Chương 1 - Vệt sáng
Ở một quán net nhỏ quen thuộc mà đám bạn thường lui tới mỗi cuối tuần, tiếng gọi vang lên giữa không gian ồn ào của bàn phím và chuột máy tính:
"Anh Hứa, vào game thôi, anh em đang đợi hết rồi."
"Được rồi, đợi một xíu." – Hàn Hứa đáp lại, giọng có chút lơ đãng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn nhấc máy.
"Alo?"
"Là em đây"
...
Câu chuyện phải ngược về ba năm trước, khi Hàn Hứa vẫn còn là học sinh năm cuối cấp ba. Đó là quãng thời gian đầy áp lực, khi mỗi người trẻ đều đứng trước những lựa chọn khác nhau cho tương lai: thi đại học, đi du học, hoặc chấp nhận không bước vào giảng đường. Lớp của Hứa vốn yên bình, thậm chí đôi phần nhàm chán – ngoài việc học thì thời gian còn lại chỉ có ngủ, không phải vì lười nhác mà vì học quá nhiều đến mức kiệt sức. Chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa, kỳ thi đại học đã ở ngay trước mắt.
Một lần, khi Hàn Hứa đang ngồi hí hoáy viết gì đó, Trần Chiêu bước tới trêu chọc:
"Này viết gì đấy? Cậu cũng có tâm trạng thật đấy chứ. Còn 85 ngày nữa là thi rồi mà còn ngồi viết tiểu thuyết sao?"
"Gì đâu, chỉ là giải khuây chút thôi. Còn cậu, không lo học đi tìm tôi làm gì?" – Hàn Hứa khẽ nhíu mày đáp.
"Có bài toán này tôi không giải được, nên phải đến nhờ cậu chứ sao. À, tuần sau cậu thi lấy chứng chỉ phải không? Tôi còn ít tài liệu hồi trong đội tuyển, chiều nay sẽ mang cho cậu."
"Được rồi, cảm ơn cậu trước. Tôi mà đỗ chứng chỉ, chắc chắn không để cậu chịu thiệt đâu."
Ngày thi chứng chỉ rồi cũng đến. Hàn Hứa đăng ký thi liền hai chứng chỉ trong hai ngày. Buổi sáng hôm ấy trời mưa nhẹ, không khí lành lạnh như nhắc nhở về một điều gì đó khó gọi tên. Hắn dậy sớm hơn thường lệ, có lẽ vì lần đầu thi ở điểm ngoài trường nên trong lòng cũng đôi chút hồi hộp. Ăn mặc chỉnh tề, chào bà ngoại rồi đi thẳng đến điểm thi.
Dù 9 giờ mới bắt đầu, nhưng 6 giờ 30 Hàn Hứa đã có mặt. Đi ngang qua cổng, hắn ta bắt gặp một nhóm học sinh trạc tuổi mình đang chụp hình tập thể. Họ mặc đồng phục lạ, chẳng giống bất kỳ trường nào trong thành phố mà hắn lớn lên. "Chắc là thí sinh từ nơi khác đến. Dù gì đây cũng là một trong ba điểm thi duy nhất toàn miền Bắc mà," cậu nghĩ thầm, rồi lại thôi.
Thời gian trước khi vào phòng thi còn khá nhiều, hắn liền di tham quan một vòng. Ngôi trường quốc tế nơi diễn ra kỳ thi khiến Hàn Hứa có phần choáng ngợp. Cơ sở vật chất hiện đại, phòng ốc khang trang, phối màu tinh tế – tất cả đều trái ngược hẳn với căn phòng học tồi tàn, cửa sổ hỏng hóc mà hắn vẫn ngồi suốt những năm trung học. Một thoáng thở dài khẽ lướt qua.
Đang mải suy nghĩ, Hàn Hứa nghe tiếng gọi:
"Anh Hứa, thầy Ninh gọi anh qua thầy nhờ kìa."
Quay lại, cậu thấy Ngân Hà – cô bé hậu bối học cùng lớp với em trai mình. Hàn Hứa vội chạy tới. Thầy Ninh, nguyên hiệu trưởng cũ, nhờ cậu mang chiếc đài lên phòng thi để phục vụ phần nghe. Hứa gật đầu, không nhiều lời.
Ngày thi đầu tiên là chứng chỉ dễ hơn, số lượng thí sinh không nhiều – chỉ có Hứa, Ngân Hà và nhóm học sinh lạ mặt từ xa đến mà hắn gặp lúc vào cổng. Sau phần thi viết, cả bọn được chuyển vào phòng chờ để đợi lượt thi nói. Ngân Hà được ưu tiên thi trước vì buổi chiều còn có lịch ở trường trung học. Thế là căn phòng chỉ còn lại Hứa cùng một lớp học sinh xa lạ đang ríu rít trò chuyện.
Trong cái không khí ồn ào ấy, Hứa ngồi lặng lẽ, cảm thấy bản thân lạc lõng và có phần ngượng ngập. Vô thức, ánh mắt hắn đảo quanh căn phòng. Bất chợt, giữa một tập thể đồng phục xanh than, hắn nhận ra một cô gái mặc váy trắng ngay chính giữa tầm mắt hắn.
Cô gái ấy không nói nhiều, chỉ ngồi mỉm cười nghe bạn bè kể về những trò nghịch ngợm họ sẽ làm sau kỳ thi. Trong cái nền đồng phục đơn điệu, dáng vẻ trắng trẻo của cô hiện lên nổi bật, như một nốt nhạc lạc loài mà tinh khôi.
Rồi như có sợi dây vô hình, cô quay đầu lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt Hứa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bốn mắt giao nhau. Tim cậu khẽ đập nhanh hơn, vội quay đi chỗ khác, cố giấu đi sự ngượng ngùng. Cậu biết, cô cũng đã ngoảnh đi, như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng trong lòng Hứa, cảm xúc đã kịp gieo rễ. "Xinh" là quá đơn điệu để nói về cô gái ấy. Cô đặc biệt, nổi bật đến mức khiến cậu muốn ghi nhớ mãi khoảnh khắc thoáng qua đó. Nhưng rồi, thực tại vẫn còn đó: hai người khác thành phố, không tên tuổi, không cách liên lạc. Làm sao gọi đó là duyên phận được?
Ngày thi đầu tiên trôi qua như thế.
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên trong đời, Hàn Hứa trằn trọc đến mức không thể chợp mắt. Cứ hết nhìn trần nhà lại ngắm nghía 4 bức tường. Nhìn lại thì, đây là lần đầu trong suốt cuộc đời hắn biết cái gọi là rung động. Trong lúc đó tiếng thông báo lại vang lên.
"Hoàng Ánh đã gửi lời kết bạn đến bạn."
Những thông báo kiểu này ngày nào chẳng có, hắn cũng chẳng để tâm. Vất điện thoại sang một bên rồi lại quay lại công cuộc ngắm 4 bức tường.
Cũng phải thôi, yêu đương đâu có nằm trong kế hoạch mà hắn đã định ra đâu chứ. Nhà hắn cũng không tính là khá giả, bố mẹ làm buôn bán nhỏ ở xa, cả năm mới về nhà được vài ba lần. Hắn cùng em trai lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của ông bà. trong suốt 17 năm cuộc đời đó, hẳn chỉ biết làm thế nào để gia đình không phiền lòng, không gây rắc rối là đủ. Cứ đi học rồi lại chỉ ở nhà, tìm hiểu những thứ hắn thích trên mạng. Cái gì có thể tự học ở nhà thì hắn sẽ không đặt chân ra ngoài.
Đám bạn thì cũng chỉ có vài đứa chơi thân suốt từ bé đến lớn. Khổ nỗi lại thêm sức khỏe yếu. Chạy 3m mà thở như muốn ho luôn cả miếng phổi ra ngoài. Chẳng trách mà mọi người vẫn gọi hắn là Cổ Động Viên nhiệt tình nhất ấy chứ. Bù lại thì hắn cũng khá thông minh đi, chỉ cần nghe qua 1 lần giảng là sẽ hiểu dù là những bài toán khó.
Quay trở lại, hôm sau hắn vẫn đến điểm thi sớm như thế. Cũng phải thôi, thức trắng đêm nên hắn chỉ chờ đến sáng để tới điểm thi, hắn chỉ mong gặp lại hình bóng của cô ấy, chỉ cần là nhìn thoáng qua cũng được. Nghĩ tới đây, hắn chợt thấy bản thân hèn kém như một tên biến thái chuyên đi rình mò người khác vậy.
Đang ngồi chờ những người bạn đến thì có một nhóm nhỏ tiến đến.
"Chào anh, hiện tại trường chúng em sẽ có buổi dạ hội vào tối thứ 7 tới này. Đây cũng là cơ hội để anh có thể gặp gỡ những người bạn mới. Nếu anh chưa có người yêu thì biết đâu anh sẽ gặp được người ưng ý trong sự kiện này." - Một người trong số đó nói với Hàn Hứa
Hắn suy nghĩ một lúc, cầm lấy đơn đăng kí rồi chỉ trả lời rằng sẽ suy nghĩ thêm.
Ngay trước buổi thi ngày 2, giữa lúc hắn đang mải trò chuyện với bạn bè của mình thì hắn bỗng dừng lại. Đúng vậy. vẫn là dáng hình đó. Hắn thấy người con gái trong lòng hắn ở phía xa. Cô ấy chỉ đứng ngoài, nhìn những người bạn của mình sắp vào thi mà chúc họ thi thật tốt. Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của cô ấy. Cái chất giọng trong trẻo pha chút sự trẻ con và tinh nghịch trong đó. Hắn ngây người, hắn cứ ngỡ như cô ấy chúc hắn vậy. Như được tăng thêm tinh thần. Cảm giác hồi hộp và lo lắng lúc nãy đã biến đâu mất. Trong lòng hắn chỉ thấy ngập tràn năng lượng. Hắn tập trung một cách cao độ, chỉ thoáng đã làm xong bài thi ngày hôm nay.
Lúc ra về, Hàn Hứa nhận ra đám người lúc sáng cũng đang mời tụi học sinh vùng khác đến tham gia buổi dạ hội. Hắn thoáng nghĩ "Biết đâu, liệu cô ấy sẽ đến".
Về đến nhà, chẳng nói chẳng rằng, hắn chạy vội lên phòng, lục tung trong đống quần áo con lợn đất hắn dành dụm để mua quà sinh nhật tuổi 18 cho riêng mình. Hắn đập vội mà không hề suy nghĩ. Phóng thẳng ra tiệm quần áo mà mua bộ vest để đi dạ hội.
Ông bà hắn thấy thế cũng chỉ biết cười trừ. Tuy thế chứ trong mắt họ có đôi phần hạnh phúc. Cũng phải thôi, dù gì hắn cũng là lần đầu biết ăn diện.
Tới ngày dạ hội, ông ngoại đi lên phòng, nhẹ nhàng tiến đến chỉnh lại áo cho hắn trước khi đi.
"Giờ con lớn rồi, nhưng đừng tự áp lực mình quá. Con còn trẻ, con cứ nghe theo những điều trái tim mình muốn"
Lúc đó hắn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ thấy nay ông nhìn mình có phần nào đó hạnh phúc hơn tỏa ra trong ánh mắt của ông. Hắn cũng dạ vâng cho qua rồi phóng thẳng đến buổi dạ hội.
Để bớt ngại, hắn còn rủ theo Trần Chiêu đi cùng. Nói về học hành Trần Chiêu kém Hàn Hứa một bậc, nhưng xét về độ đẹp trai và ăn chơi thì hắn phải vác sách gọi Trần Chiêu một tiếng "thầy Chiêu". Trần Chiêu vừa đến đã gặp người quen, dần dẫn cũng bảo Hàn Hứa tự đi thăm thú xung quanh, còn hắn cùng một số người quen đến nói chuyện với mấy cô gái mà họ vừa làm quen.
Hàn Hứa đi một vòng xung quanh, cũng có người tới làm quen hắn. Thường ngày trông hắn cũng thuộc những người ưa nhìn, cũng có người thích hắn và theo đuổi hắn nhưng hắn chưa từng để ý. Nhưng hôm nay khi lên đồ thì trông hắn thật sự tỏa sáng hơn ngày thường rất nhiều.
Hắn tìm xung quanh, tìm khắp một lượt, nhưng chẳng thấy dáng vẻ người con gái hắn muốn gặp. Hắn lại đòi về rồi. Dù sao cũng chẳng có người hắn muốn gặp, ở lại thêm cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Hàn Hứa tới gọi Trần Chiêu đi về thì có vẻ hắn phải về một mình rồi. Trần Chiêu nói hắn cứ về trước, còn về phần mình, Trần Chiêu muốn ở lại thêm một lúc rồi sẽ về sau. Nói tới đây Hàn Hứa cũng quay người rời đi.
Tuy nhiên, hắn vừa bước chân định rời đi, hắn lại vô tình thấy.
"Hoàng Ánh, bọn tớ ở bên này."
Là cô ấy, hóa ra cô ấy tên là Hoàng Ánh. Nhưng vẫn suy nghĩ đó. Biết tên rồi thì sao chứ, vốn dĩ giữa 2 người chẳng có mối liên hệ gì. Hắn tự nhủ chỉ cần thấy cô ấy lần cuối là đủ. Nhìn cô ấy thêm một lúc rồi Hàn Hứa cũng rời đi.
Về đến nhà, Hàn Hứa quyết định không nghĩ thêm gì nữa. Chỉ đơn giản là tắm rửa rồi chơi game cũng người anh em.
Mãi cho tới 2 tháng sau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top