Chương 5: Lục Môn phủ
Chương 5: Lục Môn phủ
Thái hồ nằm giữa đồng bằng Thần Châu, là hồ nước ngọt lớn nhất Việt quốc. Nước từ sông Triết phía bắc và sông Lý phía tây cùng tụ hội nơi đây, tưới mát cho vùng đất màu mỡ trù phú này. Nhà họ Lưu vốn xuất phát từ Trần quốc thời Cửu Long Tranh Châu. Sau này, khi Sử Định hoàng đế thống nhất đất nước, đã quyết định chọn trung tâm Thần Châu làm nơi xây dựng kinh thành của đế chế mới.
Đại đô được xây dựng suốt năm mươi năm sau khi Sử Định hoàng đế băng hà. Nơi đây đã trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, tập trung quyền lực lớn nhất nước. Đại đô có quy mô trăm vạn thị dân, chiếm trọn vùng mé nam Thái Hồ. Hoàng cung nằm nơi trung tâm kinh thành, được bảo vệ bởi đội quân Thuỷ Châu hùng mạnh đóng ở phía bắc Thái Hồ. Ngoài ra còn pháo binh Hoả Châu, kỵ binh Phong Châu, bộ binh Thổ Châu chia ra đông tây nam mà trấn giữ.
Ngoài lực lượng quân đội, bốn tổ chức Xưởng Vệ cũng là những lực lượng đáng kể trong việc giữ gìn an ninh Việt quốc. Cẩm Y Vệ có quyền lực vượt trội so với nha phủ các châu huyện, họ có thể tự động thẩm tra, không chịu ảnh hưởng từ bất cứ quan viên điạ phương nào. Tổng bộ của Cẩm Y Vệ được đặt ở số mười phố Công Minh, trong một toà nhà khổng lồ hình lục giác cao ba tầng. Sáu cạnh của toà nhà đều có cổng ra vào riêng rẽ, là chỗ để phân biệt sáu lượng lượng chuyên nhiệm bên trong Cẩm Y Vệ.
Phan Trung Lương trở về cổng Nhị nằm trên đường Chính Nghĩa. Chức tránh của bộ phận này chính là truy bắt trọng phạm liên quan đến những vụ phản loạn gần đây. Đêm nay, họ đã từng nắm chắc Tô Phát trong tay, nhưng lại mất về phe Thất Kiếm Hiệp và người của Đông xưởng. Vệ uý dưới quyền của Trung Lương bị giết mất năm người, những Võ uý khác có khả năng chiến đấu cao hơn, chỉ bị vài vết thương không đáng kể.
Được tuyển vào Lục Môn phủ làm việc, thứ nhất phải nói đến trung thành, thứ hai mới tính đến thực lực. Chính vì vậy, dù đậu làm Cẩm Y Vệ, nhưng khả năng hành sự giữa các cấp cách biệt nhau khá xa. Võ giai trong Cẩm Y Vệ được chia làm mười sáu cấp. Mới tham gia là cấp thấp nhất tòng bát phẩm, hay còn gọi là phủ uý. Sau khi trải qua đào tạo, huấn luyện, thử thách ba tháng, mới được nâng hàm lên thành phó Vệ uý, võ giai là chánh bát phẩm.
Sau ba năm lăn lộn, hết lòng phục vụ cho triều đình, Phan Trung Lương đã lên đến chánh ngũ phẩm, Hiệu uý. Đạt được chức vị này hoàn toàn nhờ sự nỗ lực, cống hiến hết mình của y. Trung Lương là người khá đơn thuần, lại có lòng chính nghĩa, luôn được các cấp chỉ huy đánh giá cao. Đao pháp của y tinh nhuần, mạnh mẽ đến mức đáng kinh ngạc. Còn phần nói về lòng trung thành, y tuyệt đối không thua một ai. Chính vì vậy, mỗi khi có ghế trống cần người, y luôn được đề bạt lên trước tiên.
Trong thời gian hai năm gần đây, Thất Kiếm Hiệp liên tục xuất hiện tại kinh thành. Những kẻ từng giáp mặt với chúng, quá nửa đều mất mạng trong lúc thi hành nhiệm vụ. Nhị môn lại là cơ quan chuyên lo các vụ án liên quan đến phản tặc, vì vậy tốc độ thay đổi các chỉ huy thiệt mạng cũng đứng đầu trong số sáu ban của Vệ xưởng.
Cửa Nhị môn rộng mở đón mừng những thành viên Cẩm Y quay về Vệ xưởng. Phía sau họ là một hàng dài khoảng vài chục tên khâm phạm đã bắt được trong nhà họ Tô. Để vụt mất con mồi quan trọng, họ chỉ biết níu kéo, dựa vào những kẻ liên quan đồng phạm. Hy vọng sau khi trải qua nghiêm hình tra tấn ở đại lao, chúng sẽ phun ra được vài thông tin hữu ích cho Lục Môn phủ.
Trung Lương thẳng đường đi xuống phần hầm ngầm chuyên dùng giam giữ tội phạm. Nơi đây cách mặt đất hai tầng, chỉ có thể được soi sáng bởi đuốc lửa cháy suốt ngày đêm. Hai bên hành lang là vô số song sắt của những xà lim nhốt đầy người. Thỉnh thoảng có một khu mở rộng, dùng để đặt hình cụ tra tấn. Tiếng kêu la thảm thiết, mùi máu huyết trộn lẫn hơi dầu hăng hắc của những cây đuốc, tất cả cùng họp lại, tạo nên một bầu không gian hắc ám đáng sợ như địa ngục tu la.
Trải qua thời gian nhiều năm làm việc, y không còn bị những cảnh tra tấn kia hù doạ nữa. Trung Lương đã được học rằng, nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân. Đánh một kẻ ở đại lao, bắt hắn cung khai có thể phá vỡ âm mưu tạo phản, cứu được hàng trăm người dân lương thiện. Tại sao phải mềm lòng với những kẻ thủ ác này, khi chúng có nương tay với đồng đội của y đâu.
Đồng tri đại nhân đang đích thân giám sát việc dùng hình với những kẻ họ bắt được năm ngày trước. Bọn người này có mang truyền của đơn phản tặc trên người, tang chứng vật chứng đã rõ rành rành.
- Nói, ai là chỉ huy của ngươi? Tổng đà các ngươi ở đâu?
Sau mỗi câu hỏi, bàn ép được đề mạnh hơn xuống ngón tay kẻ bị tra tấn. Trong Cẩm Y Vệ, họ gọi hình phạt này là Cửu Phá, bởi dù có tra tấn thế nào, cũng phải chừa lại một ngón tay tù phạm để lăn mực điểm chỉ sau khi hoàn thành lời khai. Kẻ phụ tránh thẩm tra liên tục siết hình cụ xuống, người tù phạm chỉ toàn la với hét trong đau đớn kinh hoàng. Cuối cùng ngón tay tội phạm nát bét ở trong hình cụ, còn người bị dụng hình thì ngất xỉu tại chỗ do quá mức đau đớn.
- Tạt nước muối. - Quách Ân Cung ề à ra giọng.
Trung Lương lợi dụng khoản trống giữa buổi tra hình, lách người vào hành lễ với thượng cấp.
- Đồng tri đại nhân. - Y chấp tay cúi chào.
- Có việc gì? - Ân Cung quắc mắt nhìn y.
- Trên đường áp giải Tô Phát về, chúng thuộc hạ lọt bẫy phục kích của Thất Kiếm Hiệp. Tô Phát lợi dụng thời cơ chạy trốn, nhưng lại bị người của Đông xưởng giết chết.
- Lại là bọn thối Đông Tập Sự. Vụ án này là do chúng ta tra ra, bọn chúng từ lúc nào lại nhảy vào? - Ân Cung tức giận đập tay xuống bàn, tách trà dở dang nẩy bật lên, rơi xuống, đổ nước tung toé. - Kẻ nào ra tay giết người?
- Là Thiên hộ Trích Nhật Hạt.
- Ngũ Quỷ trảo? - Ân Cung nhướng mày ra vẻ kinh ngạc. - Trung Lương, người lại kết oán với kẻ âm hiểm đó rồi.
- Thuộc hạ không dám. Trước giờ thuộc hạ chỉ dựa theo đúng phép công mà làm thôi.
- Lần này lại đụng phải Thất cẩu, tổn thất bao nhiêu người?
- Năm Vệ uý, toàn là người mới. - Trung Lương bình thản bẩm báo.
- May mắn là cho ngươi lên làm Hiệu uý, không thôi ta lại phải lo thay người nữa rồi. Kỷ lục hiện nay của chức Hiệu uý là hai mươi ngày, ngươi hãy cố giữ cái đầu của mình ở yên trên cổ nhé. - Ân Cung nhếch miệng cười mỉa mai.
- Dạ, thuộc chức sẽ cố gắng. - Y nghiêm túc gật đầu.
Ân Cung lại cảm thấy thái độ phục tùng của Trung Lương hơi chướng mắt. Con người này, trêu chọc y cũng không có chút cao hứng. Tên đầu gỗ không có gì tốt, chỉ có điểm y chịu làm việc, lại trung thành tuyệt đối. Nhưng về mặt đối nhân xử thế, biết làm cấp trên hài lòng thì Trung Lương lại là bét nhất trong Vệ xưởng này.
- Lui xuống! - Ân Cung phẩy tay ra lệnh. - Chuyện với Đông xưởng, ta sẽ thanh toán sau với bọn họ. Về việc người thất trách lần này, tự mình đi nhận hình đi.
- Thuộc hạ tuân lệnh. - Trung Lương mạnh mẽ chấp tay nhận mệnh.
Sau khi cúi chào, y đứng dậy rời khỏi hình phòng. Trung Lương tiến đến một khu vực khác, là chỗ trừng phạt dành riêng cho Cẩm Y Vệ. Những tên canh gác cung kính hành lễ với cấp trên. Trung Lương tự động cởi áo bào cho tên Vệ uý bên cạnh cầm giúp. Y đi thẳng đến giá đài, dựa mình vào trụ cột treo người.
- Thất bại một nhiệm vụ, liên luỵ năm thuộc cấp mất mạng. - Trung Lương nhẹ nhàng thông báo. - Các ngươi cứ dụng hình đi.
- Hiệu uý, xin thứ lỗi.
Câu vừa dứt, roi đuôi cá đuối vun vút lao tới, vừa chạm vào da đã vang lên tiếng chát, đồng thời tạo ra một vết thương thấm đẫm máu tươi. Hình phạt dành cho Cẩm Y Vệ là tương đối nhẹ nhất trong toàn bộ đại lao này. Tuy máu thịt đầm đìa nhưng không gây ra nội thương nghiêm trọng. Muốn làm Cẩm Y Vệ, có quyền lực, có địa vị cũng không phải là việc dễ. Luật lệ của Vệ xưởng vô cùng tàn khốc. Những kẻ không có khả năng, một là bị giết chết trong nhiệm vụ, hai là bị phạt mà chết thôi.
- Tạ ơn hoàng ân. - Trung Lương hét lên sau mỗi nhát roi. Đây cũng là một trong những quy định của việc chịu phạt.
Sau khi vượt qua bốn mươi roi, phần lưng của y đã là một đống hỗn độn đầy máu thịt. Các tên lính tốt đến đỡ Trung Lương dậy, kéo y trở ra ngoài. Sau khi thụ hình, y có thời gian ba ngày dưỡng thương không phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Thời gian nghỉ ngơi của Cẩm Y Vệ rất ít, đa phần lại rơi vào những thời điểm chịu phạt như thế này. Có thể nói bọn họ thức là Cẩm Y Vệ, ngủ cũng là Cẩm Y Vệ. Tuy bên ngoài uy phong biết bao nhiêu, nhưng bên trong lại cực khổ không thua gì một con chó. Có lẽ tính tình biến thái của đám Vệ xưởng đều do chế độ hà khắc này mà hình thành nên. Họ thường xuyên chịu khổ hình, nên dần dần cũng trở nên vô cảm trước những nỗi đau của người khác.
^_^
Trung Lương được kè đi đến chỗ y viện. Đây gần như là chỗ quen thuộc thứ hai của y sau hình phòng. Phạm tội bị phạt, đến y viện; ra ngoài bị thương, đến y viện. Trong bao năm qua, y đã đi tìm Nguyễn Việt Thường không viết bao nhiều lần. Lão già râu bạc vừa nhìn thấy người Hiệu uý trẻ tuổi đã thở dài chán nản.
- Các đồng đội của ngươi ra ngoài bị thương trở về rất nhiều. Sao chỉ có mỗi mình người là bị thương do chịu phạt không vậy.
Y chỉ biết bật cười ngồi xuống ghế. Hai tên Vệ uý bên cạnh đã hoàn thành xong nhiệm vụ thì lui xuống ngay. Không khí tràn đầy mùi thuốc này luôn làm bọn họ hoảng sợ. Nguyễn đại phu tuy tay nghề tinh thông nhưng thuốc lão làm ra quả thật khó ngửi vô cùng. Ở trong này lâu hơn, bọn họ sợ mình chưa ăn cơm cũng phải ói hết mật vàng ra mất.
- Nguyễn thúc, lại làm phiền nữa rồi! - Trung Lương tự giác đưa lưng về phía đại phu.
- Ta nói này, nếu Đồng tri muốn giết ngươi, nên một đao chém chết cho rồi. Sao cứ phải làm máu thịt nát bét, đem đến làm phiền ta thế này chứ.
Lão già càm ràm nhưng vẫn đi lấy thuốc ra chữa trị. Vết thương trên lưng Trung Lương đã chồng chất trong biết bao nhiêu lớp sẹo rồi. Bắt đầu từ ba năm trước y luôn liều mạng làm việc không sợ chết. Một bộ khoái tỉnh lẻ lại được đến kinh thành làm Cẩm Y Vệ, con đường của Trung Lương đi vốn đã không bình thường như người ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top