Chương 1: Nhìn đối phương từ phía sau

Anh này là Cung thiếu gia, Cung Vũ Bảo Hy nha!
-------------------------------------------------------------------

Con sông Thames, chảy qua, chia London thành hai bờ Nam_ Bắc. Một buổi chìu cuối thu, bầu trời London mang một mảng màu xám hoang xơ. Trời sắp mưa, từng cơn gió lồng lên mang theo hơi nước từ dòng Thames lạnh buốt, hay cuốn theo vài chiếc lá tung lên nền trời xám xịt.

Trên cây cầu Tháp London, một đôi mắt màu hỗ phách cũng lạnh lùng, cũng hoang xơ, như bầu trời lúc này vậy. Ánh mắt ấy đang hướng một ánh nhìn xa xăm vô định. Mái tóc vàng nhạt bị gió thổi khẽ rung rinh, rồi có lúc phất nhẹ lên, vài sợi tóc vô ý vương lại trên vần trán thanh tú, trắng nõn.

Gió thì cứ thổi mỗi lúc mỗi mạnh thêm, khí trời mùa thu vốn mát lạnh nay lại càng lạnh hơn và lành nước trong veo dưới chân cầu cũng bắt đầu nỗi sóng.
Giờ này ngoài đường cũng không còn ai.

Chỉ còn duy mỗi 1 người con trai đứng trên cầu, đôi mắt lơ lãng nhìn về vô cực làm cho người ta có một cảm giác say đắm lạ thường. Anh cứ đứng đó mặc cho gió thổi, hình ảnh người con trai tóc vàng, đứng một mình trên cầu hướng đôi mắt hổ phách kiên định, thê lương vào một miền xa xăm.

Hài hoà đứng trong cơn giông tố tạo lên một bức tranh đẹp mê người, nhưng tiếc là sẽ chẳng có ai ngoài đường để chim ngưỡng. Người con gái anh yêu đã phản bội anh, người như anh vẫn có ngày bị lừa dối.

Khẽ cười khẩy bản thân mình, 2 năm qua anh chẳng khác gì thằng ngốc, anh cứ chờ đợi trong vô vọng. Anh sẽ chờ cô ta quay về, dù trước khi đi cô ta đã nói" đừng ngu ngốc như vậy".

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đức dòng suy nghĩ của anh " Chuẩn bị xong rồi ra sân bay "
" Ừ " chỉ 1 từ gỏn lọn anh đáp lời cậu. 1 chiếc xe gia đình màu đen sang trọng dừng lại, quản gia đã chuẩn bị sẵng hành lý, anh sẽ cùng cậu quay về Trung Hoa nơi quê cha mà 2 người chưa từng đặc chân đến.

Nơi sân bay quốc tế London, hai chàng trai hướng về phía sân bay riêng của Cung gia

" Phải về thật sao"- cậu nhìn anh, chỉ là cái nhìn bình thường không buồn bực, không ưu thương, không lạnh lùng.

"..."- (không trả lời)

" Mày thật sự muốn tận mắt thấy...?" - anh bỏ lỡ câu nói.

" Bắt gian phải bắt tận giường" - anh nhếch khoé môi cong lên, 1 nụ cười khinh bỉ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9h tối hôm sau, tại khách sạn năm sao Lancarter, 2 người con trai bước vào sảnh khách sạn theo sau đó là bao nhiêu ánh mắt ngưỡm mộ của các cô gái xung quanh. Dù đang là buổi tối, nhưng xung quanh họ lại là một vầng hào quanh chói lòa, 2 gương mặt mang 2 nét đẹp riêng, nhưng chung qui lại vẫn là hoàn hảo.

Người con trai lạnh lùng, toàn thân toát lên một khí chất vương giả, bên cạnh là chàng trai mang một khí chất quý tộc tuy không đẹp bằng anh nhưng ngoài anh ra thì cậu đã là nhất rồi.

Một người đàn ông ăn mặc chình tề bước đến trước mặc cung kính " Đại thiếu gia"; " Dẫn đường" anh phun ra một câu đầy hàn khí.

Khách sạn năm sao lancarter là chuỗi nhà hàng, khách sạn hàng đàu thế giới đặt ở Trung Hoa của Cung gia. Theo sau bóng lưng Bảo Hy, Lam Phong chỉ khẽ lắc đầu.

Mấy năm qua đã ó quá nhiều chuyện xảy ra rồi, thằng bạn thân này của cậu cũng đã ít nhiều thay đổi. Cậu chỉ biết hơn ai hết, cậu hận không thể bóp chết cô ta_ kẻ đã 5 lần 7 lược thay đổi con người Bảo Hy.

3 năm trước cô ta đột ngột không báo trước bước vào cuộc đời anh biến anh từ một đại thiếu gia phong lưu thành một tên chung tình đến đáng sợ, dù cha mẹ anh không hề thích cô ta 1 chút nào, anh đã chống lại cả đại gia tộc để yêu cô ta.

2 năm trước, cô ta quyết định quay về Trung Hoa theo mong muốn của gia đình tu nghiệp diễn viên. Anh nói rằng bao là anh cũng sẽ chờ cô ta, nhưng cô ta đã dứt tình, một mực quay lưng bỏ đi, cô ta nghĩ rằng anh chỉ là tiểu thiếu gia tầm thường, suốt ngày chỉ biết chơi bời, ăn bám cha mẹ, lại không có bản lãnh, vốn dĩ sau này không thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô ta, càng không có khả năng bảo vệ cô ta.

Từ ngày cô ta bỏ đi, anh trở thành một con người lạnh lùng cứ chờ đợi một cách mờ mịt không lối ra. Rồi 1 tháng trước nữ minh tinh Tần Tuệ gọi cho anh. Cô ta nói là cô ta cần anh, cô ta nói bản thân nhận ra mình không thể sống thiếu anh, cô ta muốn quay về London với anh, hỏi anh có còn chấp nhận cô ta không?

Anh đương nhiên là vui mừng, người con gái anh yêu cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, cuối cùng cũng quay về bên anh. Nhưng đối với Lam Phong thì khác, cậu rõ ràng là môt cảm giác khó chịu, cô ta nghĩ mình là ai, Bảo Hy có phải yêu quá hóa ngu rồi không.

Cậu cho người điều tra về nữ minh tinh Tần Tuệ kia. Đúng vậy ba năm trước 3 người là bộ ba đi đâu cũng có nhau, nhưng từ cái ngày cô ta quay bước bỏ đi thì đối với cậu người đó chỉ toàn là một mảng màu chán ghét. Rồi người của anh tra ra, nữ minh tinh mới nổi trong vòng 2 năm đó là nhờ vào sự nâng đỡ các ông trùm trong giới điện ảnh, cô qua lại với nhiều đàn ông thế lực và đã từng quan hệ với hầu hết bọn họ.

Tối ngày mai, cô ta đã đặt một phòng vip hạng tổng thống vào lúc 8h30' với chủ tịch Trương, chủ tịch công ty đện ảnh, thời trang The Time_ cũng là một tập đoàn của Cung gia.

Đứng trước cửa phòng 1082, cửa phòng đang khóa, sắc mặt anh mỗi lúc một sa sầm, nghĩ đến cảnh một cô gái 20 tuổi với một lão già 50 đang làm chuyện bất chính trên giường cậu hoàn toàn không muốn mở cửa ra

" Hay là về đi" cậu quay sang anh nhìn sắc mặt rất ư là không tốt

" Mở cửa" anh lạnh lùng.

Cánh cửa gỗ mở toang, bên trong bay ra mùi nước hoa, mùi bia rượu, khói thuốc nồng nặc phá ra, khiến người khác muốn buồn nôn, 2 anh tối sầm mặt lại, đôi mắt đen sẫm lại, vô thức có cùng một suy nghĩ ' Tần Tuệ 2 năm qua cô lại ghê tởm thế này'.

Nhìn vào chiếc giường lớn trùm chăn kín mít, bên trong chăn phát ra thứ âm thanh ti tiện, ghê người, cũng đủ biết người bên trong đang làm gì. Lam Phong cho người bật đèn, ánh sáng phả xuống khắp phòng, hai con người trong chăn vội bật dậy

" Là kẻ nào dám..." lão gia lớn giọng như muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ vừa phá hỏng chuyện tốt của hắn.

" Trương chủ tịch, lâu rồi không gặp" anh lạnh giọng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người con gái bên cạnh lão ta, cố ném tất cả thê lương, đôi mắt ấy không rõ hận hay buồn mà chỉ là một mãng màu lạnh lẽo.

" Đại...đại...th...thiếu gia, cậu về sao...sao...không báo trước"

" Cần báo ?" anh lạnh giọng.

" Xem ra mấy năm nay Cung gia toàn nuôi những kẻ bất tài, hèn hạ này nhĩ" Cậu châm chọc, giọng đầy khinh bỉ " Tần tiểu thư... Xem ra đại minh tinh như cô...hạ tiện như vậy lại còn muốn quay lại với tiểu Hy sao".

" Em..." mặt cô ta bỗng chốc tái mét, nghẹn ứ lại. Quả là trước đây cô ta ngu ngốc mới buông tay anh, lại càng không ngờ anh là đại thiếu gia của Cung gia' Không được nếu vậy, xung quanh anh có quá nhiều phụ nữ ưu tú, có khi nào 2 năm qua anh đã thay lòng rồi không'. Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, thì cánh cửa đã đóng xầm lại, hai người con trai đã ra khỏi phòng.

5' sau ông quản lý quay vào " Chủ tịch Trương thiếu gia nói ngày mai không cần đi làm nữa...còn đây là lương tháng này". Nghe như sét đánh ngang tai, người đàn ông loạng choạng, xung quanh là một màu trắng toát, vai phút sau nghe cấp cứu đã đến đưa ông ta vào bệnh viện vì lên cơn đau tim cấp tính.

Cùng lúc đó, tại phòng vip SA của một khu quán bar sang trọng_ Axlantist.

" Bảo Hy"

" Đừng đến gần tôi" anh lạnh lùng, căn bản là không muốn vị bàn tay dơ bẩn không biết đã ôm bao nhiêu tên đàn ông đó của cô ta chạm vào mình.

" Lam Phong...em biết sai rồi...giúp em" cô ta quay sang cậu, cầu xin một sự thương hại.

Cậu chỉ nhìn cô ta bằng một ánh nhìn thê lương, trước đây khi còn ở Pháp, vì Cung gia không muốn có 1 cô con dâu từ 1 công ty bình thường như Tần Thị nên anh và cậu luôn giấu kín chuyện đó với cô ta.

Cậu còn từng nghĩ đợi họ tốt nghiệp xong sẽ nhận Tần Tuệ này làm em gái, cho cô ta danh phận nhị tiểu thư của Tôn gia thì tiểu Hy và Tần Tuệ có thể đến với nhau rồi. Vậy mà nhìn người con gái quỳ trước mặt, cậu lại cảm thấy thật đáng khinh " Tuệ nhi...em sống như vậy vui lắm sao?"

Câu hỏi đó vốn không cần người trả lời. Cô ta cũng nghẹn ứ họng, nước mắt rơi trong vô thức và dường như không có khái niệm ngừng nghĩ, không biết nói thế nào. Cả cậu cũng không giúp cô ta.

" Mày nhiều lời với loại người này làm gì"

" Tần tiểu thư đừng làm phiền tiểu Hy nữa"

" Các người... Cung Vũ Bảo Hy...có phải bản thân anh đã có người khác rồi nên mới đối sử với tôi như vậy" Như con thú bị dồn vào đường cùng, cô ta điên lên

Vừa dứt lời, chân cô tay chợt run rẫy mềm nhũn ra, khi nhìn người cho trai trước mặt, toàn thân toát ra sát khí.

Anh bước xuống ngay trước mặt cô ta, mặt đối mặt. Tần Tuệ một tia hoảng hốt khi nhìn vào đôi mắt đó của anh.

Cô ta đã sai, sai càng thêm sai rồi, trong đôi mắt hỗ phách lạnh lùng của người con trai đó, không có câm hận, không có khinh miệt, mà là bao nhiêu đau khổ, thê lương anh chôn giấu 2 năm qua.

Là anh cố tình để cô ta thấy, thấy tình cảm của anh vẫn không hề thay đổi, thấy sự đau khổ của anh bao lâu qua, thấy trong đôi mắt đó dù là hạnh phúc hay đau buồn cũng phản phất duy nhất hình bóng của cô ta.

Rồi đột ngột đôi mắt ấy tối lại, đột ngột trở nên đục ngầu như bầu trời ttong cơn giông tố. Những đau thương lúc nảy tưởng chừng như một giấc mơ, thoáng qua rồi vụt tắt, anh nhìn cô ta, lạnh lùng khinh tởm, rồi dứt khoác quay lưng lại " Cút"

Bây giờ cô ta mới hiểu cảm giác phải nhìn đối phương từ phía sau lưng đau thế nào. Hôm nay anh đã trả cho cô ta cả vốn lẫn lời rồi.

" Người đâu tiễn Tần tiểu thư ra ngoài" cậu lên tiếng, vì thừa biết nếu không làm vậy e là tiểu Hy của cậu sẽ xé xác cô ta mất, xem ra nảy giờ anh đã kìm nén lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mai