Lập đông


Thời tiết sắp vào đông, những cơn gió đã bắt đầu đổi hướng Bắc mang tới cái lạnh làm se sắt lòng người. Trong cung, người ta đã bắt đầu đổi sang quần áo mùa đông, cây cối cũng bắt đầu thay lá,sắp sửa trở nên trơ trụi tiêu điều. Đứng hầu ngoài Thọ Am cung, thái giám tổng quản Lý Thiện Nhân tự hỏi không biết mùa đông năm nay sẽ giá lạnh và khắc nghiệt tới nhường nào.

Khác hẳn với cái lạnh se sắt bên ngoài, trong cung điện là một bầu không khí khác hẳn. Từ trong chiếc lư hương nạm vàng, hương trầm từng đợt bay lượn vào trong không khí ấm áp, xua tan đi cảm giác ngột ngạt của căn phòng đóng kín. Mùi trà thoang thoảng, thanh thanh như có như không tỏa ra theo làn khói mập mờ làm người ta chợt thấy khung cảnh này có phần không thật, nơi đây chắc phải là ở chốn thần tiên nào đó chứ chẳng phải là hậu cung chốn trần gian.

Nhìn vào đôi người đang ngồi trên sập trong làn khói lượn lờ lại càng khẳng định cái cảm giác hư ảo ấy. Người phụ nữ đã trạc 30, vẻ xuân sắc phơi phới đã không còn trên gương mặt nhưng thay vào đó, năm tháng đã cho bà một vẻ mặn mà, một nụ cười mỉm êm như nước làm người ta say lòng, đẹp mắt, không thể rời nổi ánh nhìn.

Vẻ đẹp của người phụ nữ thu hết cả vào trong tầm mắt của người đối diện. Dung nhan như trăng rằm, nụ cười như có như không, cái lúm đồng tiền nho nhỏ, những ngón tay trắng nõn thong thả pha trà, tất cả cho người đàn ông ấy một cảm giác yên bình, êm dịu hiếm có ở cái chốn đầy rẫy thị phi này.

Với một người đàn ông bình thường đã đi hết nửa tuổi băm, hẳn lúc này xung quanh đã là con cháu đầy đàn mà tận hưởng thú vui gia đình quây quần. Hắn cũng có nhiều con, trai gái đầy đủ, còn đã bắt đầu có cháu, thế nhưng giờ phút này đây, giữa đêm chớm đông se sắt lạnh này, bên cạnh hắn lại chỉ có một người phi tử.

Nàng năm nay bao nhiêu tuổi rồi, hắn cũng chẳng nhớ chính xác nữa, chỉ mang máng rằng nàng cũng đã qua 30 rồi. Ngày mới tiến cung, lần đầu gặp gỡ, nàng mới có 15,16, hắn cũng chưa tròn đôi mươi, cả hai vẫn còn trẻ, còn ngu dại. Vậy mà chớp mắt đã qua ngần ấy năm rồi. Mái đầu đã bắt đầu pha sương, trái tim bắt đầu nguội lạnh, tình yêu điên cuồng ngày ấy cũng đã hóa tro tàn. Vẫn chỉ có cái cảm giác bình yên này là chưa từng thay đổi. Có lẽ vì thế mà hắn sủng ái nàng lâu tới vậy.

Vậy mà số mệnh trêu ngươi, bao năm bên nhau nàng cũng chỉ sinh được cho hắn một đứa con, hai lần mang thai nhưng lại một lần mất con, nàng đau mà hắn cũng đau. Đứa con chết yểu làm nàng suy sụp nhiều, nhưng giờ phút này, từng đợt khói lập lờ lại vừa khéo che đi phần héo hon ấy, làm nàng trong mắt hắn chợt trở nên toàn mỹ đến thập phần.

"Thần thiếp kính bệ hạ" lời châu chợt cất làm hắn hơi giật mình. Đưa tay ra cầm lấy chén trà từ tay nàng mà hắn cứ thấy như đang nằm mơ, như thể chỉ cần chạm nhẹ là nàng sẽ tan biến mất mang theo cả khung cảnh êm đềm này.

Nhưng không, vị trà chát chát ngọt ngọt, thanh thuần ấm áp này chẳng thể có trong mơ được. Hóa ra một kẻ ngồi trên ngôi cao nhất như hắn cũng vẫn có thể có được sự an bình này.

"Trà ngon" một lời ngắn ngủi của hắn buông ra làm nụ cười trên mặt nàng bừng nở như một đóa hoa kiều diễm nhất, đóa hoa chỉ nở cho hắn ngắm nhìn.

"Bệ hạ quá khen, trà cổ thụ này làm ra công phu như thế, không ngon há chẳng phải phụ công người nghệ nhân hay sao chứ?" nàng cười với hẳn, tay cũng tự rót một chén trà. Chén gốm xanh lam trên bàn tay trắng nõn của nàng tự dưng trở nên sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

"Trà ngon nhưng người pha không biết cách thì cũng chẳng đáng một đồng. Ái khanh nhọc lòng rồi"

"Chút công mọn của thần thiếp, đâu đáng để bệ hạ bận tâm. Người hài lòng, ấy đã là niềm vui lớn nhất của thần thiếp rồi" nàng cười tủm tỉm mà đáp lời.

"Hậu cung của trẫm giai nhân không thiếu, nhưng đẹp người đẹp cả nết như Nguyễn Tu dung, quả là hiếm có" hắn cũng cười lại với nàng, một nụ cười hiếm hoi trong những ngày này.

"Bệ hạ khen vậy thần thiếp chẳng dám nhận đâu, thần thiếp cũng chỉ là hạng tầm thường trong chốn quần thoa thôi, đâu xứng với mỹ từ của bệ hạ"

"Chỉ riêng sự khiêm tốn và tận tâm của nàng cũng đã đủ vượt qua tất cả những kẻ khác rồi. Nàng cũng đừng khiêm tốn như thế, không nhận há chăng là vì không thích lời ta nói ư?"

"Bệ hạ nói thế thì oan cho thần thiếp quá. Tận tâm với bệ hạ, ấy là bổn phận của phi tử chúng thiếp, đâu dám được nhận khen. Vì bệ hạ mà chăm lo hậu cung, chăm lo cho các hoàng tử công chúa, ấy cũng là vì họ Lê, vì muôn dân Đại Việt vậy. Chúng thiếp đây chỉ sợ chưa làm tròn bổn phận mà thôi"

"Chỉ e trong hậu cung này không mấy kẻ nghĩ được như nàng. Bước chân vào đây là chỉ vơ vét vinh hoa phú quý, minh tranh ám đấu, thu lợi vào mình. Làm gì còn tâm tư đâu mà nghĩ tới Hoàng gia, tới con dân bên dưới" hắn bóp chặt chén trà trong tay. Loại người như thế, trước nay trong hậu cung đâu có thiếu, hắn biết, chỉ là hắn không ngờ bao năm nay mình lại thương yêu một kẻ như thế.

"Hoàng thượng, thứ cho thần thiếp nói lời này. Các nàng vào cung cũng đã là gánh trên vai muôn phần kỳ vọng, làm thế cũng là vì bản thân, vì gia tộc mà thôi. Hoàng thượng là ngôi cửu ngũ, tấm lòng khoan dung độ lượng, mong Người thông cảm thay cho sự khó xử của phi tần chúng thiếp"

"Trẫm mà không thông cảm thì tất cả chúng đã chẳng còn sống được tới hôm nay! Trẫm cũng biết các nàng có bao nhiêu gánh nặng, chỉ đành nhắm một mắt mở một mắt với những chiêu trò của các nàng. Cũng chẳng mong các nàng thật lòng với ta, chỉ cần biết an phận thì cũng sẽ không bạc đãi. Đằng này, quá lắm! Lừa trên gạt dưới, lấy trắng thay đen, chà đạp cả lên ruột thịt để mưu lợi cho bản thân. Trẫm thật không ngờ bao lâu nay lại dung túng cho một kẻ đáng ghê tởm như thế ở ngay bên cạnh mình. Nếu không phải phát hiện ra sớm, há chẳng phải họa sát thân mai sau hay sao? Nàng ta hy sinh cả ruột thịt máu mủ thì trẫm có đáng là gì đâu!" cơn tức giận như sóng trào trong lồng ngực làm hắn đột nhiên không kiểm soát được mình. "Choang" một tiếng, chén trà đã nát vụn trên mặt bàn.

"Thần thiếp lỡ lời mong hoàng thượng trách phạt!"

Nàng vội vã quỳ sụp xuống xin hắn phạt, tiếng động trong này cũng làm Lý Thiện Nhân vội vã xông cửa vào, mặt mũi tái nhợt. Trong một giây hắn như tỉnh lại. Cảnh tượng trước mắt làm chính hắn giật mình.

"Quan gia, Người không sao chứ ạ?" Lý Thiện Nhân quỳ dưới đất rụt rè hỏi hắn.

Tới lúc này hắn mới nhìn lại tay mình. Mảnh sứ vỡ thế mà đã kịp găm vào tay làm rách da chảy máu rồi. Chút vết thương này với hắn là chẳng đáng bận tâm nhưng nhìn tới đôi mắt của nàng đang nhìn chăm chăm dòng máu nhỏ xuống từ tay hắn, hắn đành thở dài mà bảo Lý Thiện Nhân mang đồ băng bó đến.

Nàng giúp hắn băng bó mà tay cứ run run, trong khi mặt thì vẫn tỏ ra như thường. Trong lòng nàng sợ hãi, hắn biết, nhưng nàng lại vẫn che giấu sự sợ hãi ấy đi, không muốn cho hắn thấy. Một cảm giác chua xót chợt dâng lên trong lòng.

"Ái khanh không cần tự trách, là trẫm nóng giận nhất thời, không liên quan đến nàng" hắn nhẹ nhàng an ủi nàng.

"Hoàng thượng nóng giận là do lời nói của thần thiếp, tội to nhất vẫn phải là do thần thiếp chịu"

"Tại sao những kẻ khác mắc tội thì cứ chối bay còn nàng không mắc thì cứ nhận lỗi về mình vậy hả Nguyễn tu dung?"

"Không tận lực hầu hạ bệ hạ, khiến bệ hạ tức giận, ấy là tội của thần thiếp" nàng khẽ nói.

Hắn chợt thở dài. Nếu như ai cũng thẳng thắn nhận sai như nàng, hậu cung của hắn chẳng phải sẽ yên bình hơn nhiều ư? Chỉ tiếc, chỉ có nàng như vậy mà thôi.

Băng bó xong, nàng tự lui về quỳ dưới sàn. Lý Thiện Nhân bên ngoài hiểu ý, nhắc nhở hắn là đêm nay Phạm Chiêu viên đang chờ hắn.

Hắn cũng không có cớ gì để ở lại, đành đứng lên rời khỏi nơi này.

"Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng" nàng quỳ nơi bậc cửa tiễn hắn đi, đi tới gặp một người phụ nữ khác.

Bất giác quay đầu nhìn lại, hắn chợt thấy chiếc trâm ngọc cài trên búi tóc nàng lấp lánh. Lấp lánh hệt như một giọt nước mắt long lanh.

"Hoàng thượng?" Lý Thiện Nhân đã đợi sẵn bên kiệu, thấy hắn ngập ngừng thì tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Cho người báo sang cho Phạm Chiêu viên, đêm nay trẫm ở lại cung Thọ Am"


Đã lâu lắm rồi Hoàng thượng không nghỉ lại cung Thọ Am. Thương xuyên tới thăm thì có nhưng ở lại qua đêm thì không. Từ sau dạo nàng sinh non tới nay, hắn chẳng qua đêm ở chỗ nàng nữa. Dường như tiểu công chúa chết yểu kia đã trở thành một lằn ranh vô hình ngăn cách hắn và nàng.

Đêm nay, lần đầu tiên chung giường sau bấy lâu, nàng cảm nhận được rõ sự tồn tại của lằn ranh ấy. Nàng và hắn nằm cạnh nhau mà không như vợ và chồng, chỉ như hai khối xác thịt nằm cạnh nhau vậy thôi.

Trong đêm khuya tĩnh mịch có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương, cả nàng và hắn đều không ngủ được nhưng chẳng ai nói với ai lời nào.

Hắn thì có lẽ đang suy nghĩ về chuyện của Quý phi, đòn đả kích quá lớn ấy khiến hắn chẳng ngủ được cũng là lẽ đương nhiên. Thế còn nàng, tại sao nàng không ngủ được? Cuộc sống của nàng ở nơi này có gì đâu mà nàng lại không ngủ được cơ chứ? Với một kẻ mà trái tim đã trở nên bình lặng như nàng, hậu cung này chẳng có gì phải làm nàng mất ngủ cả.

Nàng nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng thở đều đều của người nằm bên. Rồi đột nhiên, một cảnh sắc hiện ra trước mắt nàng.


Thảm hoa cúc rực rỡ như nắng vàng. Những bông cúc đang kỳ nở rộ, xòe tung như muốn khoe hết vẻ xinh đẹp của mình một lần cuối trước khi mùa đông đến. Nàng thấy mình vui vẻ, nàng muốn ngắt một bông cúc xuống để hít hà hương thơm nhè nhẹ ấy.

Nhưng nàng không nỡ. Bông cúc đẹp đẽ kia, ở lại trên cành sẽ còn tươi được lâu lắm, nhưng ở trên tay nàng thì nó sẽ chóng tàn thôi. Nàng không đành lòng ngắt bỏ đi vẻ đẹp rực rỡ, tràn trề ấy. Nàng chỉ đành vuốt ve nó, tự mình quỳ xuống mà ngửi hương thơm.

Từ phía xa có tiếng động truyền đến. Nàng quay lại nhìn, bất giác thấy mắt mình bị lóa. Chàng đang đứng nơi đó, tĩnh lặng như một cây tùng trong bức tranh thủy mặc, lặng lẽ để ánh nắng dát vàng lên người, lặng lẽ nhìn về phía sau nàng với ánh mắt âu yếm. Trái tim chợt đau đớn, nàng nhìn theo, phía sau chính là người chị sắc nước hương trời của nàng.

Thảm cúc rực rỡ cũng chợt trở nên tiêu điều.

Cảnh sắc lại đổi.

Nàng ở trong khuê phòng, bao xung quanh là biết bao vật phẩm quý giá người ta mang tới tặng chúc mừng nàng được tuyển vào cung. Vàng bạc châu báu làm nàng lóa mắt, khiến nàng không nhìn rõ nổi bức họa trong tay.

Người thiếu nữ đang thưởng hoa kia, sao lại giống nàng đến thế? Nét chữ đề trên tranh sao quen thuộc đến thế?

"Hoa khai kham chiết trực tu chiết,

Mạc đãi vô hoa không chiết chi"

(Hoa xinh phải bẻ liền tay 

Chớ để lâu ngày lại bẻ cành khô)

Hai câu thơ làm tay nàng run bắn, đánh rơi cả bức họa. Trái tim nàng ngừng đập, một phút hân hoan nhưng theo sau lại là vô vàn chua xót như sóng trào. Sóng lòng ngày càng mạnh, cuộn lên, hung hăng quét đi tất cả, quét đi ký ức, quét đi cả trái tim thiếu nữ của nàng...


"Hoàng thượng, tới giờ thượng triều rồi ạ"

Một giọng nói xa xôi chợt làm nàng tỉnh dậy. Thì ra chỉ là mơ thôi, những cảnh ấy người ấy đã qua mười mấy năm rồi. Giờ nàng đã là Tu dung, là phi tần của hoàng đế.

Quay đầu nhìn ra ngoài song cửa, sắc trời vẫn tối om mà người bên cạnh đã lặng lẽ rời giường.

« Để thần thiếp hầu hạ Hoàng thượng thay y phục » nàng cũng rời chăn, đón lấy y phục mà cung nữ đã chuẩn bị sẵn. Hoàng đế đã dậy thì phi tần cũng phải dậy theo mà hầu hạ, quy định ấy nàng vẫn chưa quên.

Nhẹ nhàng giúp hắn mặc vào từng lớp từng lớp áo, thắt đai lưng, đeo ngọc bội, trong một thoáng nàng thấy mình cũng giống một nguời vợ chốn dân gian, ngày ngày nâng khăn sửa túi cho chồng. Nhưng những con rồng thêu chằng chịt trên long bào làm suy nghĩ ấy tan biến đi. Phải, hắn không phải người chồng bình thường, nàng cũng chẳng phải người vợ bình thường. Hắn mãi mãi không là của riêng nàng.

Giấc mộng vừa qua bỗng nhiên ùa về làm tim nàng chua xót. Nhưng trước mặt hắn, nàng cố gắng không để lộ gì cả, chú tâm vuốt phẳng từng nếp nhăn trên long bào của hắn.

Y phục đã mặc xong, hắn dợm bước đi, nàng như bừng tỉnh mà quỳ sụp xuống sàn.

« Hoàng thượng, xin thứ cho thần thiếp mạo muội nói vài câu »

Hắn dừng lại, nàng đè xuống trái tim đang hoảng hốt của mình mà cất tiếng một lần nữa.

« Hoàng thượng, Quý phi tuy đã mắc sai lầm lớn như thế, làm Người thất vọng nhưng chuyện đó cũng đã là trước khi tiến cung, cũng đã từ nhiều năm trước. Từ ngày tiến cung, Quý phi hết lòng hầu hạ Hoàng thượng, vì Hoàng thượng sinh Thái tử, chủ quản hậu cung, một ngày cũng chưa từng lơ là trách nhiệm. Mười mấy năm ngài ấy vì Hoàng thượng, công đã sớm vượt quá tội. Hoàng thượng có thể thất vọng nhưng xin Người hãy niệm tình công lao của Quý phi, niệm tình Thái tử mà giảm nhẹ hình phạt cho ngài ấy. Tuy đây chỉ là thiển ý của thần thiếp nhưng thiết nghĩ hậu cung ai ai cũng biết, thần thiếp mạo muội xin thay mặt phi tần khắp hậu cung dập đầu xin Hoàng thượng khai ân »

Nàng lặng lẽ hành đại lễ với hắn. Mặt sàn lạnh như băng tì vào trán nàng nhưng nàng mặc kệ. Nếu cứu được một mạng người thì cũng đâu có xá gì đâu.

Im lặng, không có một tiếng động nào vang lên, hắn cũng chẳng có phản ứng gì. Tim nàng càng lúc càng chìm xuống, lạnh băng.

Một vạt áo vàng lướt qua cửa điện, hắn đi mà không thèm nói lời nào với nàng. Một giọt nước mắt lặng lẽ trôi từ khóe mắt nàng xuống sàn cung điện...


Bãi triều, tin tức truyền đi khắp hậu cung. Nguyễn Quý phi giữ nguyên chức vị nhưng mất quyền cai quản hậu cung, cấm túc trong lãnh cung, không được cho phép thì không được ra ngoài nửa bước.

Nàng lặng lẽ thở phào một tiếng, sóng gió trong lòng cũng tạm lui. Thì ra hắn cũng thực sự nghe nàng nói. Hoặc giả như, hắn vốn chẳng có ý định trừng phạt người kia. Dẫu sao, đó cũng từng là người hắn yêu thương nhất.


Ngày hôm sau, tin tức lại truyền ra lần nữa, Nguyễn Tu dung được phong làm Kính phi, đứng hàng Tam phi, chấp chưởng hậu cung thay Quý phi.

Kẻ tới chúc mừng chen chật cả cửa cung Thọ Am, ngay cả những vị cả ngày trốn trong khuê phòng cũng tới chúc mừng. Nàng ngồi trên ghế chủ tọa, chỉ nở nụ cười như có như không.


Một tháng sau, Phạm Chiêu viên phong làm Minh phi, đứng hàng hai trong Tam phi, cùng Kính phi chấp chưởng hậu cung. Định ngày tấn phong cho nhị phi vào tháng Chạp.


Ngày nàng nhận sắc phong, chính thức trở thành Kính phi, trời rét đậm. Khoác trên mình lễ phục của hàng phi tầng tầng lớp lớp mà nàng cũng vẫn thấy người rét run. Ở đây còn vậy, huống chi tới lãnh cung. Quý phi đã quen sung sướng bao năm, giờ hụt một bước, làm sao quen nổi với lãnh cung xập xệ.

Nàng sai người chuẩn bị y phục, mang thêm một lồng thức ăn, đi thăm vị Quý phi thất sủng.

Lãnh cung quả nhiên lạnh thấu xương. Không đốt than sưởi ấm, cửa thì rách nát, gió cứ thế thốc vào phòng. Mà vị kia ngồi giữa căn phòng trống trải ấy vẫn ngẩng cao đầu khi thấy nàng tới thăm.

Nàng ta vẫn là Quý phi, nàng vẫn phải khấu đầu hành lễ. Hành lễ xong, ngồi xuống một cái ghế gãy mất một chân, nàng cũng im lặng.

« Nghe nói, ta chỉ phải chịu hình phạt nhẹ thế này là do Kính phi cầu xin Hoàng thượng » Quý phi nhẹ nhàng lên tiếng, giọng khàn khàn như đã lâu rồi không nói chuyện.

« Không ngờ Quý phi ở đây mà vẫn biết tường tận như vậy » nàng mỉm cười.

Nàng kia lại trầm ngâm, ánh mắt nhìn đi một nơi xa xôi nào đó ngoài cửa sổ. Nàng cũng im lặng, hướng ánh mắt vào chậu cúc đã khô héo trên dãy hành lang bên ngoài. Thu qua rồi là cúc cũng tàn.

« Tại sao ngươi lại giúp ta ? Chẳng lẽ không hận hay sao ? » người đối diện lại khẽ hỏi, ánh mắt hướng thẳng vào nàng.

Bình tĩnh đón nhận ánh mắt kia, nàng mỉm cười. « Ngài không thấy những người trong hậu cung này sẽ bị nỗi hận đưa đi đâu sao ? Ta chỉ là một Tu dung, ngài là Quý phi, ta có thể làm gì được chứ ? Mà ân ân oán oán, hãm hại lẫn nhau, dìm người khác xuống bùn thì tay mình lại còn sạch được hay sao ? Thiết nghĩ được thanh thản mà sống còn đáng giá hơn ngàn lần những điều ấy »

« Người nói đúng lắm. Hóa ra trong hậu cung này, ngươi lại là kẻ sáng suốt nhất. Bảo sao Hoàng thượng vẫn sủng ái ngươi như vậy » Quý phi cười chua xót.

« Không yêu thương thì  không mong sở hữu, không ham muốn thì sẽ chẳng tranh giành. Từ trước đến nay, người hết lòng với Hoàng thượng nhất chẳng phải là ta. Ngài làm tất cả những việc ấy, đáng trách nhưng cũng đáng thương, Hoàng thượng cũng tự biết ngài vì ai mà làm vậy. Chân tình của ngài, với Hoàng thượng, còn đáng giá hơn sự sáng suốt của ta »

« Ngươi không yêu Người, nhưng ngươi lại là tri kỷ của Người. Tình yêu ư ? Rồi sẽ có lúc như ta thôi, tan biến như tro bụi. Tình bạn thì sẽ mãi mãi vẫn còn » Quý phi nhạt nhẽo đáp nhưng nàng nghe ra trong đó biết bao nhiêu tư vị đố kỵ, ghen tuông. Tình yêu cũng làm khổ con người ta nhiều lắm.

« Có thể đúng, có thể không. Chẳng ai biết được ngày sau sẽ thế nào »

« Vậy nên mới nói, việc hôm nay chớ để ngày mai » người đối diện từ từ đứng dậy, ngập ngừng vài giây rồi quỳ xuống trước mặt nàng.

« Kính phi, hôm nay ta xin dập đầu tạ tội với ngươi, với tiểu công chúa. Có oán trách gì thì cứ oán trách ta đi. Ta xin nhận hết. Ân tình ngày nay, ngày sau ắt sẽ trả »

Ba tiếng dập đầu vang lên rõ mồn một. Nàng lại không nhìn một chút nào. Cảm xúc trong lòng trào lên khiến nàng phải nhắm mắt lại để kiềm chế chính mình. Con của nàng, liệu có vì ba cái dập đầu này mà sống lại được không ? Báo đáp ngày sau liệu có thực sự bù đắp lại lỗi lầm ngày trước chăng ? Cũng chỉ là tự mình dối mình mà thôi.

Dập đầu xong, Quý phi vẫn quỳ trước mặt nàng. Nàng hiểu, chừng nào nàng còn ở đây, nàng ta vẫn sẽ quỳ.

Nàng gọi người hầu vào, vịn tay con bé đứng dậy, quay người rời khỏi nơi lạnh lẽo này. Cảm nhận được ánh mắt của Quý phi vẫn bám theo, nàng dừng lại.

« Ta nhận ba lạy này của ngài chỉ vì mong ngài có thể thấy thanh thản hơn được một chút. Người chết đã không còn, cũng chỉ là để người sống nhẹ lòng hơn thôi. Ngài và ta đều biết, chẳng có gì bù lại được quá khứ nữa rồi. Mong ngài ở đây sống cho tốt, ít nhất là vì Thái tử »

Nàng quay đi, tự dặn lòng sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Nhìn chậu cúc đã úa tàn trên hành lang, nàng nhẹ bảo người hầu dọn nó đi.

Cái gì đã mất thì chẳng lấy lại được nữa, chi bằng cứ mạnh dạn vứt bỏ đi mà sống tiếp. Cuộc đời ngắn ngủi như vậy, cứ sống trong quá khứ mà nuối tiếc thì cũng có ích gì đâu ? Đành phải nhìn về phía trước thôi, cho dù trước mắt chỉ là cảnh sắc lạnh lẽo, tiêu điều.

Với một kẻ mà trái tim đã chết thì còn có gì đáng sợ nữa đâu?

Đông qua thì cúc cũng tàn

Cúc qua năm khác, có còn như xưa ?

07/02/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top