Chương 8: "Cậu khiến tôi động lòng."
Một ngày nọ.
"Lão ơi, đi ăn trưa đi!"
"Cũng được."
Lão cùng tôi đi xuống căn tin, Lão đi mua nước còn tôi đi mua cơm. Lúc mang hai phần cơm ra thì bên cạnh Lão lại xuất hiện thêm một người nữa, còn cười phớn phở bắt chuyện cùng Lão.
Tôi đặt cạch khay cơm xuống trước mặt Lão, dùng hết sức đá vào chân ghế bên cạnh. Trưởng làm bộ không nghe không thấy, mặc cho tiếng vang ngày càng lớn.
Chỗ bên cạnh Lão vốn là của tôi, ai cho tên này chiếm chứ?
"Đứng dậy! Chỗ của tôi mà."
"Nhưng tôi ngồi trước."
"Đó là chỗ của tôi, tôi vừa đi mua cơm thôi."
"Bộ trên ghế này viết tên của bà hả?"
"Ừ, trên ghế viết tên cậu ấy."
Tôi sững sờ, tôi ngẩn ngơ. Lão mà cũng lên tiếng với mấy cái trò trẻ con này của tụi tôi sao, lại còn mang cái vẻ mặt nghiêm túc đến thế. Trưởng làm bộ mặt như vừa bị người ta bỏ rơi, ủy khuất mếu máo chạy đi.
Miệng tôi cười sắp kéo đến tận mang tai, tự giác ngồi xuống chỗ bên cạnh Lão.
"Lão đứng về phía tôi sao?"
"Tôi ngồi với tên kia, người ta sẽ hiểu lầm."
Hiểu lầm? Lão mà cũng sợ người ta hiểu lầm sao?
"Vậy chẳng lẽ ngồi với tôi sẽ không hiểu lầm?"
"Chúng ta có gì mờ ám sao?"
"Có, tôi thích Lão mà."
"Nhưng tôi có thích cậu đâu."
Lão nói xong liền thản nhiên tự lấy phần cơm của mình ăn, chả thèm quan tâm tôi sau khi nghe xong câu nói đó bị tổn thương đến mức tim chảy đầy máu.
Ăn cơm xong vẫn còn một chút thời gian nghỉ trưa. Tôi bám theo Lão đi hưởng thế giới hai người, đến một nơi không có bóng dáng của Trưởng. Theo Lão ra sân sau trường, lại đến cái gốc cây đại thụ hôm bữa nơi tôi đổ nước lên người Lão.
Lão lại ngồi đọc sách, tôi bên cạnh vọc cây cỏ.
"Lão có ký túc xá mà. Sao không vào đấy nghỉ trưa?"
"Vậy tôi đi nhé! Cậu ở đây một mình đi."
Thấy Lão tính đứng lên, tôi liền vội níu lấy áo Lão, tôi quên mất một điều rằng kí túc xá nam cấm nữ vào. Lão mà bỏ tôi đi thì tôi buồn chết mất.
"Tôi đùa thôi. Mà nhà Lão cũng gần mà, đăng kí ký túc xá làm gì?"
"Cho tiện thôi, tỉ như hôm bữa cậu đổ nước lên người tôi ấy."
"Khiếp, Lão có cần tính toán thế không?"
Lão chỉ thờ ơ nhìn chứ không đáp.
"Cậu ngồi đấy thì canh cho tôi ngủ một lát."
Lão nói là làm. Gấp cuốn sách lại để qua một bên, mắt nhắm lại dựa vào thân cây phía sau liền ngủ. Tôi ngồi bên cạnh Lão, đếm thời gian trôi qua.
Trưa hè nắng nóng nhưng chúng tôi lại chẳng dính chút nắng nào, bóng râm che phủ cả hai. Đôi lúc có vài cơn gió thổi qua, có chút nóng lại có chút oi ả của mùa hè. Tôi từng chút một ngồi xích lại gần Lão, ngắm nhìn gương mặt ngủ say sưa của Lão.
Lúc ngủ, Lão trông hiền hơn nhiều, không có vẻ nghiêm túc, khó chịu khi thức. Kính hơi lệch xuống mũi, tôi liền tháo nó ra luôn. Tôi nhẹ nhàng vén tóc mái của Lão qua một bên, lại liên tưởng đến bộ dáng điển trai của Lão lúc còn làm nhân viên cà phê. Bây giờ, nhìn Lão vừa hiền, lại cũng vừa đẹp trai.
Tôi như có bàn tay cào nhẹ trong lòng, ngứa ngứa ngáy ngáy.
Dứt khoát, tôi nhắm mắt lại hôn trộm lên khóe môi Lão.
.
"Trưởng ơi Trưởng, cho tôi biết nhà Lão đi! Tôi năn nỉ đấy!"
"Nhưng tôi đã hứa với ông ấy là tôi sẽ giữ kín rồi."
"Tự dưng tôi lo cho Lão quá! Lão đã nghỉ liên tiếp ba ngày rồi."
Khuất phục trước sự dai dẳng của tôi, Trưởng rốt cuộc cũng đồng ý cho tôi địa chỉ nhà Lão, với điều kiện là phải đi cùng với ông ấy.
Tôi ghé đến căn nhà tầng trệt trong một con đường nhỏ yên bình, ở một khu dân cư cách không xa trung tâm thành phố. Trước nhà bày vài cái kệ lớn, trên đó xếp gọn nào là thức ăn nào là đồ uống, thêm cả đống thứ ti tỉ khác. Hóa ra nhà Lão là một tiệm tạp hóa nhỏ trong cái xóm này. Tôi khều Trưởng, cái kẻ đang thích thú đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Đúng là sống sướng quen rồi, giờ nhìn những thứ bình thường thế này thảo nào lại thấy lạ mắt.
"Ông vào trước đi!"
"Tại sao lại là tôi?"
"Thì ông là lớp trưởng mà, lấy cớ đến thăm bạn không phải hợp lý hơn sao?"
"Không được đâu, tôi sợ người đàn ông của bà lắm!"
"Từ bao giờ vậy?"
Tôi với Trưởng còn đang xì xầm to nhỏ với nhau thì có giọng nói thứ ba xen vào, khiến hai chúng tôi giật bắn mình: "Sao hai người lại ở đây?"
Tôi và Trưởng đồng loạt quay về phía phát ra tiếng nói. Lão mặt lạnh tanh nhìn về phía chúng tôi, kiểu như chúng tôi là hai đứa ăn trộm bị Lão bắt tại trận ấy.
Lão mang quần đùi, áo phông đơn giản, tay cầm một cái làn đi chợ màu xanh, chắc là vừa đi từ chợ về.
Tôi mừng rỡ quẫy đuôi chạy lại xun xoe. Lão của tôi đang đứng ở đây, hoàn toàn khỏe mạnh và lành lặn, không có bớt đi miếng thịt nào.
"Lão không bị làm sao chứ? Sao lại nghỉ liên tục ba ngày như thế?"
"Sao lại ở đây?" Lão bơ lời tôi, hàng lông mày nhíu lại, vẻ khó chịu thể hiện rõ ra mặt.
"Nghe tin cậu ốm, tôi thay mặt cả lớp đến thăm cậu." Trưởng lên tiếng.
"Tôi không sao cả, về đi!" Lão lạnh lùng ra lệnh đuổi khách.
"Nhưng là..." Tôi không muốn về, khó khăn lắm mới được gặp Lão, tôi đã lo lắng cho Lão xiết bao, còn tưởng tượng lung tung rằng Lão gặp chuyện không may.
Hơn cả thế, tôi cũng nhớ Lão nữa.
Ba ngày liên tiếp, tôi ngồi một mình nơi góc lớp, chẳng ai bầu bạn, vừa chán vừa buồn muốn chết. Mặc dù Lão không thường xuyên nói nhảm với tôi, nhưng nếu tôi hỏi Lão vẫn sẽ trả lời. Lúc nào Lão cũng ngồi bên cạnh tôi, chỉ cần liếc mắt sang là thấy ngay, thế mà ba ngày liên tiếp chỗ cạnh tôi lại trống trơn, chẳng có một chút hơi ấm. Tôi buồn vô hạn, tôi nhớ Lão da diết.
"Nhà Lão có chuyện gì sao?"
"Không."
"Thế sao Lão lại nghỉ học, còn tắt cả điện thoại nữa."
Lão đột nhiên gắt lên, tức giận to tiếng với tôi: "Cậu quan tâm làm gì?"
Lão biết tôi thích Lão, Lão biết tôi quan tâm đến mọi chuyện của Lão. Từ trước đến nay, mọi thứ đều là tôi tìm cách tiếp cận Lão. Mặc dù luôn chê tôi phiền phức, nhưng lúc tôi nói này nói nọ Lão vẫn trả lời, có đôi lúc cũng sẽ bơ tôi. Nhưng chung quy lại, Lão chưa từng một lần nặng lời với tôi như vậy.
"Cậu không biết hay sao còn hỏi?"
Tôi cảm thấy tủi thân ghê gớm, cảm giác hóa ra mọi cố gắng trước đây của mình đều hóa thành công cốc. Vẫn tưởng sau chừng ấy thời gian, sau từng ấy cố gắng, tôi đã có thể từng bước bước vào cuộc sống của Lão. Lão cho tôi nghĩ rằng, Lão đối xử với tôi khác với mọi người trong lớp, làm tôi nghĩ chỉ có mình tôi mới có thể gần gũi được với Lão, và cả khiến tôi tự hào về điều đó. Giờ nghe Lão nói, chẳng khác gì phủ nhận tất cả mọi thứ từ trước đến giờ. Lão khiến tôi có hy vọng nuôi dưỡng mối quan hệ đó, rồi cũng tự tay bóp chết nó.
Tôi đỏ cả mặt, vì ức vì giận. Tôi mở to mắt nhìn Lão, nhìn đến khi không chịu được nữa mới cụp mắt xuống, tôi sợ mình không chịu được rồi sẽ khóc mất.
"Này, ông có hơi quá đáng rồi đấy."
Tôi lên xe chạy đi mất, chỉ còn nghe thấy tiếng Trưởng í ới gọi đằng sau.
.
Sau ngày hôm đó, Lão đi học trở lại. Đối với Lão như chẳng có chuyện gì xảy ra, ừ thì trước giờ Lão vẫn sống như thế. Bạn bè lại hỏi thăm vài câu, Lão cũng chỉ đáp cho có lệ, rồi mọi thứ lại tiếp tục diễn ra như cũ. Duy chỉ có tôi đối với Lão là khác, hiện tại tôi với Lão còn xa hơn cả bạn cùng lớp.
Tiết Lí, tôi vô ý đánh rơi cục tẩy xuống đấy, nó nẩy vài cái rồi nhảy đến bên ghế của Lão. Tôi cúi người xuống với lấy cái tẩy mà làm thế nào cũng không được. Một bàn tay khác thò xuống, không mấy khó khăn lấy được nó rồi đặt lên bàn cho tôi.
Tiết Văn, kiểm tra 15', tôi không có chuẩn bị giấy sẵn. Lão xé vở của Lão, đẩy đôi giấy trắng về phía tôi.
Tiết Toán, tôi lên bảng làm bài tập, không may đáp số bị sai. Lão làm bài tiếp theo ở bên cạnh, thuận tay sửa lại giúp tôi.
Tiết Anh, tôi cùng Lão phải thảo luận nhóm, nhưng chẳng ai nói với nhau lời nào. Xui xẻo thay, giáo viên lại gọi trúng bàn tôi. Tôi chỉ việc đọc mẫu câu hỏi ghi sẵn trên bảng, Lão nhận phần trả lời. Tôi hỏi nhăng hỏi cuội, Lão cũng cố đáp theo.
Giờ sinh hoạt cuối tuần, trùng ngày 8/3, tôi lại bị giáo viên bộ môn nhờ làm chút chuyện trên văn phòng. Nghe đồn lớp tôi, dưới sự chỉ đạo cùng đóng góp của Trưởng, sẽ tổ chức ngày phụ nữ cho giáo viên chủ nhiệm cùng các bạn nữ trong lớp. Lúc tôi ra khỏi phòng giáo viên thì trống đã đánh được một lúc lâu, chỉ đành lủi thủi đến lớp xách gặp ra về.
Trong lớp vẫn còn có người, người đó đang ngồi đọc sách, mắt kiếng hơi chếch xuống, ánh mắt trông rất chú tâm. Ráng chiều tháng ba bao phủ căn phòng, nhưng chỉ có bàn chúng tôi là một màu xám.
Tôi lấy cặp, cố tình không quan tâm người ngồi cạnh mình. Lão bất ngờ kéo tay tôi lại, dúi vào tay tôi một cành hồng.
"Chúc 8/3 vui vẻ!" Thấy tôi ngẩn người, Lão lại nói tiếp: "Này là phần của cậu."
Tôi không nói chuyện cành hoa, tôi đang nghĩ về Lão. Theo tính cách của Lão, sẽ không bao giờ có chuyện Lão chờ tôi về chỉ để đưa một bông hồng như thế. Tôi giả vờ gật gù như hiểu chuyện, lại lần nữa đeo cặp lên vai.
"Cả tuần này cậu không thấy tôi đang lấy lòng cậu sao?"
Lão, Lão đang nói gì vậy?
Vậy tất cả những hành động liên tiếp xảy ra trong tuần này là vì Lão muốn lấy lòng tôi sao?
Nghe cứ như chuyện cười!
"Cậu không cảm nhận được chút sao?"
Tôi nhìn Lão, mắt đối mắt. Từ trong mắt Lão, tự dưng tôi thấy được sự chân thành, cả một chút dịu dàng nhen nhóm.
"Vậy tôi thích Lão, Lão cảm nhận được bao nhiêu?"
Tôi là con gái, vì theo đuổi một gã như Lão mà ngay cả sự kiêu ngạo của con gái cũng không cần. Suốt ngày quấn quýt lấy Lão, làm trò để tiếp cận Lão, vứt bỏ tôn nghiêm bản thân để chạy theo Lão. Mọi thứ tôi làm chỉ mong đổi lại một cái liếc mắt, một giây lơ đãng thoáng qua, hay chỉ vài từ cụt ngủn của Lão. Tôi có thể vì cái nhìn bất chợt của Lão mà tim đập thình thịch, có thể vì vài lời nói vô ý của Lão mà suy nghĩ lung tung, có thể vì mấy hành động tùy tiện của Lão mà vui vẻ cả một ngày, còn có thể ngu ngốc tin tưởng tôi với Lão nhất định sẽ là một đôi.
Nhưng hiện tại, tôi mang một nửa tâm trạng của kẻ thất tình rồi. Một nửa muốn níu giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng của con gái, một nửa lại muốn vứt bỏ hết chạy đến bên Lão. Dù Lão có đáng ghét đến chừng nào, có đối xử tệ với tôi ra làm sao, dù tôi có tự nhắc bản thân hàng trăm lần không được để Lão dụ dỗ nữa nhưng mỗi lần đứng trước mặt Lão, tôi lập tức rung động. Chính là tôi không có biện pháp chối bỏ Lão.
Tôi cắn môi uất ức nhìn Lão, đợi câu trả lời. Đổi lại, Lão chỉ trầm ngâm nhìn tôi. Lão đứng ngược nắng, cái bóng dài đổ trước mặt tôi, tôi muốn tiến lên đem những khó chịu trong lòng đạp lên bóng Lão cho hả dạ, nhưng rồi lại chẳng có cái dũng khí đó. Nhìn Lão, nhìn Lão, rồi tôi thẹn thùng cúi tránh ánh mắt của Lão. Tôi thực sự không chịu nổi cái nhìn của Lão, rơi vào ánh mắt của người mình thương chỉ có thể chết chìm trong đó mãi mãi.
Tôi buồn bã định bỏ trốn, ai ngờ Lão nhanh hơn một bước cầm tay tôi giữ lại. Trong một thoáng ngắn ngủi, Lão kéo tôi vào vòng ôm của Lão. Má tôi áp vào ngực Lão, hơi ấm từ người Lão dường như nung nóng cả má tôi. Tôi run rẩy, tôi nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng không phải của riêng bản thân mình nữa.
Lão cúi đầu, đem trọng lượng cơ thể dường như đặt cả lên vai tôi. Mái tóc đen mềm mại cọ nhẹ vào cổ khiến tôi ngứa ngáy. Tôi tiến một bước không được, lùi một bước không xong, cứ như cũ ngây ngốc làm giá đỡ cho Lão. Lão tự dưng thân thiết với tôi thế này, tôi vẫn chưa thích ứng được, không suy nghĩ được gì, cũng không biết phải làm gì, ngay cả chân tay cũng cảm thấy thật thừa thãi. Không khí xung quanh đậm mùi hương của Lão, cả hơi thở nhè nhẹ phun lên cổ cũng khiến lòng tôi rộn ràng. Mặc dù không nhìn thấy được, nhưng tôi dám chắc mặt mình sắp bị thiêu cháy đến nơi.
Qua một lúc lâu sau, tôi mới nghe giọng Lão vang lên trầm trầm.
"Cậu khiến tôi động lòng."
Lão nói nhỏ, tựa như đang thủ thỉ, tựa như bất đắc dĩ phải chấp nhận. Lão nhấn chìm tôi trong sự dịu dàng của Lão, khiến tim tôi chậm rãi tan ra.
Rất nhiều năm sau đó, khi thanh xuân đã rời bỏ tôi, Lão là thứ duy nhất và mãi mãi tôi có thể giữ lại. Tôi vẫn còn nhớ mãi buổi chiều nắng rực tháng ba, nam sinh áo trắng tôi thích đã ôm tôi và nói rằng cậu ấy cũng rung động. Cậu ấy là kí ức đẹp đẽ nhất, cũng là khoảng thời gian điên cuồng nhất, là người mà tôi khờ dại theo đuổi đến cùng, cũng là người sau này nắm tay tôi đi hết cuộc đời.
Tôi may mắn, vì những năm tháng tươi đẹp nhất tuổi trẻ, tôi đã gặp được người nguyện ý cùng tôi vẽ nên một chuyện tình mà ở đó nam chính và nữ chính sống hạnh phúc cùng nhau trọn đời.
Tuy nhiên, đó là chuyện của sau này, còn hiện tại, tôi vẫn là kẻ theo đuổi Lão.
Giọng Lão mang theo tiếng thở dài khe khẽ, hơi ấm quyến luyến nơi đầu ngón tay chẳng nỡ buông ra.
"Nhưng tôi của hiện tại không thể ở bên cạnh cậu. Bây giờ cậu thích tôi cũng được, sau này hết thích tôi cũng không sao."
"Vậy tại sao lại thổ lộ với tôi?"
"Vì không muốn cậu đơn phương."
Tim tôi ngọt đến nỗi dụ cả kiến đến, bò qua bò lại khiến tôi không khỏi râm ran trong lòng. Tôi dụi dụi đầu vào người Lão, thể hiện sự bất mãn của bản thân.
"Lão biết tôi thích Lão từ bao giờ không?"
"Năm lớp 9."
"Vậy tôi theo đuổi Lão khi nào?"
"Năm lớp 10?"
"Vậy nên, bây giờ Lão thích tôi, tôi sẽ đợi ngày Lão chủ động tán tỉnh tôi."
Tôi cong khóe miệng cười, trong thời gian chờ đợi, tôi sẽ chịu khó tiếp tục theo đuổi Lão vậy.
.
Tối đó khi đã lên giường tôi vẫn không thể ngủ được, lăn qua lăn lại cũng chỉ có ngây ngốc cười một mình. Tôi vẫn còn lưu luyến hơi ấm của Lão, tôi nhớ được mình ở trong vòng tay Lão như nào, kể cả âm thanh dịu dàng khi thổ lộ với tôi.
Bỗng dưng, tôi nhớ Lão phát điên lên được. Đáng nhẽ khi chiều, lúc Lão ôm tôi, tôi cũng nên tranh thủ vòng tay ôm lại Lão. Tôi lấy điện thoại, không nhịn được nhắn cho Lão một tin.
"Lão ngủ chưa?"
Không biết Lão sẽ dùng thái độ gì để trả lời tôi, dịu dàng như lúc chiều hay vẫn lạnh nhạt như mọi khi. Sau màn thổ lộ khiến cả vũ trụ nhỏ bé trong lòng tôi bùng nổ, Lão vẫn có thể bình tĩnh nói với tôi rằng: "Tôi đưa cậu về."
Thái độ đối với tôi như cũ vẫn sẽ không thay đổi, nhưng ánh mắt khi nhìn tôi sẽ dịu dàng hơn trước, Lão cũng không hề che giấu điều này.
Lát lâu sau, Lão mới nhắn tin lại.
"Chưa."
Vẫn ngắn gọn, xúc tích như cũ.
"Tôi gọi điện nhé!"
"Làm gì?"
"Muốn nói với Lão một điều."
Năm phút sau vẫn chưa thấy hồi âm, tôi đánh liều gọi thử. Sau ba tiếng chuông, bên kia liền có người bắt máy, giọng vừa lười biếng vừa khó chịu.
"Ừm thì là... chúc Lão ngủ ngon nha."
"Ngủ ngon."
"Nhớ mơ về tôi!"
Bên kia lập tức cúp máy.
—
#mess8:
Để tóc dài hoài cũng chán, tôi quyết định làm một cú lột xác hoàn toàn cho diện mạo bản thân. Ngày cắt tóc về, tôi đau thương chụp quả đầu mới của mình gửi cho Lão xem.
"Mỗi lần cắt tóc, lại thêm một lần đau."
"Rất đẹp!"
"Thật sao? Em thấy không đẹp chút nào cả."
"Mái tóc này đã đưa em về đúng bản chất của mình, mạnh mẽ lắm người anh em!"
"Icon bốc hỏa"
Ngày hôm sau, Lão thực sự giới thiệu với mọi người tôi là người anh em của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top