Chương 36

Hikari biết hôm nay có lễ hội nên đã bí mật không cho mọi người biết mà rủ Kagura đi chơi lễ hội trước

Anh ngỏ ý rủ cô đi chơi nhưng trong lòng cũng đã suy nghĩ một điều gì đó , anh cũng hơi lo sợ vì lo cô sẽ không đồng ý đi cùng anh nhưng ngoài dự đoán của anh cô đã vui vẻ mà đồng ý nhưng cô lại thắc mắc điều gì đó mà hỏi anh

-" sao chúng ta không rủ mọi người cùng đi ?"

-" họ có việc tí nữa mới đi , để tớ đưa cậu đi trước nha "

Anh vừa xoa đầu vừa nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng tỏ vẻ cưng chiều

Anh dẫn cô đến lễ hội Tanabata, đây là một lễ hội nổi tiếng ở Nhật còn có tên gọi khác là lễ thất tịch . Trong lễ hội này khắp mọi nơi được những chiếc đèn lồng lấp lánh tỏa sáng giữa màn đêm u tối

Cô nắm tay anh rồi kéo anh đi ăn tất cả các món ở lễ hội. Anh bị cô kéo đi hết chỗ này đến chỗ nọ cũng đã thấm mệt mà không đi nổi nữa còn cô thì vẫn rất vui tươi và tràn đầy năng lượng nhưng thấy anh không đi nữa mà đột nhiên dừng lại cô liền lo lắng hỏi

-" cậu sao thế?"

-" không sao "

Mặc dù mệt nhưng anh vẫn trả lời cô một cách nhẹ nhàng vì không để cô lo lắng anh liền dẫn cô đi đến ven hồ , nơi đây người ta thả rất nhiều đèn lồng làm sáng cả một vùng trời. Anh cùng cô viết điều ước trên dải giấy trắng tanzaku . Khi thấy anh viết xong thì cô mới tò mò hỏi

-" cậu viết gì thế?"

-" bí mật"

Thấy anh không nói làm cô tò mò hơn cứ gặng hỏi mãi, anh bất lực quá đành kiếm đại một lí do nào đó để cô không hỏi nữa

-" tớ cầu bình an cho người tớ yêu, nên cậu đừng hỏi nữa"

Cô khi nghe xong có vẻ hụt hững một nhịp khi biết anh đã có người mình thích. Cô muốn hỏi người anh thích là ai nhưng anh vội chuyển chủ đề mà không trả lời cô khiến gương mặt cô hiện lên vẻ buồn bã rõ rệt. Sau đó, anh liền kéo tay cô chạy đến một nơi

Cô bị anh kéo đi mà không hiểu chuyện gì nhưng khi đến nơi do mệt quá nên cô liền cúi mặt xuống thở hổn hển

-" cậu chạy gì mà nhanh thế?"

-" Kagura! mau nhìn xem "

Thấy anh nói vậy cô liền ngẩng mặt lên thì thấy khung cảnh lúc này được bao trùm toàn là lồng đèn, trông chúng vô cùng lấp lánh . Cô kinh ngạc nhìn ngắm xung quanh vì nơi này rất đẹp, đẹp đến mức không muốn rời mắt, chợt phía sau xuất hiện một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông. Khi nghe thấy anh gọi mình cô liền quay

-" Kagura! tớ ... có chuyện muốn nói với cậu"

-" chuyện gì thế?"

-" tớ ...tớ thích cậu!!!"

Anh vừa nói mà tim cứ đập thình thịch, còn cô thì không tin vào những gì mình nghe thấy nữa liền hỏi lại

-" cậu... cậu vừa mới nói gì cơ?'

Sở dĩ cô không tin vì bình thường anh là một người trầm tính, ít nói, lại rất phũ, cô nghĩ rằng anh không bao giờ quan tâm đến chuyện tình cảm vậy mà lại đi nói những lời này với cô khiến cô không thể tin được

Thấy cô có vẻ chưa nghe rõ những điều mình nói anh liền nói lại một lần nữa nhưng với ngữ điệu to hơn đủ để cô nghe thấy từng câu từng chữ anh nói

-" Anh...Anh Thích Em "

Những lời anh nói từng câu từng chữ đều lọt vào tai cô khiến cô đỏ ửng cả mặt và đứng hình ngay tại chỗ

-" em ...em có thích anh không?"

Thấy cô không có phản ứng gì mà cứ đứng sừng sững ở đấy anh nghĩ rằng mình thất bại rồi liền hụt hững một chút . Thì tự nhiên cô cất giọng nói khiến anh rất bất ngờ

-" em .. thật ra ...Em Cũng Rất Thích Anh "

Lời nói của cô khiến anh không tin vào những gì mình nghe thấy, cứ đứng đờ ra đó phải đợi cô cất lời anh mới bình tĩnh trở lại

-" thật ra ...em thích anh lâu rồi nhưng sợ anh không thích nên không dám nói"

-" tại sao ... lại nghĩ anh không thích"

-"thì....anh nói có người mình thích rồi nên... "

Nghe cô nói vậy anh chỉ biết cười rồi nói cô quá ngốc, ngốc đến mức mà người anh thích chính là cô mà không có nhận ra , rồi anh ôm cô vào lòng, cái ôm này như thể hiện hết sự yêu thương của anh dành cho cô vậy, nó vô cùng ấp áp. Còn cô bị ôm bất chợt nên chưa phản ứng kịp, một lúc sau cô mới vòng tay ra sau lưng anh để ôm anh . Lần đầu tiên cô cảm thấy an toàn đến vậy . Anh buông cô ra rồi đặt lên môi cô một nụ hôn khiến cho cô đỏ cả mặt đến khi anh thả ra thì cô cứ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích được. Anh thấy vậy chỉ biết cười rồi xoa đầu cô

Quay trở về hiện tại thì hai người đã công khai mối quan hệ này cho  mọi người biết , làm cho một số người khá bất ngờ nhưng cũng dần quen được vì từ trước đến giờ họ rất thân

Nhìn thấy hai người họ như vậy cậu cũng cảm thấy vui thay cho họ còn hắn nhìn thấy cậu như vậy thì có chút tức gì cậu dám dùng ánh mắt ngưỡng mộ đó để nhìn người khác mà không phải hắn

Hiện tại đã không còn xuất hiện quái vật làm hại nhân loại nữa nên nhóm của cậu phải nói lời tạm biệt với đoàn tàu cầu vồng , mặc dù không nỡ nhưng đoàn tàu cũng không thể tồn tại mãi mãi ở thế giới này được. Cậu rất buồn nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ chào tạm biệt bác trưởng tàu và Wagon lần cuối. Cả nhóm cũng rất buồn họ cũng không nỡ để hai người đi vì từ lâu họ đã coi hai người là người thân của họ

Kagura và Mio cũng không muốn để hai người đi , họ bật khóc khi phải nói lời tạm biệt với hai người ,Wagon liền trấn an họ rằng tương lại sẽ có khả năng gặp lại. Tuy trong lòng Wagon biết rằng lần này đi là mãi mãi sẽ không còn gặp lại nữa nhưng cô không dám nói sự thật chỉ sợ họ sẽ không chấp nhận được. Sau khi hai người cùng con tàu đi mất thì họ vẫn lưu luyến mà chạy theo , đến khi con tàu hoàn toàn biến mất họ mới dừng lại

Thấy Kagura và Mio vẫn khóc Hikari và Tokatti liền vội vàng an ủi còn cậu thì chỉ đứng đó nhìn về phía con tàu dần biến mất với gương mặt buồn rầu , thấy thế hắn liền ôm cậu vào lòng và an ủi cậu. Amaya thì cảm thấy tiếc nuối và rất buồn khi chưa nói chuyện nhiều với hai người họ nhưng Akira cũng nói những lời an ủi cô khiến cô cảm thấy đỡ buồn hơn chú

Mọi chuyện cũng đã kết thúc hết rồi, từ giờ trở đi sẽ không còn xuất hiện tàu cầu vồng nữa nên cậu cũng đã chuyển về nhà sống nhân tiện cơ hội này cũng đưa hắn về ra mắt với mẹ cậu

Cậu nói với hắn để hắn chuẩn bị trước nhưng có vẻ hắn ta rất bình thản như đoán ra được sẽ có ngày này , còn cậu thì cảm thấy lo lắng vì  sợ mẹ cậu sẽ không chấp nhận loại tình cảm này này nhưng cậu vẫn chỉ giữ những phiền muộn này ở trong lòng mà không nói cho hắn nghe sợ hắn cũng giống như cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top