Lão Yêu và lớp học.
Cái nắng oi ả của tiết trời tháng bảy lúc ban trưa, khiến em chẳng thể vui nổi ngay cả khi độc chiếm chiếc giường gấp nằm cạnh cửa sổ. Em ngao ngán nhìn quả trứng đã bóc vỏ trên tay.
Đây là lần thứ mấy nhỉ?
Em đã ngán lắm rồi. Ngày nào cũng thế, nửa buổi một quả trứng, trưa ăn xong cũng một quả trứng. Tại sao mẹ cứ phải gửi trứng cho các cô để những đứa trẻ khác phải nhìn em trong sự ganh tị và ghét bỏ. Em cũng muốn được một lần nằm trên chiếc kệ bệt cùng với mọi người, được chen chúc dẫu đầu tụi nó có chấy.
Lẳng lặng nhét quả trứng vào lòng bàn tay của một cậu bạn nằm ở rìa ngoài, em khẽ suỵt nhẹ rồi len vào một góc nhỏ trong sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của nó.
Em vui lắm. Có cái gì đó mới mẻ như đang hiện hữu giữa không gian ảm đạm.
Nằm được một lúc thì có người vào gọi. Đó là một gương mặt trẻ măng, dường như cô mới vào nghề. Nom bộ dạng lóng ngóng thì hình như đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp như vậy.
Trở lại chiếc giường gấp bên cạnh cửa sổ, em đã chẳng còn muốn ngủ, và buổi trưa thì mới trôi được một nửa. Vài đứa cũng đã tỉnh giấc. Chắc có lẽ chúng bị giật mình vì tiếng gọi khe khẽ của cô.
Đang thẫn thờ cùng lá tàn rơi, em bỗng giật mình vì nghe thấy người gọi: "Ê! Đứa nhồi cưới cửa tổ, toa tây tao bẩn."
Gì vậy nhỉ!
Em hơi nghiêng đầu bởi mình đâu có quen hai đứa nó. Mà nhìn kĩ thì hình như chúng là người ở đây trong khi em ở làng dưới.
"Hó chồn hì hôn?" Em xuống giường, lẽo đẽo xỏ dép.
Đứa gầy nhom bên trái hấp háy môi: "T---T---Tất h---h---hiên là c---c---có ồi!"
Theo sát hai đứa nó đến tận sân sau, em chợt nhận ra mình bị quây lại bởi một đám chừng năm sáu đứa giữa bãi đất lớn chỉ toàn cỏ dại.
Trong sự sợ hãi và hoảng loạn, em co người, hứng chịu từng cơn giận dữ từ những cành que nhỏ. Vài vệt hằn đỏ in đậm lên phần da ngoài tay áo. Em cắn răng không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên gờ má. Em cứ chịu mãi, chịu mãi cho tới khi một chiếc dép đập vào mặt phải, khiến cả người loạng choạng lùi lại đằng sau. Nhân cơ hội tụi nó hoảng sợ, em vơ nhanh lấy chiếc dép rồi ném thẳng cửa sổ nhà bếp khiến tầng kính vỡ tan.
Trong lúc chúng nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì, em cắn răng găm nhẹ mảnh thủy tinh nhỏ vào tay và lăn lộn trên mặt đất.
1 giây!
2 giây!
3 giây!
Em bắt đầu nằm đếm thời gian để giết giờ trong lúc máu chảy xuống mặt đất. Chỉ mười giây sau, hai vị giáo viên già đã có mặt tai hiện trường. Mặt họ tái lịm đi, rồi nhanh chóng chuyển người bị thương tới trạm y tế và báo về cho gia đình.
Trong vòng tay ấm áp của vị hiệu trưởng, em được trao tận tay cho bà nội, người đang nổi khùng giữa bầu không khí căng thẳng.
Bíu chặt lấy cổ rồi cọ nhẹ má vào bờ vai run run của nội, em nhỏ nhẹ: "Bà ơi! Con muốn ăn ịt gà, cả án xuốn ữa."
Dưới cái gật đầu của nội, em vui sướng cười thầm: "Lại được nghỉ thêm tuần nữa rồi."
Ha ha thực sự thì hồi đó cũng không tới mức như vậy. Nhưng ai bảo tụi nó chơi xấu cơ chứ. Còn bây giờ là câu chuyện thứ hai, cái nguyên nhân dẫn đến việc tụi nó đánh tui.
Trước đó một tuần.
Ráng chiều đổ dài theo những tiếng ve, vị giáo viên già cặm cụi dạy chữ cho lũ trẻ ngây ngô. Từ góc dưới của lớp học yên tĩnh, một đứa bé giơ tay phát biểu.
"Cô ơi! Sao con trâu lại gọi là con "trâu" mà không phải là con "bò" hay bất cứ con nào khác?"
Cô trầm ngâm đôi chút rồi mỉm cười: "Em có một tư duy tốt đấy! Nhưng các em nghe này..."
Rời khỏi chiếc ghế từ trên bàn giáo viên, người giáo viên già bước xuống lớp, vừa đi, vừa nói: "Ngay từ thời xa xưa khi bắt đầu bằng thứ ngôn ngữ tượng hình, tổ tiên của loài người đã dùng những hình vẽ để chỉ về vật mà mình muốn nói. Ấy gọi là cái tướng, cái hình dáng bên ngoài. Và cũng giống như con người, có cả phần..."
"Nhưng thưa cô!" Cậu bé sốt sắng: "Tượng hình là gì ạ?"
Vị giáo viên lại mỉm cười: "Tượng hình là một thứ ngôn ngữ cổ xưa, được thủy tổ của loài người phát minh ra khi chưa thể dùng lời nói để giao tiếp. Và khi ấy, tất cả mọi người đều có một ngôn ngữ chung. Mãi cho đến sau này, khi con người tiến hóa thì thứ ngôn ngữ ấy trở nên bất tiện, buộc họ phải phát minh ra một thứ ngôn ngữ mới để tiện cho giao."
"Vâng!" Cậu bé gật đầu: "Vậy tiến hóa là gì ạ?"
"Em cứ từ từ rồi cô sẽ giải thích." Dùng hai tay để ra hiệu cho cậu học trò ngồi xuống, cô tiếp tục: "Cái thứ ngôn ngữ này chính là tượng thanh. Cũng tức là ngôn ngữ ngày nay. Họ dùng các con chữ, các kĩ tự để quy định về các sự vật hiện tượng của thế giới theo một quy luật nào đó. Mà từ đấy ta có một hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh."
Trong tiếng vỗ tay rào rào của các bạn nhỏ, vị giáo viên già lại nghe thấy thắc mắc của cậu bạn nọ: "Nhưng thưa cô, quy luật là gì? Hệ thống là gì? Và ngôn ngữ là gì?"
Khẽ ra hiệu cho cả lớp im lặng, cô cau mày nhìn đứa trẻ. Trong ánh mắt già cỗi của mình, cô có muôn ngàn thắc mắc chẳng thể giải đáp.
Hơi liếc sang các giáo viên dự giờ, cô cười nhẹ mời cậu tiếp tục: "Nếu là con trâu, con bò, cành cây, ngọn cỏ thì cũng đã đành. Vì nó có hình có tướng để dựa vào mà quy định. Vậy còn chữ n, e, ô, ă,... dùng cái gì để gọi tên?"
Ngớ người trước câu hỏi của cậu học trò nhỏ, cô ra hiệu cho mọi người lăng yên rồi một mình ra ngoài hành lang, lang thang mãi tới tận lúc tan ca.
Không ai biết chuyện gì xảy ra sau đó. Nhưng bắt đầu từ hôm đó, vị giáo viên già xin chuyển trường trong khi cậu bạn nhỏ được nghỉ ngơi một tuần tại nhà. Còn em sẽ không bao giờ nói cho ai biết rằng mình đã dùng nửa quả cam để nhờ nói hỏi cô.
Hê hê... hẳn các chế cũng không tin vào những gì mình vừa đọc. Vậy thì xin chúc mừng vì sự thật cũng không tệ đến thế. Nhưng kể từ đó tui không bao giờ nói cho ai suy nghĩ của mình cả. Cơ mà ai bảo ham ăn! Ha ha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top