Chương 6: Chuyện cũ khó quên
Chương 6: Chuyện cũ khó quên
Y thấy nàng cùng nam nhân kia nhảy lên nóc nhà lao. Tiểu Đào Hồng quay lại nhìn Trung Lương một thoáng. Môi nàng mấp máy, “Xin lỗi!”
Trung Lương bỗng mở bật mắt ra, xung quanh vẫn là bóng đêm bao phủ. Y nhìn cái trần nhà xa lạ, ngẩm nghĩ một hồi mới nhớ mình đã chuyển về phòng này được mười ngày rồi. Lên làm Hiệu uý, cấp bậc đã khác, dĩ nhiên không còn ngủ chung trong phòng tập thể với những Vệ uý khác rồi. Y trở người nằm thẳng lại, chạm vào vết thương trên lưng, cơn đau nhói ngay lập tức truyền tới, Trung Lương đành phải nằm nghiêng trở lại. Ngày thứ ba, vết thương chỉ vừa mới khô mài.
Đã từ lâu, y không còn mơ về khung cảnh ở Châu thành nữa, nhưng có lẽ vì đã gặp lại đôi mắt đẹp kia, nên những ký ức trong y lại ùa về. Khi Trung Lương vẫn còn là một bổ khoái vô danh nơi Châu thành, y đã gặp nàng, người con gái xinh đẹp, dịu hiền nhất. Y đã bị nàng mê hoặc, cam tâm dùng cả sinh mạng mình bảo vệ nàng. Nhưng thì ra tất cả chỉ là giả dối, nàng lừa gạt y, trà trộn vào phủ nha chỉ với mục đích cứu đi tù phạm bị giam trong ngục. Nàng đã bỏ đi ngay khi hoàn thành mục đích, chỉ còn lại Trung Lương với nỗi oán hận lạnh lẽo, trống rỗng. Nữ đạo tặc đồng thời đã cướp đi trái tim của y.
Trung Lương lập đại công, được tiến cử lên kinh thành nhậm chức. Một năm rồi lại một năm, nhờ vào những nỗ lực không ngừng nghỉ, y liên tục thu nhiều chiến công, thăng quan tiến chức với tốc độ kinh hồn. Ai cũng có thể nhận ra Trung Lương chưa hề biết e sợ cái chết, luôn dẫn đầu trong mọi cuộc chiến, có hiểm nguy vẫn luôn xông vào. Một nhân viên trung thành như thế, liều mạng như thế, rất thích hợp trở thành một con chó cho hoàng gia. Thế nên y đã trở thành Hiệu uý như ngày nay, một Cẩm Y Vệ khét tiếng tàn bạo khiến người người run sợ.
Tiếng trống canh gõ lách cách báo hiệu ngày mới đang đến. Bắt đầu từ giờ dần, tất cả những Cẩm Y Vệ trong Lục Môn phủ đều phải tập trung ra võ đường luyện công. Dĩ nhiên ngoại trừ những kẻ vừa mới làm trực đêm, vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, hay những người được liệt vào hàng dưỡng thương như Trung Lương.
Y ngồi dậy, xếp bằng trên giường toạ tĩnh. Hai mươi năm nay, Trung Lương chưa từng bỏ dở một buổi luyện công nào.
Tới giờ mẹo, phần lớn Cẩm Y Vệ đã rời khỏi phủ làm việc. Hôm nay là ngày mùng một, thời điểm truy quét toàn thành của họ. Mỗi tháng một lần, Vệ xưởng lục soát kinh thành từ đông sang tây. Tất cả nhân lực đều được huy động làm việc. Mục đích của chiến dịch này là khẳng định sự hiện diện của họ, bảo đảm dân chúng đều hiểu, “Nơi nào có Cẩm Y Vệ, chốn đó không có tội phạm dung thân.”
Tất cả những kẻ mờ ám đều bị bắt giữ thẩm tra, tất thảy nhưng những ngôi nhà đáng nghi đều không thoát khỏi bàn tay của họ. Ngày mùng một hàng tháng, Cẩm Y Vệ có thể ra vào mọi nơi kiểm tra mà không cần lệnh khám xét. Ngày này cũng là cơn ác mộng hãi hùng với người dân trong kinh thành. Cả đại đô gà bay chó chạy, kiến gián cũng không được yên.
Ở lại Lục Môn phủ chỉ còn đám binh sĩ gác cổng, nhóm Cẩm Y Vệ trực đêm đang ngủ mê mệt và những kẻ rảnh rỗi như Phan Trung Lương. Mặc dù vậy, chưa từng ai dám nghĩ đến chuyện tấn công nơi này, cơ quan an ninh lớn nhất cả nước, trung tâm quyền lực của Cẩm Y Vệ kinh thành. Người ta nói ngoại trừ Hoàng thành, Lục Môn phủ là nơi an toàn nhất để giam giữ tù phạm.
“Vậy mà có kẻ ăn gan hùm, muốn động trên đầu thái tuế sao?”
Nguyễn đại phu hớt hơ hớt hãi chạy ào vào phòng Trung Lương, quên cả thói quen gõ cửa. Y hồi khí, hé mở mắt. Lão già tóc bạc mồ hôi lấm tấm trên trán, nhịp hô hấp gấp gáp, tim đập chân run.
- Nguyễn thúc, có việc gì? - Trung Lương căng thẳng hỏi.
Nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao y lại nhớ tới chuyện cũ, trong lòng lạnh thêm vài phần. “Gặp lại nàng, ký ức lại trở về không ít.”
- Có kẻ tấn công Tứ môn. - Nguyễn Việt Thường hỗn hà hỗn hển, nói không ra hơi.
Trung Lương ngay lập tức bật dậy, giơ tay lấy ngay y phục Vệ xưởng trên giá, trong chớp mắt đã nai nịt sẵn sàng. Y rút vũ khí ra khỏi vỏ, kiểm tra độ sắt bén của kim đao, sau đó nhấn chân phóng ra ngoài nhanh như tên bắn.
Từ khu vực Nhị môn đến Tứ môn ước chừng chỉ khoảng vài khắc. Trung Lương trực tiếp nhảy từ lầu ba xuống, nhẹ nhàng tiếp đất mà không chịu bất kỳ tổn thương nào. Khinh công của y đã không còn như xưa rồi, lúc gặp lại nàng, tin rằng sẽ không bao giờ bị hụt nữa.
Lý tưởng cả đời y, chỉ là phải bắt cho bằng được nữ đạo tặc nguy hiểm này.
^_^
Chưa đến gần, y đã nghe được tiếng binh khí loảng xoảng của cuộc giao tranh. Trận chiến ồn ào thu hút tất cả nhân lực của Lục Môn phủ đến đây. Đồng tri đại nhân đã dẫn hầu hết Cẩm Y Vệ ra ngoài, ở lại mỗi ban cũng chỉ còn một Hiệu uý trực sẵn. Trung Lương có thể nhìn thấy cả bốn Hiệu uý kia đều đã xuất hiện. Ngoại trừ Khưu Qua ở Ngũ môn, do bị thương trầm trọng chưa thể xuống giường, là vắng mặt.
Nhóm náo động Tứ môn gồm sáu người, tất cả đều có võ công không hề tầm thường. Chẳng cần nói nhiều, Trung Lương liền tuốt đao trợ giúp đồng đội. Những cao thủ cỡ này, đám Vệ uý, Võ uý đều không phải là đối thủ.
Đao khí như phong cắt ngang sát chiêu của người áo đen. Một tên lính canh ngã ngồi dưới đất, nhanh chóng bò đi, chạy trốn khỏi tầm sát thương của kẻ thù. Mắt thấy con mồi chạy thoát, nhưng Chúc Đường lại chẳng thể làm gì khác. Hắn vừa kịp quay lại, giơ kiếm đón đỡ kim đao. “Nguy hiểm quá, lại thêm một kẻ khó nhằn kéo tới!”
Hầu như có thể nhìn vào vũ khí của Cẩm Y Vệ để đoán cấp bậc của họ. Bát phẩm Phủ uý chỉ mang khoái đao, thất phẩm Vệ Uý mang trọng đao, lục phẩm Võ Uý mang ngân đao, ngũ phẩm Hiệu uý mang kim đao, tứ phẩm Đồng tri mang trường đao. Từ tam phẩm trở lên thì không thấy mang vũ khí nữa, mà những vị này thì chức vị đã vượt quá mức phải xuất đầu lộ diện ra bên ngoài làm việc rồi.
Cơ quan Vệ xưởng chỉ có một đặc điểm duy nhất, đó chính là đồng loạt luyện đao. Từ thấp đến cao phải sử dụng qua đao từ nhẹ đến nặng. Đến cấp Đồng Tri có thể một tay nhấc cả trăm cân cũng là chuyện vô cùng bình thường.
Chúc Đường hạ tấn, dùng sức đón đỡ uy lực từ đòn công kích. “Quả nhiên là kim đao, sức nặng thật đáng nể.” Chỉ một đòn đã khiến cả người hắn rung lên vì chấn lực. Chúc Đường gắng sức dùng cả hai tay cầm kiếm, mới bất đắc dĩ bảo toàn được mạng sống dưới sát chiêu này.
Nói là kim đao, nhưng thật ra vũ khí của Hiệu uý cũng là trọng đao giống Vệ uý, tất cả đều nặng trên năm mươi cân. Tuy nhiên, trong quá trình phục vụ, mỗi lần lập được đại công, Cẩm Y Vệ sẽ được ban tặng một vòng kim loại gắn lên sống đao. Bắt đầu từ cấp Võ uý trên đao sẽ đeo vòng màu bạc, đủ năm vòng bạc sẽ được nâng bậc lên thành Hiệu uý. Kể từ lúc này năm vòng bạc đổi thành một vòng vàng, vì vậy vũ khí của Hiệu uý mới gọi là kim đao.
Số lượng vòng trên đao vừa là huy chương thành tích, vừa có tác dụng gia trọng cho vũ khí. Muốn tồn tại trong Cẩm Y Vệ, bất cứ kẻ nào cũng bị ép phải tiến bộ. Không nhấc được chính vũ khí của mình, làm sao chiến đấu trước mặt kẻ thù. Muốn sống, chỉ có một con đường duy nhất là võ công phải tăng tiến.
Chúc Đường liếc mắt nhìn vũ khí trên tay địch. “Trời ơi, bảy vòng, ba vàng bốn bạc. Kim đao này hẳn phải gần một trăm cân rồi. Hèn chi cả hai tay ta lại tê rần thế này.” Hắn thầm la hoảng trong lòng.
Chúc Đường xoay kiếm, mượn lực dời lực đẩy vũ khí của Trung Lương đi. Kiếm không giống như đao. Đây là loại vũ khí thanh mảnh, nhẹ nhàng, phù hợp với hầu hết thiếu niên lòng ngay như quân tử. Đao là vũ khí của binh gia, có sức nặng vô bì, thích hợp trong những cuộc tàn sát đẫm nơi chiến trường. Cũng giống như hiệp khách và tướng quân, mỗi bên đều có mục tiêu riêng, chính tà bất lưỡng lập.
Hội ngộ nơi đây, không phân thắng bại thì khó có đường về.
Xung quanh đại sảnh của Tứ môn đều là ánh đao loang loáng, kiếm khí mù trời. Âm thanh xổn xoảng không ngừng vang lên, tiếng la hét của các bên tham chiến liên miên không dứt. Thỉnh thoảng một người nào đó bị đá văng ra khỏi vòng chiến. Trung Lương liếc mắt, nhận ra sáu kẻ áo đen vẫn kiên cường chống cự, chưa một ai rơi xuống thế hạ phong. Y lắc đầu chán nản, than thầm về thực lực của phe ta. “Tất cả cao thủ đều đi cùng Đồng tri đại nhân rồi, chẳng biết còn chống cự nổi đến lúc viện binh trở về không nữa.”
- Đang đánh mà phân tâm cái gì? - Chúc Đường thích thú đâm kiếm tới.
Trung Lương thu tay lại, dùng bản lớn của đao che chắn hộ tâm. “Đúng là Thất Kiếm Hiệp, đối đầu với chúng thì không thể lơ là.”
Y gồng người đề khí, xuất ra ‘Phan gia tam thức’. Giọng cười của Chúc Đường ngay lập tức tắt ngóm. Hắn đảo người nhảy tránh, sử dụng bộ pháp ảo diệu xoay ngược trở lại, đâm vào hiểm huyệt của Trung Lương. Ra tay cực tốc, không hổ danh “Đường Chính” công tử, chuyên trách vai trò ám sát.
- Hiểm độc! - Trung Lương tức giận hét lên.
Thế nhưng mũi kiếm kia chưa đâm trúng mục tiêu đã phải vội thu lại. Ai bảo hắn lùn hơn người ta, tầm tay cũng ngắn hơn một chút. Chưa kịp đâm trúng Trung Lương, mũi đao của đối thủ đã lướt tới gần trán hắn rồi. Không tránh đi, để người ta bổ sọ ra lấy cơm dừa à?
“Sao lại bảo việc này nhẹ nhàng nhất? Ở đây lấy tính mạng ra đùa. Biết vậy, ta xung phong đi cùng Phương Tuấn cướp ngục cho khoẻ.”
Chúc Đường lui lại, nhưng ngay lập tức tấn công tới. Trung Lương lúc này mới phát hiện nghi điểm, vội xuất ‘Phan gia bát thức’ đánh bật kẻ địch văng ra xa.
“Cố tình kéo dài, là kế giương đông kích tây.” Y vội xoay lưng chạy về phía trung tâm Lục Môn phủ. “Không lý nào bọn phản loạn lại vô công rỗi nghề tới Vệ xưởng làm loạn. Bảy người thiếu một, chắc chắn chúng có âm mưu đằng sau. Lục Môn phủ vốn đâu có gì quý giá. Cái mà Thất Kiếm Hiệp coi trọng, chỉ có sinh mạng đám phản tặc bị nhốt trong tầng hầm bên dưới Lục Môn phủ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top