Chương 9: Tin Nhắn Kì Lạ

Tầng hai.

Ánh đèn chùm pha lê lung linh phản chiếu qua lớp kính lớn, phủ lên căn phòng VVIP một vẻ sang trọng đến lạnh lẽo. Đường Sư Tử đứng tựa lưng vào chiếc ghế sofa lớn, ánh mắt sắc bén như dao găm xuyên qua bức màn che, nhìn xuống sảnh chính náo nhiệt bên dưới.

“Sắp bắt đầu rồi, thưa tiểu thư” ông khẽ nói, ánh mắt không giấu nổi chút tò mò.

“Cứ để cô ta tự vấp ngã” Sư Tử nhàn nhạt đáp, đôi mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh của Tôn Song Tử đang di chuyển giữa đám đông.

Quản gia gật đầu, không dám nói thêm lời nào. Ông biết, Đường Sư Tử luôn kiên nhẫn, nhưng lại vô cùng tàn nhẫn khi cần.

Tầng thượng.

Mạc Thiên Yết khoanh tay, tựa vào lan can, ánh mắt u tối hướng xuống sảnh tiệc bên dưới. “Cô ta trông như đang diễn trò, nhưng lại chẳng biết rằng tất cả đều đang nhìn cô ta.”

Lạc Xử Nữ đứng bên cạnh, vẻ mặt không chút biểu cảm. “Đó là điều tôi muốn. Mới gặp vài lần cũng biết vị Tôn này không giỏi chịu áp lực, chỉ cần một chút tác động, cô ta sẽ tự đẩy mình đến giới hạn.”

Ngụy Bạch Dương hơi nhếch môi, ánh mắt lóe lên chút thích thú. “Đôi khi, những kẻ yếu đuối lại biết cách thoát thân đấy.”

Xử Nữ không trả lời ngay, chỉ liếc nhìn Bạch Dương một cách hờ hững. “Nếu cô ta đủ thông minh để thoát thân, thì đã không tự đặt mình vào vị trí này từ đầu.”

Sảnh chính.

Vừa rồi tiếng tin nhắn vang lên, Song Tử cầm lên xem và ngay lập tức, trên mặt có dấu hiệu cảm xúc rạn nứt.

Tôn Song Tử bước qua những vị khách, đôi môi mỉm cười đầy lịch thiệp. Nhưng ẩn sau nụ cười ấy là sự bồn chồn không thể giấu. Những ánh mắt xung quanh, dù chỉ là sự tò mò bình thường, cũng khiến cô cảm thấy mình như đang bị mổ xẻ từng lớp.

“Họ đang nói về mình” Cô suy đoán, đôi tay vô thức siết chặt ly rượu.

Hàn Bảo Bình đứng gần quầy rượu, ánh mắt sắc bén theo dõi Song Tử từ xa. Hắn không bước tới, chỉ im lặng quan sát. Hắn biết rõ cô gái này, biết cả những tham vọng ẩn sau vẻ ngoài duyên dáng kia. Nhưng từ khi bước xuống sảnh tiệc, cô đã để lộ một điều: cô đang mất kiểm soát.

Đúng lúc đó, giọng nói trầm ổn vang lên sau lưng anh.

“Hàn thiếu gia, có vẻ ngài khá quan tâm đến Tôn tiểu thư?”

Bảo Bình quay lại, bắt gặp ánh mắt mang ý cười của Tổng giám đốc Minh Thành, chủ nhân bữa tiệc.

“Chỉ là quan sát thôi” Bảo Bình đáp, giọng điệu lạnh nhạt.

Ông ta bật cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một sự thâm sâu khó đoán. "Hàn thiếu quả là một người thích quan sát"

Cả hai mỉm cười cụng ly với nhau, vừa uống vừa chạm mắt. Tổng giám đốc Minh Thành dù không thể bằng Hàn Bảo Bình nhưng một mình ông ta xây dựng nên Minh Thành cũng không phải loại người dễ chọc.

Ở giữa sảnh, Song Tử vẫn di chuyển giữa các bàn tiệc.

Tiếng xì xào dần lớn hơn, từng ánh mắt tò mò nhìn về phía cô. Song Tử cảm thấy như mình đang bị bao vây, nhưng cô không thể để lộ ra điều đó.

Cô không biết tại sao từ khi nhận được tin nhắn kia, thái độ của mọi người lại thay đổi như vậy, cũng may mọi người đang bận giải đố nên chỉ có một vài người chỉ chỏ bàn tán gì đó.

“Chỉ là tưởng tượng thôi” Cô tự nhủ, cố gắng giữ nụ cười. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh cô, khiến cô giật mình.

“Cô có vẻ mệt mỏi, Song Tử.”

Song Tử quay lại, bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của Lạc Xử Nữ.

“Tôi không mệt.” Giọng cô lạnh nhạt, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự bất an.

“Thật sao?” Xử Nữ nhướng mày, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự lịch thiệp. “Vậy thì tốt. Nhưng tôi nghĩ, cô nên cẩn thận. Có những lúc, ngay cả một nụ cười cũng có thể là bằng chứng tố cáo sự bất ổn.”

Song Tử cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Cô không biết Xử Nữ đang ám chỉ điều gì, nhưng câu nói ấy khiến cô cảm thấy như mình đang bị theo dõi.

“Tôi không hiểu anh đang nói gì.” Cô cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Xử Nữ mỉm cười nhẹ, như thể câu trả lời của cô đã xác nhận điều gì đó. Hắn không nói thêm, chỉ lùi lại một bước, để cô đứng lại giữa những ánh mắt xung quanh.

Tầng hai.

“Cô ta sắp lộ sơ hở.” Sư Tử nhấc ly rượu lên, ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi hình ảnh trên màn hình.

Quản gia gật đầu. “Lạc tổng đã hoàn thành bước đầu tiên.”

“Vậy thì tiếp tục thôi.” Sư Tử nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo.

Sảnh chính.

Đúng lúc đó, Vương Kim Ngưu tiến lại gần. Hắn không nói gì, chỉ nhìn Song Tử với ánh mắt lạnh lùng.

“Cô không thấy bản thân đang gây sự chú ý sao, Tôn tiểu thư?” Hắn hỏi, giọng nói không lớn, nhưng đủ để những người gần đó nghe thấy.

Song Tử sững người, cảm thấy tất cả ánh mắt trong phòng đều dồn về phía mình.

“Tôi... tôi không hiểu anh đang nói gì.” Giọng cô run rẩy, đôi tay siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch.

Kim Ngưu nhếch môi, ánh mắt đầy khinh miệt. “Nếu cô không hiểu, thì có lẽ cô cũng chẳng cần phải ở lại đây nữa.”

Câu nói như một nhát dao, khiến Song Tử không thể đáp lại. Cô đứng im, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang sụp đổ.

Kim Ngưu không đợi cô phản ứng, chỉ nhấc ly rượu lên và rời khỏi bữa tiệc, để lại Song Tử đứng đó, cô độc giữa những ánh mắt dò xét.

Tầng thượng.

“Đây mới chỉ là khởi đầu.” Xử Nữ khẽ nói, ánh mắt đầy ẩn ý khi nhìn xuống sảnh chính, hắn vừa mới quay trở lại tầng thượng.

Bên cạnh hắn, Mạc Thiên Yết nhếch môi. “Cô ta đã lộ sơ hở. Bây giờ, chỉ cần một đòn quyết định.”

Ngụy Bạch Dương lặng im, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Song Tử. Trong lòng hắn, một suy nghĩ không thể dứt ra: “Liệu đây chỉ là một ván cờ, hay còn điều gì lớn hơn đang chờ đợi?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top