Chương 10: Lưới Nhện Siết Chặt
Tầng hai, phòng VVIP.
Đường Sư Tử đứng trước màn hình, ánh mắt sắc bén dõi theo những diễn biến bên dưới. Song Tử đã bắt đầu lung lay, điều này không thoát khỏi sự quan sát của cô.
“Đúng như dự đoán” Sư Tử khẽ nhếch môi, đặt ly rượu xuống bàn.
Quản gia đứng cạnh, nhẹ nhàng hỏi: “Bây giờ chúng ta sẽ làm gì, thưa tiểu thư?”
“Đẩy nhanh tốc độ” Sư Tử đáp, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. “Cô ta sẽ tự đào mồ chôn mình thôi. Chỉ cần thêm một cú đẩy nữa.”
Sảnh chính.
Tôn Song Tử cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt cô liên tục dao động. Kim Ngưu vừa rời đi để lại một khoảng lặng đáng sợ trong tâm trí cô. Lời nói lạnh lùng của hắn vang vọng không ngừng: “Nếu cô không hiểu, thì cũng chẳng cần phải ở lại đây nữa.”
Đôi tay cô siết chặt ly rượu, đầu óc hỗn loạn. Những tiếng xì xào xung quanh khiến cô càng cảm thấy bị cô lập.
“Cô ổn chứ?” Một giọng nói vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.
Song Tử quay lại, nhìn thấy Ngụy Bạch Dương đứng cách cô vài bước chân. Hắn đang cầm một ly rượu, ánh mắt sắc bén nhưng đầy vẻ quan tâm giả tạo.
“Tôi ổn” Cô gượng cười, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
“Thật không? Vì trông cô có vẻ như đang cố chứng minh điều gì đó” Bạch Dương nhấn mạnh, ánh mắt không rời khỏi cô.
Song Tử mím môi, cảm giác bất an lại dâng lên. “Anh muốn nói gì?”
Bạch Dương nhún vai, nhấp một ngụm rượu. “Không có gì, chỉ là tôi tò mò thôi. Mỗi người trong bữa tiệc này đều có một mục đích. Tôi đang tự hỏi mục đích của cô là gì.”
Câu nói của Bạch Dương như một lưỡi dao sắc bén, chọc thẳng vào tâm trí Song Tử. Cô cảm thấy như mình bị lột trần trước ánh mắt của hắn.
“Tôi không nghĩ tôi cần phải giải thích điều đó với anh” cô đáp, giọng nói lạnh nhạt nhưng không giấu được sự run rẩy.
“Có lẽ vậy.” Bạch Dương cười nhạt, ánh mắt lướt qua đám đông. “Nhưng cô nên cẩn thận. Trong một bữa tiệc như thế này, kẻ yếu thế sẽ bị loại bỏ trước tiên. Dù sao, cũng không nên đánh giá thấp vị Đường tiểu thư đó”
Song Tử không trả lời, chỉ đứng đó, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang siết chặt lấy cô.
Theo sau Bạch Dương, Thiên Yết và Xử Nữ cũng không còn đứng trên tầng thượng nữa mà chọn một chỗ ngoài đại sảnh quan sát.
Mạc Thiên Yết tựa vào lan can, nhìn vào nơi sảnh chính qua khoảng trống của cây cảnh trang trí. “Cô ta sắp không chịu nổi nữa.”
Lạc Xử Nữ đứng im lặng, vẻ mặt không chút dao động. "Tôn tiểu thư không phải là người mạnh mẽ. Cô ta đã lộ sơ hở đầu tiên, và giờ đây, áp lực khi nhắc đến Đường Sư Tử sẽ khiến cô ta bộc lộ thêm.”
“Anh chắc chứ?” Thiên Yết quay sang, ánh mắt đầy thách thức.
“Cô ta đang hoảng loạn” Xử Nữ nói, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng Song Tử “Những kẻ như cô ta, khi bị ép vào đường cùng, sẽ tự vạch trần những bí mật của mình.”
_______
Trong lúc Tôn Song Tử còn đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, một giọng nói khác vang lên từ phía sau cô.
“Tôn tiểu thư, hình như cô đã làm rơi thứ này.”
Song Tử quay lại, bắt gặp Hàn Bảo Bình đang đứng đó, tay cầm một chiếc khăn tay lụa màu đỏ.
“Cái này không phải của tôi.” Cô lắc đầu, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự bối rối.
“Thật sao?” Bảo Bình nhướng mày, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc. “Tôi thấy nó rơi từ túi xách của cô khi cô bước qua kia.”
Song Tử nhìn chiếc khăn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lo sợ mơ hồ. Cô nhớ rõ mình không mang theo bất cứ thứ gì như vậy, nhưng làm sao Bảo Bình lại có thể chắc chắn như vậy?
“Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ anh nhầm rồi.” Cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng đôi tay lại vô thức siết chặt lấy váy. Cô mỉm cười nhìn hắn.
Bảo Bình im lặng nhìn cô, ánh mắt như xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc. “Cô nên cẩn thận, Tôn tiểu thư. Những chi tiết nhỏ đôi khi lại tiết lộ rất nhiều điều.”
Câu nói của Bảo Bình khiến Song Tử cảm thấy như bị bóc trần trước mặt mọi người. Cô cúi đầu, không biết phải phản ứng thế nào.
Đúng lúc này, Vương Kim Ngưu xuất hiện trở lại. Hắn không nhìn Song Tử, mà quay sang Bảo Bình.
“Cậu vẫn ở đây à?” Kim Ngưu nói, giọng lạnh lùng.
Bảo Bình khẽ gật đầu. “Tôi chỉ đang giúp Tôn tiểu thư tìm lại đồ của mình.”
Kim Ngưu nhướng mày, ánh mắt lướt qua Song Tử. “Tìm lại đồ? Hay đang tìm cớ để dò xét cô ấy?”
Câu nói của Kim Ngưu như một nhát búa, đập thẳng vào lòng tự tôn của Song Tử.
“Tôi không cần ai dò xét!” Song Tử buột miệng, giọng nói lớn hơn dự định.
Cả sảnh tiệc dừng lại trong giây lát, ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía cô. Song Tử sững sờ nhận ra mình vừa mất bình tĩnh trước mặt mọi người.
Kim Ngưu nhếch môi, ánh mắt đầy khinh miệt. “Cô nên kiểm soát cảm xúc của mình. Những kẻ không làm chủ được bản thân thì không xứng đáng tồn tại trong những nơi như thế này.”
Nói rồi, anh quay lưng rời đi, để lại Song Tử đứng đó, cảm giác như mọi ánh mắt đang đè nặng lên mình.
Tầng hai.
“Cô ta vừa lộ sơ hở thứ hai” quản gia khẽ nói, ánh mắt không rời khỏi màn hình.
Đường Sư Tử mỉm cười lạnh lùng. “Chỉ cần một lần nữa thôi. Cô ta sẽ không gượng dậy nổi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top