Chương 2: Đông xưởng
Chương 2: Đông xưởng
Đám Đông xưởng vừa tới chỉ có năm người. Một là Trích Nhật Hạt, Thiên hộ cùng cấp ngũ phẩm với Hiệu uý Phan Trung Lương. Bốn kẻ còn lại, nhìn vào màu áo choàng có thể đoán được đều là Bách hộ lục phẩm, cùng cấp với Võ uý Phạm Hiển.
Xưởng Vệ bốn nhà, tuy cùng chủ nhưng không đồng lòng, bởi vì trách nhiệm mỗi bên mỗi khác. Đầu tiên là Vệ xưởng có chức năng như tổng bộ giáo đầu, chuyên bắt bớ điều tra các vụ trọng án. Quyền lực của họ bao trùm khắp toàn bộ Việt quốc, không hề có hạn chế nào khi họ thẩm án, điều tra. Kế tiếp là Đông xưởng chuyên việc quản lý các quan viên triều đình, kể cả Vệ xưởng. Tây xưởng giám sát tình hình dân chúng, hay nói chính xác hơn là họ chuyên có trách nhiệm thanh trừng những mầm móng phản loạn nguy hiểm ngay từ những câu đầu tiên được phát ngôn ra, thậm chí trong Đông xưởng. Nội xưởng chỉ toàn là đại nội mật thám, là tổ chức ngầm bí ẩn nhất, giám sát chung cả ba Xưởng Vệ còn lại.
Hoàng đế giao cho họ nhiệm vụ giám sát chồng chéo lẫn nhau, khiến không ít lần vì va chạm mà phát sinh mâu thuẫn. Giống như đêm nay, nhóm Vệ xưởng có nhiệm vụ truy bắt Tô Phát, thì lại bị người của Đông xưởng giết chết. Tuy rất muốn đôi co với họ thêm mấy lời, nhưng tiếng đao kiếm trong cuộc chiến vẫn còn chưa ngớt, Phan Trung Lương bèn tức tối bỏ đi, xem như bắt Thất Kiếm Hiệp về quy án thay cho cái mạng của Tô Phát.
Năm người của Đông xưởng cũng đồng thời nhảy vào tham chiến. So với những Vệ uý bên Trung Lương, thì bốn Bách hộ của Trích Nhật Hạt xem ra có phần lợi hại hơn. Chẳng mấy chốc hai nhà Xưởng Vệ đã tái lập được thế cân bằng. Trung Lương không vì vậy mà phân tâm nữa, dốc toàn lực đối phó với cao thủ thần bí Phương Tuấn.
Trích Nhật Hạt nổi danh nhất trong Đông xưởng bởi Ngũ Quỷ Trảo. Năm ngón tay của gã đã rèn luyện tới mức biến đen, mỗi lần bấm xuống có thể xuyên thủng cả gỗ đá. Kẻ này đã không ít lần gây sự với Trung Lương, nên thấy y chăm chăm đối phó với Phương Tuấn, gã liền nhảy vào muốn hớt tay trên một phen.
Phương Tuấn là người toàn thân vận trang phục dạ hành, hắn lại bịt mặt và chỉ chuyên ẩn mình trong bóng tối. Trong các báo cáo của Cẩm Y Vệ, tuy sáu người khác trong Thất Kiếm Hiệp đều đã tra rõ danh tính và bị truy nã gắt gao, chỉ duy có Phương Tuấn này là không ai rõ lai lịch hay nhận dạng. Toàn bộ thông tin về hắn chỉ là những lần đụng độ chiến đấu.
Vũ Nguyệt là môn võ công thất truyền, chỉ có vài cao thủ như Đô đốc đồng tri mới có thể nhận ra. Ngoài Tinh Thuần môn đã sụp đổ cách đây sáu mươi năm, chưa từng nghe có ai học được Vũ Nguyệt ngoại trừ Phương Tuấn. Tên của y cũng là do một lần đồng đội của hắn buộc miệng gọi. Nhân vật truyền kỳ, lại có vai trò quan trọng trong nhóm phản tặc, sao Xưởng Vệ có thể bỏ qua.
Tầm kiếm khí và đao khí của hai bên có thể nói là cân bằng ngang ngửa. Nhưng bản thân Trích Nhật Hạt chỉ là kẻ chuyên đánh cận chiến bằng trảo công, chính vì vậy, gã liên tục sấn tới chen ngang vào trường quyết đấu của Trung Lương và Phương Tuấn. Điều tối kỵ trong Xưởng Vệ là hai bên đả thương nhau. Vì vướng thêm một Thiên hộ, đao pháp của Trung Lương nhiều lần đang phát ra phải thu lại. Kiểu đánh này chẳng những là nhường nhịn cho Phương Tuấn, mà còn khiến Trung Lương chịu phản chấn nhiều lần. Đôi lúc y cũng muốn chém cho tên Trích thái giám một nhát, rồi mới rảnh ranh đi thu thập tay kiếm kia.
Ban đầu Phương Tuấn kinh ngạc như thế nào khi Đông xưởng xuất hiện trợ giúp Cẩm Y Vệ, thì bây giờ Trung Lương lại ngạc nhiên như thế ấy khi có thêm kẻ thứ tám xuất hiện bên cạnh Thất Kiếm Hiệp. Dù bóng đêm lờ mờ, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra dáng người nhỏ nhắn của nữ nhân mặc áo đen. Nàng ta xuất hiện thần không biết, quỷ không hay, cho thấy người này chắc chắc là một tuyệt đại cao thủ môn khinh công.
Trích Nhật Hạt vận Quỷ trảo của mình vồ tới, Phương Tuấn uyển chuyển dùng mũi kiếm chấn lại. Luồng nội tức tuy cách qua vật dẫn, vẫn chấn công đẩy lui hai cao thủ ra xa. Trung Lương lựa thời điểm chính xác nhảy vào bồi thêm một nhát nữa. Nữ nhân bí ẩn móc trong người một viên đạn pháo ném xuống đất. Đám khói trắng mù mịt đột ngột xuất hiện, che khuất tầm nhìn của hai người bên Xưởng Vệ. Trung Lương dùng đao khí chém tan khói pháo, người bên kia đã biến mất tăm rồi.
Anh bần thần ngó xung quanh, không rõ toàn bộ Thất Kiếm Hiệp và nữ nhân thần bí biến đi đâu mất. Một phần vì tiếc hận không bắt được Phương Tuấn, một phần lại kinh ngạc vì đột ngột gặp lại nữ nhân kia. Ba năm rồi, đôi mắt đó vẫn còn ám ảnh Phan Trung Lương không ngớt. Tuy nàng đã dùng khăn bịt mặt, nhưng anh vẫn nhận ra Tiểu Đào Hồng. Nàng ta chính là đạo tặc ở Châu thành năm đó, kẻ đã tàn nhẫn cướp đi trái tim của Phan Trung Lương.
^_^
Phương Tuấn cùng sáu người trong Thất Kiếm Hiệp chia nhau toả về các hướng. Bọn họ chỉ cùng đường trong lúc làm nhiệm vụ, còn lại không ai đi với ai. Họ có trách nhiệm bảo hộ cho những người thuộc phe khởi nghĩa trong kinh thành, nếu không có chuyện, toàn bộ đều cẩn mật ẩn mình che dấu thân phận. Trong thời gian cả bốn cơ quan của Xưởng Vệ đang gắt gao truy quét khắp nơi, khó có thể tin tưởng được ai, kể cả người cuả mình. Nhân sĩ phe khởi nghĩa đã không ít lần bị giết chết vì những tên chỉ điểm. Tô Phát ngày hôm nay cũng chỉ là nạn nhân của một ả tì nữ vì vàng mà bán đứng chủ nhân.
Người đứng đầu Thất Kiếm Hiệp tên thật là Châu Phương Tuấn, nhưng hiện nay vẫn đang sống dưới cái tên Hữu Hy. Hắn chỉ có một hy vọng là có thể chính tay mình giết chết tên cẩu hoàng đế Lưu Quang Hồng Cảnh. Phương Tuấn là hậu nhân duy nhất còn lại của Châu phiên sứ, một trong mười hai phiên vương bị diệt dưới tay Lưu hoàng. Toàn bộ tám trăm sáu mươi bốn người họ Châu, chỉ trong một đêm toàn tộc bị diệt. Mối hận sâu sắc đó, cho dù hắn có dùng cả đời mình để báo thù thì cũng không hề phí phạm chút nào.
Phương Tuấn nhanh chóng nhảy xuống chiếc thuyền hoa khổng lồ đang đậu bên bờ Thái hồ. Chiếc thuyền là một kỹ viện khổng lồ nổi trên mặt nước có tên Hỷ Lạc Phường. Kỳ thật, đây là căn cứ của Kim Thành vương, người đứng sau cuộc nổi dậy của ba phiên sứ tại vùng phía đông Việt quốc.
Nữ nhân đã cứu hắn ngày hôm nay đã ở trong phòng ngay từ trước rồi. So với khinh công của nàng ta, Phương Tuấn chỉ là một đứa trẻ đang tập đi. Ngọc Bảo Hân của Thính Phong các quả thật là danh xứng với thật.
- Hôm nay đa tạ các chủ ra tay cứu giúp. - Hắn chấp tay, trịnh trọng cảm ơn nàng.
Bảo Hân xua tay ra chiều không có gì cần tính toán. Ít người biết Các chủ của tổ chức mua bán tin tức nổi danh trên giang hồ lại là người vốn chẳng nói lời nào.
“Chỉ tiếc là không đến sớm hơn để có thể đưa được Tô Phát cùng ra ngoài.” Nàng múa bút, đưa cho Phương Tuấn một tờ giấy ghi đầy chữ. “Nghĩa cử cuối cùng chúng ta nên làm là giải cứu cho vợ và con của ông ta. Ba ngày nữa sẽ là đợt truy quét định kỳ của Vệ xưởng. Khi đó nhân lực ở lại canh gác đại lao sẽ không còn nhiều.”
- Cướp ngục của Vệ xưởng quả thật là một hành vi vô cùng nguy hiểm. – Hắn căng thẳng nhìn tờ giấy, sau đó đôi mắt lấp lánh ánh lên niềm thích thú. – Nhưng càng nguy hiểm thì lại càng kích thích à nha.
Nàng và hắn cùng cười. Họ luôn cười như thế trước cuộc sống đi trên lưỡi gươm ngọn giáo. Ngọc Bảo Hân thật ra cũng là hậu nhân của một phiên sứ bị diệt giống như hắn. Nàng lớn hơn hắn hai tuổi, nhưng thân thể nhỏ nhắn nhìn trẻ hơn cái tuổi hai mươi bốn rất nhiều. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mượt và đôi mắt đượm buồn sâu xa. Hắn biết, toàn thể những người đã trải thảm hoạ diệt môn như họ thì chẳng thể nào có thể thật sự cười vui vẻ cả. Họ chỉ có một niềm vui duy nhất trên đời này, chính là để giết chết Hồng Cảnh hoàng đế mà thôi.
Bảo Hân khoát tay chỉ vào trong nội phòng, Phương Tuấn hiểu ý, đi vào thay trang phục dạ hành ra. Lúc hắn xuất hiện trở lại, đã là một thân y phục thị vệ. Mái tóc bới gọn xoã xuống thành một cái đuôi dài quá vai. Bảo Hân giúp hắn chỉnh lại trang y phục lại, nhìn có vẻ xộc xệch đi. Bản thân hắn lại rót một chung rượu hắt vào người mình. Nàng ngắm nghiá một hồi, mới giơ ngón tay lên ra hiệu mọi việc đã ổn. Phương Tuấn mở cửa bước ra khỏi phòng, cười sảng khoái như một khách làng chơi vừa được thoả mãn. Hắn đã trở về với cái lốt Hữu Hy của mình, một thị vệ bại hoại trong phủ Trương thừa tướng.
Vài cô nương cười cợt khi Hữu Hy đi ngang. Thời gian qua họ đã quen với việc hắn thường hay ghé qua đây, và lần nào cũng vào phòng Hồng Tụ tỷ. Chỉ là một tên thị vệ, nhưng xem ra kẻ này có thói quen phung phí hồ đồ. Nếu quá bảy ngày không đi tìm ôn nhu hương, hắn dường như không thể sống nổi thêm phút nào.
Hắn quen thuộc cười gian tà, rồi đưa tay nựng mỗi nàng một cái. Trước mặt bao nhiêu khách nhân trong kỹ viện, hắn cũng phải diễn cho xong vai tên đồi bại của mình.
Đi ra khỏi thuyền hoa, hắn bước cao bước thấp trở về tướng phủ. Thanh trường kiếm đem chống trên mặt đất, như một cây gậy cho kẻ say xỉn tựa vào. Lần nào hắn cũng đều diễn cái bộ dạng say xỉn ngã nghiêng như thế đi trên đường. Vừa đắm chìm trong men rượu, vừa tầm hoa vấn liễu, thì kẻ nào lại không coi hắn là đồ bỏ đi cho được.
Chưa đi được tới góc phố đã bị một nhóm bốn Cẩm Y Vệ chặn đường. Bây giờ bọn chó săn này còn đông hơn chó thật trong thành nữa.
- Đứng lại. Ngươi là ai? Đang đi đâu?
Tránh nhiệm của Cẩm Y Vệ không khác gì những tên lính canh tuần tra khác. Họ thường xuyên tra xét người qua đường, nhưng khác ở chỗ là có thể ra tay chém ngay những kẻ đáng ngờ. Gặp được họ, người dân thường đều sợ hãi như thể gặp phải loài lang sói. Tuy nhiên, Hữu Hy vẫn phải đóng vai gã say, lè nhè trả lời đám Cẩm Y Vệ kia.
- Tại hạ ... híc ... là thị vệ của tướng phủ. – Hắn móc từ trong túi ra một tấm lệnh bài, đồng thời nấc lên hai tiếng vô cùng nhập vai.
Một tên cầm lấy lệnh bài, xăm xoi, xem xét hồi lâu mới gật đầu với nhóm còn lại.
- Thị vệ của thừa tướng không ở trong phủ, giờ này say xỉn đi ở đây làm gì? – Bọn chúng hung hăn đe nạt tiếp.
- Ta ... híc ... hôm nay được nghỉ ... híc ... là đi tới kia tìm người.
Hắn đưa tay chỉ về phiá chiếc thuyền hoa lộng lẫy, sáng rực đèn đang đậu bên bến tàu.
- Thì ra là đi kỹ viện. – Đám Cẩm Y Vệ chợt ồ ra. – Tên khốn này, ngươi cũng biết hưởng thụ nhỉ.
- Đại nhân ... ta đi được chưa? – Hắn lè nhè giơ tay xin lại tấm lệnh bài.
- Đây này, cút.
Một tên Cẩm Y Vệ giao trả lệnh bài cho hắn, một tên khác đã từ ở phía sau đạp tới. Hắn thuận người lảo đảo nhào đầu vào một góc bên đường. Đám Cẩm Y Vệ thích thú cười rộ lên, dù là bắt nạt bất cứ ai, cũng đem lại cho chúng niềm vui bất tận. Bọn cẩu vệ quay lưng đi, miệng vẫn không ngừng rôm rả trò chuyện về những cô nương xinh như mộng ở Hỷ Lạc Phường. Hữu Hy chuyển ngươi đứng dậy, tiếp tục bước thấp bước cao trở về nơi của mình. Hắn nắm chặt thân kiếm để đè nén cơn tức giận xuống. Với khoảng cách mười bước này, hắn có thể lấy đầu toàn bộ bọn chúng chỉ trong vòng ba chiêu.
Bảy năm ẩn nhẫn làm trâu làm ngựa, hắn còn có thể chịu được. Huống chi hắn bây giờ không phải Phương Tuấn mà chỉ là Hữu Hy. Sự cẩn thận, kiên trì là bí quyết đã giúp hắn sống sót đến ngày nay. Hữu Hy chưa từng phá bỏ các nguyên tắc của mình vì bất cứ trường hợp ngoại lệ nào hết. Đành phải cầu mong cho ba ngày sau, mấy tên Cẩm Y Vệ kia sẽ bị điều đi giữ ngục. Khi đó hắn sẽ có dịp trả lại cho chúng cái đạp ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top