Chương 1: Cái giá của sự trưởng thành
Có lẽ đến một độ tuổi nhất định nào đấy con người ta sẽ phải trưởng thành. Và bản thân tôi cũng vậy, đã đến lúc phải trở thành người lớn rồi. Nghe có vẻ trìu tượng nhỉ nói dễ hiểu hơn là thành kẻ cô đơn chẳng có ai để lương tựa. Tôi sinh ra ở bệnh viện và sống trên cương vị là đứa trẻ mồ côi. Từ nhỏ tôi đã được rất nhiều người thích vì vẻ đẹp của tôi. Nói thế nào nhỉ? Kiểu nhìn một lần là muốn nhìn lần hai nên tôi vui lắm. Tôi nghĩ rằng bản thân không có bố mẹ cũng chẳng sao như này tốt mà. An ủi bản thân vậy nhưng trong lòng tôi vẫn mang mác buồn. Nhìn các bạn được bố mẹ đón đưa đi học mà tôi ganh tị biết bao.
Ngày qua ngày, tôi lớn lên và thành thiếu nữ. Hồi ấy tôi có thích anh Hưng, Trần Hoàng Minh Hưng một người đẹp trai tốt tính. Anh có dáng người cao gầy, làn da trắng, đôi mắt màu nâu, chiếc mũi cao và bờ môi màu hồng nhạt. Anh dịu dàng, ân cần. Chính vì tính cách dịu dàng và vẻ mặt đẹp trai ấy, tôi đã bị say nắng bởi anh. Anh giống như ánh sáng trong cuộc đời tôi vậy. Vào lúc tôi buồn, anh xuất hiện như thiên sứ giúp tôi thoát khỏi đau khổ. Tôi đã coi anh như một người chồng trong gia đình của mình sau này. Rồi tôi sẽ có những đứa con có cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc. Chẳng có bố mẹ thì sao chứ, tôi vẫn có anh đấy thôi.
Đã từng có rất nhiều người tỏ tình tôi thể loại nào cũng có nhưng tôi đều lịch sự từ chối vì trong tôi chỉ chứa được mình anh. Lúc nào trong tâm trí tôi cũng có anh. Ngày nào không gặp được anh, tôi đều lo lắng sợ anh bị làm sao. Tôi yêu anh đến mức bản thân tôi còn phải bất ngờ. Chắc có lẽ ông trời đã rủ lòng thương tôi. Một ngày đẹp trời, anh tỏ tình tôi. Ngày ấy tựa như ngày hạnh phúc nhất đời tôi vậy. Tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng, cái cảm giác giấc mơ mà thành sự thật nó hạnh phúc như này sao.
Ngày hôm sau, cả trường biết chúng tôi hẹn hò. Quãng thời gian đó trôi qua thật em đềm. Nó đẹp tựa như giấc mơ. Ngày nào tôi cũng mong ngóng đến trường để được gặp anh. Tình yêu của hai đứa còn được học sinh cả trường ngưỡng mộ. Ai ai cũng ngỡ tình yêu này chỉ có trong tiểu thuyết mà không ngờ cũng đến ngày bản thân được chúng kiến. Hưng với tôi ngày nào cũng dính lấy nhau như sam, học cùng nhau, chơi cùng nhau, ăn cùng nhau. Thời khắc ấy tôi mong có thể kéo dài được mãi. Nhưng những ngày tươi đẹp ấy đã bị phá hủy.
Không biết tại sao thầy cô giáo cũng biết chúng tôi yêu nhau. Vậy là cô đã gọi mẹ của Quân đến. Lúc đó tôi sợ lắm, tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, anh an ủi. Cảm thấy bản thân như được tiếp thêm sức mạnh, tôi cũng đã bớt lo lắng hơn. Hai đứa bước vào phòng giám thị. Cô vừa nhìn chúng tôi đã quát ầm nên. Mẹ anh nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ rồi nói:
"Mới có lớp 8 thôi mà biết câu dẫn trai rồi à? Tưởng có tí nhan sắc là hay á. Khôn hồn thì tránh xa con trai của tôi ra trước khi tôi để yên cho nó học hành. Con mất dạy!"
Tôi nhìn anh muốn anh giải thích với mẹ mình nhưng anh chỉ nhẹ nhàng bước đi đến đằng sau mẹ trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi buông lời đáp:
"Chính cô là người dụ dỗ tôi, bắt tôi làm người yêu của cô nếu không cô sẽ gọi đại ca của trường ra đánh tôi. Vì không muốn mẹ bận tâm nên con đã quyết định nhẫn nhịn. Nhưng hôm nay con không chịu được nữa thời gian kia là quá đủ rồi."Giọng anh uất ức.
Mắt tôi bất giác đỏ lên, chẳng tin nổi dược vào tai, tôi trừng mắt nhìn anh. Người con trai tôi yêu sao lại làm như thế. Thì ra những lời trước kia đều là dối trá nhưng tại sao, tôi đã làm gì để bị đối xử như vậy. Vậy tin nhắn mà tôi đọc được hai ngày trước là thật sao? Anh yêu tôi chỉ vì cá cược với bạn. Tôi đã cố gắng nhắm mắt làm lơ vụ việc này nhưng xem ra không được rồi. Cứ nghĩ chỉ cần cố gắng ở bên anh nhiều hơn thì anh sẽ động lòng, nhưng tôi sai rồi. Đáng lẽ tôi lên tỉnh ngộ sớm hơn. Lòng quyết tâm mạnh mẽ, tôi bước lên phía trước, tôi nhìn thẳng mắt anh rồi nhìn bác đáp lời:
"Cây ngay không sợ chết đứng, ai làm sai người đó tự biết. Anh nói vậy nhưng sự thật chắc gì đã là vậy. Nếu mà bảo tôi dụ dỗ anh thì bằng chứng đâu. Đừng vu oan cho người khác như thế. Sống lỗi vậy mai sau nghiệp lại đến đời con đời cháu ấy."
Song, tôi nhìn sang mẹ Hưng rồi nhẹ nhàng nói:
"Mà còn bác nữa, bác nói tôi mất dạy nhưng tôi làm gì có người dạy đâu mà mất. Nếu muốn đối đáp với tôi tôi đáp đến cùng. Tôi cũng chẳng sợ nhục mặt đâu. Còn gì muốn nói nữa không, nói tiếp đi?"
Mẹ anh chắc đang ức lắm tôi thấy mắt bác trợn tròn cơ mà. Anh cầm lấy tay mẹ anh quát tôi:
"ĐÚNG LÀ LOẠI VÔ GIÁO. Ai cho phép cô nói mẹ tôi như thế, ngậm miệng lại và cút đi đừng để ông đây chướng mắt. Suy cho cùng cô cũng chỉ là đứa không cha không mẹ nếu không có nhan sắc này thì cô nghĩ cô có được người ta thích không. Đừng đánh giá bản thân mình cao quá. Cô mà còn nói láo với mẹ tôi thì con gái tôi cũng đánh, nhớ chưa?"
Nhìn người con trai mình nâng niu, thương yêu nói vậy lòng tôi quắt lại. Tựa như ngàn nhát dao vô hình đâm vào tim vậy. Đau quá sao lại đau như vậy nhỉ? Phải chăng tình yêu mà tôi dành cho anh lớn đến vậy sao? Thờ thẫn nhìn anh, tôi nở nụ cười nhẹ nhàng rồi bước ra phòng giám thị để lại ánh mắt khinh khỉnh của hai mẹ con họ.
Cố gượng học xong tiết học, tôi xin cô chủ nhiệm về trước. Bước ra bờ hồ quen thuộc, tôi ngắm nhìn bầu trời. Đẹp lắm nhưng tâm trí tôi thì đối ngược. Tuyệt nhiên dù bản thân rất buồn nhưng tôi lại không rơi rọt nước mắt nào. Bản thân tôi mạnh mẽ đến vậy sao. Không, vì ở đây có nhiều người qua lại lên tôi không dám khóc. Tôi chẳng muốn khóc trước mặt người khác tí nào, tôi thấy ánh mắt thương sót của họ là cảm thấy khó chịu. Tôi ghét cái cảm giác như vậy.
Trời tối mịt, tôi đứng dậy đi về căn nhà cũ nát được tài trợ. Đóng sầm cửa lại, tôi bật khóc. Tiếng khóc ấy thê lương biết bao nhiêu. Sao Hưng lại như vậy, bản thân tôi đã làm gì sai sao? Người tôi yêu thương cũng đã rời bỏ tôi giờ tôi biết phải làm sao. Tôi sợ cảm giác cô đơn một mình, tôi ghét cay ghét đắng cảm giác ấy. Tôi quá yêu anh, yêu đến phát điên. Ngày anh buông lời nói tôi như vậy, thời gian trong tôi như ngừng quay. Lúc ấy tôi như phát điên, muốn lao lên hỏi anh tại sao lại như vậy nhưng rồi tôi lại chọn im lặng. Tôi nghĩ chắc anh có lí do nào ấy mới làm như vậy. Mà kể cả bị lừa dối thì làm sao chứ, tôi chấp nhận điều ấy. Chỉ cần anh không nói gì thì tôi cũng sẽ coi như không có chuyện gì cả. Vậy mà tại sao hôm anh lại mở mồm nói những câu như vậy? Cả mớ suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu tôi. Anh có từng rung động với tôi chưa? Từng đối xử thật lòng với tôi chưa? Hay tất cả chỉ đều là giả dối...
Đêm ấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều và bản thân tôi quyết định. Tôi sẽ buông bỏ anh. Có lẽ đây sẽ là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi vì tôi biết sau tình yêu này, trái tim tôi chẳng thể chứa thêm được ai khác. Tạm biệt nhé, người con trai mà em đã từng rất yêu, Trần Hoàng Minh Hưng!
Từ ngày hôm ấy tôi như biến thành một người khác vậy. Từ một cô gái yếu đuối tôi đã trở nên mạnh mẽ. Tôi đã trưởng thành thật rồi...
Lần đầu viết tiểu thuyết nên ngôn từ khongg được hay cho lắm. Có gì góp ý nhé nhàng thôi nhé. Mãi yêu
By: Trần Huyền Trang
Không reup dưới mọi hình thức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top