Chương 9: Vị cha già của dân tộc
Đúng như những gì đã nói, vừa điểm giờ Thìn thì Thái Anh lén la lén lút kéo Lệ Sa ra khỏi nhà, cả con Hạnh suốt ngày bám víu cũng không biết nàng đi đâu. Nơi đó là một bãi đất hoang vắng nằm khá xa.
Nơi đây thật sự rất trống vắng, đúng nghĩa một bãi đất hoang với những ngọn cỏ lau cao quá đầu, tựa như lạc vào cánh đồng cỏ lau bạt ngàn, mấy cây dại mọc um tùm khắp nơi. Nếu từ đây đi thêm một đoạn xa nữa sẽ đến nơi tập trung các nhà máy.
Thoáng qua liền vang lên tiếng kim loại va vào nhau liên hồi. Từng động tác thuần thục, từng bước di chuyển thoăn thoắt hết tiến rồi lại lùi, không một chút thừa thãi. Rất nhanh chóng, một mảng cỏ rộng lớn đã bị dẫm đạp đến bầm dập không thương tiếc.
Hai con dao găm không ngừng lao đến đối phương. Mái tóc đen đung đưa trong làn gió mát bay theo từng cú đâm, từng cái né đòn của chính chủ. Tay cầm chắc con dao găm, hết vòng qua đầu đối phương lại tiếp tục nhắm thẳng vào hạ thân. Bóng dáng ấy nhanh chóng thoát thân ra khỏi âm mưu độc địa của chủ nhân thứ vũ khí sắc nhọn đó, rồi chĩa thẳng mũi dao vào điểm chí mạng ngay sát thái dương. Người kia bình tĩnh cúi xuống làm hụt cú tấn công mạnh mẽ ấy.
Lưỡi dao sắc bén dưới ánh dương mai của buổi sớm loé lên tia sáng đến chói mắt. Đao kiếm vô tình, nhằm vào điểm yếu trước mắt mà lao đến như tên bắn dưới sự điều khiển điêu luyện.
'Cạch'
Hai lưỡi dao bắt chéo nhau lơ lửng giữa khoảng không, nơi hai thân ảnh đang giằng co với nhau. Một người nằm, người kia ngồi trên đè mạnh con dao xuống lưỡi đang chặn đường đi của nó.
Cả người phủ lên một tầng mồ hôi, tiếng thở hồng hộc từ hai phía hoà nguyện vào nhau tựa cảnh xuân. Người thân dưới vẫn đang ra sức chống cự mũi dao từ phía trên đang ngày càng gần mắt. Mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ra như mưa, sự căng thẳng tột độ khiến người ta rùng mình.
'Phập' - Con dao đột ngột lao xuống nền đất thay vì gương mặt xinh xẻo kia.
"Hôm nay vậy là đủ."
Nàng thiếu nữ đứng dậy, bước ra khỏi cô gái nằm dưới thân mình. Cái nắng chói chang của buổi sáng đọng lại trên mái tóc mềm mại, ánh vàng soi sáng làn da trắng của nàng. Hơi thở vẫn còn gấp rút nhưng dần ổn định, người nằm dưới đất bật dậy với hai con dao găm nhỏ trên tay. Đưa cánh tay lên trán lau đi sự mệt mỏi sau trận chiến.
"Thái Anh thân thủ quả nhiên không tầm thường, Lệ Sa bái phục đấy."
Hoá ra, hai con người này kéo nhau ra tập luyện. Thái Anh muốn kiểm tra mức độ của Lệ Sa mà vừa kéo cô đến nơi đã tuỳ tiện ném cho Lệ Sa một con dao găm. Tay nàng cũng giữ lấy con dao khác, lập tức lao đến mặc cho cô không có một chút phòng bị. Rất may Lệ Sa né được và xảy ra cảnh tượng vừa rồi.
Thái Anh bước đến choàng tay qua Lệ Sa một cách tự nhiên như thể rất thân thiết. Nhận lại hai con dao rồi giấu vào thắt lưng. Hai người phải lén la lén lút đi về nhà bằng một con đường vắng vẻ hơn, bởi Lệ Sa dù sao cũng là một tù binh vượt ngục. Nếu để bắt gặp nàng đi cùng như này thì có trăm cái miệng cũng không thể giải thích.
Vừa đến cổng đã thấy bóng dáng con Hạnh đi tới đi lui trước nhà, vẻ mặt nó lo lắng không thôi. Nhìn thấy bóng dáng cô út quen thuộc liền nhào ra ôm lấy, hai mắt đã ngấn lệ, dụi dụi mặt vào vạt áo nàng làm nó ướt cả một mảng.
"Cô út đi đâu không nói em, em lo lắm."
"Còn cả Sa nữa, đi đâu với cô út của tui sớm giờ? Không ở nhà dọn dẹp hả?" - Vừa nũng nịu với Thái Anh xong đã quay sang đanh mặt trách móc Lệ Sa.
Thái Anh phì cười xoa đầu con Hạnh, nó thấp hơn nàng một cái đầu nên rất vừa tay nên xoa lấy lấy xoa để liên hồi. Hạnh nó bị xoa đầu liền khó chịu mà méo mặt.
"Từ nay Lệ Sa là người ở riêng của Thái Anh." - Nàng dừng việc xoa đầu, để yên tay trên mái tóc đen ngắn ngủn. Nàng nói ra con Hạnh nó tổn thương lắm, nhưng an toàn của Lệ Sa vẫn hơn. Với cả để cô còn có thời gian đi với nàng, ở nhà lu bu mấy chuyện nhà cửa có chừa khắc nào rảnh tay đâu.
Hạnh nó tìm cô út đến khóc thế mà Thái Anh lại đòi đuổi đi, nó ngẩng đầu nhìn nàng đầy hoang mang. Nhận lại ấy mắt ấy là cái gật đầu nhè nhẹ của Thái Anh, con Hạnh nó rưng rưng nước mắt chạy vào nhà, vẻ mặt không thể nào hờn dỗi hơn. Lệ Sa ở bên nghe xong cũng muốn ngã ngửa.
.
.
.
.
Giữa rừng cây xanh ngát rộng lớn, nơi đây vắng vẻ không có đến một bóng người. Ánh nắng vàng nhạt hắt từ phía xa dãy núi non trùng điệp, dạo bước đi trên con đường mòn nhỏ hẹp nhiều cây cối. Một khu nhà nhỏ được dựng lên giữa núi rừng xanh thẳm. Ngay dưới nó là tầng hầm, bóng dáng người bất động nơi đó cũng đã được nửa canh giờ.
Ánh mắt hoen sầu nhìn vào lồng kính trước mặt. Một người có vẻ đã qua cái tuổi gọi là thanh thiếu niên ấy khoác lên bộ quân phục trang nghiêm, còn có cả những huy hiệu danh giá hiếm ai có được đeo ngay trước ngực.
Ông chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng đại tài của đất nước Việt Nam. Ông nhìn vị chủ tịch đáng kính đang yên giấc trong chiếc lồng kính không khỏi bồi hồi. Người cha già của dân tộc râu tóc bạc phơ, bộ quần áo kaki đặc trưng trên người Bác.
Ông nhớ hình ảnh Bác luôn trong bộ quần áo ấy, mang chiếc dép cao su. Hình ảnh ấy sao mà mộc mạc giản dị, thử hỏi khắp thế gian này có vị chủ tịch nào như Bác. Dáng người gầy gò, nụ cười ấm áp. Bác luôn hỗ trợ, động viên anh em đồng chí mỗi khi lâm vào cảnh khó. Có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ tìm ra được Bác Hồ thứ hai.
Đại tướng nén lại dòng cảm xúc, ánh mắt kiên định nhìn Người. Chiến tranh sẽ không còn, bom đạn sẽ biến mất, sẽ không còn cảnh tang thương chết chóc, sẽ không còn tiếng khóc thê lương của người thân. Ông tự hứa với lòng sẽ đem đến cho Người một đất nước hoàn toàn thống nhất, nhân dân no ấm bình yên, sẽ chăm lo cho dân một cách tận tình để mà Bác an tâm yên nghỉ.
Hồi lâu, ông nghiêm người, đưa tay lên trán làm động tác chào trang nghiêm rồi quay người bước đi theo kiểu quân nhân.
__________________
Note : Đoạn này chỉ viết dựa trí tưởng tượng, không có thật.
Phổ cập chút kiến thức
Thời điểm hiện tại: đầu năm 1972
Bác mất 2/9/1969. Lăng Bác được xây vào năm 1973 và hoàn thành năm 1975. Vì vậy thi hài của Bác trong khoảng thời gian này được giữ gìn tại một nơi mà ngày nay gọi là Khu di tích Đá Chông. Đây là địa điểm tốt, có sông Đà chảy qua, khí hậu trong lành, yên tĩnh, đất đai rộng, là địa điểm kín, nhiều cây che phủ, dân xung quanh thưa thớt (trước đây), có điều kiện giữ gìn bí mật, thuận tiện cho tăng gia sản xuất để nuôi bộ đội.
Và thi hài của Bác được đặt dưới tầng hầm. Tầng ngầm có kết cấu hầm kiên cố, kiến trúc của hầm có khả năng triệt tiêu và cản các sóng chấn động do áp lực mạnh của vũ khí nổ gây ra, có hệ thống phòng chống chất độc hoá học, chính đó là yếu tố đảm bảo tuyệt đối an toàn thi hài Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top