Chap 1: Khởi nguồn cho mọi câu chuyện.(1)
Ở trường cấp 3 N này, không ai không biết cặp " oan gia trời định" Nhã Vân và Gia Hàn cả. Hai cái tên không những hiếm mà tính cách còn độc lạ, cả hai đều thuộc dạng ấm lạnh bất thường.
Đồng hồ đã điểm 00:00, mặc dù Nhã Vân biết 7h sáng phải có mặt ở trường để dự lễ khai giảng lớp 11 của cô nhưng cô nàng vẫn chưa ngủ, cô đang cố gắng đọc tới chương cuối cùng của bộ truyện thanh mai trúc mã mà cô vừa tìm được tối hôm qua. Chẳng thể hiểu nỗi cô nàng, đầu hè cô đều dành cho việc khác đến khi hoa phượng cũng chẳng còn nữa thì cô mới vùi đầu vào những bộ truyện thanh xuân vườn trường dài chương.
Nhã Vân không hẳn là một cô gái yếu đuối nhưng khi đọc đến cảnh nam chính và nữ chính phải chia tay trong hoàn cảnh vô cùng đau khổ, nước mắt Nhã Vân tuôn ra từ hai khóe mắt, cánh môi rung rung, tâm trạng bức rứt khiến cho cô nàng không thể tiếp tục đọc câu chuyện được nữa. Tự dưng cô có cảm giác mọi chuyện buồn một lượt ùa về, đó mới là nguyên nhân khiến lệ rơi, làm sao một cô gái chưa trải qua tình yêu như cô cảm nhận hết được.
Cô tắt điện thoại, tắt luôn chiếc đèn ngủ mà thường ngày cô vẫn để qua đêm, nghiên người rồi vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, nước mắt thấm vào gối làm nó hơi ướt nhưng cô cảm thấy đỡ hơn, suy nghĩ hồi lâu cô chìm sâu vào mộng lúc nào không hay.
- THỎ!!!! Mày dậy ngay đi!!! Một chàng trai nào đó mở toang cửa phòng của cô.
Nhã Vân đang loay hoay trong giấc mộng của mình thì giật mình ý thức được có người nào đó đang gọi cái biệt danh mà bấy lâu nay cô luôn chối bỏ. Cô nàng vội cau mày vì đã nhận ra chàng trai đó, Nhã Vân thuận tay ném gối vào hướng gọi.
- Để yên cho tao ngủ, đồng hồ tao còn chưa kêu mà!!!
Gia Hàn nhìn chiếc hồ đã bị người kia hất rơi xuống đất không biết tự bao giờ, nhanh tay vén rèm cửa sổ để lộ ánh nắng chói chang vào mặt cô.
- 7h kém rồi kìa, nếu không phải bị mẹ tao ép thì cũng không có rảnh thời gian mà tới đây nghe con Thỏ xấu xí như mày kêu la đâu!
Cô gái đang vùi mình trong chăn đột nhiên đá văng cái chăn xuống đất, chạy vèo vào trong phòng vệ sinh miệng còn không ngừng lầm bẩm.
- Cái tên đáng chết kia, mày lúc nào cũng mang vận rủi đến cho tao, không biết kiếp trước có thù oán gì với mày không nữa. Tóm lại, MAU RA NGOÀI!!!!
Gia Hàn nhếch mép cười lạnh nhạt thong thả xuống lầu rồi đạp xe đi mất.
Còn cô nàng Nhã Vân sau một hồi loay hoay với việc kéo khóa áo dài, cô bỏ đại vài thứ ở trong cặp và chạy ngay xuống dưới nhà.
Nhã Vân lúc này vẫn chưa hay biết mình đã bị bỏ rơi liền hét to:
- Hàn nô đầu rồi mau đèo tiểu thư đi học!
Vừa nói dứt câu thì là lúc cô nhận ra mình đang "độc thoại nội tâm", Nhã Vân nắm chặt nắm đấm lại để hạ hỏa, tức tốc đạp chiếc xe mấy suốt cả tháng qua cô bỏ mặc ở xó khiến lốp xe cũng xì đi không ít. Nhã Vân đành cắn môi, buộc hai tà áo dài lại một bên hì hục đạp xe đến trường. Từ nhà cô đến trường không hẳn xa nhưng với tình trạng hiện tại không bị trễ là một kì tích.
Thật may khi vừa đến trường thì trống mới điểm hồi, Nhã Vân thả chiếc xe ngoài một góc, nhanh chân xem bảng phân lớp vì năm nay phải chọn bang nên đồng nghĩa với việc chuyển lớp. Cô vừa chạy vừa cầu mong sẽ được chung lớp với mấy bạn tính tình dễ thương năm ngoái và quan trọng hơn hết là được tách lớp với cái tên Hàn nô kia !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top