Anh Bo

Cảnh hoàng hôn chính là cảnh kết thúc một ngày và cảnh vật trông như buồn hơn, con người như cũng đang suy ngẫm trong một ngày mình đã làm những việc gì? Những việc đó đúng hay sai?,... Hoàng hôn luôn là sự chiêm nghiệm và một khoảng lặng khiến con người nghĩ suy. Trong lòng tôi chẳng biết tự bao giờ cứ tưng tức, bất an. Cả ngày hôm nay tôi chẳng thể tập chung vào việc gì. Đang bị cuốn bởi dòng suy nghĩ miên man, tôi bỗng nhận được một cuộc gọi. Là Kiến Văn, như thể tôi đang chờ cậu ta gọi, nghe máy với một chút giận hờn tôi nói:
_Giề , sao?
Nhưng đầu dây bên kia ,vốn chẳng phải cái giọng trầm ấm mà tôi mong đợi. Đó là mẹ cậu ấy, tôi nghe thấy cô khóc. Từng tiếng nấc, từng tiếng thút thít. Trái tim tôi bồi hồi, thái dương giật giật.
_A Mặc , cô biết... cô biết con đang bận. Nhưng cô xin con, con tới thăm Kiến Văn lần cuối... được không con.
Cơ thể tôi mất đi cảm giác, không đẩy mà ngã. Hốc mắt nóng hổi, tôi nuốt khan hỏi lại, tôi hi vọng bản thân đã nghe nhầm.
_Cô, cô vừa nói gì, con nghe không hiểu.
_Kiến Văn bị tai nạn đang nguy kịch, thằng bé muốn gặp con lần cuối. Vé cô đã mua sẵn, con thu xếp bay luôn trong đêm... Cô sợ ... a Mặc... cô sợ không kịp...
"Cộp" tay tôi buông thõng, chiếc điện thoại văng ra sàn nhà. Nước mắt tôi lăn dài xuống, tôi bắt đầu thấy đau. Tôi không biết tại sao bản thân lại đau đớn như vậy. Rõ ràng ... rõ ràng tôi chỉ lợi dụng cậu ta để gặp idol, dùng tiền của cậu ta để du ngoạn Bắc Kinh. Một đứa thực dụng như tôi thì làm gì có tình cảm chứ? Hình như tôi nhầm rồi... tôi đã yêu tên ngốc đó. Trái tim tôi thắt chặt lại, hô hấp đình trệ. Vơ vội cái balo tôi tới sân bay. Ngồi trên taxi mà chân run ,tới mức không cách nào kiểm soát. Tôi bắt đầu thấy sợ, nỡ như tên ngốc đó có mệnh hệ nào, tôi làm sao đối diện với sự thực tàn khốc ấy. Cuối cùng ,sau một đêm mệt mỏi tôi cũng tới Bắc Kinh. Đến bệnh viện cậu ta nằm ,theo địa chỉ cô cho, tôi sững người trước giường bệnh. Đó còn phải là Kiến Văn không? Khuôn mặt xanh xao , mắt thâm quầng, miệng và đuôi mắt đều sưng đỏ lên. Trên tay vô số vết thương, tôi không thể thở nổi. Mẹ cậu ta ôm lấy tôi:
_A Mặc, con nói cô phải làm sao đây.
_Cô Lộ Lộ, Kiến Văn còn chưa trả nợ cho con, cậu ấy hứa với con sẽ đưa con đi ăn lẩu uyên ương mà.
_A Mặc...
Tôi gỡ tay cô Lộ, chạy tới khóc oa oa thành tiếng như đứa trẻ:
_Dạy mau , tra nam... tao ghét mày.
_A Mặc, mày... đừng khóc...
Kiến Văn mắt nhắm nghiền, gắng sức thều thào như vậy rất thảm hại. Tôi quỳ xuống bên giường, nắm lấy bàn tay gầy ruộc ấy áp vào má:
_Kiến Văn, đừng bỏ rơi tao, tao xin mày. Tao không đòi đi xem show của Vương Nhất Bác nữa, tao không bắt mày cõng nữa đâu mà... làm ơn đi...
_A Mặc... tao thích ...
_Mày đừng nói nữa, chừng nào về Việt Nam với tao rồi nói...
_Tao thích đua xe, lần này... vì đam mê mà bỏ mạng cũng không thấy day dứt. Nên mày ... cho dù tao có ra sao... mày cũng không được phép buồn.
Là tôi nghĩ nhiều sao? Cũng phải thôi, Kiến Văn làm sao có thể thích tôi được. Mùi thuốc sát trùng quá nồng, tôi chịu không nổi nữa. Có phải không? Hay đó chỉ là lí do để tôi trốn tránh?
_A Mặc, con mang hành lí ra cổng bệnh viện, cô gọi chú tới mang về giúp con.
_Dạ.
Tôi khệ nệ xách balo ra ngoài. Vì mải lo cho Kiến Văn nên không để ý , tôi va phải một thanh niên. Điện thoại của anh ấy rơi xuống sàn, tôi bỏ túi đồ sang nột bên , nhanh nhẹn nhặt lại. Cái ốp điện thoại này... có vấn đề.
_Em xin lỗi ạ, anh cho em hỏi anh mua ốp này ở đâu? Em thấy... em... thấy nó ... rất giống ...
_Của Vương Nhất Bác sao? A Mặc lại gặp em rồi.
Tôi oà khóc.
_B...Á......c...
Anh đưa tay suỵt suỵt, khiến tôi không dám mở niệng nữa. Chúng tôi tới khuôn viên bệnh viện, anh định tháo mũ và khẩu trang ra cho dễ chịu nhưng tôi lập tức ngăn lại:
_Anh kéo xuống một chút cho dễ thở thôi, đừng bỏ ra , rất nguy hiểm.
Anh gật đầu, nhìn vào đôi mắt anh tôi xót xa vô cùng, nó không đơn giản là mờ nhạt ,thờ ơ ,toát ra hàn khí nữa , mà nay đã thâm quầng. Tôi hỏi anh:
_Hữu Phỉ quay xong rồi mà anh vẫn không có thời gian nghỉ ngơi sao? Bận như vậy chắc anh mệt lắm ...
_Không hẳn là không có, chỉ là sợ hãi không dám ngủ.
Nhắc mới nhớ, hôm nay tôi không thấy anh cầm ván trượt. Tôi thừa biết vì sao, nhưng tôi vẫn muốn nghe anh nguỵ biện. Muốn nghe anh đưa ra lí do ,để che giấu đi sự bất lực của bản thân.
_Anh không thích ván trượt nữa sao?
Hôm nay em không thấy anh ôm.
_A Mặc, anh không biết anh còn thích không nữa. Nhưng anh bỗng có cảm giác sợ hãi, bây giờ đối với anh ván trượt, xe, thậm trí cả giường ngủ cũng rất đáng sợ.
_Nhất Bác, em gọi anh như vậy nhé.
Anh có biết trong thoại của Lam Vong Cơ em thích nhất câu nào không?
_Ta muốn mang...
_Là vô vị. Thế giới này vốn dĩ không có vị nhất định. Ai nói cứ đường mật thì ngọt, ai nói là ớt nhất định phải cay? Vị chính là do con người suy diễn, nếu anh buồn , thì ăn bất cứ cái gì cũng vừa đắng vừa cay. Còn anh vui, mọi thứ sẽ trở nên ngọt ngào. Vương Nhất Bác em cho anh biết, cho dù họ làm gì anh , anh cũng không được có cảm giác sợ. Anh phải biến từ sợ hãi thành khinh bỉ, thành phẫn nộ. Anh sợ họ? Như vậy có ích gì không? Anh đã nghe chuyện "Bông cúc trắng và con chim sơn ca "chưa?
_Chưa.
_Gì? Anh thực là.
_Thì anh chưa nghe .
_Truyện đó kể về một chú sơn ca có giọng hót rất hay và chú là bạn của bông cúc trắng. Sau khi chú bị cầm tù, người ta cắt đám cỏ lẫn luôn bông cúc vứt vào lồng, cho dù khát đến bỏng cổ , chú chim cũng chỉ vặt hết nắm cỏ mà không hề đụng vào bông hoa... Sáng hôm sau chú sơn ca chết bên cạnh bông cúc héo úa. Nhất Bác, anh chính là chú chim đó, anh nghĩ xem, bạo hồng chính là cái lồng sắt, một khi đã vào , vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Anh thà rằng chịu đựng cơn khát chứ không muốn người khác tổn thương, nhưng đến cuối cùng người tổn thương chính là anh.
_Em đang lảm nhảm cái gì thế?
_Anh... thật tức chết em mà.
_A Mặc , em có hối hận khi trở thành fan của anh không?
_Anh biết em thích vai diễn nào của anh không?
_Không biết.
_Là vai Vương Nhất Bác.
Nói đến đây tôi thực sự xúc động đến bật khóc, tôi mếu máo nói với anh:
_Anh diễn vô cảm rất đạt, phũ cũng khá đỉnh. Em còn tưởng anh hoàn toàn lột xác, thật không ngờ đó lại là vỏ bọc. Nhất Bác của em cũng biết buồn, cũng bị tổn thương, vậy mà em còn tưởng anh ổn thật.
Anh cúi mặt không trả lời, vẻ trầm ngâm của anh khác hẳn sự lạnh lẽo, hiếu động thường ngày. Nhất Bác đang ngồi trước mặt, với Nhất Bác trong kí ức của tôi thật quá xa vời. Tôi muốn đưa tay sang vỗ vai an ủi anh một chút, nhưng thôi, tôi sợ anh giật mình. Ngày nào anh cũng phải chạy trốn đến kiệt quệ ,chỉ vì người ta muốn đụng vào anh. Ngày nào anh cũng nghĩ làm sao cắt đuôi ,... vân vân mây mây. Tóm lại , tôi không muốn gây áp lực cho anh. Bỗng tim tôi nhói một hồi, tôi thấy đôi mắt anh đỏ ngầu, nước mắt tràn khỏi khoé mi. Anh khóc sao? Khóc trước mặt tôi?
_Nhất Bác ca... nhìn em.
Anh vẫn im lặng, tôi đặt tay vào vai anh, đúng theo dự đoán , anh giật thót. Tôi vội vàng bỏ tay ra, ấp úng nói.
_Em ... em xin lỗi....
Các chị ấy rốt cuộc đã làm gì? Tại sao Bác ca của tôi bỗng dưng trở nên như vậy? Họ nói anh không thích con gái, nhưng họ không biết hàng ngày có trăm , nghìn fan girl bám theo hò la, thậm chí đạp lên cả đôi giày anh ấy yêu quý... Họ như thể hoàn toàn mất trí, chỉ biết làm sao thoả mãn bản thân mà không hề để ý cảm nhận của idol. Cách họ yêu thương đây sao? Sao mà giống tra tấn thần kinh người ta quá vậy?
_Anh đừng buồn nữa, chẳng phải còn em sao? Em là mama fan của anh nè.
_A Mặc, cuộc sống của idol chính là, ngày hôm nay được tung hô lên mây xanh, nhưng ngày mai liền bị nói phẩm chất bại hoại... anh thực sự quen rồi.
Tôi gào thét trong hai hàng nước mắt:
_Anh thiếu thứ để quen sao? Sao lại quen với đau khổ hả? Em thật bất lực mà.
_ Anh phải đi thăm bạn... hẹn gặp em sau.
_Nhất Bác ca, anh sẽ không rời đi đúng không? Em không cần anh phát phúc lợi, không cần anh làm gì cho fan cả, bởi nếu thực sự yêu thương anh, chỉ cần thấy anh vui là đủ.
Anh vậy mà quay lại xoa đầu tôi, tôi liền đỏ mặt, tim bang bang đập, ấp úng hỏi anh:
_Tại sao trước mặt em lại trở nên yếu đuối như vậy?
_Vì A Mặc không gắn định vị vào anh.
_Bác ca...
_Anh cũng rất muốn có công việc ổn định, cuối tuần được nghỉ, một ngày được ngủ năm tiếng nhưng hình như quá khó rồi.
Như để nén lại sự nghẹn ngào, dừng một chút anh nói tiếp:
_Hoặc ít nhất là nửa đêm đang ngủ , không bị không giật mình bởi tiếng gõ cửa.
Anh tôi cũng chỉ là một thiếu niên đang trưởng thành, mọi người có thể lương thiện với anh ấy một chút không? Ở chỗ tôi , một số thanh niên tầm tuổi ấy , sự nghiệp chưa ổn định, còn thường xuyên đánh điện tử thâu đêm. "Anh tôi" thực sự vất vả lắm rồi, đừng tạo thêm áp lực cho anh ấy nữa.
_Nhất Bác, anh không cần sủng fan, anh càng không nên trở về làm Vương Điềm Điềm. Bởi thế giới tàn khốc này muốn tồn tại chỉ có một cách đó là nhẫn tâm và cứng cỏi. Tại sao showbiz nhiều người vậy ,mà em chỉ hâm mộ anh. Vì anh thẳng thắn , anh khác biệt , còn họ thì quá giống nhau.
Bóng lưng anh xa dần, tôi cũng trở về phòng Kiến Văn. Cô Lộ không có ở trong phòng, tôi ôm lấy cậu ta , nhưng vì sợ cậu ta đau nên không dám ôm chặt.
_A Mặc... tao tàn phế rồi, chân tao không thể đi lại. Tao không thể đua xe nữa. Tao định thách đấu anh Bo của mày đua xe... Nếu thắng sẽ tỏ tình với người tao thương, nhưng...
_Kiến Văn không sao đâu, đợi tao ra trường, có việc ổn định tao sẽ nuôi mày. Yên tâm đi.
_Anh Bo.
_Hả? Mày đừng lừa tao nha.
_Đằng sau mày kìa.
Tôi quay đầu lại, Nhất Bác ca đúng là đang đứng phía sau tôi;
_Anh... Hoá ra...
_Ừm, anh tới thăm Kiến Văn.
_Từ giờ không được truyền nước chung lịch với anh nữa, thật đáng tiếc.
_Kiến Văn, anh cũng không cần thường xuyên tới nữa... Chân của em phế rồi thì cứ để nó nghỉ ngơi, em còn a Mặc bên cạnh là may mắn hơn anh rồi.
Vương Nhất Bác của tôi cô đơn đến vậy sao ? Cứ tưởng tượng ra cảnh anh một mình hiu quạnh ,trong căn phòng tối, không ai tâm sự, không ai kế bên sẽ tủi thân đến mức nào...
Gió chiều lùa vào phòng, nắng ngả vàng, cỏ úa theo màu hoàng hôn đỏ . Tôi trở về Việt Nam, anh tặng tôi một cuốn sổ:
_Nghe nói em đã bỏ cuộc thi tác giả trẻ tài năng ,để sang thăm Kiến Văn?
_Bỏ cuộc thi này thì có cuộc thi khác, nhưng Kiến Văn chỉ có một. Giống như giữa bao nhiêu ca sĩ em chỉ thích nghe anh rap, có vô vàn diễn viên nhưng em chỉ thích phim anh diễn. Không quan trọng anh như thế nào, chỉ cần là Nhất Bác ca thì em đều yêu thích.
_Kiến Văn nói nếu có thể bình phục sẽ cùng em mở ảnh viện áo cưới.
_Vậy khi anh cưới sẽ chụp miễn phí cho anh.
_Ơ, anh chụp để quảng cáo cho hai đứa không công là thiệt thòi rồi đó .

Tôi khúc khích cười, không phải vì câu nói đó. Mà vì dưới nắng chiều đượm buồn, nụ cười của anh lại rạng rỡ đến kì lạ khiến tôi ấm lòng.
Đó hình như là nụ cười đẹp nhất tôi từng gặp, là ánh bình minh duy nhất tôi không bỏ lỡ...
_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc