Chương 1: Những Ánh Nhìn Dưới Ánh Đèn
Buổi tiệc tối tại trung tâm hội nghị lớn nhất thành phố diễn ra trong không khí sôi động nhưng không kém phần trang trọng. Đây là sự kiện quy tụ các nhân vật có máu mặt trong giới tài phiệt và xã hội thượng lưu. Những bộ vest sang trọng, những chiếc váy lộng lẫy, tiếng cười nói xen lẫn âm nhạc du dương làm nên một bức tranh hoàn mỹ của quyền lực và giàu sang.
Tầng hai, nơi dành riêng cho khách VVIP, Sư Tử đứng bên cửa sổ, đôi mắt sắc sảo nhìn xuống khung cảnh sảnh tiệc phía dưới. Cô khoác lên mình bộ váy đỏ rượu đơn giản nhưng tinh tế, tôn lên khí chất mạnh mẽ và kiêu hãnh. Ánh mắt cô không hướng vào đám đông, mà như xuyên thấu qua họ, dừng lại ở những góc khuất mà ánh sáng không chạm tới.
"Cô chủ, tiệc đã bắt đầu" giọng nói của quản gia phá tan sự yên lặng.
"Đây là buổi tiệc của Minh Thành, không phải của Đường gia. Họ không cần phải chờ tôi." Sư Tử đáp lại, không rời mắt khỏi cửa sổ. Đôi mắt cô lại toát lên sự lạnh lùng, như thể cô chỉ đang là một khán giả, không hề thuộc về nơi này.
Người quản gia cúi đầu rời đi, để lại cô với khoảng không yên tĩnh.
Dưới sảnh tiệc, Ngụy Bạch Dương vừa bước vào, bộ vest đen hoàn hảo càng làm nổi bật vóc dáng cao lớn và gương mặt điển trai vô thực ấy.
Hắn không thuộc kiểu người thích giao lưu, nhưng với tư cách là con trai cả của Ngụy gia, sự hiện diện của hắn là điều không thể thiếu. Đôi chân dài bước đi chậm rãi, đôi mắt nhanh chóng lướt qua những gương mặt quen thuộc, như đang tìm kiếm điều gì đó.
Hàn Bảo Bình đứng ở gần khu vực bàn tiệc, với nụ cười thân thiện và phong thái lịch lãm, dễ dàng hòa mình vào những cuộc trò chuyện. Ánh mắt hắn tuy có vẻ hờ hững, nhưng thỉnh thoảng lại vô tình hướng lên tầng hai, nơi Sư Tử đứng. Không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì, bởi biểu cảm của hắn quá hoàn hảo, không để lộ chút sơ hở nào.
"Lại là ánh mắt đó" Tôn Song Tử lên tiếng, đứng bên cạnh Bảo Bình.
"Cô để ý quá nhiều đấy" Bảo Bình trả lời, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo chút lạnh lùng.
Tôn Song Tử chỉ nhún vai, rời đi, không tiếp tục truy hỏi. Dù thường tỏ vẻ thoải mái, nhưng cô cũng biết rõ rằng Bảo Bình là một người không dễ dàng để người khác bước vào thế giới của mình.
Phía bên kia sảnh, Vương Kim Ngưu đang trò chuyện với một vài doanh nhân lớn tuổi. Dù chỉ mới ngoài 20, hắn đã gây dựng được tên tuổi trong giới với tư cách là một nhà đầu tư trẻ tài năng. Nhưng bên trong vẻ ngoài thân thiện ấy, Kim Ngưu luôn giữ cho mình sự đề phòng cao độ.
Ngụy Bạch Dương vẫn đứng lặng lẽ, ánh mắt thoáng dừng lại khi nhìn lên tầng hai.
"Cô ta là ai?" Bạch Dương khẽ hỏi người đi cùng.
"Không rõ lắm. Nhưng nhìn cách mọi người chú ý đến cô ta, chắc không phải người tầm thường."
Bạch Dương nhíu mày, ánh mắt hắn vẫn dõi theo từng cử động của cô gái kia. Nhưng chỉ một thoáng, hắn đã thu lại ánh nhìn, như thể sự quan tâm này chẳng đáng để tiếp tục.
Ở góc khác của sảnh, Tôn Song Tử đang cười đùa với một nhóm khách. Gương mặt cô rạng rỡ, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ sắc sảo khó đoán. Cô không cần quay đầu cũng biết ánh mắt của Bảo Bình đang lén nhìn về phía tầng hai. Một tia ghen tị thoáng qua, nhưng Song Tử nhanh chóng che giấu.
_______
Vương Kim Ngưu đang trao đổi với một vài doanh nhân lớn tuổi. Nụ cười hòa nhã của hắn dễ dàng chiếm được thiện cảm, nhưng ẩn sau đôi mắt sáng ngời là một suy tính không ai thấu được. Hắn cố tình giữ khoảng cách với một người - Mạc Thiên Yết, người đàn ông đứng cách đó không xa, tay cầm ly rượu đỏ.
Thiên Yết không mấy quan tâm đến không khí náo nhiệt của buổi tiệc. Đôi mắt sâu thẳm của hắn như đang âm thầm quan sát, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất. Khi ánh mắt hắn lướt qua Kim Ngưu, nụ cười lạnh thoáng hiện lên.
Kim Ngưu, dù đang trò chuyện, vẫn cảm nhận được ánh mắt đó. Hắn nhếch môi, không quay đầu lại nhưng trong lòng đầy thách thức: 'Chờ đi, anh sẽ không giữ được vị trí ấy lâu đâu.'
Không ai để ý rằng, giữa những ánh mắt đầy toan tính, một người phụ nữ trên tầng hai vẫn đứng đó, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới phía dưới.
Tầng hai.
Sư Tử thoáng bắt gặp ánh mắt của Bạch Dương, một ánh nhìn lạnh lùng nhưng mang chút gì đó khinh thường. Cô nhíu mày, đôi môi đỏ mím lại. Bạch Dương nhanh chóng rời mắt, như thể không để ý đến cô.
Sư Tử hạ ánh mắt, bàn tay siết nhẹ lan can, nhưng biểu cảm vẫn giữ nguyên nét bình thản.
Cả sảnh tiệc, ai cũng bận rộn với những câu chuyện của riêng mình, nhưng không ai biết rằng, mỗi lời nói, mỗi ánh mắt đều ẩn chứa một mục đích.
Sư Tử xoay người, bước về phía cánh cửa dẫn vào phòng riêng. Trước khi rời đi, ánh mắt cô vô tình lướt qua Song Tử, người đang nhìn về phía mình, Sư Tử khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Cô ta là ai mà luôn tỏ vẻ cao ngạo như thế?" Song Tử nghĩ, cảm giác khó chịu càng ngày càng lớn.
Trên tầng hai, Sư Tử nhẹ nhàng đóng cửa phòng, cách ly mình khỏi tiếng ồn náo nhiệt bên dưới. Ánh mắt cô trở nên trầm tư.
"Mỗi người đều có vai diễn của mình, nhưng họ không biết, tôi là người viết nên kịch bản này."
Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt kiêu kỳ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top