Chương 17: Chiến tranh

Tiếng bom nổ đưa thần trí Thái Anh trở lại với chiến trường. Chuyện trong lòng cũng phải đành gác sang một bên, lo cho trận chiến trước mắt. Khói lửa mịt mù cả một khoảng trời. Những con chim sắt vẫn cứ lượn lờ trong không khung, không giây phút nào bộ đội ta ở phía dưới được yên cả.

Cuộc tấn công diễn ra xuyên suốt, không biết bao nhiêu bộ đội bị thương, con số tử vong lại còn nhiều hơn. Đến tận rạng ngày mười chín, số lượng bom thả xuống giảm dần. Nhưng rồi cũng ngay trong đêm hôm ấy, Mỹ lại tiếp tục huy động lực lượng B-52. Cuộc chiến kéo dài triền miên đến tận ngày hai bốn, tức lễ giáng sinh. Địch tạm ngừng tập kích để củng cố tinh thần, lực lượng và tìm thủ đoạn đánh phá mới.

Trong căn lều nhỏ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng anh em trung đoàn trưởng thảo luận về cách đánh B-52. Ánh đèn leo lắt giữa rừng đêm hoang vu vắng lặng. Đâu đó khe khẽ tiếng rên đau đớn của những người bộ đội, nghe thật xót xa. Cơm canh đạm bạc, thiếu thốn đủ điều, y tế không thể nói là thô sơ nhưng cũng chẳng khá khẩm là bao.

Quân chi viện vẫn đang trên đường hành quân, đoàn xe lương thực vẫn đang xuyên qua màn đêm. Toàn dân toàn nước hết lực hỗ trợ cho bộ đội tiền tuyến. Tất cả vì bốn chữ "độc lập - tự do". Con người Việt Nam là thế. Họ yêu đất nước, họ tự hào trong dòng máu cờ đỏ sao vàng. Chỉ đơn giản bốn chữ mà thật khó khăn. 

"Đoàn trưởng! Bên trung đoàn tên lửa báo tin. Bom rơi xuống ngay sát trận địa. Anh em đoàn mình đều bị thương."

"Riêng....riêng....đồng chí Tú..."

"Tú bị làm sao! Đồng chí mau nói đi."

"Đồng chú Tú bị mảnh bom rơi trúng tay, khả năng cứu chữa gần không thể."

Thái Anh tức tốc xin phép tự mình cùng vài đồng chí sang hỗ trợ trung đoàn tên lửa. Nàng rời đi ngay trong đêm, băng qua cánh rừng bạt ngàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ngọn đèn con con lắc lư theo nhịp chạy, ánh lửa chập chờn như lòng Thái Anh vậy, cứ thấp thỏm không yên.

Những căn lều đang ẩn mình giữa rừng cây dần lộ ra, Thái Anh hối hả chạy đến một cái lều theo chỉ dẫn. Mấy chị làm công tác y tế cho Trí Tú giật mình khi Thái Anh xông vào đột ngột. Nàng chạy đến chỗ Trí Tú, thở hồng hộc không ra hơi. Tú nằm bất động trên cán y tế, khói bụi làm cả người chị nhem nhuốc. Những đoạn băng trắng chiếm hơn phân nửa người, nhưng chẳng thể nổi bật bằng cánh tay phải. Băng quấn dày cộm mà máu vẫn thấm gần hết.

Chợt nàng nghĩ tới Trân Ni. Lòng dâng lên nỗi đau đớn thay chị. Chị ở nơi hậu phương ngóng trông từng ngày, nàng hứa sẽ bảo vệ Tú, bảo vệ người chị thương. Nhưng bây giờ, Tú nằm đó như một cái xác có hơi ấm. Nàng lại chẳng thể làm gì ngoài nhìn chị bằng những hy vọng nhỏ nhoi.

Tú à, chị mau mở mắt, để còn mà gặp Trân Ni. Chị cứ nằm đó, em biết phải làm sao.

Trân Ni cùng thầy u đã tới nơi lánh nạn từ sớm. Điều kiện sống tuy hơi khốn khổ nhưng sao khổ bằng bộ đội. Thằng Sơn là đứa nhóc Trân Ni quen được khi xuống hầm tránh bom. U nó mất sớm do tử trận, còn thầy nó giờ cũng đi bộ đội, để thằng nhỏ mười mấy tuổi tự sinh tự diệt. Muốn trách thầy nó vô tâm, nhưng thầy lựa chọn bỏ con thay vì bỏ nước, hoàn cảnh đó chẳng ai có thể lựa chọn đúng đắn được. Sơn nó quý Trân Ni, nên chị chăm sóc nó thay.

Hai chị em mang lương thực gửi cho bộ đội, trên đường về thì thằng Sơn xúng xính rủ Trân Ni ghé chợ chơi. Người đi hết rồi, nên chợ vắng không. Mấy cái quán chơ vơ lộng gió, lá cây rụng đầy đường. Thằng Sơn chạy tít vào sâu trong chợ, đột nhiên nó dừng lại, đứng bất động ở đó. Gió thổi mạnh làm Sơn thấy lành lạnh, mắt nó cay cay nhìn quang cảnh hoang tàn. Chợt nước mắt nó lăn dài, thằng nhỏ lại nhớ thầy nhớ u. 

"Chị à. Cái gốc cây đằng kia kìa." - Sơn dụi mắt, cố nén lại cảm xúc nghẹn ngào trong người. Nó chỉ tay về cái cây cổ thụ to nằm đó cũng từ thời ông tổ. Giọng nó cất lên hơi khan khác, bởi vì thằng Sơn nó khóc. 

"U thầy hay dắt em ra chợ, khi thì mua cái kẹo, khi thì cái bánh, lâu lâu được cây kem. Sau đó cả nhà ra cái gốc cây đó, ngồi dưới bóng mát. Thầy tuy hay nghiêm nghị, nhưng vẫn thích đùa giỡn, u nhìn thầy cười tươi lắm."

"Mà hình như....bóng dáng u ra sao, em không còn nhớ nữa." 

Lòng Trân Ni quặn đau, hai chữ "hình như" của thằng nhỏ chứa chất bao nỗi niềm. 

"Chiến tranh". Cụm từ chẳng ai muốn nhắc đến, nhưng vẫn triền miên xảy ra. Dù có tránh xa nó hay ở gần đối mặt, cũng chỉ còn là một nỗi đau thương. Xa người thân yêu và gần kề cái chết. Thử hỏi, thứ đầy đau đớn ấy tại sao lại tồn tại? Chẳng phải cao siêu như đấng Chúa trời của phương Tây, chẳng phải ghê gớm như Ngọc Hoàng hay Đức Phật phương Đông. Mà kẻ làm nên sự tồn tại của chiến tranh chính là con người. Chiến tranh là ngòi nổ và lòng tham là ngọn đuốc. Chỉ cần châm lửa vào ngòi đã có thể thiêu cháy hàng ngàn sinh mạng.

Không có đúng sai, không có thiện ác. Thắng làm vua, thua làm giặc. Kẻ chiến thắng chính là kẻ quyết định tất cả. Đúng vậy, tất cả mọi thứ, cũng không có ngoại lệ cho lịch sử và những sinh mạng vô tội. 

Trân Ni lẳng lặng ôm thằng Sơn vào lòng. Chị dắt nó đến dưới tán cây cổ thụ kia, dùng tay xoa đi những dòng nước đau thương. "Máu đã chảy thành dòng, đừng để lệ cũng hoá thành sông." Nghe sao mà bi tráng.

Chị kéo nó ngồi xuống trong lòng chị, tay xoa nhẹ đầu tóc Sơn. Hai chị em hướng mắt về phía xa xăm, tâm sự chất chứa đầy trong lòng. Chị không chắc Sơn có hiểu những gì chị vừa nói không, nhưng thằng nhỏ dần dịu đi cơn nấc nghẹn ngào. Nó đứng phắc dậy, vụng về chùi đi nước mắt. Nó thở hắt ra rồi quay sang nhìn Trân Ni, nó nở một nụ cười tươi mà chua xót. Cuối cùng, hai chị em về hầm trú với nỗi lòng buồn man mác. 

Cái thời đạn bom rơi
Cái thời đầy khói lửa
Con chơ vơ một mình
Bóng hình người ngày ấy
Một đi không trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top