17

[17:00] Ngày không đến by jceussi








1.

Triệu Lễ Kiệt hướng mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện, một cậu trai mà hắn đoán là chỉ ở độ tuổi vị thành niên bởi vóc dáng nhỏ bé cùng với thái độ rụt rè khi đối diện với hắn. Triệu Lễ Kiệt chưa bao giờ gặp đứa trẻ này vậy mà nó lại xuất hiện ở trong nhà hắn, nhà riêng của hắn khi mà hắn còn chưa hề cho phép.

Ở bên cạnh, người quản gia già cúi đầu rồi chậm rãi lên tiếng giải thích về người lạ mặt trong nhà với Triệu Lễ Kiệt.

"Đây là con trai của phu nhân, cha của con gửi thằng bé đến đây ở một thời gian." Chất giọng trầm đặc trưng của người đã đứng tuổi vang lên đều đều.

Triệu Lễ Kiệt nghe xong liền cau mày, cha của hắn dù có đi bước nữa với bao nhiêu người thì hắn cũng chẳng quan tâm, và đương nhiên là hắn cũng chẳng bao giờ có nhu cầu bước lại về căn nhà đó. Vậy mà cớ gì lại gửi một đứa con riêng của một người đàn bà mà hắn thậm chí còn chẳng biết mặt đến đây để ở với hắn, hắn thắc mắc, cha thậm chí còn không hề nói trước với hắn một câu. Nhìn dáng người nhỏ nhắn vẫn cứ rụt rè cúi gằm mặt xuống từ nãy, thỉnh thoảng lén ngước lên nhìn hắn một cái, Triệu Lễ Kiệt thở dài.

Hắn quay qua phía người quản gia nọ, đây là người đã bầu bạn với hắn từ thuở nhỏ, là người cha thứ hai của hắn trong gần như cả cuộc đời của ông. Ông đã ở bên cạnh cha hắn từ những năm tháng còn ở độ trung niên, sau đó là đến ở cạnh hắn như bây giờ.

"Con không muốn thì không cần để ý thằng nhỏ đâu, để bác là được rồi." Người quản gia như lo lắng rằng Triệu Lễ Kiệt sẽ không đặt đứa trẻ mới đến vào mắt, ông ôn tồn bảo.

"Bác nghĩ con sẽ bắt nạt nó à?" Triệu Lễ Kiệt lắc đầu, hướng tay về phía đứa trẻ rồi vẫy vẫy. "Em lại đây."

Lý Nhuế Xán nhìn thấy người đàn ông lớn hơn gọi mình thì chạy vội lại, sợ rằng nếu chậm chân một chút thì hắn sẽ không vui.

"Em bao nhiêu tuổi?" Hắn hỏi, "Đẹp trai sáng sủa đấy, mẹ em chắc phải đẹp lắm."

Lý Nhuế Xán lúc này mới dám ngước lên nhìn Triệu Lễ Kiệt sau khi chạy tới chỗ của hắn, cậu đảo mắt vài lần, người trước mắt cao hơn cậu gần cả một cái đầu.

Cậu biết suy nghĩ thật sự của hắn trong câu nói kia là gì, Lý Nhuế Xán biết Triệu Lễ Kiệt không chỉ là đơn thuần khen ngợi cậu và mẹ.

"Em mười bảy ạ."

Triệu Lễ Kiệt gật đầu, hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ.

"Anh không biết là tại sao em lại ở đây, nhưng cứ thoải mái đi. Lát nữa anh sẽ gọi điện cho cha, nếu không muốn ở đây thì cứ bảo anh."

Lý Nhuế Xán lập tức lắc đầu.

"Dạ không, em ở đây được mà." Hai tay của cậu nhóc bắt đầu nắm lấy vạt áo rồi vò nát, miệng lí nhí, "Chỉ sợ anh không thích..."

Lễ Kiệt bật cười, đưa tay lên xoa đầu người trước mặt, trông sáng sủa mà gầy nhom, bộ đồ hiệu ở trên người nó trông không vừa mắt một chút nào, rốt cuộc mấy người bên đó đã làm gì đứa nhỏ này vậy.

2.

Sáng hôm sau, Triệu Lễ Kiệt bấm một dãy số mà hắn đã thuộc làu rồi đưa điệu thoại lên tai.

"Cha ạ?"

"Lý Nhuế Xán sao lại đưa sang chỗ con vậy?"

Sau khi nghe lý do của cha mình thì hắn cảm thấy cũng thuận tai, nhưng hắn lại chẳng thích thằng bé đó ở đây chút nào. Triệu Lễ Kiệt lắc đầu.

"Con để thằng bé ở đây một tuần, sau đó thì cha cho nó đi giúp con, không thì con đuổi nó đi, con nói là làm." Nói xong hắn tắt máy mà chẳng để đầu dây bên kia kịp nói thêm điều gì.

Triệu Lễ Kiệt thở dài một hơi, chẳng biết rằng cha đang nghĩ gì mà lại để cho một đứa trẻ thậm chí chẳng có máu mủ quen biết gì với hắn đến ở chung với hắn, mặc dù lý do nghe rất lọt tai nhưng hắn biết là ông chỉ đang muốn vứt đứa trẻ đó ra khỏi mắt của mình. Bởi thứ cha thích là người đàn bà kia thôi chứ đâu phải là con trai của cô ả, nó thậm chỉ còn chẳng chung họ với hắn cơ mà.

Vừa mới dứt khỏi dòng suy nghĩ thì cánh cửa của hắn vang lên vài tiếng gõ, theo sau đó là một giọng nói lí nhí mà hắn chẳng thể nghe được rõ lời. Triệu Lễ Kiệt đứng dậy khỏi bàn làm việc đi tới chỗ cánh cửa và mở nó ra.

"Nhuế Xán? Có việc gì à?" Hắn hỏi.

"Dạ..." Lý Nhuế Xán mấp máy môi, mãi không nói được thành lời, hàm răng cứ liên tục cắn lấy bờ môi hồng.

Triệu Lễ Kiệt thấy vậy cũng không hề mất kiên nhẫn, hắn hỏi người trước mặt.

"Em sợ anh lắm à?"

"Không ạ..."

"Vậy thì sao mấp máy môi mãi mà không trả lời?"

"Em đang nghĩ là có nên làm phiền anh không..."

Hắn nhíu mày, "Chuyện gì?"

"Một lát nữa anh đi làm thì tiện đường đèo em được không ạ?"

Triệu Lễ Kiệt bật cười, hắn gật đầu.

"Được mà, giờ xuống ăn sáng rồi anh đưa em đi."

Ngay lập tức ánh mắt của Lý Nhuế Xán được thắp sáng, cậu ngẩng mặt lên cười nhìn hắn, bộ dạng như vớ phải vàng.

"Em uống một ly sữa rồi ạ, em ra phòng khách ngồi đợi anh nha."

Nói rồi cậu quay người đi nhưng lại bị người đằng sau níu tay lại.

"Ăn ít thế thôi à? Sao lớn được." Hắn hơi cau mày, "Chiều muốn ăn gì thì lát dặn trước bác quản gia, không thì bảo anh."

Lý Nhuế Xán mở to mắt ngạc nhiên, hai mắt đảo láo liên gật nhẹ đầu.

"Vâng..."

.

.

Kì lạ thay là Triệu Lễ Kiệt không hề khó chịu với Lý Nhuế Xán như hắn đã từng nghĩ, hắn cảm thấy đứa trẻ được nuôi dạy tốt, vậy mà không hiểu sao lại với phải thằng anh khác mẹ khác cha như hắn.

Dạo này đầu óc của Triệu Lễ Kiệt có chút không thông. Lý do mà hắn nói rằng Lý Nhuế Xán ngoan vậy mà có thằng anh trai như hắn là bởi Lý Nhuế Xán dạo này cũng dần cởi mở mà nói chuyện với hắn nhiều hơn. Còn hắn, Triệu Lễ Kiệt vẫn muốn đuổi Lý Nhuế Xán ra khỏi nhà của mình.

Thở dài một hơi, hắn thắc mắc rằng liệu hắn và Lý Nhuế Xán mà không rơi vào cái trường hợp như này thì liệu hắn có cứng nhắc với quyết định của bản thân đến như vậy không. Triệu Lễ Kiệt vẫn đối xử rất tốt với thằng bé, nhưng hắn cũng chỉ coi nó là người lạ, hai từ 'anh trai' cũng chỉ là trên danh nghĩa. Có lẽ vì thế mà hắn lại không muốn để thằng bé ở cùng với mình.

3.

Hôm nay là ngày cuối cùng mà Lý Nhuế Xán được phép ở lại căn nhà của Triệu Lễ Kiệt. Buổi sáng hắn vẫn đưa cậu đi làm như một tuần vừa rồi, điều này gần như đã hình thành cho hắn thói quen sẽ ra khỏi phòng trước khoảng mười lăm phút so với hồi trước để dành thời gian đưa đứa trẻ kia đi học.

Hắn vẫn cư xử với Lý Nhuế Xán như mọi ngày. Trái ngược lại với Triệu Lễ Kiệt, Lý Nhuế Xán so với ngày đầu không những cởi mở trò chuyện cùng hắn hơn mà còn bắt đầu bày trò linh tinh với hắn. Điển hình như vừa rồi, Lý Nhuế Xán khi vừa bước khỏi chiếc xe của hắn bèn ném cho hắn một tờ giấy qua ô cửa rồi mới vội vàng chạy đi mất khiến cho hắn chẳng kịp ú ớ thêm điều gì.

Triệu Lễ Kiệt bèn tò mò mở tờ giấy kia ra xem, nội dung của tờ giấy khiến hắn nhíu mày trầm lặng một hồi lâu sau đó nhấc điện thoại lên gọi cho cha.

"Cha không cần đưa thằng bé đi nữa đâu, cứ để em ở cạnh con." Nói xong liền tắt máy rồi lái xe về công ty.

Tới chiều, khi vừa tan làm thì Triệu Lễ Kiệt nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ hoắc mà hắn chưa từng đọc qua bao giờ.

"Cho hỏi ai vậy?" Hắn bắt máy rồi hỏi.

"Em đây, Lý Nhuế Xán đây ạ." Nghe thấy giọng của người kia đanh lại khiến cho Lý Nhuế Xán phải ngay lập tức trình bày bản thân. "Em gọi để hỏi là anh có thể đón em được không?"

Giọng của Triệu Lễ Kiệt ngay lập tức dịu lại, "Được, em tan chưa để anh qua."

"Em tan rồi, em đợi anh ở cổng nha."

"Được."

.

.

Khi vừa tới cổng trường của Lý Nhuế Xán, đập vào mắt hắn ngay lập tức là khung cảnh Lý Nhuế Xán vừa xô ngã một đứa con trai to gấp đôi cậu, điều này khiến Triệu Lễ Kiệt há hốc mồm vì ngạc nhiên về sức khỏe của cái đứa bé mà mình đang nuôi. Nhưng chưa dừng lại ở chỗ đó, đưa con trai to con kia ngay lập tức đứng dậy định trả đũa Lý Nhuế Xán. Triệu Lễ Kiệt biết rằng dù Nhuế Xán có xô ngã được nó nhưng nếu như mà nó đánh trả thì chưa chắc đã đỡ nổi, không chừng còn đi luôn hàm răng.

Không được rồi đi trồng răng tốn tiền lắm, nghĩ xong hắn nhanh chóng chạy ra khỏi xe rồi chạy nhanh qua chen vào giữa hai đứa trẻ cấp ba kia. Ai mà ngờ khi vừa dừng chân trước mặt của Lý Nhuế Xán thì Triệu Lễ Kiệt lại ăn ngay một quả đấm vào mặt do cái tên to con kia không kịp gượng lại sức của mình. Cái cảm giác tê nhức hòa vào với mùi máu đầy trong khoang miệng khiến hắn chẳng tỉnh nổi trong vài giây, cái này mà là dành cho Lý Nhuế Xán chắc thằng bé sẽ nằm luôn mất.

Lý Nhuế Xán ở bên này thì mở to mắt ngạc nhiên không ngờ Triệu Lễ Kiệt lại dám chạy ra đỡ một cú đau như vậy cho mình, cậu ngay lập tức ngồi xuống đỡ lấy hắn đang ngồi sụp dưới đất, sau đó dần trở nên hốt hoảng vì trông thấy hắn một mồm máu.

"Anh! Có sao không đấy?" Lý Nhuế Xán hoảng hốt hỏi.

Triệu Lễ Kiệt nghe xong liền phun hết máu trong miệng mình ra nền đất, lắc đầu xua tay ý bảo không sao. Nhưng chưa kịp nói gì, khi hắn ngẩng đầu lên đã thấy đứa to con kia nằm vật ra đất, Lý Nhuế Xán rõ ràng là vừa mới ngồi trước mặt anh từ bao giờ đã lao ra trước mặt rồi khiến cho thằng bé kia không còn nhúc nhích gì thêm được nữa. Lần này thì đến lượt phía Triệu Lễ kiệt sửng sốt, nhỏ con vậy mà cũng đầu gấu phết.

Xong xuôi rồi cả hai cùng về nhà, Triệu Lễ Kiệt lúc này đầu óc vẫn còn choáng vàng do dư âm của nắm đấm vừa nãy, hắn ôm đầu lắc lắc vài lần trước khi vào nhà. Lý Nhuế Xán trông vậy liền cắn môi áy náy không biết nên làm gì, nhìn bộ dạng của Triệu Lễ Kiệt lúc này thì giống với người ra trận hơn là Lý Nhuế Xán nhiều.

"Anh có sao không đấy...?"

Mặc dù vừa nãy khi ở trên xe Lý Nhuế Xán đã xin lỗi rối rít và người kia đã nói là không sao rồi nhưng mà cậu vẫn phải hỏi lại mỗi khi thấy hắn làm một động tác gì đó trông hơi kì lạ. Cậu sợ Triệu Lễ Kiệt không chịu được nhưng vẫn cố nhịn.

"Không sao, em vào nhà đi." Triệu Lễ Kiệt nói, "Lấy sẵn thuốc đi rồi lên phòng bôi cho anh, biết dùng thuốc gì chưa?"

Lý Nhuế Xán gật đầu, "Em biết, em từng học võ nên bị đánh nhiều lắm."

"Cái gì cơ?" Triệu Lễ Kiệt cao giọng trố mắt nhìn người đối diện, thở hắt ra nói không nên lời rồi lên phòng không để Lý Nhuế Xán nói thêm gì.

4.

"Ít nhất anh cũng phải mặc áo vào chứ?"

"Có sao đâu? Em ngại gì?" Triệu Lễ Kiệt đáp. "Dù bọn mình không phải anh em cơ mà cũng ở chung cả tuần rồi thì em còn ngại gì nữa?"

"Em tưởng anh không thích ở với em cơ..."

Triệu Lễ Kiệt nhíu mày.

"Ai nói?"

"Anh nói còn gì." Lý Nhuế Xán bĩu môi.

"Em nghe được rồi à?" Hắn thở dài, "Anh đọc tờ giấy sáng nay rồi, vì nghe thấy nên em mới viết tờ giấy như vậy hả? Dụ anh hả?"

Lý Nhuế Xán gật đầu.

"Một phần thôi," Cậu ghé sát mặt vào miệng anh, dùng tăm bông nhẹ nhàng tra thuốc mỡ lên, "Phần còn lại thì em muốn cái đó thật."

Trong tờ giấy trắng đó, Lý Nhuế Xán rủ Triệu Lễ Kiệt hè này đi biển với cậu.

Triệu Lễ Kiệt im lặng ngồi yên để cho người kia bôi thuốc cho mình, ở khoảng cách này hắn có thể cảm nhận rõ ràng tất cả những đường nét trên khuôn mặt của Lý Nhuế Xán, cùng với bờ môi hồng hào căng mịn vẫn còn hơi bóng bởi thói quen cắn môi của cậu.

"Em coi anh là gì hả Nhuế Xán?" Triệu Lễ Kiệt đột ngột hỏi, câu hỏi mà khiến Lý Nhuế Xán phải trầm ngâm một lúc mới đưa ra câu trả lời.

"Em không coi anh là anh trai được đâu." Cậu thở dài, "Gì cũng được nhưng không phải anh trai trong nhà, thấy cứ kì kì, em còn chẳng ngờ được tự dưng em lại bị cho sang đây ở với anh."

Triệu Lễ Kiệt khẽ 'ừm' một tiếng rồi lại im lặng.

"Còn anh thì sao?"

"Nói ra thì hơi khiếm nhã." Triệu Lễ Kiệt nhấc lên khóe môi, "Nhưng nếu mà gặp em ở nơi khác thì chắc mọi thứ giữa anh và em sẽ khác chăng."

"Khác ở đâu cơ?" Lý Nhuế Xán hỏi.

Triệu Lễ Kiệt lắc đầu, "Không có gì đâu, biết là anh không coi em là em trai là được."

.

.

Xong xuôi, khi Lý Nhuế Xán ra khỏi phòng thì Triệu Lễ Kiệt mới ngả lưng nghĩ ngợi. Hắn khá thích tính cách của Lý Nhuế Xán, ngoan với hắn nhưng khi gặp chuyện gây gổ như hôm nay thì lại biết cách tự bảo vệ mình, trái ngược lại hẳn với suy nghĩ ban đầu của hắn rằng Lý Nhuế Xán nhỏ con như vậy nên rất yếu đuối. Cậu có một gương mặt đẹp và nước da trắng, chăm sóc cơ thể cũng rất tốt chứng tỏ Lý Nhuế Xán sống có giáo dục tốt từ mẹ của thằng bé.

Tự Lý Nhuế Xán thì hắn hoàn toàn có thể biết được rằng mẹ của cậu là người như thế nào, cũng yên tâm hơn khi để bà chăm sóc cha của cậu.

Còn về phần Lý Nhuế Xán thì từ giờ trở đi để hắn chăm là được.

5.

Mùa hè dần nóng nực hơn nhiều, Lý Nhuế Xán cũng vừa hoàn thành kì thi Đại học cho nên chỉ loanh quanh ở trong nhà có điều hòa mát lạnh.

Dạo này cậu với Triệu Lễ Kiệt đã hoàn toàn thoải mái với nhau rồi, họ coi nhau như hai người bạn, không kể đến những khoảnh khắc mà Triệu Lễ Kiệt nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng muốt của cậu lộ ra khi mặc quần đùi bởi trời quá nóng.

Hôm nay Triệu Lễ Kiệt không về nhà, và mỗi lần hắn không về thì Lý Nhuế Xán đều sẽ lén trốn qua phòng của hắn để nằm. Chẳng biết là do phong thủy hay là điều gì khác nhưng nếu cứ ngủ ở phòng hắn thì cậu tuyệt nhiên sẽ ngủ ngon hơn rất nhiều. Và ngay lúc này cũng chẳng ngoại lệ.

Lý Nhuế Xán chơi điện thoại đến khuya và khi mới chỉ lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân và nó dừng lại ở trước cửa. Tay nắm cửa dần dần được vặn rồi cánh cửa dần dần được mở ra, là Triệu Lễ Kiệt đi làm về.

Lý Nhuế Xán lúc này hoảng loạn một phen, cậu không biết phải nên làm gì với tình huống này, chạy trốn thì đã quá muộn mà cứ nằm ngủ như này thì cũng không hay lắm. Nhỡ mà triệu Lễ Kiệt gọi cậu dậy để hỏi thì cậu biết trả lời như nào bây giờ, lúc đấy thì nhục chết.

Triệu Lễ Kiệt bật đèn lên thấy một cục gì to lớn nằm trên giường mình trùm kín chăn thì giật mình, hắn từ từ tiến lại phía giường của mình nhẹ nhàng rồi chậm rãi cảnh giác lật chiếc chăn lên. Sau khi xác nhận được rõ vật ở trên giường là Lý Nhuế Xán đang say giấc thì hắn mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ngồi lên giường rồi kéo chăn lên, chỉnh lại tư thế nằm cho Lý Nhuế Xán rồi mới đi lấy quần áo bước vào nhà tắm.

Lúc này Lý Nhuế Xán vô cùng hoảng loạn chỉ biết giả chết, vô phương cứu chữa rồi cậu thật sự chẳng biết rằng bây giờ nên làm gì ngoài việc giả vờ ngủ cho đến sáng mai ở đây rồi nói là mình bị mộng du. Chứ bây giờ mà chạy loạn lung tung còn lộ liễu chết nhục hơn.

Một lúc sau Lý Nhuế Xán ra khỏi phòng tắm, hắn không mặc áo, chỉ lặng lẽ mở ngăn kéo tủ lấy máy sấy rồi rời khỏi phòng mà không đánh động gì tới người đang nằm trên giường.

Cho đến khi Lý Nhuế Xán không đợi nổi nữa mà vừa vào giấc thì Triệu Lễ Kiệt mới quay trở lại. Hắn nhẹ nhàng nằm lên giường bên cạnh Lý Nhuế Xán rồi ôm cậu vào lòng mà chẳng thèm nghĩ ngợi nhiều. Trong giấc ngủ, Lý Nhuế Xán cũng dường như cảm nhận được rằng có người đang nhẹ nhàng ôm lấy mình vào lòng nhưng cậu chẳng thể nào nhấc nổi mí mắt lên. Đầu óc của cậu mơ màng chỉ thấy dễ chịu bởi hơi ấm bao phủ lấy mình trong khi gió điều hòa vẫn liên tục thổi phà phà trong không khí trong phòng.

"Em định không cho anh đường lui đúng không?" Triệu Lễ Kiệt nói nhỏ rồi sau đó cũng thiếp đi với một ơ thể rã rời sau một ngày dài.

.

.

Sáng hôm sau, khi Lý Nhuế Xán tỉnh dậy thì cậu vẫn còn đang nằm ở trong lòng của Triệu Lễ Kiệt. Cậu không dám nhúc nhích mà chỉ quan sát người kia vẫn đang say giấc, Lý Nhuế Xán mỉm cười. Cậu hơi rướn người lên đặt nhẹ lên má của người đối diện bờ môi của mình.

Cậu đã ở cùng với Triệu Lễ Kiệt vài tháng rồi, ở cạnh hắn khiến cậu vui vẻ cực kì, và có điều gì đó đã thôi thúc cậu làm điều này. Tuy nhiên khi vừa định buông ra thì cánh tay kia vốn vẫn được đặt ở eo của cậu giữ chặt cậu lại.

"Em làm gì vậy?" Hắn hỏi, phả từng đợt hơi vào tai của người kia khiến cậu không chịu được mà giãy ra.

Đôi mắt của Lý Nhuế Xán dần trở nên hoang mang nên láo liên qua lại mong tìm được lời lấp liếm thỏa đáng cho hành động vừa rồi. Cậu không thể nói rằng vì mất não nên mới làm ra cái chuyện đó được. Nhưng chưa kịp thốt ra điều gì thì Triệu Lễ Kiệt đã ngồi dậy nói trước.

"May cho em là em mới mười bảy." Nói rồi hắn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để lại Lý Nhuế Xán vẫn đang ngồi trên giường thẫn thờ.

6.

Khi trở ra thì Triệu Lễ Kiệt đã không còn thấy Lý Nhuế Xán ở trong phòng mình, hắn mỉm cười thầm nghĩ đúng là trẻ con rồi lấy quần áo để thay rồi đi làm.

Vừa mặc xong áo sơ mi thì cửa phòng của hắn vang lên tiếng gõ, sau đó là Lý Nhuế Xán bước vào, cậu còn tiện tay khóa cửa. Triệu Lễ Kiệt không nói gì chỉ mỉm cười khi Nhuế Xán cầm ấy chiếc cà vạt trên mắc áo rồi tròng vào cổ của hắn.

Vừa làm cậu vừa nói, "Em xin lỗi."

"Vì điều gì cơ?" Hắn trêu nhưng Lý Nhuế Xán không đáp lời.

"Xong rồi, em qua chỉ để xin lỗi thôi, em ra ngoài đây."

Ngay lập tức cậu vị Triệu lễ Kiệt giữ lại, "Định xin lỗi suông đấy à?"

"Anh nuôi em vất vả lắm đấy nhé?"

Lý Nhuế Xán lại bắt đầu cắn môi, người đối diện thấy vậy bèn ngăn lại, hắn kéo cậu lại gần hơn rồi bảo.

"Đừng cắn môi nữa, không tốt đâu."

"Nhưng em quen rồi, biết sửa như nào bây giờ."

"Tìm anh đi."

"Để làm gì?"

"Cắn môi anh này, cắn môi em làm gì."

Triệu Lễ Kiệt cúi xuống, đưa bờ môi của mình sát lại gần hơn với khuôn mặt của người kia rồi từ từ thăm dò. Thấy không bị né tránh hắn mới tự tin áp môi mình vào môi của cậu rồi từ từ day cắn nhẹ nó một cách thuần thục. Người của Lý Nhuế Xán như dại cả đi sau nụ hôn này phải bám víu lấy người trước mặt mới đứng vững được.

"Vậy nhé, sau này sửa đi, thay vì cứ cắn môi thì đi tìm anh, anh cho mượn."

"Bây giờ cứ tạm như vậy đã, năm sau em lớn rồi thì mình tính cách khác ha."








end.











[19:00] - Mưa frông by han0vyc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top