Chương 1: Cẩm Y Vệ

Chương 1: Cẩm Y Vệ

Năm Uy Võ thứ mười sáu, Đại đô, Việt quốc.

Đó là một đêm trăng non tối tăm ảm đạm. Trên khắp các nẻo đường trong thành đều vắng lặng như tờ. Quá nửa khuya, mọi hoạt động đều ngưng lại, mọi người đang chìm trong giấc ngủ say sưa. Bóng đêm tràn lan khắp nơi, phủ kín khắp các ngõ ngách. Gió lạnh xuy xuy thổi, vài chiếc đèn lồng treo phất phơ phất phơ.

Phủ đệ của Tô Phát học sĩ bề ngoài cũng im ắng như bất kỳ nơi nào trong thành Đại đô, thế nhưng bên trong đèn đuốc vẫn sáng rực, người người bận rộn chạy qua chạy lại khắp nơi.

-       Nhanh lên, mau gói ghém hết đồ đạt, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. – Tô Phát đứng giữa nhà, la hét cho đám người hầu làm việc.

-       Lão gia, chúng ta nhất định phải đi sao? – Tô phu nhân đứng bên cạnh chồng mình, ngước đôi mắt đẫm lệ chờ đợi.

-       Phu nhân, việc đã đến nước này thì phải bỏ hết tất cả để chạy thoát thân thôi. – Tô Phát thở dài.

Đột nhiên một làn gió lớn thổi thốc qua, cánh cửa đóng chặt của nhà họ Tô bị hất mở tung. Xuất hiện ngay đại môn có mấy chục nhân ảnh mặc đồ cẩm bào, trên tay là khoái đao. Bọn họ nhanh chóng tràn vào sân trước, toàn bộ vũ khí tuốt ra khỏi vỏ.

-       Không cần chạy đâu! – Phan Trung Lương hét lớn.

-       Cẩm Y Vệ. – Tô Phát sợ hãi kêu lên.

Phan Trung Lương khoát tay một cái, toàn bộ Cẩm Y Vệ xông vào trong, thẳng tay đàn áp người nhà họ Tô đang dọn đồ bỏ trốn. Những người kia cũng không phải thứ hiền lành gì, từ trong hành lý rút ra đủ loại dao mác kiếm kích, quyết liệt chống trả. Xem ra, ngay từ đầu người nhà họ đều là những kẻ không tầm thường; ẩn nhẫn nơi đây làm nô bộc, thân phận thật sự của họ là mật thám của Kim Thành vương.

Hai bên bắt đầu giao tranh kịch liệt. Trung Lương nay đã lên đến chức Hiệu uý, dĩ nhiên đã không còn trực tiếp ra tay nữa. Y điềm tĩnh đứng tại cửa lớn, không nóng không lạnh đọc lệnh bắt giữ.

-       Tô Phát, ông bị kết tội thông đồng phản tặc, ngay lập tức bị bắt giam vào Vệ xưởng điều tra. Những người còn lại nếu chống đối giết chết không tha.

Dưới triều đại của Hồng Cảnh, hoàng đế lập ra bốn cơ quan an ninh chuyên giám sát mọi hành vi của quan lại thuộc cấp và người dân, gọi chung là Xưởng Vệ. Các cơ quan này gồm Cẩm Y Vệ, Đông Tập Sự xưởng, Tây Tập Sự xưởng và Nội Hành xưởng. Cả bốn xưởng đều là lực lượng cận vệ thân tín, chỉ trực thuộc một mình hoàng đế, ngay cả bộ hình và bộ binh đều không thể quản họ. Xưởng Vệ có đặc quyền bắt giam, tra tấn và ngay cả hành hình không qua xét xử. Mục tiêu duy nhất của họ chính là giữa vững kỷ cương, an ninh cho đế chế nhà Lưu.

Trong hai năm gần đây, chiến loạn xảy ra liên miên khắp nơi. Phía bắc có Hàn phiên vương đứng lên nổi dậy, phía tây có Miêu vương làm loạn, phía đông có tam sứ quấy nhiễu. Ngay cả Đại đô, kinh kỳ của Việt quốc, nơi có Hồng Cảnh hoàng đế ngự trị cũng bắt đầu mọc ra mầm móng phản loạn rồi. Trong ba tháng nay, đã có năm vị quan viên của Thái Học viện bị truy tố có liên quan đến phản tặc. Trung Lương dẫn người bắt hai vụ, vốn đã quen thuộc với cảnh đàn áp đẫm máu như thế này.

Phản tặc nổi lên gây chiến tranh can qua, làm dân oán than. Trung Lương vốn là người một lòng chính nghĩa, nên cực kỳ căm ghét những hành vi trái đạo này. Từ ngày được cất nhắc lên làm Cẩm Y Vệ, y đã thề với lòng tận trung báo quốc, quyết bắt sạch những kẻ gây ra tai hoạ cho dân lành, giữ vững an bình cho xã tắc.

Điều quan trọng nhất mà Trung Lương được dạy dỗ trong hàng ngũ Cẩm Y Vệ, chính là không được nương tay với kẻ thù. Bởi vì bọn chúng rất nguy hiểm, chỉ một người thoát thì có thể gây hoạ cho muôn vạn người dân vô tội sau này. Đó chính là cái nguy hại nhất của bọn thủ ác.

Đứa con năm tuổi của Tô Phát đang được mẹ ôm lấy. Võ uý Phạm Hiển không ngần ngại vung đao lớn trên đầu hai người. Trung Lương nhíu mày, nhanh như cắt rút đao tương trợ. Lưỡi đao lớn đập mạnh vào thanh kim đao toé lửa, Phạm Hiển trừng mắt với với kẻ cản đường mình.

-       Lo đối phó với bọn người kia kìa. Võ uý nghĩ rằng một đưá trẻ năm tuổi là một mối đe doạ lớn sao?

Trung Lương lạnh lùng hất đao của Phạm Hiển ra. Tên Võ uý này luôn là kẻ hung hăn chém giết nhất mỗi khi làm nhiệm vụ. Thân là Hiệu uý, Trung Lương phải luôn giám sát canh chừng, không để cho thuộc hạ mình làm loạn. Nhưng có tên Phạm Hiển này trong đội, cũng giống như mang một con chó điên theo bên cạnh. Không thể biết được khi nào hắn xông ra cắn người, hay có khi trở ngược lại cắn mình không chừng.

Phạm Hiển căm tức quay đi, hậm hực vì lưỡi đao của mình ngày hôm nay vẫn chưa nhuốm máu. Hắn lại điên cuồng xông vào chém giết một đối tượng khác. Kẻ này có võ công, đang kịch liệt chống trả những Cẩm Y Vệ xung quanh. Phạm Hiển khoái trá hét to lên một tiếng, nhảy bổ vào, vung cao đại đao lên. Trung Lương chỉ có thể lắc đầu nhìn cảnh tượng đó.

“Hắn vốn là kẻ có tài năng hơn người, nhưng chỉ vì cái tính này, nên mãi không cất nhắc lên được”.

Ba năm trước, Trung Lương gia nhập Cẩm Y Vệ, vốn là thuộc cấp của Phạm Hiển. Ba năm sau, anh đã ngoi lên hai bậc, trở ngược lại làm cấp trên của hắn. Chính vì lý do đó mà ít nhận được sự phục tùng của Phạm Hiển.

Cẩm Y Vệ làm việc, vốn luôn thẳng tay triệt để. Chưa được nửa canh giờ, toàn bộ người trong nhà họ Tô đã bị chế phục. Tám mươi ba người, năm mươi lăm chết, hai mươi tám bị thương.

Người dân vốn sợ Cẩm Y Vệ còn hơn sợ rắn rít độc xà, bởi vì mỗi khi họ hành sự, đều không tránh khỏi cảnh đầu rơi máu chảy. Nắm đặc quyền sinh sát trong tay, chẳng ai dám đảm bảo Cẩm Y Vệ không trở nên lũng đoạn. Hành vi bạo tàn của họ lâu nay đã khiến dân chúng kêu ca rất nhiều, nhưng chỉ tiếc là chẳng lời nào lọt đến tai hoàng đế cả. Những người phản đối to tiếng nhất, đều bị Xưởng Vệ thủ tiêu hết rồi, lấy ai mà kêu nữa đây.

Gia đình họ Tô, ngoại trừ Tô Phát học sĩ được đưa ngay về cơ quan của Vệ xưởng, những người bị thương còn lại đều bị trói gô một chỗ, chờ từ từ thẩm vấn, xử lý sau. Cẩm Y Vệ chuyên lấy trọng trách bắt giữ tội phạm là chính; có được Tô Phát, bọn họ đâu cần quan tâm những kẻ bị thương như thế nào.

Trung Lương đích thân áp giải tội phạm về cơ quan Vệ xưởng, chỉ chừa lại khoảng mười người để canh giữ bọn người kia. Hành động đột phá trong đêm của họ là hoàn toàn bí mật, ngay cả đối phương, dù đã thấy động vẫn chưa kịp bỏ trốn.

Vừa ra khỏi nhà họ Tô, đoàn áp giải liền đi đường lớn, thẳng về Vệ xưởng. Phan Trung Lương dẫn đầu, căng thẳng quét mắt khắp xung quanh. Đột nhiên cảm nhận có một mối nguy hiểm đang rình rập đe doạ mình, y khoát tay ra lệnh ngừng lại. Toàn bộ Cẩm Y Vệ là tinh anh được tuyển chọn từ trong vạn người, ai nấy đều có một thân võ công cùng bản lãnh không tầm thường. Thấy Hiệu uý căng người cảnh giác, bọn thuộc hạ đều đồng loạt rút đao ra.

Trời không trăng không sao, đó là một đêm tối mù, mây đen vần vũ. Gió thổi ào ào mang theo hơi lạnh ẩm của một cơn mưa sắp đổ. Hai chiếc đèn lồng chỉ toả ra được ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Ngoài mười bước chân, cảnh vật hoàn toàn chìm trong đêm đen. Trung Lương không dựa vào thị giác nữa, anh tập trung vào đôi tai để nghe ngóng động tĩnh trên đường. Mùi sát khí nồng đậm, nhưng vẫn chưa thể phát hiện ra đối phương đang ẩn nấp ở góc nào.

“Cản trở Cẩm Y Vệ làm việc, xem ra đối phương chỉ vì muốn cướp người mà tới.”

Trong lúc chưa ai phát hiện ra điều gì, chỉ có mình Trung Lương kịp dựa vào bản năng để rút đao. Keng ... hai thứ vũ khí đột ngột va chạm, toé ra những tia lửa kỳ ảo trong đêm tăm tối.

-       Cẩn thẩn, bọn phản tặc muốn kéo đến cướp người. – Trung Lương hét to.

Trước khi ánh đèn bị thổi tắt, anh nhận ra đối phương chỉ có bảy người lướt tới. Kẻ vừa so chiêu với Trung Lương là người dùng trường kiếm, bịt mặt bằng vải đen. Hai thứ vũ khí tách ra, sau đó lại chạm mạnh thêm lần nữa. Cuộc chiến giữa hai phe bắt đầu, đường phố bỗng nhiên vang lên nhiều âm thanh hỗn loạn. Khung cảnh quyết đấu thảm liệt hoàn toàn bị đêm đen che đi.

Luồng kiếm khí cực mạnh bổ thẳng về phía Trung Lương. Phía sau lưng y là xe gỗ đang nhốt Tô Phát bên trong, Trung Lương phân vân không rõ chiêu thức đó là muốn nhằm vào mình, hay muốn giết người bịt miệng. Y gồng thân vận lên khoảng năm thành công lực, một tay vung mạnh ‘Phan gia thập nhị thức’ tạo thành đao khí cắt nát chiêu kiếm kia.

Tuy chỉ là đòn gió, nhưng âm thanh va chạm nhau thanh thuý không kém gì vũ khí thật. Trung Lương tấn mạnh người chịu phản chấn, hài lòng khi nghe đối phương bị trượt về sau ba bước. Một khi Trung Lương quyết định trấn ải, chưa từng phải chịu lui chút nào.

Đao pháp của Phan gia chỉ chuyên về nhanh và mạnh, dựa vào mười hai thức đơn giản đã có thể giúp Trung Lương danh trấn một phương. Phan gia nhất thức chính là đòn chém chữ nhất cơ bản, nhưng một chiêu uy mãnh có thể cắt nát tất cả mọi vật cản trong phạm vi mười mét. Bởi vì đối phương là tặc tử, nên anh chưa từng nghĩ sẽ nương tay.

Keng ... lại là tiếng va chạm giữa hai luồng nội công thuần cương. Xem ra, năm thành công lực vẫn chưa thể dễ dàng chế phục được kẻ địch.

Từ trong bóng tối, hàng chục lưỡi kiếm như trăng khuyết lướt tới. Bộ kiếm pháp này có tên là Vũ Nguyệt, vốn là môn võ công thành danh của Phương Tuấn công tử. Hắn là người thuộc Thất Kiếm Hiệp, nhóm phản tặc nổi danh trong chốn Thần Châu này.

Biết mình đã chạm mặt kẻ không tầm thường, Trung Lương không dám khinh xuất. Anh đảo người tránh né những đòn hiểm ác đang lướt tới vùn vụt kia. Liên miên tới tấp như cơn mưa không ngừng nghỉ, mỗi nhát kiếm đều mang lực phá hoại hùng mạnh có thể chém đôi cả thân người. Vài tiếng ầm ầm va chạm khi sát chiêu lướt qua Trung Lương, làm gãy vỡ chiếc xe tù đang giam giữ phạm nhân phía sau.

Thay vì tập trung chống đỡ, anh lại bị phân tâm do lo lắng cho sinh mạng của Tô Phát. Tuy lão đang bị nghi ngờ phạm tội, phải đem về xét xử; nhưng khi chưa khai thác được thông tin nào, Trung Lương không mong muốn lão bị mất mạng lúc này. Chỉ dựa vào chút ánh sáng mờ ảo trong đêm, anh kinh ngạc nhìn Tô Phát chui ra từ đống gỗ gãy vụn của chiếc xe tù. Tuy gông cổ, xiềng xích bị chém nát, nhưng trên người lão tuyệt đối không có lấy một vết thương nguy hiểm.

Mười hai Cẩm Y Vệ đang tích cực đối phó với sáu tên còn lại trong Thất Kiếm Hiệp. Tuy họ cũng muốn lao ra bắt giữ Tô Phát, nhưng Thất Kiếm Hiệp nổi danh đâu phải là phường giá áo túi cơm. Đã có bốn Cẩm Y Vệ ngã xuống, số lượng đôi khi vẫn không thể sánh bằng chất lượng. Trung Lương đành phải bỏ qua trận so tài với Phương Tuấn, y chạy về phía tên tù phạm đang bỏ trốn kia.

Thế nhưng trong quyết đấu, đâu phải nói không đánh nữa thì người ta sẽ tha cho bạn. Kiếm Vũ lại tiếp tục áp sát, buộc Trung Lương phải vất vả chống đỡ. Một bên y phải bận rộn đối phó với Phương Tuấn, một bên không ngừng để tâm dõi theo Tô Phát. Ông ta tuy là văn nhân, nhưng một khi trở thành kẻ đào tẩu, cũng nhanh nhẹn không kém ai. Mới ngoảnh mặt, Tô Phát đã chạy thẳng đến cuối đường, xem ra không cách gì đuổi theo kịp nữa.

Đột nhiên từ trên nhóc nhà, những kẻ khoác áo choàng dài nhảy xuống, chỉ một gươm đã thành công giết chết Tô Phát học sĩ. Trung Lương nóng nãy vội xuất Phan gia tam thức. Một đòn bổ dọc từ trên chém xuống, đao pháp nhanh như thiểm điện, dù đã rút vào vỏ rồi, nhưng ánh đao loang loáng vẫn còn làm những người xung quanh sững sờ kinh ngạc.

Y nhảy lùi lại, vận khinh công chạy đến bên cạnh chỗ Tô Phát vừa gục xuống. Trên người lão máu me đầm đìa, hơi thở đã tuyệt, hai mắt mở lớn trừng trừng. Tuy Trung Lương rất tức giận vì tội phạm chưa thẩm vấn mất mạng, nhưng y vẫn phải đứng dậy trịnh trọng cúi chào.

-       Thiên hộ đại nhân! – Bốn chữ coi như là kính nể.

Đêm nay, Cẩm Y Vệ đụng độ Đông Tập Sự xưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top