chương 2 : anh nhân viên mới

Hôm đó là một ngày mưa mà tôi đã đi làm trễ

Ngọc Anh : aaa

-Lotteria-

Đăng Khôi: trời ơi Ngọc Anh, mày làm gì cái hân mày thấy ghê vậy

Ngọc Anh : trời mưa to quá e chạy từ trường về té á , hên là em để đồng phục trong cốp xe

Dương Bảo : rồi bé có sao không

Ngọc Anh : không đau lắm á

Ngọc Vy : trời ơi chân m sao vậy

Ngọc Anh : bé té huhu

Thành Long : ê nhân viên mới ra đây lấy cái này vô rửa nè

Anh Minh : um anh ra liền

Ngọc Anh : ủa giọng nhân viên mới quen vậy

Dương Bảo : em quen hả?

Ngọc Anh : Anh Minh

Anh Minh: ơi anh nghe , ủa Ngọc Anh

Ngọc Anh : anh đi đâu đây

Anh Minh : anh đi làm chứ đi đâu

Thanh Lộc : mấy đứa tách ra đi làm đi anh trừ lương hết giờ

Dương Bảo : chân em ổn không

Ngọc Anh : em ổn mà không sao

Tôi là một cô gái mạnh mẽ, tôi không thích việc cho người khác biết rằng tôi đang vui đang buồn đang đau hay gì cả . những gì tôi nói chỉ là "ổn mà"

Trúc Ly : ê Ngọc Anh con Ngân đi làm kìa

Ngọc Anh : gì? Nay em có thấy ka của bả đâu

Trúc Ly : làm dùm Quỳnh Như đó

Ngọc Anh : chứ con em chị đâu sao nay nó không
đi làm

Trúc Ly : thất tình ở nhà khóc rồi

Ngọc Anh : nay mà em với nhỏ Ngân cãi nhau nữa đừng can nha

Trúc Ly : không chắc

Kim Ngân: ủa có nhân viên mới hả

Ngọc Anh : um

Kim Ngân : chị Ly nay em ở dưới với chị nha

Trúc Ly : nay con Vy mệt lên phụ nó đi

Ngọc Vy : có hả

Trúc Ly : giờ sao có làm không?

Kim Ngân : làm thì làm

Trúc Ly : mày đừng có mà thái độ với tao , muốn là với tao chứ gì? Nay tao với mày lên trên

Kim Ngân :"ai muốn làm với bà"

Ngọc Anh : ê nay e giặt khăn hay chị giặt

Ngọc Vy : chân cẳng mày vậy thì vô giặt khăn dùm con đi má

Ngọc Anh :okok

_____________
Anh Minh :ủa chân em sao vậy

Ngọc Anh : em té nhưng mà không sao á

Dương Bảo : ổn không á mày

Ngọc Anh : được mà

Dương Bảo : anh Minh xong rồi á , anh muốn uống nước hay gì đi đi , tí dồn đồ vô rửa không có thời gian đâu á . em ra ngoài trước nha

Anh Minh :cần anh phụ hong

Ngọc Anh : lấy dùm em 2 cái xô được rồi anh nghỉ đi

Anh Minh : để anh giặt phụ cho

Ngọc Anh : thoi em giặt đươc rồi á

Anh Minh : vậy giờ có cho phụ không

Ngọc Anh : ò... Anh chà đống này giúp em đi

Anh Minh : ok

Ngọc Anh : em cảm ơn

Anh Minh : đi đứng làm sao mà để té ghê quá vậy cô nương

Ngọc Anh : em đag đi thấy chú kia không có áo mưa nên em cho chú xong rồi phóng nhanh rồi té thôi

Anh Minh : ẩu ẩu

Ngọc Anh : mà xe em sửa rồi tối nay không biết đi cái gì về hết

Anh Minh : anh cho đi ké nè đi không

Kim Ngân : ủa sao không việc ai người nấy làm đi mà phải nhờ giúp vậy

Anh Minh : cái này anh tự giúp Ngọc Anh mà

Ngọc Anh : thôi anh để đó đi em làm cho , em đang mệt không muốn nghe nói nhiều

Kim Ngân : đúng rồi biết điều đi chứ để người khác nhắc quài vậy

Anh Minh : đừng có quá đáng nha , chân con bé bị vậy ngồi đã khó rồi mà còn nói là sao? Với này anh tự nguyện làm dùm mà

Ngọc Anh : nay ngày đầu anh đi làm đó lấy thiện cảm nhân viên đi

Dương Bảo : anh Minh chửi đúng mà , mày nữa bị chửi là đáng

Kim Ngân : mắc gì mấy anh binh nó

Anh Minh : tại người ta nói chuyện dễ nghe

Lần đầu tiên tôi thấy nhỏ đó tức đến vậy , lần đầu có người bảo vệ tôi khi nhỏ đó làm khó tôi . không phải là không ai giúp tôi nhưng đợi khi cãi lớn họ mới can và những lúc tôi mệt chỉ biết im lặng

Ngọc Vy : sao mày giặt nhanh vậy , giặt dơ giặt sả đúng không ?

Ngọc Anh : hong nha , anh Minh phụ em đó

Ngọc Vy : ghê vậy trời , nãy tao nghe ổng chửi con Ngân mà đúng không

Ngọc Anh : anh Minh phụ e mà con Ngân vô nói em quá trời cái ổng mới chửi á

Ngọc Vy : sao nhỏ đó hay này nọ quá mày

Ngọc Anh : tính nó ăn sâu trong máu rồi sửa sao được

Trúc Ly : lo làm đi 2 má , tao đuổi đi dọn bàn hết giờ

________________

Thanh Lộc : anh về nha mấy đứa tí tắt đèn đóng cửa nha

Trúc Ly : về đi mấy đứa ơi , về Minh

Anh Minh : dạ chị với m.n về trước đi em chở Ngọc Anh về

Thanh Long : con Ngọc Anh xe mày đâu?

Dương Bảo : sao không đi với anh nè bé

Ngọc Anh : xe em nãy té hư rồi nên em đi ké anh Minh về á

Ngọc Vy : có thiệt là vậy không

Đăng Khôi: Nghi lắm à nha

Kim Ngân : con gái con đứa đi với trai không biết ngại hả?

Trúc Ly : ê mày nói vậy là bậy , nó là được trai tự nguyện chở chứ không như mày leo lên xe đòi thằng Long chở về bị nó đuổi xuống

Thành Long : nói nó chi cho nhục:)))

Dương Bảo : Ngọc Anh qua anh chở về nè em

Ngọc Anh : nhà em với nhà anh ngược đường mà thôi em đi với anh Minh được òi , cảm ơn nha

Trúc Ly : vậy thôi về đi

-trên đường đi-
Anh Minh : sao nhỏ Kim Ngân nói em quài vậy

Ngọc Anh : anh biết tên luôn hả

Anh Minh : biết sao không

Ngọc Anh : tại ghen ăn tức ở đó anh

Anh Minh : sao ghen ăn tức ở

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngocanh#ám