Chương 41: "Em, em nhớ Lão rồi!"
Thời gian sau đó, kỳ quân sự vẫn tiếp diễn. Chúng tôi đều đặn dậy vào lúc năm rưỡi sáng, tập thể dục, học lý thuyết, học thực hành, tổ chức sinh hoạt chung, lên giường lúc mười giờ tối nhưng đi ngủ bao giờ thì còn phụ thuộc vào tâm trạng nữa. Nắng mùa hè vẫn oi bức như cũ, bộ đồ quân sự vẫn khó chịu như thế, nhưng lúc nào nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ nhất.
Vui đến mức, lúc tôi được thả về nhà, tôi phát hiện ra mình đã bốn ngày không trả lời tin nhắn của Lão. Lúc tôi muốn trả lời lại thì nhận ra tài khoản đã không còn đồng nào nữa rồi.
Mạng ở khu quân sự siêu chậm, chúng tôi muốn lên mạng đều phải tự đăng ký để dùng. Thời gian đầu, tôi vẫn chưa thích nghi được với lối sống tập thể thế này nên mỗi ngày chỉ mong được cầm điện thoại kể lể với Lão đủ thứ. Nhưng sau này, mỗi ngày đi học đều là một ngày vui, đến nỗi cuối ngày về tôi chỉ cần nằm bẹp lên giường là ngủ mất. Tôi cảm thấy việc đăng ký mạng quá lãng phí, xong rồi đến việc dùng điện thoại cũng không cần thiết lắm.
Lúc về đến nhà, với bổn phận là bạn gái, tôi vẫn ngoan ngoãn gửi cho Lão một tin thông báo mình đã kết thúc kỳ quân sự, được thả tự do về rồi.
Sau đó làm gì?
Ngủ.
Tôi ăn no nê bữa trưa xong lên giường liền ngủ như chết. Giường ở trường quân sự đời nào so được với nệm ấm chăn êm ở nhà, còn có điều hoà nữa. Tôi cứ thế ngất hẳn đến chiều tối luôn.
Lúc tôi mơ màng tỉnh dậy, tôi cảm giác được có người đang nhìn mình. Tôi vốn nghĩ rằng mẹ lên kêu tôi xuống ăn cơm nên tôi lại nằm nướng thêm một lát.
"Mẹ để phần lại cho con đi, lát con xuống ăn sau."
Cả tháng huấn luyện quân sự không cảm thấy gì, đột nhiên mới ngủ một giấc đã khiến người tôi có cảm giác rã rời, tay chân giống như giờ mới biết than mệt vậy.
"Dậy ăn đã, ăn xong rồi lại ngủ tiếp!"
Không phải giọng mẹ tôi.
Tôi mở to mắt nhìn người đối diện đang tươi cười với mình, ngay lập tức tôi chui người vào chăn trùm kín lại chỉ chừa ra cặp mắt.
"Sao anh ở đây?"
"Mẹ em bảo anh lên kêu em dậy xuống ăn cơm."
Mẹ tin tưởng Lão quá đáng đi được!
Mẹ tôi có biết lúc ngủ là lúc con gái hớ hênh nhất không, nhỡ đâu tôi lại vô ý vô tứ khiến Lão thấy những điều không nên thấy thì sao. Hơn nữa, bộ dáng lôi thôi lếch thếch lúc ngủ của con gái mẹ, mẹ không nghĩ con rể mẹ nhìn xong sẽ bỏ chạy lấy người sao. Mẹ lấy cớ gì lại tin tưởng Lão một cách mù quáng như vậy chứ?
"Sao anh lại qua nhà em giờ này? Cũng không thèm nhắn tin cho em biết." Tôi bĩu môi hờn dỗi nói.
"Vậy ai là người không thèm trả lời tin nhắn của anh hả?"
Lão hỏi vặn lại tôi, tôi chui rúc trong chăn từ chối trả lời.
Đột nhiên đỉnh đầu được người khác xoa xoa, giọng Lão dịu dàng như dỗ dành.
"Ông bà được tặng chút hải sản nên bảo anh đem qua cho hai bác," Lão dừng chút lại vừa cười vừa nói, "tiện thể thăm em."
Lão nói ngược lại để để tôi vui một chút thì chết à?
Tôi bất mãn thò mặt ra ngoài, lên giọng với Lão: "Anh có thèm nhớ em đâu."
Lão nhìn tôi giận dỗi lại càng vui vẻ hơn. Lão ngồi bên mép giường, hai tay ôm lấy mặt tôi nâng lên. Gương mặt đẹp trai dưới ánh đèn vàng vừa lung linh vừa dịu dàng làm tôi nhìn đến hoa cả mắt.
Lão hôn nhẹ một cái lên môi tôi rồi dỗ dành: "Ngoan, dậy sửa soạn đi! Anh xuống dưới trước."
Đợi nghe tiếng đóng cửa, tôi vui vẻ nằm trên giường lăn qua lăn lại cả chục vòng mới chịu dậy.
Trên bàn ăn, mặc dù Lão còn chưa qua cửa, thế mà mẹ tôi vẫn cứ chê bôi tôi đủ kiểu. Nào là trông ngày càng đen đi, nào là mặt tôi tròn như tăng cả chục ký, nào là nhìn không còn giống con gái của mẹ nữa rồi. Có phải tôi muốn vậy đâu, trời thì nắng rõ to mà ngày nào tôi cũng phải đứng học dưới trời nắng gắt, da không đen đi mới lạ. Thêm nữa, huấn luyện quân sự cực như vậy, tôi không ăn thì lấy sức nào mà học.
"Mà một phần cơm căn-tin trường quân sự của em ngon lắm luôn." Tôi vừa đi vừa ăn kem que, kể lại những chuyện hay ho trong kỳ quân sự cho Lão nghe.
Ăn tối xong, tôi viện cớ đi mua đồ uống rồi kéo Lão trốn ra siêu thị mini gần nhà, để lại đống bát đĩa cho anh trai dọn rửa. Khu chỗ tôi là khu dân cư, tầm giờ này đa phần mọi người nếu không ở nhà ăn cơm, xem thời sự thì cũng đi chơi. Thế nên, cả con đường rộng thế chỉ có tôi với Lão tung tăng đi về với túi đồ trên tay.
Trời hè nóng nực, chỉ có đến tối mọi thứ mới mát mẻ hơn chút. Lâu lâu còn có gió thổi qua, thổi tung cả mái tóc dài vừa mới khô của tôi.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, có thể thấy rõ hai chiếc bóng một cao một thấp lúc dài lúc ngắn. Tôi mang một chiếc váy xoè hai dây thoải mái, Lão cũng chỉ đơn giản với áo phông trắng quần đùi. Tôi kể liên hồi mọi chuyện lúc học quân sự, Lão chỉ nghe rồi cười.
Đoạn đi ngang công viên nhỏ gần nhà, tôi nổi hứng rủ Lão vào ngồi xích đu. Ở đây ngoài xích đu, còn có cầu trượt, bập bênh, rồi thú nhún các loại nữa... thường ngày, đây đều là chỗ tập trung chơi đùa của lũ trẻ con trong xóm.
Xích đu vừa bé vừa thấp, Lão ngồi vào trông cứ buồn cười kiểu gì, chân thì dư ra cả đoạn.
"Ở trường quân sự của em cũng có cái xích đu thế này này, nhưng lớn hơn, hai người ngồi vẫn được. Nó treo trên cái cây to lắm, tụi em được nghỉ toàn ra đó ngồi vì bóng nó mát lắm." Tôi vừa kể lại vừa cười.
Lão đột nhiên nhìn tôi rồi hỏi: "Hèn gì em không nhớ anh chút nào nhỉ?"
Tôi chợt khựng lại, cười giả lả: "Em có mà."
"Tưởng em chơi vui quá đến tin nhắn của anh cũng không trả lời."
Nhìn mặt Lão vẫn cười cười như không, tôi không biết được Lão đang dỗi thật hay chỉ muốn trêu tôi thôi.
Tôi bước đến trước mặt Lão, nắm lấy Lão, bắt đầu thực hiện đặc quyền của con gái: làm nũng.
Tôi chu miệng, nói giọng vô tội: "Do điện thoại em hết tiền mà, mạng ở khu quân sự cũng chập chờn nữa. Xong học hành bận quá, em về phòng là ngủ liền luôn, quên mất phải trả lời anh."
"Vậy sao?"
"Vâng ạ."
Không biết từ khi nào khoảng cách giữa tôi với Lão lại gần đến thế.
Eo bị Lão ôm lấy kéo đến trước mặt. Lão cao như thế, dù ngồi trên cái xích đu bé tẹo cũng không thấp hơn tôi quá nhiều.
Khoảnh khắc nhìn vào mắt Lão, thấy đôi mắt dịu dàng nhìn tôi cong lên như vầng trăng, tôi biết là mình lại bị Lão trêu rồi.
"Anh trêu em!"
"Nhớ em mà!"
Giọng Lão vừa trầm vừa nhẹ, chỉ đơn giản nói ba chữ thôi cũng đủ làm lòng tôi xao xuyến cả lên.
Tôi thuận tay vòng qua ôm lấy cổ Lão. Trông thấy đôi mắt nhìn tôi bỗng sáng ngời trong đêm, giống như đem toàn bộ ánh đèn vàng trên đầu giấu vào trong mắt.
"Lấy kính xuống giúp anh!"
Tôi làm theo lời Lão. Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt chứa đựng toàn bộ hình ảnh của mình, tôi không nhịn được liền hôn nhẹ lên đó.
Nụ hôn dần đi xuống dưới, vòng ôm của Lão lại càng siết chặt.
Tôi được bao bọc bởi hơi ấm quen thuộc, trong mũi cũng quấn quýt toàn là mùi hương của Lão. Trong miệng cũng toàn là vị kem sô-cô-la tôi vừa ăn, vị ngọt đi sâu đến tận tim.
Hôn xong, trong lúc tôi còn mơ màng, Lão lại quen thuộc hôn nhẹ lên má.
Tôi xấu hổ chỉ biết ôm lấy Lão, dụi đầu vào cổ Lão làm nũng. Mọi giác quan bây giờ đều biến thành sự rung động mãnh liệt trong lòng.
Hình như rất lâu rồi tôi chưa thân mật với Lão như vậy.
Tôi ở bên tai Lão thủ thỉ: "Em, em nhớ Lão rồi!"
.
Buổi tối, tiễn Lão về xong, tôi vừa vào nhà đã nghe được tiếng báo không ngừng của tin nhắn điện thoại. Giờ này nếu không phải Sầu Riêng ở nửa kia bán cầu, thì chắc chắn là tụi Cơ Trưởng vừa ngủ dậy xong.
Tôi mở tin nhắn lên xem. Trong nhóm bốn người, ba đứa kia đang thảo luận sôi nổi về chuyện ngày mai sẽ đi đâu chơi.
Thấy tôi đã xem tin nhắn, Cơ Trưởng liền hỏi: "Ngày mai tụi tao tính đi lượn lờ mua ít đồ, mày đi không?"
"Mai tao bận rồi." Tôi không quên kèm theo cái mặt khóc.
Cả một tháng không thèm đoái hoài gì đến Lão, giờ tôi cũng phải thực hiện nghĩa vụ của bạn gái rồi, phải đi hẹn hò với bạn trai.
Cơ Trưởng: "Tầm này mày bận cái gì mà bận? Nói nghe xem."
Nó một mực không buông tha cho tôi.
Tôi khóc huhu: "Ví tiền tao bận."
Cả nhóm bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Sau đó, Cơ Trưởng với Bông Hậu nói chuyện như tôi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời chúng nó vậy.
Tiểu Thơ an ủi tôi: "Để mai tao mua cho mày ít vật dụng nhé!"
Tôi gửi một cái meme "Phú bà xin bao nuôi", thế giới này cũng chỉ có mỗi Tiểu Thơ yêu thương tôi thôi.
Trong nhóm bốn đứa chúng tôi, chỉ có mỗi tôi là sống ở thành phố này, còn lại cả ba đứa kia đều từ thành phố khác sang học. Tiểu Thơ ở thành phố bên cạnh, được xem là gần nhất rồi. Còn lại Bông Hậu là gái cao nguyên, Cơ Trưởng thì ở thành phố phía nam đến. Cả ba đứa chúng nó đều đăng ký ở lại ký túc xá của trường, mà mỗi phòng bốn người, dư ra một chỗ nên chúng nó một hai năn nỉ tôi ở cùng. Tiểu Thơ còn đảm bảo chỉ cần tôi đồng ý thì không cần phải lo bất kỳ chi phí nào cả.
Tôi suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, thật ra nhà tôi cũng cách xa trường, ở lại ký túc xá cũng có cái lợi. Nhưng là, tôi phải nói với Lão thế nào đây, tôi không đành lòng để Lão mỗi ngày chạy đi chạy về một mình. Ngày mai gặp Lão phải hỏi trước ý kiến của Lão thế nào đã.
Không biết có phải quen giấc hay không mà lúc 6h sáng tôi đã tỉnh dậy. Tôi không muốn rời giường sớm nhưng ngủ lại không được, đành nằm trên giường lướt Facebook.
Vào mục bạn bè liền thấy có nhiều lời mời kết bạn mới, tôi xem qua một lượt, đa phần đều là bạn bè chung trường với tôi. Những người tôi thấy quen mắt tôi đều chấp nhận hết. Trong đám đó có một tài khoản lạ không để hình đại diện, bạn bè cũng chỉ có vài người, giống như là tài khoản mới lập gần đây. Đặc biệt, tên người này còn trùng với tên của Lão, thông tin tiểu sử cơ bản cũng giống nhau luôn. Nhưng Lão của tôi có xài mạng xã hội bao giờ đâu, cũng chẳng nói gì với tôi cả. Tôi nhìn đi nhìn lại cái tài khoản trống trơn đó, rốt cuộc vẫn nhấn đồng ý.
Tôi hẹn với Lão lúc tám giờ, thì lúc bảy giờ tôi đã vội đi sửa soạn rồi. Hôm nay là cuối tuần, tôi dậy sớm nhưng lại không còn phải tập huấn như lúc đi quân sự nữa. Tôi hít hà cái không khí trong lành của buổi sáng, nhìn mặt trời đang dần ló dạng, tinh thần cũng theo đó mà lên cao.
Tôi mặc một chiếc váy hoa dài qua đầu gối, buộc tóc bằng nơ, đeo thêm một cái túi chéo màu trắng nho nhỏ. Nhìn cô gái trong gương với nụ cười tươi hơn cả ánh mắt trời kia, hình như da có đen đi vài phần thì phải. Tôi gục ngã, tôi bắt đầu tiếp thu những lời mẹ nói ngày hôm qua rồi. Thế này mà ra đường thì nhan sắc tôi với Lão lại cách nhau thêm một đoạn nữa mất.
Nhìn lại mình trong gương lần nữa, trong đầu tôi nhảy ra vô số lý do để tự an ủi cho chính mình. Qua một thời gian nữa nó lại trở về như ban đầu thôi, chắc chắn là thế. Đây chỉ là cháy nắng bình thường thôi mà, vài hôm sẽ trắng lại ngay, chắc chắn là thế.
Ấy mà, đến lúc gặp Lão, tôi lại nhào vào lòng Lão mếu mếu máo máo.
"Lão ơi, nhìn xem, em bị xấu đi rồi..."
Đáng nhẽ trong tình huống này, là một người bạn trai tốt, Lão lẽ ra phải dỗ dành tôi, phải an ủi rằng tôi không hề xấu chút nào, mà dù có xấu đi thì trong mắt Lão tôi vẫn xinh đẹp nhất.
Ấy thế mà, người tự gọi là bạn trai tôi sau một hồi xem xét liền thẳng thắn nói rằng: "Tối qua hình như không nhìn kỹ, đúng là đen đi nhiều thật."
Tôi muốn khóc to lên.
Tôi làm bộ muốn đóng cửa phòng, thả chó đuổi khách. Lão liền nhanh tay nhanh chân chặn cửa lại.
Từ ngày cả nhà biết tôi đang hẹn hò với Lão, mỗi lần Lão sang nhà đều theo thủ tục chào ba mẹ trước, sau đó xin phép ba mẹ đưa tôi ra ngoài, rồi đường đường cứ thế mà vào phòng tôi. Ba mẹ tôi đúng là chẳng sợ con gái bị bắt nạt chút nào.
Tôi hếch mặt lên, giận dỗi với Lão: "Em không thèm đi nữa, anh về đi!"
Mặt Lão cười đến nham nhở, đi hai bước thành một kéo tôi ôm vào trong lòng.
"Đã thay đồ xinh thế này mà không ra đường là phí lắm đấy."
"Mặc kệ."
Tôi giãy giụa, mắt to trừng mắt nhỏ với Lão. Nói chuyện thì nói chuyện chứ hở tí là động tay động chân với tôi làm gì.
Lão một tay ôm chặt lấy eo tôi, một tay xoa xoa hai má. Tôi hờn dỗi nhìn lên, chỉ thấy Lão híp mắt cười vui vẻ. Càng ngày càng cảm thấy, Lão thực sự rất thích đem tôi ra để tìm niềm vui.
"Chỗ này đúng là nhiều thịt hơn thì phải, trường quân sự đúng là nuôi em tốt hơn cả anh."
"Chê thì đừng có ôm người ta!" Tôi bắt lấy cái tay đang nhéo mặt mình xuống, cau có đáp lại.
Thế mà người nào đó càng không ngừng, vừa ôm vừa cọ vào người tôi mặc tôi ghét bỏ hết đánh lại đẩy.
"Nào, ngoan, để anh ôm đi!" Tôi tưởng Lão chỉ đang dỗ ngọt tôi thôi, tiếp đó lại nghe Lão nói nhỏ: "Suýt thì quên mất cảm giác ôm em thế nào rồi."
Tôi nghe xong liền không động đậy nữa, ngoan ngoãn nằm trong lòng Lão.
Dạo này tôi hình như bỏ bê Lão hơi nhiều, không kể đến chuyện đi quân sự, mỗi tuần tôi chỉ về nhà được có một hai ngày nhưng đều ngủ đến quên trời quên đất. Đừng nói là hẹn hò, từ trên giường bò ra đến cửa tôi cũng lười. Thời gian sau này thì ở khu quân sự vui quá, tôi cũng quên mất ở nhà mình còn có một người bạn trai. Lão thì trước giờ vẫn lặng lẽ như thế, ngoài thường xuyên gửi tin nhắn hỏi thăm tôi ra thì cũng không thể hiện gì nhiều.
Không nghĩ đến, Lão của tôi lại dính người đến vậy.
Tôi vòng tay ôm lại Lão, cảm thấy vừa thương vừa buồn cười.
"Không phải hôm qua mới gặp nhau sao?"
"Vẫn không đủ." Giọng nói vừa trầm vừa dịu.
"Nếu lỡ sau này có chuyện gì đó khiến em và anh phải tách nhau ra thì làm thế nào?"
"Sẽ không có chuyện đấy."
Tôi chỉ hỏi đùa thôi, nhưng không ngờ Lão lại rất cương quyết.
Tôi ngẩng đầu thưởng cho Lão cái hôn ngay cằm, cảm giác được bản thân rất quan trọng với một người hoá ra lại hạnh phúc đến vậy.
Ôm ôm ấp ấp một hồi, Lão mới hài lòng nắm tay tôi ra đường.
Cầm tay tôi sờ sờ, Lão thấy lạ liền hỏi: "Nhẫn đâu hả em?"
Tôi kéo dây chuyền đang mang trên cổ ra, mặt dây chuyền nho nhỏ ban đầu được thay bằng một chiếc nhẫn.
"Đi học quân sự mang nhẫn không tiện nên em lồng vào dây chuyền luôn, em quên chưa mang vào lại."
"Em thấy tiện thì để vậy cũng được."
"Vâng ạ. Mà anh mới lập facebook hả? Em tưởng anh bảo sẽ không dùng."
"Vì học nhóm cần phải có cái để liên lạc nên anh dùng."
Lão không thích dùng mạng xã hội, cảm thấy vừa tốn thời gian vừa vô bổ. Tôi thì lại cảm thấy là Lão vốn không thích thế giới loài người này, mà việc Lão dùng mạng xã hội như phương thức để hoà nhập với con người vậy. Nhưng đó là trước đây thôi, hiện tại tôi mong Lão có thể có thêm nhiều bạn một chút, dần dần cảm nhận được thế giới này tươi đẹp đến dường nào.
"Facebook anh có bao nhiêu bạn rồi?"
Lão suy nghĩ một lát, ậm ừ nói: "Tầm sáu, hay bảy người gì đó thì phải, đều là bạn bè chung nhóm bài tập với anh."
Đúng thật là...
Tôi chẳng còn gì để nói nữa.
Lão đưa tôi đi ăn sáng, sau đó lại đi dạo ngoài phố một lát. Khi mặt trời đã lên cao, tôi với Lão mới dắt díu nhau vào trung tâm thương mại tránh nắng. Tôi bàn với Lão đi xem phim, tiện thể cũng muốn mua một ít đồ.
Tôi dẫn Lão đến cửa hàng mỹ phẩm trước. Mấy đồ dưỡng da đã hết trong đợt quân sự rồi, lại còn hết chung một lần khiến ví tiền của tôi cứ muốn khóc thôi. Nhưng với cái nhan sắc này mà không dưỡng lại thì sau này ra đường cùng Lão tôi phải trùm chăn kín người mất.
Mặc dù đã tự dặn lòng không liếc ngang ngó dọc và chỉ cần mua những thứ cần mua thôi, nhưng tôi vẫn không nhịn được đi xung quanh xem một tí là sờ một tí. Tôi chỉ dùng một vài đồ chăm sóc da cơ bản, nhưng con gái mà, đến tiệm mỹ phẩm nhìn cái gì cũng muốn đem hết về.
Tôi đứng ở quầy son, dùng mẫu thử quẹt nhẹ một đường trên tay. Hãng này vừa ra bộ sưu tập mới, lúc nãy tôi đi ngang bị cái vỏ màu tím lấp lánh này thu hút nên dù không có ý định mua vẫn ghé lại ngắm nghía một lát. Son này vừa mịn lại vừa thơm, màu đỏ tôi đang thử trên tay lại còn trông da sáng hơn.
"Hương cam à?" Lão nãy giờ vẫn đi đằng sau tôi, từ phía sau chồm tới nhìn vào vết son trên tay.
Tôi đưa tay gần đến cho Lão ngửi, Lão lại càng đứng sát vào như đang ôm tôi vào lòng.
"Thơm anh nhỉ?"
"Ừm, em chưa có mùi này."
Tôi nhéo một cái vào cánh tay Lão, đem son trả lại chỗ cũ rồi kéo Lão đi.
Lão cười cười, lấy cây son trên kệ thả vào trong giỏ hàng tôi đang cầm.
"Mua đi, em thích mà."
Tôi trừng mắt với Lão, hai má vì câu nói lúc nãy của Lão mà ửng hồng.
Người nào đó còn không biết điều mà xoa xoa má tôi, cười đến dịu dàng.
"Anh còn chưa nói với em, anh được học bổng toàn phần nên bốn năm tới không phải đóng học phí, thành tích tốt thì mỗi kỳ còn có thể có học bổng thi đua nữa."
Nghe Lão nói xong mắt tôi liền sáng cả lên.
Như vậy là bốn năm tới Lão không còn gánh nặng học phí nữa, cũng không cần phải vất vả làm thêm, Lão có thể dành toàn bộ thời gian tập trung cho việc học rồi.
Tôi sung sướng cười híp cả mắt lại, nhảy nhót bên cạnh Lão xun xoe hết lời. Bạn trai tôi giỏi quá đi mất, nếu không phải đang ở bên ngoài tôi nhất định sẽ thưởng cho Lão một cái hôn thật kêu.
"Em vui đến thế sao?"
"Vâng ạaa..." Tôi còn kéo giọng ra thật dài thật dài.
Lão cũng cười, đưa tay lấy giỏ hàng của tôi, xong nắm lấy tay tôi dắt đi.
"Đi mua son dưỡng nữa, của em dùng hết rồi phải không?"
"Không mua."
Đắt lắm.
Vui thì vui nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo lắm, son dưỡng đó đắt chết đi được. Mỗi lần đều là tôi kì kèo mẹ mua cho, chứ tự bỏ tiền túi ra xót hết cả ruột.
Từ ngày yêu đương với Lão, tôi cũng chăm chút bản thân nhiều hơn. Mỗi lần ở bên Lão, người nào đó chốc chốc lại ôm chốc chốc lại hôn. Son bình thường màu lên sẽ xinh hơn nhưng Lão ăn vào không tốt, tôi cũng không thích thế. Vậy nên tôi chăm dưỡng môi hơn, chăm đến môi vừa hồng vừa mềm. Mỗi lần ra đường với Lão, nếu không phải dịp gì quan trọng, tôi chỉ cần bôi thêm một lớp son dưỡng là được rồi. Màu son dưỡng nhẹ nhàng càng làm môi thêm hồng, trông vừa xinh vừa tự nhiên. Nhưng mà đắt, đắt, đắt, điều quan trọng phải nói đi nói lại ba lần.
Đứng xếp hàng ở quầy tính tiền, vì cuối tuần nên có hơi đông, Lão cầm cái giỏ hàng chất đầy đồ của tôi.
Thấy tôi trừng mắt nhìn mình, Lão vừa cười vừa ghẹo tôi.
"Không phải anh cũng dùng sao, xem như trả lại cho em."
Cái đồ không biết xấu hổ này!
Tôi lại nhéo Lão một cái, rõ ràng tôi mạnh tay lắm nhưng giống như Lão không thấy đau chút nào. Bàn tay to lớn nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan chặt không cho tôi tức giận thêm phút giây nào.
Trung tâm thương mại cuối tuần rất nhộn nhịp, người qua người lại không ngớt. Trong đám đông, một chàng trai cao lớn mang áo sơ mi xanh, vừa đi vừa cười để lộ hai lúm đồng tiền sâu hun hút. Vài ánh mắt ngoái lại nhìn, chỉ thấy chàng trai nọ nói gì đó với cô gái nhỏ bên cạnh, cô gái nhỏ cười tươi như hoa mặt trời.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top