Chương 8: Bóng Tối và Mưu Đồ

Tầng thượng.

Ánh trăng trải dài trên nền gạch, phản chiếu lên những bóng đen chồng chéo. Mạc Thiên Yết khoanh tay, tựa vào lan can, đôi mắt sắc bén hướng về tầng hai – nơi ánh sáng hắt ra từ phòng VVIP.

“Đường Sư Tử vẫn chưa rời phòng.” Mạc Thiên Yết cất tiếng, phá tan sự im lặng.

Lạc Xử Nữ đứng cách đó không xa, ánh mắt trầm tư. “Cô ấy không xuất hiện không có nghĩa là không hành động.”

“Cô ấy đang đợi.” Mạc Thiên Yết khẽ nhếch môi, như thể đã đoán được suy tính của Đường Sư Tử. “Có lẽ để xem ai sẽ tự đâm đầu vào bẫy trước.”

“Cẩn thận lời nói của cậu, Thiên Yết.” Ngụy Bạch Dương, đứng ở một góc khuất gần cánh cửa, lên tiếng. “Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để chờ đợi như cô ta.”

"Cậu cảm thấy sao, Bạch Dương?” Thiên Yết hỏi, ánh mắt đầy thách thức.

“Cô ta chẳng hơn gì một kẻ quan sát. Tôi không quan tâm.” Bạch Dương đáp lạnh nhạt, đôi mắt không nhìn thẳng vào bất kỳ ai.

Xử Nữ nhíu mày. “Chúng ta không thể đánh giá thấp bất kỳ ai trong trò chơi này. Nhất là những người chọn cách im lặng.”

______

Sảnh chính.

Hàn Bảo Bình đứng lặng lẽ gần khu vực bàn tiệc, ly rượu trên tay chỉ nhấp một ngụm. Ánh mắt hắn, dù trông hờ hững, vẫn thường xuyên liếc lên tầng hai, nơi Sư Tử đang theo dõi mọi thứ từ phòng VVIP.

“Lại nhìn lên đó?” Giọng Tôn Song Tử vang lên bên cạnh.

Hàn Bảo Bình quay đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô. “Cô nghĩ tôi nhìn cái gì?”

Tôn Song Tử nhún vai, nụ cười thoáng hiện. “Tôi chỉ thắc mắc tại sao anh luôn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng ánh mắt thì lại luôn dõi theo cô ta.”

“Không liên quan đến cô.” Giọng Bảo Bình lạnh nhạt, đôi mắt hờ hững nhìn sang hướng khác.

Song Tử siết nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt thoáng qua tia không vui nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. “Anh vẫn luôn như thế. Lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, nhưng với Đường Sư Tử thì khác. Chỉ tiếc là cô ấy chẳng cần đến anh.”

Hàn Bảo Bình không trả lời. Hắn ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt một lần nữa hướng về tầng hai. Dù không thừa nhận, hắn biết mình không thể không để tâm đến Đường Sư Tử – cô gái luôn khiến hắn cảm thấy vừa quen thuộc, vừa xa cách.

_______

Tầng hai.

Đường Sư Tử đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh dõi theo những hình ảnh đang diễn ra trên màn hình lớn. Cô nhận ra từng ánh mắt, từng biểu cảm của những nhân vật xuất hiện trong sảnh chính.

"Hàn thiếu gia vẫn đứng đó.” Giọng quản gia vang lên, khiến cô khẽ nhíu mày.

“Không cần quan tâm đến anh ấy.” Sư Tử đáp, nhưng giọng nói mang chút gì đó trầm ngâm. “Chỉ cần tập trung vào mục tiêu chính.”

“Còn Tôn Song Tử?” Quản gia tiếp lời.

“Cô ta chỉ là một quân cờ nhỏ.” Sư Tử nhếch môi. “Tuy nhiên, đôi khi những quân cờ nhỏ lại tạo ra biến cố lớn.”

________

Quay lại sảnh chính.

Song Tử vẫn đứng gần Bảo Bình, ánh mắt chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của hắn. Dù cố tỏ ra bình thản, trong lòng cô cảm thấy khó chịu khi nhận ra sự chú ý của hắn luôn hướng về Đường Sư Tử.

“Anh không sợ cô ấy sẽ phản bội anh sao?” Tôn Song Tử hỏi, giọng đầy khiêu khích.

Hàn Bảo Bình liếc nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng. “Cô ấy không giống cô.”

Tôn Song Tử khựng lại, nụ cười trên môi cô tắt hẳn. Câu nói của hắn như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của cô.

“Anh nghĩ tôi thua kém cô ta?” Song Tử nghiến răng, cố kiềm chế cơn giận.

Bảo Bình không trả lời, chỉ lặng lẽ bước đi, để lại Song Tử đứng đó, ánh mắt lóe lên sự ghen tị pha lẫn thù hận.

Tầng thượng.

"Hàn thiếu rời đi rồi.” Mạc Thiên Yết nhận xét, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào tầng hai.

Lạc Xử Nữ gật đầu. “Và Đường Sư Tử vẫn chưa rời phòng.”

“Cô ấy đang chờ một bước đi sai lầm.” Mạc Thiên Yết mỉm cười nhạt. “Vấn đề là, ai sẽ mắc sai lầm đầu tiên?”

Ngụy Bạch Dương đứng im lặng, nhưng ánh mắt sắc bén dường như đang dần thay đổi. Hắn không ưa Đường Sư Tử, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cô gái ấy đã tạo nên một sức hút kỳ lạ, khiến tất cả mọi người trong trò chơi này đều bị cuốn theo.

“Được rồi” Xử Nữ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. “Hãy để mọi thứ diễn ra theo cách nó phải thế. Nhưng đừng quên, không ai được phép lơ là.”

Cả ba người đều gật đầu, mỗi người giữ một suy nghĩ riêng. Và trong ánh trăng lạnh lẽo, những mưu đồ tiếp tục được vẽ nên, chuẩn bị cho những diễn biến không thể lường trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top