Chương 6: "Cho tôi ôm nhé?"

Hôm sau, tôi lại đến quán cà phê để gặp Lão.

Đó là một buổi chiều mùa hè nắng cháy da, sau khi hít đầy phổi cái không khí mát lạnh chứa đầy trong trung tâm thương mại, tôi thong thả đi lên tầng lầu quen thuộc. Vô tình gặp Lão ở tầng hai, Lão đi xuống siêu thị mua nguyên liệu pha chế cho quán.

Tôi tíu tít đi bên cạnh Lão như con chim nhỏ, còn Lão thẳng lưng đi về phía trước không khác gì cái cây. Tôi thầm đánh giá Lão, cảm giác mỗi ngày Lão trong mắt tôi đều sẽ đẹp hơn một tí. Khi Lão vuốt hết tóc lên có thể nhìn được toàn bộ khuôn mặt, rất sáng sủa, rất đẹp trai. Hơn nữa ngũ quan cũng rất cân đối, mắt sâu, mũi cao, môi mỏng, gò má cũng đẹp, da dẻ lại mịn màng.

Biết làm sao đây, tôi lại muốn cắn Lão quá!

Đi từ dưới lên trên tầng bốn, có rất nhiều ánh mắt dõi theo Lão. Tôi cố ý đi sát sát bên cạnh, đôi lúc còn cố tình chạm nhẹ vào tay Lão, chỉ cùng Lão bước đi song song cũng đủ khiến tôi rất hãnh diện.

Lão luôn mang áo sơ mi trắng, hôm nay tôi cũng tình cờ mang áo sơ mi trắng. Trong đầu tự dưng nghĩ nếu bị hiểu lầm là một đôi với Lão thì tôi càng thích hơn.

"Hôm nay?"

"Cà phê sữa."

Lão chỉ hỏi thế rồi đi vào trong, lát sau đem ra một phần bánh cùng ly cà phê sữa. Lão ngồi đối diện tôi.

"Tôi không có gọi bánh. Tôi hết tiền rồi, thật đấy."

"Hôm nay tôi mời."

Tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt, lúc trước tôi chỉ vô tình đổ nước lên người Lão mà Lão nhẫn tâm lấy đi một tháng tiền tiêu vặt của tôi, bây giờ lại mời tôi ăn bánh.

"Hôm nay Mặt Trời quay quanh Trái Đất hả?"

Không ai cho không mình cái gì được, Lão chắc chắn đang muốn gì đó ở tôi.

"Thế có ăn không?"

"Ăn. Cơ mà sao nay Lão lại tốt bụng thế?"

Tôi vừa uống nước vừa ăn bánh chờ đợi câu trả lời từ Lão.

"Sau này đừng đến đây nữa."

"Tại sao?"

"Tốn tiền."

Tôi ngơ ngẩn cả người, miếng bánh trong miệng cũng quên nuốt xuống. Thế giới nhỏ của tôi bỗng chốc yên lặng hẳn, yên lặng đến nỗi tôi cảm thấy có đàn quạ kêu quạc quạc bay ngang qua.

Sau giây phút ấy, tôi cười như nắc nẻ.

"Lão này, Lão đang quan tâm đến tình hình tài chính của tôi sao?"

Lão liếc mắt nhìn tôi, giống như là đang khinh bỉ tôi xem thường cái vấn đề quan trọng đó vậy.

"Thế cậu không phải đi học hè sao?"

"Có, nhưng cũng không phải cả tuần đều học."

"Cả ngày cậu đều ở đây mà."

"Lão cứ nói quá, tùy ngày thôi chứ. Lão đang muốn đuổi tôi đi sao?"

Bên kia lạnh lùng gật đầu: "Ừ."

Tôi tỏ ra uất ức, buồn rầu nói: "Tôi mà không đến đây thì làm thế nào mà gặp được Lão chứ."

"Đến chịu với cậu."

Rồi Lão bỏ đi, tôi cứ nghĩ Lão tức giận. Nếu như Lão tức giận thì Lão sẽ không thèm nói chuyện với tôi nữa, tôi với Lão sẽ lại xa cách giống như xưa. Nhưng mà nếu như không đến đây thì tôi biết đến nơi nào để gặp được Lão chứ.

Trong lúc tôi đang thầm khóc trong lòng thì Lão quay lại, cầm theo một mảnh giấy nhỏ đưa cho tôi.

"Có đến thì cũng đừng đến thường xuyên quá!"

Đầu tôi nổ bùm, trong lồng ngực vang lên tiếng trống tùng tùng tùng. Lão đưa tôi tờ giấy, trên tờ giấy có viết một dãy số điện thoại. Tôi còn không nghĩ đến là Lão sẽ có điện thoại cơ đấy.

Thế giới này là thế giới của công nghệ thông tin, mà Lão chối bỏ cả thế giới, đương nhiên mấy thứ như mạng xã hội gì gì đó càng không thể nhắc đến Lão. Tôi còn chưa bao giờ thấy Lão dùng điện thoại nữa là.

Tôi cầm tờ giấy cảm động suýt khóc. Tôi là người thứ mấy biết được số điện thoại hiếm hoi này của Lão vậy?

"Tôi có thể gọi chứ?"

Lão miễn cưỡng gật đầu.

"Tôi cũng có thể nhắn tin sao?"

"Ừ."

"Hình như hôm nay là ngày tận thế rồi."

Tôi cảm động thiếu điều chảy nước mắt nước mũi để diễn tả cảm xúc bây giờ thôi. Lão khoanh tay nhìn tôi, biểu cảm có chút hối hận như vừa giao trứng cho ác vậy.

Mãi về sau, khi tôi nhắc lại chuyện này. Tôi vẫn không hiểu tại sao Lão đột nhiên lại tốt với tôi đến thế.

Lão chỉ hờ hững đáp:

"Chắc lúc đó não anh có vấn đề, không kiểm soát được hành động."

"Nói thật đi. Lúc đó anh phải lòng em rồi phải không?"

"Không, anh tiếc tiền."

Đúng thật đồ ăn thức uống của quán Lão không hề rẻ chút nào. Mùa hè năm đó dường như tất cả tiền tiêu vặt của tôi đều đổ hết vào quán cà phê kia chỉ để được gặp Lão.

Nhưng mà tôi có thấy tiếc chút nào đâu.

Với cả, tiền có phải của Lão đâu chứ.

.

"Lão ơi, Lão ngủ chưa?"

Tôi cầm điện thoại đi lòng vòng cả chục vòng trong phòng, sau đó lấy hết can đảm mới gửi được tin nhắn đó đi. Lão làm xong lúc 10 giờ, khoảng 10 giờ rưỡi sẽ về đến nhà. Bây giờ là 11 giờ kém, thời điểm thích hợp để gửi tin nhắn.

Gửi xong cái tin kia, tôi lên giường nằm đợi điện thoại sáng lên. Chưa bao giờ tôi lại thấy thời gian trôi qua chậm chạp đến vậy, chậm hơn cả giờ học trên trường, tôi bồn chồn lật người đủ kiểu, xoay điện thoại cũng không biết bao nhiêu lần. Thế mà, màn hình điện thoại vẫn chưa có tin nhắn.

Đến cuối cùng, chịu không nổi nữa, tôi bật cửa chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn. Thời gian tí tách trôi qua, tôi đều tự nghĩ không biết Lão đã trả lời tin nhắn của tôi chưa.

Tôi vừa ra lại nhảy phốc lên giường, sung sướng phát hiện màn hình điện thoại rung nhẹ lên vài cái rồi tắt.

Lão: "Sắp."

Tôi: "Sao Lão trả lời tin nhắn tôi trễ thế?"

Làm tôi đợi mòn mỏi lắm biết không? Còn nghĩ lung tung rằng Lão cho tôi số điện thoại giả.

Lão: "Vừa tắm xong."

Tôi: "Thế sao? Mai tôi lại đến quán nhé! Lão chỉ tôi làm bài tập."

Lão: "Lại đến?"

Tôi: "Một tí buổi trưa thôi mà, lúc đó quán vắng khách còn gì."

Một lát sau Lão mới nhắn lại.

Lão: "Tùy cậu."

Tôi sung sướng lăn lộn trên giường, cảm thấy mọi thứ trên đời bỗng chốc đều trở nên tốt đẹp. Tôi chưa bao giờ nghĩ nhắn tin với một người lại có thể hạnh phúc đến vậy, có bồn chồn chờ đợi, có lo lắng suy nghĩ, còn có thể chỉ vì vài chữ nhỏ nhoi mà cười tủm tỉm cả ngày.

Tôi: "Chúc Lão ngủ ngon nhaaa ❤❤❤."

.

Tôi lại đến quán vào một buổi trưa hè nóng nực. Vì đến hơi sớm nên quán Lão vẫn chưa tiếp khách buổi chiều, tôi đành lang thang quanh trung tâm thương mại. Tôi nghĩ, biết đâu lại gặp được Lão đang ăn trưa trong hàng quán nào đó thì sao?

Không thấy bóng dáng Lão đâu cả, thay vào đó, tôi lại thấy ba đứa con gái cùng lớp đang dắt díu nhau đi chơi. Cũng đang rảnh rỗi nên tôi bèn vui vẻ chạy đến chào hỏi.

"Đi đâu đây mấy nàng?"

"Tụi này đi xem phim mà còn sớm, đang kiếm chỗ nào đấy ngồi tạm trước khi vào xem. Bà đi một mình hả, đi chung luôn không?"

"Tôi có hẹn với bạn rồi, đang đứng đợi bạn đến."

Lão cũng tính là bạn, đợi Lão cũng xem như đợi bạn còn gì.

Một nhỏ nhìn quanh một hồi xong bỗng chỉ vào cái quán cà phê nằm trong góc nói: "Này, nghe đồn quán kia nhân viên toàn trai đẹp, đồ uống cũng ngon lắm. Hay mình vào đấy thử không?"

Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của nhỏ bạn liền cảm thấy không xong rồi. Đấy chẳng phải là quán của Lão sao? Mấy đứa này mà nhìn thấy Lão thế nào cũng nhận ra, rồi kiểu gì bí mật của Lão cũng bị lộ cho xem. Tụi nó mà biết Lão đẹp trai như thế chắc chắn sẽ không để Lão yên, tôi sẽ có thêm nhiều nhiều đối thủ cùng tranh đoạt Lão.

Không được, không thể để như thế được.

Hơn nữa, đây còn là bí mật hiếm hoi giữa tôi và Lão.

Tôi liền bĩu môi dài cả dặm, bắt đầu thêm mắm dặm muối nói dối: "Cái quán kia ấy hả? Thôi, đừng có vào cái quán đấy! Nhân viên quán đấy ỷ mình đẹp trai nên chảnh lắm, phục vụ cũng chẳng ra gì, đồ uống thì vừa đắt vừa không ngon. Tôi đi một lần rồi, không có chuyện quay lại lần hai luôn."

Xin lỗi Lão, vì để bảo vệ Lão nên tôi chỉ con biết đặt điều như thế thôi.

Tôi thao thao bất tuyệt về nơi làm việc của Lão, thành công khiến cho chúng nó tin quán đấy tệ ma chê quỷ hờn mà chọn vào một quán khác. Tôi vì cái miệng của mình mà cũng phải vào ngồi cùng với bọn nó.

Khi bọn bạn chung lớp đi xem phim cũng đã hơn một giờ sau, tôi cười cười nói nói tiễn chúng nó đi xem phim xong liền chạy như bay về phía quán của Lão.

Tôi thấy Lão thì toe toét cười, Lão nhìn tôi vẫn như nhìn nhánh cỏ ven đường làm sao với được mây. Sau đó, khi đã ngồi vào bàn, tôi phát hiện ra một chuyện rất mất mặt, tôi không có đủ tiền. Khi ra ngoài, tôi chỉ đem đủ tiền nước cho quán của Lão, mà ban nãy tôi đã xài hết rồi.

Giờ chẳng nhẽ lại đứng dậy đi ra, quá xấu hổ!

Hay bịa đại một cái lý do nào đó rồi chạy khỏi quán?

Lão đứa bên cạnh giúp tôi gọi món, tôi cầm menu mà đầu óc bay lên tận chín tầng mây. Đánh liều, tôi bèn kéo áo Lão ngượng ngùng bảo: "Giờ tôi đi khỏi quán có xấu hổ lắm không?"

Lão chậm rãi nhìn tôi, đánh giá tình hình một hồi đáp lời: "Có."

Tôi kéo áo Lão khiến Lão cúi thấp hơn tí nữa, lấy menu che mặt lại thì thầm với Lão.

"Nể tình quan hệ giữa chúng ta, Lão cho tôi đi cửa sau nhé!"

"Quan hệ giữa chúng ta là quan hệ gì?"

Tôi hắng giọng, nghiêm túc mà khẳng định: "Tình đồng chí."

Nói xong mới thấy sai sai, chưa kịp sửa đã bị Lão lấy lại cái menu đập cái bốp lên đầu.

"Vớ vẩn."

"Tôi không đem theo tiền."

Tôi ôm đầu, làm bộ đáng thương bày tỏ tình hình hiện tại với Lão.

Lão bỏ vào trong, lát sau đem ra một ly cà phê sữa cùng một phần bánh nhỏ.

Tôi rưng rưng mắt nhìn Lão, trong lòng cảm động không kể xiết.

"Ngu ngốc! Tôi cho mượn."

Sau đó, Lão ngồi luôn tại bàn tôi.

Tôi đem sách vở ra làm bài tập, Lão chỉ tôi làm những bài khó. Lúc tôi không hiểu, Lão liền mắng tôi ngu hết cả phần thiên hạ. Liên tục mấy bài tôi đều không hiểu, Lão mang vẻ mặt bất lực tức tối bỏ đi.

Tối đó đi học, thầy sửa bài, tôi mới biết là không phải do tôi ngu, chỉ là tôi không theo kịp não của Lão. Một bài toán giải bốn bước, Lão chỉ giảng tôi hai bước rồi ra kết quả. Lão quá thông minh lại còn trách người ta không bằng được Lão.
Tôi liền nhắn tin trách ngược lại Lão.

"Tôi không có ngu như Lão nói, mấy bài Lão giảng tôi đều hiểu hết rồi."

"Thế sao?"

"Do phương pháp giảng giải của Lão có vấn đề, không phải do tôi."

Tôi rất hùng hồn nhắn tin buộc tội Lão.

"Như thế nào?"

"Do Lão quá thông minh thôi."

Đúng, chính là như vậy!

.

"Lão làm đến bao giờ?"

"Cuối tháng bảy."

"Huhu lâu đến thế cơ á?"

"Đi ngủ."

Mỗi đêm tôi đều đều đặn nhắn tin với Lão, hưởng thụ cái cảm giác hồi hộp chờ đợi tin nhắn từ Lão rồi bồi hồi hạnh phúc khi nhận được tin. Khoảng thời gian này của tôi khá vui vẻ, vì có Lão nên mùa hè năm nay trở thành một trong những mùa hè rực rỡ nhất của tôi.

Lúc Lão nói chuyện với tôi vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh không đổi, nhưng sẽ không bơ tôi như trước, số chữ trong câu nói cũng ngày càng nhiều ra, đôi lúc còn nghiêm túc mà bắt nạt tôi. Lão phải chăng đang dần thừa nhận tôi bước vào cuộc sống của mình?

Tôi đến quán vào một buổi tối nọ, quán đang rất đông khách. Dường như chẳng có nhân viên nào có thể đứng ở một bàn quá lâu, một lúc chạy chỗ này, lúc sau lại chạy chỗ khác. Lão nhìn thấy tôi vẫy tay với Lão, Lão chỉ gật đầu một cái xem như đã thấy, sau đó tiếp tục công việc của mình.

Anh Vũ vừa bưng nước ra cho bàn bên cạnh, trông thấy tôi liền dừng lại trêu chọc: "Ái chà, hôm nay đi hẹn hò hay sao mà ăn vận xinh xắn thế nhỉ?"

"Hôm nào em chả xinh."

"Ối dồi ôi, vậy mà người ta cũng có thèm để ý đến em đâu."

Tôi tức đến chống nạnh: "Anh mau tập trung làm việc đi, không là em méc chủ quán đấy."

Ông ấy liền cười như được mùa.

Đồ thần kinh rảnh rỗi suốt ngày hóng hớt chuyện người ta!

Lát sau, Lão đến phục vụ tại bàn của tôi. Vừa nhìn thấy Lão đứng ở đầu bàn, tôi đã không kiềm lòng được mà cười hí ha hí hửng, ai bảo Lão đẹp trai đến thế cơ chứ.

"Sao lại đến giờ này?"

"Tôi cúp học." Tôi toét miệng cười với Lão.

Lão còn nhớ cả giờ giấc của tôi nữa cơ đấy.

"Lười biếng."

"Cho tôi gọi một cái bánh gato nhé!"

Lão nhìn tôi khó hiểu rồi cũng đi vào trong đặt món.

Hôm nay là sinh nhật của tôi, lần sinh nhật thứ mười sáu.

Mười lăm tuổi, tôi quen biết Lão, tôi thích Lão, tôi theo đuổi Lão. Mười lăm tuổi của tôi đâu đâu cũng ngập tràn hình bóng của Lão, rất đẹp đẽ cũng rất mới lạ.

Tôi sẽ đón mười sáu tuổi cùng Lão, mười bảy tuổi cùng Lão, mỗi năm sinh nhật đều sẽ đón cùng Lão.

Dù Lão có xua đuổi tôi thế nào, tôi vẫn quyết bám Lão đến cùng.

Càng về đêm quán càng thưa dần người, khi chỉ còn tôi cũng hai ba vị khách cuối cùng, Lão mới nhìn đến tôi. Cà phê đã cạn, chỉ có cái bánh vẫn còn nguyên vẹn. Tôi đã đợi rất lâu, đợi khi quán đông khách đến lúc quán chỉ còn một mình mình. Tôi đợi lâu đến thế chỉ để cùng Lão ăn cùng cái bánh kem chúc mừng tôi mười sáu tuổi.

Tôi vẫy tay về phía Lão đang dọn bàn cuối cùng, cười toe toét: "Lại đây đi! Tôi mời bánh."

Lão hơi ngẩn người nhìn tôi, chắc chắn trong lòng lại mắng tôi ngốc chết đi được, chờ đến tận giờ này chỉ để mời Lão ăn bánh.

"Hôm nay sinh nhật tôi. Tôi mời cậu ăn bánh kem."

Sinh nhật của tôi, vì chờ một người mà đợi suốt mấy tiếng đồng hồ.

Sinh nhật của tôi, đến cái nến để thổi chúng mừng cũng không có.

Sinh nhật của tôi, cũng không có hát vang bài hát Chúc mừng sinh nhật.

Thế nào cũng được, tôi chỉ cần có Lão là đủ rồi.

Thế mà khi Lão vừa ngồi xuống đối diện tôi, tôi vì tủi thân mà khóc. Sinh nhật thế này trông có giống sinh nhật không cơ chứ, không nến, không quà, cũng không có cả lời chúc mừng. Sinh nhật gì mà trông buồn đến thảm hại.

"Hay thôi bữa sau tôi mời cậu nhé! Trông thế này chẳng giống sinh nhật gì cả."
Lão bỏ vào trong, lát sau đem ra vài cây nến đã cũ, không biết Lão mò đâu ra. Lão tắt bớt điện trong quán, thắp nến lên.

Thứ ánh sáng vàng dịu dàng hắt lên trên mặt Lão, lúc đó tôi bỗng dưng thấy Lão đẹp trai ghê gớm, đẹp trai nhất trong vô số lần tôi nhìn thấy Lão. Dưới ánh nến vàng ấm áp, tôi nhìn thấy ánh mắt Lão rất đỗi dịu dàng.

"Ngẩn người cái gì? Thổi nến đi chứ!"

Tôi lấy hơi thổi tắt mấy cây nến Lão cắm bừa lên cái bánh. Tôi cắt bánh, chia Lão một nửa tôi một nửa.

Bánh này không lớn lắm, không giống như bánh kem sinh nhật, hai người ăn một loáng là xong. Thế mà tôi với Lão ăn rất lâu, rất chậm. Đến khi ăn xong đã là mười một giờ đêm, Lão bảo tôi chờ Lão, Lão đưa tôi về nhà.

Tôi bước song song với Lão, vai cao vai thấp đi về phía bãi giữ xe. Tôi lén nhìn tay Lão, bỗng dưng rất muốn chạm vào Lão, rất muốn ôm Lão. Lão chở tôi về trên con xe Cub đời cũ. Nhìn tấm lưng rộng trước mặt, tôi thử dùng gang tay đo đạc, hình như lưng Lão rộng hơn tôi tưởng.

"Này Lão, tôi có một yêu cầu, Lão đồng ý nhé! Xem như là tặng quà sinh nhật cho tôi."

"Nói thử xem."

Tôi nhìn trời nhìn đất nhìn mây một hồi, cuối cùng lấy đầu ngón tay viết lên lưng Lão.

"Cho tôi ôm nhé?"

"Từ chối."

"Tại sao?"

"Không lý do."

Tôi mặc kệ Lão, vòng tay qua ôm lấy eo Lão, má áp vào lưng Lão. Tôi cảm giác Lão cứng cả người lại. Tôi vừa ôm Lão vừa nghe nhịp tim trong lồng ngực không ngừng chạy loạn. Tôi vừa thích lại vừa lo, không biết Lão sẽ phản ứng thế nào.

"30 giây."

"30 phút."

Ba mươi giây làm sao mà đủ, quãng đường từ đây về nhà tôi cũng quá ngắn ấy chứ. Tôi bướng bỉnh ôm chặt Lão không chịu buông, Lão cũng mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm.

Ngày đầu tiên của tuổi mười sáu, tôi ở cùng Lão. Lão là người làm cho tôi vui vẻ nhất, cũng là người khiến tôi hạnh phúc nhất.

"Này Lão, tôi thật sự rất thích Lão."

"Từ chối."

"Lão không thể lãng mạn tí à? Nói dối một câu cho tôi vui cũng không thể sao?"
"Không."

Nhạt nhẽo đến thế là cùng.

#mess6:

Sau này khi nhắc lại chuyện này, tôi hỏi Lão rằng Lão có cảm thấy tôi phiền không. Con gái con đứa mà mặt dày mày dạn bám theo Lão suốt cả mùa hè.

Lão nghe xong thản nhiên trả lời: "Phiền."

"Nhưng rõ ràng anh cũng dần đồng ý để em làm phiền anh mà."

Lúc người ta ôm Lão, Lão cũng đâu có chống-trả-quyết-liệt lắm đâu.

"Khi đó nhìn em vừa thấy đáng thương vừa thấy buồn cười, giống như con chó con suốt ngày quẫy đuôi với anh, phiền thì có phiền thật nhưng lại không nỡ nặng lời với em."

Hừ, đúng là mồm miệng đàn ông!

Dịch ngắn gọn là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top