Chương 6: Đường Giao Đan Xen
Tầng thượng.
Gió đêm nhẹ lướt qua tầng thượng, nơi Tôn Song Tử, Ngụy Bạch Dương, Lạc Xử Nữ, và Mạc Thiên Yết đang đứng. Mỗi người một thái độ, một suy tính riêng, nhưng bầu không khí lạnh lẽo và căng thẳng như sợi dây cung sẵn sàng bật tung.
Song Tử khoanh tay, ánh mắt lơ đễnh nhìn xuống sảnh chính qua lan can kính. “Mọi người nghĩ sao về trò chơi này? Một chiếc hộp pha lê, một mật mã, và một phần thưởng bí mật. Rõ ràng không chỉ là trò tiêu khiển.”
“Không có gì là ‘chỉ là’ khi Đường tiểu thư liên quan đến” Thiên Yết lạnh lùng đáp. “Cô ấy không làm bất cứ điều gì mà không có mục đích.”
Song Tử hừ nhẹ khi nghe Thiên Yết nhắc về Đường Sư Tử.
“Cậu quen cô ta sao?” Bạch Dương nhíu mày, giọng mang chút khinh thường.
“Quen” Xử Nữ trả lời thay. “Và tôi khuyên cậu đừng đánh giá thấp cô ấy. Đường Sư Tử không chỉ là một cô tiểu thư giàu có. Cô ấy biết cách chơi trò chơi này.” Hắn nhìn sang Song Tử, nhắc nhở cô.
Bạch Dương nhếch môi cười, nhưng nụ cười không hề thân thiện. “Vậy thì tôi sẽ xem, cô ta thông minh đến mức nào.”
Thiên Yết nhìn Bạch Dương, ánh mắt sắc bén nhưng không nói gì. Hắn hiểu rằng, những kẻ tự tin quá mức thường là những người dễ sập bẫy nhất.
Song Tử lên tiếng, cố gắng phá tan bầu không khí căng thẳng. “Thôi nào, chúng ta ở đây không phải để cãi nhau. Quan trọng là chiếc hộp kia có gì, và làm sao để lấy nó trước khi những kẻ dưới kia kịp ra tay.”
“Cô nói đúng,” Xử Nữ đồng tình, ánh mắt vẫn hướng về phía sảnh chính. “Nhưng mọi bước đi đều cần phải cẩn thận. Đừng quên rằng, một khi bước sai, cục diện có thể thay đổi hoàn toàn.”
_______
Hàn Bảo Bình đứng ở gần bàn tiệc, tách biệt khỏi đám đông nhưng không quá xa để bị xem là lạc lõng. Hắn khẽ nâng ly rượu vang, ánh mắt thoáng qua chiếc hộp pha lê trên sân khấu, nơi ánh sáng rực rỡ khiến nó như một viên ngọc quý đang chờ người đến chinh phục.
“Anh không định tham gia sao?” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Bảo Bình quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc sảo của Tôn Song Tử.
“Cô vừa từ tầng thượng xuống?” Bảo Bình hỏi, giọng điềm tĩnh.
Song Tử cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt cô có gì đó không bình thường. “Đúng vậy. Tôi muốn nhìn kỹ những đối thủ của mình hơn.”
“Đối thủ?” Bảo Bình nhướng mày, đặt ly rượu xuống bàn.
“Anh biết mà,” Song Tử thì thầm, nghiêng người về phía hắn. “Ở đây, ai cũng là đối thủ của nhau. Kể cả anh.”
Bảo Bình im lặng, đôi mắt dõi theo những người đang tụ tập quanh sân khấu.
______
Tầng hai.
Trong căn phòng kín đáo, Đường Sư Tử đứng trước màn hình lớn, nơi hiện lên hình ảnh của sảnh chính. Chiếc hộp pha lê được đặt trang trọng trên sân khấu, trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.
“Sắp đến lúc rồi.” Cô nói, ánh mắt sắc lạnh không hề dao động.
Xử Nữ và Thiên Yết là những người quen thuộc với cách cô điều khiển mọi thứ, nhưng họ không phải là những quân cờ duy nhất trên bàn cờ này.
“Sẽ có người không chịu được mà hành động" Sư Tử tiếp tục, nhấp một ngụm rượu vang đỏ. “Và đó là lúc chúng ta biết ai mới thực sự nguy hiểm.”
Quản gia cúi đầu, báo cáo: “Tôn tiểu thư đã rời tầng thượng và đang ở sảnh chính, nói chuyện với Hàn thiếu gia.”
Sư Tử khẽ nhíu mày, nhưng nét mặt cô nhanh chóng trở lại bình thường. “Tốt. Hãy để cô ta nghĩ rằng mình đang nắm quyền kiểm soát.”
_______
Tầng thượng.
"Tôn tiểu thư đi đâu rồi?” Bạch Dương hỏi, đôi mắt sắc lạnh lướt qua những người còn lại.
“Xuống sảnh chính” Thiên Yết đáp gọn, không rời ánh mắt khỏi sân khấu phía dưới.
“Cô ta đang làm gì ở đó?” Bạch Dương nhíu mày.
“Chắc chắn không phải chuyện tốt” Xử Nữ nói, giọng đều đều. “Nhưng đó là việc của cô ta.”
“Còn chúng ta thì sao?” Bạch Dương hỏi, đôi mắt dường như muốn thách thức tất cả.
Thiên Yết quay sang nhìn hắn, nụ cười nhạt hiện lên trên môi. “Chờ. Người đầu tiên bước sai sẽ mở đường cho chúng ta.”
Bạch Dương không đáp, ánh mắt hắn vẫn hướng về phía tầng hai, nơi Sư Tử đang ẩn mình. Hắn không biết chính xác cô là ai, nhưng cảm giác bất an ngày càng lớn dần trong lòng.
'Cô ta không phải người đơn giản' hắn lẩm bẩm, như tự nói với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top