặc sống với tôi thêm một chút nữa, một chút nữa...

"Chúng tôi thành thật xin lỗi nhưng..."

"Làm sao, em ấy làm sao?"

"..."

"Các người nói đi, em ấy làm sao?"

"Cậu Jungkook đã không qua khỏi"

Nghe tin em ấy mất, tôi ngã quỵ xuống đất, tim nhói lên từng đợt. Ai cũng bỏ tôi đi, gia đình, bạn bè, bây giờ là người yêu

Jungkookie, anh ghét em

.

Hôm nay là đám tang của em

Tim tôi đau lắm, đau đến độ không tả được..

Nhìn bức ảnh

Jungkookie vẫn xinh như ngày nào nhỉ?

Chỉ tiếc là..

Em không còn ở đây nữa rồi

.

1 tháng sau đám tang của em

Hmm, phải nói sao ta, hầu như tôi đều sinh hoạt bình thường, chỉ là

Thiếu em thôi

.

1 năm sau đám tang của em

Mới đây mà đã đến năm giỗ đầu tiên của em, nhanh thật

Đến bên mộ, tôi sắp khóc đến nơi rồi

Jungkook à, không phải em nói là em sợ anh khóc nhất sao? Về với anh đi...

.

10 năm sau đám tang của em

Bây giờ tôi cũng chỉ là thằng ăn xin, tôi hay vào mấy tiệm cơm để xin ăn, nhà của tôi bây giờ cũng chỉ là vài miếng carton lót để ngủ tạm

Hằng đêm tôi đều nhớ về em

Nhớ những ngày em còn bên anh

Nhớ những ngày hai ta yêu nhau

Nhớ những ngày chúng ta cùng vượt qua khó khăn

Chỉ nghĩ lại thôi cũng đã đủ để tôi rơi nước mắt

"Jungkookie, anh thật sự...rất nhớ em"

.

Tôi cặm cụi ngồi viết bức thư cuối cùng, dành cho em. Những đau buồn, khổ sở khi không có em, vừa viết tôi vừa khóc

"Jungkookie à, hôm nay đã là năm thứ 11 mà em rời xa anh rồi. Không biết thế giới bên kia đẹp không em nhỉ? Bé yêu của anh, từ ngày em đi cuộc đời anh chẳng còn gì, anh bây giờ lại là một thằng ăn xin, em đã từng nói với anh rằng : nếu anh có là ăn xin đi chăng nữa, em cũng sẽ là ăn xin với anh, mà giờ đây...em đâu rồi. Haiz, hôm nay anh đã bị đám trẻ con ăn cướp đấy, to con như anh cũng chả làm được gì bọn chúng. Có phải anh quá vô dụng rồi không? Jungkook thật ra mười mấy năm nay anh vẫn luôn chờ đợi em, nhưng không biết là anh đang đợi điều gì, đợi ngày em lại nói yêu anh hay là...đợi ngày em quay lại?"

Trước mặt tôi là sông Hàn, một trong những con sông lớn nhất Seoul

Nhìn mặt hồ im ắng, tôi chợt nghĩ một hồi rồi tiến lại gần bên bờ hồ

"Jeon Jungkook, anh yêu em, mãi một đời yêu em"

Đó là những lời cuối cùng tôi dành cho em, gieo mình xuống làn nước trong xanh, tôi bỗng thấy dáng người lướt qua

Jungkook

Đó có phải là em không?

-

end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook