Chương 7: Thật tiếc thay
Chương 7: Thật tiếc thay
Võ lâm có cả trăm môn phái lớn nhỏ, sử dụng thập bát ban binh khí, nhưng tuyệt nhiên không môn phái nào giống Hoắc Ưng, sử dụng trâm cài để chiến đấu. Hoắc Ưng là một hiệp tặc lừng lẫy giang hồ hơn chục năm về trước, võ công cái thế, tự lập môn hộ, sáng tạo nên một trường phái đặc biệt chỉ có ở người nhát gan. Âm thầm đột nhập, cuỗm đồ rồi bỏ trốn. Nói Hoắc Ưng là hiệp tặc, chi bằng gọi ông bằng cái danh “thần thâu” quen thuộc, mọi người sẽ dễ hình dung ra hơn.
Hoắc Ưng hiện nay vẫn đang hoạt động khắp đại giang nam bắc, nhưng ít kẻ biết được rằng ông ta vốn đã thoái ẩn, gác kiếm. Những sự việc gần đây mang danh Hoắc Ưng, đều do tam đại đệ tử của ông gây ra.
Đột nhập trọng địa như đi chợ, khinh công nhanh như gió lốc, không khoá nào cản nổi, đây chính là ba đặc điểm nổi trội nhất của môn phái Hoắc Ưng. Ngày hôm nay Hữu Hy mới có dịp hợp tác, cùng Bảo Hân đi vào hiểm địa. Nhìn cảnh mở khoá thần tốc siêu phàm của nàng, hắn chỉ biết há hốc miệng mồm. Trong tay Bảo Hân là một chiếc trâm ngọc đen có vẻ rất tầm thường, nhưng chạm vào ổ khoá nào cũng đều biến thành chiếc chìa thích hợp. Có các chủ Thính Phong hỗ trợ, Hữu Hy đi xuống địa lao như sân sau nhà mình. Chính các tay gác ngục cũng giật mình kinh hãi khi thấy họ.
“Tại sao có người lạ tiến vào mà bên ngoài không ai hay biết gì.”
Phần chiến đấu chính, dĩ nhiên là do tay kiếm Phương Tuấn đảm trách. Bảo Hân tuy khinh công siêu phàm, có tài mở khoá khó tin, nhưng nàng tuyệt đối không có một lộ võ công nào. Bảo Hân chính là một môn đồ tiêu biểu nhất của trường phái Hoắc Ưng. Nội công hùng hậu, nhưng nửa chiêu, một thức đều không rõ.
Đệ tử Hoắc Ưng trước luyện võ là để né đòn. Vũ khí trong tay chỉ dùng ngăn cản địch chứ không đả thương người, nội công tốt để chạy cho nhanh chứ không phải quyết đấu. Nếu bị dồn vào thế bí, họ có thể miễn cưỡng xuất vài chiêu, chính yếu là để địch lơ là, sau đó lợi dụng pháo nổ đánh lạc hướng rồi bỏ chạy. Nếu nói về mặt do thám, trộm đồ ... không ai qua Bảo Hân được. Nhưng đồi đầu với bọn hung hăng cầm đao, nàng cũng giống hệt toàn bộ nữ lưu yếu ớt khác mà thôi.
Với trình độ của Phương Tuấn, không tên Vệ uý nào có khả năng cản nổi. Bảo Hân bám sát sau lưng hắn, hỗ trợ tấn công. Không dùng võ, thì vẫn có thể dùng mưu kế. Bảo Hân vỗ lên vai Hữu Hy, ra hiệu đã đến lúc rồi. Hắn hít một hơi sâu, sau đó tự bế khí. Bảo Hân lấy từ trong tay áo một chiếc lọ nhỏ, vung vẩy mấy giọt nước trong bình ra.
- Là mê hương!
Có kẻ nào đó đã nhận ra mùi hương ngòn ngọt của Nhuyễn Mộng mê dược. Đây vốn là thuốc an thần định khí, ra khỏi bình liền bốc hơi, đưa toàn bộ những người xung quanh vào mộng đẹp một cách nhanh chóng. Cái danh xưng “Ra vào hiểm địa như đi chợ” này là do dùng độc chiêu của bổn môn mà tạo thành. Nói về trộm đồ, Hoắc Ưng hạng nhì, không ai hạng nhất.
Họ đi vòng vo một hồi, cũng tìm được nhà lao giam giữ người nhà họ Tô. Ngoại trừ mẹ con Tô thị, còn lại đều là nghĩa sĩ giả dạng người hầu bên cạnh Tô Phát. Phần lớn họ đã thọ thương trong cuộc bắt giữa ba ngày trước. Khi rơi vào tay Cẩm Y Vệ không ai không bị đánh đập, tra tấn dã man. Nói về vấn đề hiệu suất, bọn cai ngục ở đây quả thật làm việc rất chăm chỉ.
Bảo Hân ra tay điểm vào vài huyệt quan trọng, đánh thức những người đã hít phải mê hương. Họ kinh ngạc, mừng rỡ khi thấy hai kẻ áo đen đứng trước mặt mình.
- Ra ngoài rồi nói tiếp. - Hữu Hy giơ tay ngăn cản trước khi có ai cất nên lời.
“Thời gian rất cấp bách, đây là Lục Môn phủ chứ không phải phố thị. Chậm chừng nào càng chết mau chừng đó. Độ rằng thời gian này đám Cẩm Y Vệ đi tuần tra bên ngoài đã nhận được tin báo rồi.”
Hắn lại đi trước dẫn đường, phía sau là một hàng dài những người lết thết theo. Dự định ban đầu, họ chỉ muốn cứu đi mẹ con Tô phu nhân. Càng mang nhiều người đi thì gánh nặng trên vai họ càng lớn. Nhưng một pha đột nhập hoành tráng thế này, không cứu đi nhiều người sẽ thấy có lỗi với những đồng minh cùng đứng về phía mình.
Đám lính tuần tra đã phát hiện ra nhóm người bị mê dược đánh gục. Chúng lấy còi thổi lên những tiếng tuýt tuýt ồn ào báo động. Bỗng nhiên một cú chặt giáng xuống gáy gã cầm còi, y ngã gục không khác gì cây đổ. Hữu Hy xông ra trước dẫn đường. Những kẻ tù phạm nối đuôi phía sau nhanh tay tước vũ khí của binh lính. Họ đều là nghĩa sĩ cách mạng, ai mà không có chút bản lĩnh. Nhưng vấn đề là ai cũng bị thương, chẳng biết có bản lĩnh chạy thoát kịp không.
Họ mững rỡ nhìn cánh cổng mở ra đường cái. Bỗng nhiên thùm một tiếng, phiến sắt dày từ trên lầu cao rơi xuống, bịt kín lối ra. Mặt đất chấn động khi lần lượt sáu cửa Lục Môn bị phong bế. Đây là Vệ xưởng trọng địa, đâu phải chỗ muốn vô thì vô, muốn ra thì ra.
Hữu Hy và Bảo Hân liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Hắn ôm lấy Tô phu nhân, còn nàng bế Tô Tiểu Tình lên tay. Bọn họ bắt trớn, dùng khinh công nhảy lên tầng trên. Nếu cửa chính đã đóng, thì trộm tặc sẽ trổ mái mà đi vậy.
“Không hiểu sáu tay chim mồi phía bên kia làm gì, mà để Cẩm Y vệ phát hiện âm mưu cướp ngục sớm thế!” Hữu Hy tặc lưỡi, lòng bắt đầu lo lắng khôn nguôi.
Những người còn lại tự biết phải trông cậy vào bản thân. Họ không có khinh công tuyệt luân thì phải biết đi tìm cầu thang mà bỏ chạy. Phân tán, nháo loạn cũng là một cách đi tìm sinh môn trong tử địa. Lính cảnh giới trong Lục Môn phủ đã tập trung, quyết càn quét, lùa hết bọn tù phạm xuống hầm.
Hai bên lực lượng va chạm nhau, vũ khí vung lên quyết liệt. Tiếng la hét rần trời và sau đó là máu đỏ văng tung toé. Nếu tù phạm bỏ trốn phản kháng, quan sai có quyền giết tại chỗ. Huống chi đây là Cẩm Y vệ, những kẻ khát máu thành cuồng.
Chưa bao giờ Lục Môn phủ lại trải qua tình huống rối ren, hỗn loạn đến vậy. Cẩm Y vệ bắt người thì chỉ có tra khảo đến chết. Những kẻ tù tội biết mình cũng chẳng còn đường sống, nên quyết tử chiến đấu. Làm phản tặc đều thuộc rõ câu “Hai mươi năm sau lại làm một hảo hán”. Họ chiến đấu vì lý tưởng của mình, từ lâu đã chuẩn bị tinh thần hy sinh.
Đấu với người không sợ chết, tinh thần đã thua thiệt một phần. Đấu với kẻ muốn mình chết, kỹ thuật lại càng bị hạn chế. Ở đâu lại có cái kiểu hai ba người lao đến ôm địch cho đồng đội tới đâm. Người còn cầm vũ khí được thì đánh theo kiểu khoẻ mạnh. Kẻ đã bị trọng thương cũng liều mình theo kiểu hy sinh.
Chẳng mấy chốc sàn nhà đã đầy người ngã xuống. Đây là một cuộc tàn sát, chứ không phải cướp ngục thông thường. Những kẻ đầu lĩnh quan trọng đều được đồng bọn kéo đi. Ở lại cản đường là những tử sĩ liều mình cho cách mạng.
Hữu Hy và Bảo Hân dẫn đầu, tiến được xa nhất. Kế hoạch đã bại lộ, họ phải tẩu thoát cho mau. Từ tầng một lên tầng hai, họ bắt đầu xâm nhập vào khu vực chức năng trong Lục Môn phủ. Những người hầu sợ hãi khi nhìn thấy kẻ bịt mặt cầm kiếm chạy khắp nơi. Binh sĩ nào xông ra cản đường đều bị chúng giết chết. Mỗi tiếng hét ré lên lại là một tấm biển chỉ đường cho Phan Trung Lương đuổi theo.
Đám tội phạm nhảy ra được bên ngoài cửa sổ. Chỉ còn một khoảng sân và bức tường bao là họ đã thoát ra được Lục Môn phủ. Trung Lương vừa nhìn thấy, cũng không ngần ngại nhảy theo.
- Tiểu Đào Hồng, mau đứng lại! - Mặc dù y biết đây chỉ là một cái tên giả, nhưng vẫn không kềm được gọi ra.
Vừa chạm đất, Hữu Hy liền xô Tô phu nhân qua một bên. Hắn quay lại, tấn công người còn lơ lửng giữ tầng không. Trung Lương vung đao, kháng lại Vũ Nguyệt thức. Đường kiếm đẹp như vẽ tranh, nhưng lạnh lùng khốc liệt tựa cái chết. Keng một tiếng, cả hai loại vũ khí đồng loạt bật ra. Đây là lần thứ hai họ chạm trán, vậy mà vẫn chưa thôi ngạc nhiên về đối thủ.
Đao nặng như vậy nhưng vẫn nhanh tựa gió lốc. Kiếm mỏng thế kia, nhưng sát lực hùng hậu vô cùng. Thêm hai tiếng keng keng nữa vang lên, xuất hiện giữa bọn họ là những tia lửa chớp loá. Trung Lương đáp xuống đất, cẩn thận thủ thế trước cường địch. Y nhanh chóng liếc mắt, nhận ra lưỡi đao đã có vài vết mẻ.
“Hảo thủ, bảo kiếm. Không trách gì Phương Tuấn được đứng đầu bảy tên ngông cuồng.”
Đằng sau Hữu Hy, Bảo Hân đã đẩy mẹ con Tô phu nhân vào sát tường rào. Nàng kinh hoảng nhận ra Trung Lương ngay khi y vừa cất tiếng gọi. Đã ba năm rồi, Trung Lương gần như đã biến đổi hẳn. Ngay lúc này đây, y đang phát ra sát ý hung ác mà ngay cả nàng cũng choáng ngợp. Tình cảnh năm xưa một loạt diễn qua trong ký ức. Vậy mà nàng từng tin rằng y là người dịu dàng nhất thế gian.
“Thật tiếc thay!”
Hai đối thủ lại lao vòng vòng chiến tiếp theo. Tô thị run sợ, giật giật tay áo Bảo Hân van nài.
- Cô nương, cầu xin cô mau mang Tiểu Tình đi! Tôi chết ở đây cũng được, nhưng chỉ mong đứa trẻ này được toàn mạng.
Nói xong, bà quỳ sụp xuống khóc nức nở. Tô Tiểu Tình thấy mẹ như vậy cũng lao tới ôm bà khóc theo. Bảo Hân bất đắc dĩ thở dài, nàng không giỏi tranh cãi với người khác. Một tay xốc Tiểu Tình lên, tay kia tách hai mẹ con ra. Tô phu nhân hiểu chuyện nhưng đứa trẻ nhỏ lại càng khóc dữ tợn. Sinh ly tử biệt trên đời đều là việc đau lòng nhất thế gian.
Lính canh phòng đang rần rần chạy tới hỗ trợ Hiệu uý truy bắt hung đồ. Bảo Hân phóng người nhảy nhanh qua tường viện Lục Môn phủ.
- Chết tiệt, mau đứng lại!
Trong lúc đang giao chiến, Trung Lương vẫn phân tâm để ý đến nàng. Vừa thấy Bảo Hân rời đi, y đã muốn đuổi theo cấp tốc. Nhưng Châu Phương Tuấn đâu phải là kẻ bỏ đi, mặc cho y làm càn. Nguyệt Vũ lại vung tới, tập kích ngay kẻ khinh suất kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top