Chương 46: "Khí thế cưa cẩm anh ngày xưa đâu mất tiêu rồi?"
Ngày hôm sau, đến đúng giờ Lão đã có mặt trước nhà tôi để chở tôi đi học. Lúc tôi xuống nhà, mẹ đang nói nói cười cười với Lão, mẹ tôi đúng là vừa mắt con rể này chết đi được.
Mẹ đang tươi như hoa, liếc mắt thấy tôi đang chậm chạp đi đến liền đổi giọng ngay:
"Hôm nào cũng lề mà lề mề, con biết người ta đợi bao lâu rồi không?"
"Cùng lắm mới mười phút." Tôi lí nhí nói lại.
"Muốn tự đi xe không?"
"Con biết rồi, tụi con đi đây ạ."
Tôi nói rồi liền kéo Lão đi thẳng ra ngoài.
Ba mẹ cứ dăm bữa lại nhắc chuyện tôi phải thi bằng lái xe, xong rồi còn phải mua xe máy nữa, còn bảo tôi suốt ngày bám dính lấy bạn trai như vậy không thấy phiền người ta à. Hừ, rõ ràng Lão có thấy phiền chút nào đâu. Ngày ngày đều được Lão đưa đón nên tôi cảm thấy mua xe thật phí, cũng lười biếng mãi chưa chịu đăng ký thi lấy bằng.
Tôi ngồi sau xe ôm lấy Lão, tựa đầu vào lưng Lão ngáp ngắn ngáp dài, vừa được mấy ngày ngủ nướng đột nhiên lại phải dậy sớm không quen chút nào.
Lão chở tôi đi ăn sáng, xong lại chở đến trường. Bão vừa tan nên trời đẹp một cách lạ thường, mọi thứ đều được phủ sắc nắng vàng ươm, con đường đại học cũng tấp nập người qua kẻ lại.
Lão tháo mũ bảo hiểm cho tôi, bỏ vào cái giỏ xe đằng trước, "Trưa nay có muốn ăn chung với anh không?"
"Em có hẹn với bạn cùng phòng của em rồi."
Lũ chim sẻ bảo tôi với người yêu sáng tối đã dính lấy nhau rồi, vậy thì ít nhất buổi trưa phải dành cho chị em.
"Vậy phải ăn uống đàng hoàng, không có được ăn đồ linh tinh."
"Anh cứ như ba em vậy ấy." Tôi bĩu môi.
Lão liền lạnh giọng: "Thế thì bị làm sao đừng có mà chạy về khóc với anh."
Tôi liền cúi đầu ngoan ngoãn ngay, biết làm sao được, từ bao giờ tôi còn không nhớ nữa bản thân đã dựa dẫm vào Lão mất rồi.
Bàn tay bị ai đó nắm lấy, nhẹ nhàng xoa xoa, giọng cũng dịu dàng đi.
"Cầm ô đi, vào học ngoan, chiều anh qua đón."
Được dỗ thì nên giận dỗi một lát mới phải lẽ, nhưng mà nhìn ánh mắt cưng chiều tận tâm của Lão, tôi không cách nào làm bộ làm tịch không thích được. Tôi chồm người tới, cách lớp khẩu trang thơm Lão một cái.
"Em vào học đây ạ."
Mắt người nào đấy thoáng chốc liền cong cong đầy ý cười, đoán chắc rằng đằng sau lớp khẩu trang kia mặt trời nhỏ cũng đang nở rộ.
Học xong tiết buổi sáng, tôi cùng đàn chim sẻ líu ríu dắt nhau đi ăn. Đang là đầu tuần nên căn-tin đông hơn bình thường, phải xếp hàng đợi một lúc thì mới được ăn. Nghe theo lời dạy của Lão, tôi ăn một bữa cơm trưa tiêu chuẩn, không dám linh tinh một chút nào.
Nhìn thấy Cơ Trưởng chỉ ăn mỗi chiếc bánh mỳ, tôi liền hỏi: "Mày ăn có tí xíu vậy mà no à?"
"Sáng ăn hơi nhiều nên giờ còn no, tao đang béo quá còn gì." Nó xoa xoa cái bụng.
Vừa nói xong liền bị Bông Hậu mắng cho: "Béo cái gì mà béo, mũm mĩm đáng yêu ôm thích thế mà béo cái gì."
"Mày ăn không béo lên được nên mới thích nhìn tao ăn cho mập thây để mày ôm cho sướng chứ gì nữa." Cơ Trưởng không tin được trừng mắt nhìn Bông Hậu.
Bông Hậu liền nhe răng cười, đẩy phần cơm sang cho Cơ Trưởng, "Mình ăn chung nha."
"Không." Cơ Trưởng xị cả mặt, cắn một miếng lớn bánh mỳ, trông bực bội vô cùng.
Bông Hậu thì cứ một bên tươi cười dỗ dành. Lúc trước cứ thấy hai đứa này trông như chó như mèo, cảm giác không thể nào hòa hợp được ai ngờ lại hợp không tưởng, cách chúng nó ở chung cũng buồn cười chả giống ai.
Buổi chiều chỉ học có một môn nên ba giờ tôi đã tan học rồi. Lão đến tận năm giờ mới học xong nên tôi theo chân đàn chim sẻ này đi khám phá ẩm thực làng đại học. Thời gian chúng nó ở đây nhiều hơn tôi, đã sớm lê la đủ khắp các cửa hàng quán xá, đến cả đỏng đảnh như Tiểu Thơ cũng phải khen không ngớt, đủ hiểu được sớm ngày ở chung với hai đứa kia đã bị tha hóa đến mức độ nào rồi.
Hàng quán ở khu đại học thường chỉ bán cho sinh viên nên rất rẻ, lại đa dạng đủ thể loại. Tôi theo chúng nó ăn xiên bẩn, gặm chân gà, uống trà đá vỉa hè rồi nghếch mồm ra cười như lũ dở hơi.
Trên đường về ký túc xá, lũ chim sẻ vừa líu ríu với nhau vừa ăn kem que. Lề đường ở đây rộng rãi thoáng đãng, cây cối hai bên đường lại cao lớn xum xuê. Thế nên buổi chiều thường có rất nhiều sinh viên đi dạo hai bên đường, giống như chúng tôi vậy, ăn vặt, trò chuyện, cả làm trò con bò nữa.
Chợt nhớ ra một chuyện, tôi bèn hỏi lũ chim sẻ có bận gì vào cuối tuần không, Lão muốn mời chúng nó đi ăn. Thế là, quãng đường về ký túc xá chỉ có rôm rả bàn chuyện về cuộc hẹn cuối tuần này.
Thấy nam sinh đi trước mặt, Cơ Trưởng còn nháy nháy mắt với tôi: "Này, bạn trai mày chắc cũng có bạn bè các thứ ấy nhỉ! Hầy, nếu cả đám con gái đi với một mình anh ấy cũng kỳ, hay là..."
Tôi nhìn hai con mắt nhấp nháy không ngừng như đèn pha ô tô của Cơ Trưởng, còn không biết tỏng ý đồ của nó sao.
"Hình như phòng ký túc của Lão cũng bốn người, ở chung với ba người bạn nữa. Nhưng tao chưa gặp bao giờ cả."
"Chưa gặp thì lần này gặp. Vậy nha, chứ tụi tao đi ngồi không với bạn trai mày trông cũng hơi ngại."
Mồm thì bảo ngại, nhưng lũ chim sẻ lại rúc đầu vào với nhau cười hí ha hí hửng mong cuối tuần mau đến.
Chiều tan học, Lão đến cổng ký túc xá rước tôi về nhà. Lúc tôi ra khỏi ký túc xá, ba con chim sẻ chụm đầu xem phim đồng loạt quay sang nhìn tôi, oán giận nói: "Sáng có người đưa đi, chiều có người rước về, sung sướng cũng chỉ đến mức đấy mà thôi!"
Tôi nhún vai, biết làm sao được, ai bảo người ta có bạn trai!
Trên đường về, tôi ngồi sau lưng Lão kể chuyện hôm nay cho Lão nghe, cũng hỏi Lão chuyện hẹn bạn đi ăn chung cuối tuần này luôn.
Cằm đặt trên vai Lão, tay ôm lấy eo Lão.
"Nếu được thì anh rủ cả bạn cùng phòng của anh đi, em cũng chưa gặp bạn của anh nữa mà. Hơn nữa, nếu một mình anh ngồi với ba đứa chúng nó thôi thì sẽ ngại lắm, đông người chắc sẽ vui hơn."
Lão chỉ bảo rằng Lão ở ký túc xá với bạn chung nhóm bài tập, nhưng cũng không kể bạn Lão như thế nào. Tôi không còn học chung với Lão như năm cấp 3, với tính cách của Lão, tôi sợ Lão lại một mình một cõi không chơi với ai.
"Sao thế? Lo lắng cho anh?" Giọng Lão cao lên, như đang cười.
"Anh chả kể gì với em chuyện trường lớp của anh cả, em cũng không biết anh ở bên đó thế nào."
"Anh chỉ đi học thôi thì có chuyện gì hay ho để kể chứ."
Tôi bĩu môi, lúc nào cũng như thế, chuyện gì với Lão cũng là chuyện nhỏ, người nào với Lão cũng là người bình thường.
"Nếu vậy thì để cuối tuần anh dẫn bạn theo, để bạn anh kể chuyện cho em nghe."
"Vâng ạ." Tôi nhoẻn miệng cười. Xe vẫn bon bon trên đường, tay ôm bạn trai càng chặt hơn.
Về đến nhà mới phát hiện ra cả nhà tối om, tôi còn không mang theo chìa khoá. Tôi gọi cho mẹ, mẹ lại bảo gọi cho anh, gọi cho anh thì anh không bắt máy. Tôi bất lực uống trà sữa vừa được Lão mua cho, nhìn màn hình điện thoại lại lần nữa không kết nối được.
Tôi vẫn ngồi trên yên xe, Lão thì đứng bên cạnh. Nhìn cuộc gọi nhỡ trên màn hình, tôi dựa vào người Lão chép miệng nói: "Anh nói xem đêm nay có khi nào em sẽ ngủ luôn ngoài đường không?"
"Về nhà anh."
"Không được đâu, mẹ em bảo con gái hư mới đi ngủ ngoài."
"Ngủ nhà bạn trai không phải ngủ ngoài."
"Càng không được, ba mẹ anh sẽ nghĩ em là loại con gái không ra gì mất."
"Anh đâu có bảo sẽ ngủ cùng em."
Tôi cắn ống hút, khẽ nói: "Vậy thôi em ngủ ngoài đường vậy."
Không gian như yên tĩnh trong chốc lát.
Người nào đó dường như hiểu ra vấn đề, trong chốc lát liền đem trọng lượng áp xuống người tôi.
Một tay Lão chống trên xe, một tay ôm lấy tôi để tôi không ngã. Đầu dựa vào vai tôi, cả người nghiêng về phía trước bắt tôi phải đỡ lấy.
"Lớn rồi?"
"Biết trêu chọc anh rồi?"
Giọng nói còn mang theo tiếng cười. Hơi thở nóng ẩm dần đem tai tôi hun đỏ lên.
Tay cầm trà sữa của tôi khẽ run.
"Em không có mà."
"Vậy sao?"
Tôi còn đang tính giả ngơ giả ngốc gật đầu, nhưng chưa kịp làm gì thì tai đã bị người ta cắn lấy. Bắt đầu từ đó, giống như hạt đậu nảy mầm vậy, từ tai vươn cành chạy khắp cơ thể.
Tôi không tự chủ được kêu lên một tiếng, toàn thân cũng vì thế mà phát run.
Lão thừa biết tai tôi nhạy cảm thế nào.
Tôi đang mang áo sơ mi của Lão, trong khi đó Lão chỉ mang một chiếc áo phông đen. Áo sơ mi rộng thùng thình, tạo cơ hội để Lão vươn tay vào trong, cách lớp áo mỏng vuốt ve eo tôi.
Hơi thở bên tai vừa tê vừa ngứa, bàn tay bên eo hết nắn lại xoa.
Tôi cắn môi, nhúc nhích muốn tránh đi nhưng bị Lão giữ càng chặt, cứ thế cam chịu bị Lão bắt nạt.
"Em ngoan, ngã bây giờ." Lão thấp giọng dụ dỗ.
Từ xa vang lên tiếng xe máy, tôi hoảng sợ đẩy Lão, cứ ngỡ đâu ba mẹ hoặc anh trai đang về nhà.
Lão liền đứng thẳng người dậy. Xe máy chạy vụt qua.
Đằng sau Lão là ánh đèn đường, toàn bộ bóng đều đổ xuống người tôi, giống như đem tôi giam cầm trong khoảng không vô hình nào đó.
Tay tôi vẫn đang nắm lấy áo Lão, nắm chặt đến mức chỗ bị nắm nhăn nhúm không ra gì.
Giống như ai đó, bị trêu chọc đến mức rối bời.
Lão nắm lấy bàn tay nọ, khẽ hôn lên, "Lời trẻ con nói anh dễ tin là thật lắm đấy."
Nhiệt độ trên mặt tôi liền tăng lên, nóng bừng như đang bị lửa đốt.
Tôi thực sự không đáng làm đối thủ của Lão.
"Đừng trêu em nữa mà!" Nói xong rồi mới phát hiện, giọng tôi từ lúc nào đã mềm nhũn ra như thế, nghe như càng muốn nũng nịu với Lão nhiều hơn.
Tôi nghe thấy tiếng Lão cười, lồng ngực trước mặt cũng rung rung.
Lão thôi không trêu tôi nữa, chỉ đứng yên ôm tôi vào lòng.
"Sao lại dễ xấu hổ như thế? Khí thế cưa cẩm anh ngày xưa đâu mất tiêu rồi?"
"Dùng hết khi theo đuổi anh rồi còn đâu." Tôi nhỏ giọng phụng phịu.
Tôi dụi đầu vào người Lão, muốn đem toàn bộ xấu hổ truyền hết sang cho Lão.
Lão bất lực: "Người bị trêu là anh, người dỗ em cũng là anh. Em được lời quá nhỉ!"
Trong lòng Lão, tôi trộm cười đến nở hoa.
Ai bảo Lão là bạn trai tôi làm gì!
Lên đại học, ngoại trừ việc không học chung với nhau nữa thì mỗi ngày của tôi dường như vẫn giống hệt hồi cấp ba. Sáng sớm được đưa đến trường, chiều tối lại được đón về nhà, bon trên con đường vẫn là chiếc xe Cub cũ kỹ và anh bạn trai tôi thích nhất.
.
Ngày cuối tuần ấy vốn là buổi ra mắt bạn trai, lại bỗng dưng trở thành buổi gặp mặt làm quen giữa hai phòng. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán lẩu nướng cách trường không xa mấy, theo gợi ý của bạn Lão. Chỗ này ăn ngon, bán cho sinh viên là chủ yếu nên cũng không quá đắt.
Tối đó, tôi và Lão đến sớm để giữ bàn. Một lát sau thì lũ chim sẻ đến, bạn Lão cũng đến đúng giờ.
Từ trước hôm nay, lũ chim sẻ đã xúng xính váy áo, háo hức đợi ngày hôm nay lắm rồi. Thế mà, khi ngồi trước mặt bạn Lão, chúng nó tự dưng thẹn thùng đến lạ.
Mọi người giới thiệu với nhau xong, ai cũng ngại ngại ngùng ngùng, tôi với Lão ngồi một bên có chút buồn cười nhưng không biết làm sao.
Tôi nói nhỏ với Lão: "Có phải bạn cùng phòng của anh thật không vậy? Hay vì gặp mặt bạn em nên anh mới dày công sắp xếp thế này?"
Lão cười mắng: "Linh tinh."
Trong làng đại học có rất nhiều tin đồn được lan truyền, tựa như trai Kinh Tế vừa giàu vừa đẹp, gái Ngoại Ngữ xinh nhất nhưng cũng khó theo đuổi nhất, trai Bách Khoa không mọt sách thì cũng đầu bù tóc rối mắt thâm quầng... Vậy đấy, nên khi nhìn thấy bạn Lão, tôi có chút ngạc nhiên khi ba bạn nam ấy đều rất ưa nhìn, ăn mặc chỉnh chu, sáng sủa đẹp mắt.
Lúc bạn Lão đến, Cơ Trưởng còn sáng mắt thì thầm với tôi: "Mấy anh đẹp trai thường chơi chung với nhau đúng là không sai mà."
Ngồi nói chuyện trôi nổi một hồi, mọi người mới tự nhiên hơn. Bạn Lão cũng đang độc thân cả, cũng vì buổi hẹn hôm nay mà chăm chút không kém gì lũ chim sẻ.
Lão ngồi một bên chẳng nói gì nhiều cả, toàn ngồi nướng thịt cho mọi người. Lũ chim sẻ thì bị bạn Lão chọc cười đến không khép nổi miệng. Tôi đang nghĩ nếu mà hôm nay có mỗi Lão thì khéo chẳng có ai nói chuyện với nhau mất.
Vì bằng tuổi nhau cả, nên bạn Lão gọi tôi là "bạn dâu", cứ nhắc gì đến Lão là lại bảo tôi "bạn dâu", "bạn dâu".
"Bạn dâu biết không, trong trường nhiều người để ý tên này lắm, trường đã không có bao nhiêu con gái mà ai từng gặp tên này đều thích hắn cả."
"Vậy hả?"
"Đúng rồi, nhưng bạn dâu yên tâm, mình chưa thấy tên này nói chuyện với đứa con gái nào hơn ba câu cả."
Tôi nhìn Lão, nhướng mày bảo: "Mình chưa nghe kể bao giờ."
Bạn Lão đang được đà kể chuyện liền nói tiếp. Cả đám chúng tôi thì hóng hớt nghe chuyện, còn Lão vẫn bình thản như đang nghe chuyện phiếm vậy.
"Kể làm sao được. Ngoài chuyện học hành ra thì tên này chả để tâm cái gì cả, đến lớp có những ai cũng không nhớ được thì nhớ gì những chuyện đấy."
Đúng thật là không khác những gì tôi đã nghĩ!
Bông Hậu hỏi: "Làm thế nào mà mọi người lại ở chung phòng với nhau được vậy?"
"Theo thứ hạng."
Cả đám chúng tôi không hiểu gì.
Bạn Lão chỉ vào từng người giải thích: "Số 2, số 3, số 4, số 1 toàn trường."
Lũ chim sẻ liền trầm trồ không thôi.
Tôi biết khoa Công nghệ thông tin trường Lão là khoa mũi nhọn, đương nhiên cũng là khoa lấy điểm số cao nhất. Nhưng quả thực phân phòng thế này nghe thế nào cũng thấy buồn cười, như vậy chắc hẳn danh tiếng phòng Lão ở trường phải cao lắm.
Tôi khẽ huých tay Lão, nói đùa: "Không nghĩ đến anh cũng coi trọng thành tích như vậy đấy!"
Lão gắp miếng thịt bỏ vào trong bát tôi, nhàn nhạt trả lời: "Là bọn họ dụ dỗ anh."
Tôi nhìn sang, cả ba người nọ liền nhìn tôi cười toe toét.
Bạn Lão nói thêm: "Ba đứa mình đều là bạn chung lớp cả, cùng học ở trường chuyên, sau này thi vào đây ai ngờ lại thua tên này. Nên bọn mình nhất quyết phải lôi kéo tên này cho bằng được. Xong đột nhiên tên này muốn ở cùng ký túc xá, bọn mình cứ thế thành bạn cùng phòng thôi."
Tôi nhìn Lão cười, Lão khẽ nhếch môi nhìn tôi như đồ ngốc.
"Vậy mọi người đều là người ở thành phố này hả? Sao tự dưng lại ở ký túc xá làm gì?"
"Thì lên Đại Học muốn thử sống xa ba mẹ ấy mà, hơn nữa ở cùng bạn cũng vui." Bạn Lão cười hề hề.
Cả đám ngồi nói chuyện đến tận lúc quán sắp đóng cửa mới chịu về, trước khi rã đám còn trao đổi liên lạc với nhau, hẹn có dịp lại cùng đi chơi.
Tôi cảm thấy bạn Lão đều tốt lắm. Ngoại trừ lúc ban đầu hơi ngại ngùng ra thì suốt buổi hầu như đều là bạn Lão hài hước pha trò, ai ai cũng vui vẻ cả. Suốt cả buổi tối, bạn Lão cũng không chỉ tập trung vào người xinh đẹp nhất như Bông Hậu, cũng không bỏ qua người ít nói nhất như Tiểu Thơ, càng không cảm thấy người liên tục pha trò, đùa giỡn như Cơ Trưởng là ngốc nghếch. Ban đầu tôi cảm giác như đây là một buổi xem mắt vậy, nhưng dần dà, tôi lại cảm giác hình như chúng tôi làm bạn với nhau sẽ rất vui.
Tôi cảm giác thật ra bạn Lão cũng không khác gì lũ chim sẻ nhà tôi lắm, đều là thanh niên mười tám mười chín tuổi, đều đang tươi xanh mơn mởn, có chút ngờ nghệch, lại thêm chút thật thà, mang bộ dáng chân thật nhất đối đãi với năm tháng thanh xuân tươi đẹp này.
.
#mess46:
"Lúc nãy quên hỏi, anh nói gì với người khác mà tận ba câu thế?"
"Em đoán xem."
"Không đoán được, anh nói đi!!!"
"Xin lỗi. Cảm ơn. Đã có bạn gái rồi."
"..."
"☺️"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top