chap 6

"Huýt~" Tiếng chim lân la ngoài cửa sổ, đậu trên cành cây nhỏ, tán lá lao xao né ánh nắng xuyên qua cửa kính, một bản giao hưởng tuyệt đẹp của ngày mới.

Ánh nắng còn vụng trộm nhảy múa trên gương mặt của một hoàng tử nào đó ngoan ngoãn nằm im trên giường nhưng cũng phải nhíu đôi lông mày khẽ mở ra.

"Ha-a-a-áp" tiếng ngáp của ai vậy nhỉ? trông vừa có vẻ mệt mỏi lại có chút sảng khoái. Tiếng chân bước huỳnh huỵch đến nhẹ nhàng, bước gần đến bàn bếp.
"Ực-ực"
"Này,này anh đã đánh răng đâu mà dám ăn hả?"

Mới sáng sớm mà đã có cuộc ẩu đả xảy ra mất rồi!

Sunghoon lại chứng nào tật đấy, toàn rình trộm ăn đồ của Sunoo nấu nên nay cũng chả phải ngoại lệ. Đáp lại câu khiển trách của Sunoo là một tiếng cười hì hì rồi "ợ~" một cái thật to.
"Dậy muộn, không đánh răng, vô duyên, sao lại có một ca sĩ như vậy nhỉ?"Sunoo tiếp tục dùng tone giọng khinh bỉ để ác chiến.

"Vậy nấu đồ ăn, chăm ốm cho người khác mà lại xưng là người không quan tâm đến ai sao~"
"A-anh"
Đúng là ông ăn chả bà ăn nem, Sunghoon nói câu là Sunoo bị á khẩu liền, nói đúng quá cãi sao nổi, đành hung dữ mà đẩy người Sunghoon vào phòng tắm.

Sunghoon bước ra, cảm giác có điều gì đó rất khác, loay hoay một hồi với tia nắng xen qua mái tóc cậu, Sunghoon chợt nhận ra cánh cửa sổ đã mở toang dù cậu không hề động chạm.

Thì ra nó đã mở, đã chào đón tia nắng từ trước rồi, Sunoo đã tự kéo rèm và mở cửa đón ánh nắng ấy, Sunghoon tại sao giờ lại cảm nhận rõ đến vậy nhỉ?

Khe mắt bẽn lẽn liếc qua đôi mắt xoe tròn ấy, con ngươi đen tuyền mà ánh nâu đang lấp lánh thật rực rỡ.

"Bụp"Sunghoon chợt tỉnh, bỗng trước mặt cậu là khuôn mặt khó hiểu của Sunoo, trên trán viết rõ dòng chữ "Tên này bị điên à"

Sunghoon cười thân thiện nhìn trên mặt bàn là các món ăn sáng được bày biện một cách hoàn hảo.
"Hí hí, em Sunoo chu đáo với anh quá đi, anh sẽ ăn thật ngon miệng~"Sunghoon hí hửng nói.

"Hết ốm rồi thì ăn xong về luôn đi"
Đang định gắp miếng cơm vui vẻ bỏ vào mồm để nuốt trôi thật ngon, hậu vị ngọt ngào dính trong khoang miệng thì bỗng rơi đũa bởi câu nói của Sunoo, may chưa nuốt chứ không còn đắng nữa.

Sunghoon bày nét phụng phịu như trẻ mới lớn nhìn Sunoo đang nghiêm túc mà mồm run run nói. "Hôm nay tôi sẽ ở lại nhà cậu"

"Cái gì? anh bị điên à? Hôm nay chả phải anh có lịch trình sao"
Sunoo đập bàn nhẹ một cái, thẳng thừng hỏi Sunghoon, nhưng càng cáu hơn nữa khi Sunghoon bình thản vừa nhai cơm vừa nói
"Tôi đang ốm mà, xin nghỉ có sao đâu, nặng thì bồi thường một CHÚT do bùm kèo quảng cáo thôi"

Sunoo giờ đã cạn ngôn bởi có viện cớ sao thì vẫn bị con đỉa đẹp trai này lẽo đẽo bám sau đít.
Đành nói câu "Kệ anh"

Sunoo ngồi bệt xuống đất, nơi góc nhà cậu được chiếu sáng rõ nhất bởi ánh nắng, cậu lôi chiếc tai nghe ra, từ từ trôn vùi nó vào đôi tai cậu, tay nhấn nút 'mở'

Lời nhạc đó lại một lần nữa bao trọn con người cậu.

A heart that's
...
"Cạch"Bỗng bên cậu có một thân ảnh to lớn, cợt nhả đến nghiêm túc chiếm một nửa lời nhạc bên một tai nghe của cậu. Mỗi người một dây.

Nhưng khi Sunghoon đến bên cậu, cậu dần không cảm nhận được sự cô đơn của bài hát đó nữa, chả phải trước kia cậu đã từng ao ước bài hát này giống như cuộc đời của cậu sao?

Cậu cũng chẳng biết, chỉ là cậu thấy bối rối lắm, cảm giác này Sunoo chưa bao giờ thấu hiểu được nhưng giờ cậu đang nếm nó rồi, bối rối xen lẫn chút ấm áp.

Hương vị của nó còn rõ hơn khi Sunghoon nhấn "đổi bài"

Một giọng hát trong trẻo thân thuộc mà cậu nghe rất nhiều vang lên, chiếc tai nghe có dây của cậu cứ thế mà truyền vào hai cái tai ấy.

Giọng hát của Sunghoon.

Cause i'm falling slowy
(bởi anh đang chậm rãi)
in love with you
(rơi vào tình yêu với em)
...
[song: spring snow]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top