Chương 3: Những Ánh Mắt Đan Xen
Tiếng nhạc dịu nhẹ từ dàn nhạc sống dưới sảnh vang lên, tạo nên một bầu không khí hài hòa. Nhưng giữa ánh sáng lung linh ấy, những tâm tư ẩn giấu và những mưu đồ phức tạp lại tạo nên một bức tranh u tối.
Trên tầng hai, Đường Sư Tử vẫn chăm chú theo dõi từng chuyển động trên màn hình lớn. Ánh mắt cô như con dao sắc bén, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Hình ảnh Ngụy Bạch Dương hiện lên rõ nét, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng nhưng đầy bí ẩn. Hắn đang rời khỏi quầy rượu, tay cầm ly vang đỏ. Bước chân hắn chậm rãi nhưng không hề mất đi sự tự tin.
'Hắn luôn biết cách che giấu. Nhưng không có gì là hoàn hảo mãi mãi.' Sư Tử lẩm bẩm, đặt ly rượu xuống bàn kính.
Màn hình chuyển cảnh đến Tôn Song Tử. Nụ cười tươi tắn của cô khiến những người xung quanh khó lòng nghi ngờ. Nhưng Đường Sư Tử biết rõ, đôi mắt ấy luôn quan sát như loài chim săn mồi.
'Cô ta đang tìm gì? Hay đúng hơn, đang chờ ai ra tay trước?'
Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Lần này là một trong những trợ lý thân cận của cô. Người đàn ông cúi đầu, cung kính đưa cho cô một chiếc phong bì.
“Tin tức từ bên ngoài, thưa tiểu thư.”
Sư Tử mở phong bì, đọc qua vài dòng ngắn ngủi. Đôi mắt cô nheo lại, nụ cười nơi khóe môi càng thêm sắc sảo.
Dưới sảnh chính, Vương Kim Ngưu đã hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp xã giao của mình. Hắn quay lại quầy rượu, nơi Mạc Thiên Yết vừa rời đi không lâu.
“Ly whisky mạnh nhất, cảm ơn.” Kim Ngưu ra hiệu cho nhân viên pha chế.
Chỉ vài giây sau, một ly whisky màu hổ phách được đặt trước mặt anh. Kim Ngưu nhấc ly lên, nhấp một ngụm, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi đám đông. Hắn quan sát từng gương mặt, từng biểu cảm.
Một cái bóng quen thuộc bất chợt lướt qua tầm mắt hắn. Đó là Mạc Thiên Yết, người vừa rời khỏi sảnh tiệc.
'Lại là anh ta.' Vương Kim Ngưu lẩm bẩm.
Dường như nhận ra ánh mắt của Kim Ngưu, Song Tử chậm rãi bước đến gần. “Có vẻ như anh không thích nơi này lắm nhỉ, Vương thiếu?”
Kim Ngưu nhướng mày, quay sang nhìn cô. “Cũng không tệ. Nhưng tôi không hợp với những nơi có quá nhiều lời giả tạo.”
Song Tử mỉm cười, ánh mắt tinh quái. “Vậy anh đến đây làm gì? Chẳng lẽ chỉ để uống rượu?”
Kim Ngưu không đáp, chỉ nhấp thêm một ngụm whisky. Nhưng hắn biết, câu hỏi của Song Tử không chỉ đơn thuần là một lời trêu đùa.
Trên tầng thượng, Mạc Thiên Yết đứng đối diện với Ngụy Bạch Dương. Gió đêm thổi nhẹ qua, mang theo sự tĩnh lặng kỳ lạ.
“Vậy, Ngụy thiếu” Thiên Yết lên tiếng, phá vỡ sự im lặng “Cậu đến đây vì ai?”
Bạch Dương cười nhạt. “Tôi nghĩ chúng ta đều biết câu trả lời.”
Thiên Yết nhếch môi. “Cậu không thay đổi gì. Vẫn luôn mơ hồ, vẫn luôn giữ khoảng cách.”
“Và cậu vẫn vậy, luôn cố gắng moi móc người khác.” Ngụy Bạch Dương đáp trả, ánh mắt lạnh lùng.
Sự đối đầu giữa hai người đàn ông không cần lời nói nhiều hơn nữa. Giữa họ là một quá khứ không thể chối bỏ, một sự căng thẳng ngấm ngầm mà cả hai đều hiểu rõ.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau.
“Có vẻ như hai người vẫn không thể ngừng cãi nhau nhỉ?”
Cả hai quay lại, thấy Song Tử đứng tựa vào cánh cửa dẫn lên tầng thượng. Cô cầm theo một ly rượu vang, dáng vẻ ung dung.
“Cô lên đây làm gì?” Mạc Thiên Yết hỏi, ánh mắt đầy dò xét.
“Tôi thấy hai anh có vẻ đang thiếu người làm trọng tài.” Tôn Song Tử cười, bước tới gần. “Đêm nay thú vị quá, phải không?”
“Thú vị hay nguy hiểm?” Bạch Dương hỏi lại, giọng nói đầy ẩn ý.
Tôn Song Tử không trả lời ngay. Cô nhìn về phía đường chân trời xa xăm, nơi ánh sáng đô thị vẫn lấp lánh như những vì sao.
“Cả hai.”
Trở lại tầng hai, Đường Sư Tử đứng trước màn hình lớn, hình ảnh từ tầng thượng hiện rõ. Cô cầm ly rượu, nhấp một ngụm, ánh mắt trầm tư.
“Ba quân cờ đã chạm mặt. Trò chơi bắt đầu thật rồi.”
Cô quay lại phía quản gia. “Hãy chuẩn bị chiếc chìa khóa. Chúng ta sẽ đưa họ đến gần nhau hơn.”
“Vâng, thưa tiểu thư.”
Đôi mắt Sư Tử ánh lên một tia sáng khó đoán.
Dưới sảnh chính, tiếng nhạc bất ngờ dừng lại, thu hút sự chú ý của mọi người. Một ánh sáng mờ ảo bao phủ khán phòng, và giọng nói của người dẫn chương trình vang lên.
“Kính thưa quý vị, giờ đây, chúng ta sẽ đến với phần chính của buổi tiệc đêm nay.”
Mọi ánh mắt đều hướng lên sân khấu. Nhưng trong đám đông ấy, mỗi người đều có một toan tính riêng, một mục đích khác biệt.
Và trên tầng hai, Đường Sư Tử vẫn quan sát, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười đầy bí hiểm.
“Trò chơi chỉ vừa bắt đầu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top