Chương 3: buổi tối

Ngọc Anh : thì kiểu lúc đó em vô sau nó cái kiểu em được mọi người trong quán giúp nhiệt tình quá á mà em nghe nói nó thích ai trong quán mà em không tin tại gặp ai nó cũng kiểu dẹo này nọ hôm đó là em lau nhà nó đi dậm cho dơ cái em nói nó , nó quay lại nạt em cái em với nó cãi lộn lớn lắm luôn mà hên hôm đó không có khách nên cũng không bị phát á từ bữa đó tới giờ em với nó làm khác ka không à mà tự nhiên nay chung á

Anh Minh : vô lý vậy luôn á hả

Ngọc Anh : tính cách ăn sâu vô máu rồi anh bây giờ cũng đâu thay đổi được gì

Anh Minh : ee đi ăn đi

Ngọc Anh : giờ lun á hả

Anh Minh : đúng rồi

Ngọc Anh : ok lun

Anh Minh : ăn gì giờ

Ngọc Anh : hủ tiếu gét go

Đó là lần đầu tiên tôi và anh đi chung là kỉ niệm đáng nhớ của tôi và anh

-quán ăn-

Anh Minh : em ăn gì

Ngọc Anh : cho em 1 hủ tiếu không rau không hành

Anh Minh : cô ơi cho con 2 hủ tiếu 1 không rau không hành nha cô

Ngọc Anh : huhu đói quá em đi học hồi 8h sáng tới giờ là 10h rồi chưa ăn gì

Anh Minh : nhịn ăn riết đau bao tử đó cô nương

Ngọc Anh : em chịu , em ở 1 mình à nên là có gì ăn đại

Anh Minh : trời ạ , hèn gì người như cây tăm

Ngọc Anh : thấy ghét , kệ emmmm

Lúc đó tôi và anh cũng ăn tối và nói chuyện chúng tôi nói rất nhiều chuyện mà ngay cả tôi cũng không nghĩ là có một ngày mình sẽ kể với ai đó . Gần anh ấy tôi có được cảm giác an toàn , tôi có thể nói mọi chuyện về quá khứ ước mơ hoài bảo của bản thân . Điều mà tôi chưa bao giờ nói với ai

Anh Minh : em tính ở 1 mình vậy luôn hả , sao không tìm người ở ghép

Ngọc Anh : em kiểu tính khó chịu á nên là không thích ở ghép dễ sảy ra mâu thuẫn á . Kiểu em là một người mắc bệnh sạch sẽ , em rất ghét việc nha dơ và đồ của em bị người khác đụng vào nên là ở 1 mình là tốt nhất á

Anh minh : àaaa cô bé khó tính

Ngọc Anh : không hề luôn á , không đụng vào đồ của em là được còn lại em dễ lắm

Anh Minh : mà anh mới vô quán chưa hòa nhập được lắm á

Ngọc Anh : chứ mới vô ngày đầu là anh chửi người ta rồi

Anh Minh : tại nhỏ đó quá đáng trước, à mà Bảo thích em hả

Ngọc Anh : sao anh biết?

Anh Minh : nhìn là biết rồi , kiểu cách nói chuyện với em nhẹ nhàng như có sự đặc biệt vậy á

Ngọc Anh : hahahah không có đâu á , ông đó là LGBT á

Anh Minh : gì ghê vậy

Ngọc Anh : ổng cũng không phải tên Bảo nữa á , ông là Nguyễn Hoàng Bảo Dương nhưng mà hồi mới vô quán để tên FB là Dương Bảo nên gọi Dương Bảo tới giờ á

Anh Minh : vậy sao em biết nó là LGBT

Ngọc Anh : hôm đó em đi học về thấy ổng hẹn hò với người yêu ổng lúc đó ổng nhờ em giấu dùm nên mới quan tâm em thôi á , nguyên quán nói ổng thích em quài à nhưng mà không có phải

Anh Minh : lỡ nó có tình cảm với em thiệt thì sao

Ngọc Anh : về làm chị em hả , trời ơi mẻ mê trai hơn em nữa á

Anh Minh : review nhân viên quán mình xíu đi

Ngọc Anh : em thì bình thường thôi á không có gì đặt biệt
Anh Thành Long là Huỳnh Ngọc Thành Long ổng giỏi lắm á cố gắng hơi bị nhiều có cái tính hơi nhây thôi nè
Anh Đăng Khô cx ổn là một người nói nhiều nhưng mà tâm lý
Dương Bảo thì em nói rồi đó rất biết quan tâm mọi người
Thanh Lộc là quản lý với 1anh nữa nhưng hiện tại đang off
Mấy chị ở ngoài thì review chị Ly nha bả là cô bé 99 tính cũng dễ thương lắm á nhưng mà bị mê đồ hiệu làm quài không thấy tiền là vậy đó
Chị Ngọc Vy là lớn hơn em 2 tuổi á em kẻ chuyện của em cho bả nhiêu lắm lun
Kim Ngân thì ah biết rồi
Còn 1 bé tên Quỳnh Như nữa bé đó thì dễ thương lễ phép lắm mà được cái lad con bé biết lắng nghe nhìn cảm xúc của mọi người mà nói chuyện á

Anh Minh : em cũng quan sát mọi người nhiều quá ha

Ngọc Anh : đúng rồi, mọi người như gia đình em vậy đó

Anh Minh : vậy lên đại học em tính sao

Ngọc Anh : em cũng không biết nữa nhưng mà tới đâu hay tới đó á

Anh Minh : em có muốn nghe chuyện của anh không?

Ngọc Anh : chuyện gì á

Anh Minh : anh là diễn viên nhưng mà về thể loại Boylove anh cảm thấy phim thôi mà điều đó là bình nhưng bạn gái cũ anh lại không nghĩ vậy cô ấy cấm cản không cho anh diễn kiểm soát anh quá mức kiểu lúc đó anh không cảm thấy là mình là chính mình nữa á , đi làm về chưa được nghỉ ngơi đã nghe tiếng trách móc của cô ấy anh cảm thấy anh bị mấy tự do nên đã dừng lại nhưng cô ấy lại nói anh vì cậu bạn diễn đó mà bỏ cô ấy, cô ấy làm quá mọi chuyện lên từ đó nh bắt đầu ngưng đóng phim chuyển sang học nhiều hơn và đi làm nữa

Ngọc Anh : anh quên được chị ấy chưa?

Anh Minh : Tình cảm thì không nhưng nếu gặp lại vẫn sẽ chào hỏi bình thường

Ngọc Anh : ò mà cũng trễ rồi thôi mình về ha

Anh Minh : ok , cô ơi tính tiền

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngocanh#ám