Chương 4: "Tôi thực sự thích Lão, rất rất rất thích Lão."
Ngày cuối kỳ, tôi với Lão được giao nhiệm vụ dọn vệ sinh cho cuộc họp phụ huynh. Tôi đang rầu vì bảng điểm, còn Lão thì trước giờ vẫn tiếc chữ như vàng, rốt cuộc cái không khí vốn đã yên tĩnh giờ lại càng thêm ảm đạm. Tôi đang lau bảng, Lão đang sửa sang lại bàn ghế. Tôi không thể lau hết cả bảng được, nó khá là cao so với tầm với của tôi. Đang tính kê thêm cái ghế dưới chân thì một bàn tay khác giật lấy khăn lau từ trong tay tôi, dễ dàng lau sạch ở những chỗ trên cao.
Sau khi lau xong, Lão ném lại cho tôi cái khăn: "Đi đổ rác đi."
Đúng lúc giáo viên chủ nhiệm bước vào, cô nhìn lớp một lượt rồi nở nụ cười hài lòng, khen tụi tôi vài câu có lệ.
"Hôm nay phụ huynh em có đi họp không?"
Cô giáo hỏi Lão. Tôi bước ra ngoài cửa cũng khựng lại, đứng ở ngoài cửa tiếp tục nghe lén cuộc nói chuyện của hai người.
Lão không trả lời, cô giáo lại nói tiếp: "Đầu năm không đi họp, giữa năm cũng thế, phụ huynh em bận đến thế sao? Cô biết em là học sinh giỏi, nhưng ba mẹ em cũng phải quan tâm đến tình hình học tập của con em mình chứ."
"Không cần đâu ạ, họ đều không rảnh."
Giọng Lão vang lên đều đều, lễ phép lại lạnh nhạt. Thấy thái độ của lão, cô giáo cũng chẳng nói gì nữa, chỉ bảo sẽ liên lạc lại với bố mẹ Lão.
Nhìn vào, thấy Lão đang quay người đi về hướng cửa, tôi liền vội vã cầm thùng rác chạy đi.
Mặc dù, tôi chắc rằng Lão đã biết tôi nghe lén cuộc trò chuyện của Lão.
Tôi chạy ra sân trường đầy nắng, nóng rực cháy cả mặt. Sân trường cuối tuần nhộn nhịp khác thường, nhìn quanh đâu đâu cũng là người và xe. Phụ huynh lục tục đến họp cuối kỳ, gặp người quen thì đứng lại nói chuyện phiếm. Tôi có cảm giác đứng dưới mái trường này, những người lớn kia giống như đều nhỏ lại cùng lứa với mình.
Một ông đã có tuổi đi đi lại lại trong sân trường, hết nhìn đông lại ngó tây, có vẻ không tìm ra được nơi mình muốn đến. Ông mang bộ quần tây áo sơ mi đơn giản, chân đi giày su, đầu đội nón phớt đã bạc màu.
Thấy ông mãi loay hoay không tìm được hướng đi, tôi bèn chạy lại hỏi xem ông có cần giúp đỡ gì không: "Ông ơi, ông đang tìm lớp nào thế ạ?"
Ông rút từ áo ra tờ giấy màu trắng, lấy cái kính ra mang vào rồi đọc từng chữ: "Ông muốn tìm lớp 10/2, ở phòng học số 12."
Tôi bất ngờ, ai lại để cho ông đi họp thế này?
"Cháu là học sinh lớp đó đây, để cháu đưa ông đến lớp nhé!"
"Thế thì tốt quá, ông cảm ơn cháu gái."
Đi trên đường, tôi không kìm nổi tò mò muốn biết ông đi họp cho ai. Ông chắc đã ngoài sáu mươi, trông vẫn còn rất khỏe mạnh. Quần áo ông mặc dù đã cũ nhưng lại rất sạch sẽ, từng nếp áo sơ mi cũng được ủi phẳng phiu, trên người ông còn lưu lại mùi Comfort thoang thoảng. Nhìn ông, tôi bất giác lại nhớ đến Lão. Trông Lão phảng phất gì đó rất giống ông.
"Ông ơi, cháu ông là bạn nào vậy ạ?"
Ông cười khà khà, nói bằng cái giọng điệu tự hào: "Thằng nhóc ấy học giỏi lắm, năm nào nó cũng được nhận vô số bằng khen. Nhà ông sắp hết chỗ treo bằng khen của nó rồi."
Trong đầu tôi loé lên một suy nghĩ, chẳng lẽ lại là...
"Ông nội!"
Tôi bất giác xoay người theo tiếng gọi.
Dưới cái nắng gắt gỏng ngày hạ, tôi thấy một chàng trai đứng cách đó không xa đang nhìn về phía mình. Tôi khó chịu nheo mắt vì nắng, người nọ hô hấp dồn dập chạy ngược nắng tiến về phía tôi.
.
Tôi với Lão ngồi ở ghế đá bên hông phòng học, dưới gốc cây bàng có tán lá rộng, trong khoảng sân lớn đằng sau trường. Tôi nhìn vào phía trong, cách một ô cửa kính, tôi vẫn có thể thấy mẹ dùng ánh mắt hình viên đạn bắn về phía này. Hẳn là cô giáo đang thông báo tình hình học tập của tôi với mẹ, hoặc là bà bị bảng điểm của tôi dọa cho suýt tức chết.
Bên cạnh mẹ là ông nội của Lão vừa cầm bảng điểm trên tay vừa cười tự hào. Nhìn ông đã có tuổi lại ngồi chung với một đám người đáng tuổi con cháu mình, có chút cảm giác kì lạ. Cũng như Lão, một ông già lạc giữa rừng trẻ con chúng tôi.
Mẹ tôi cùng ông nói vài câu, ông lại cười càng vui vẻ, hẳn lại nói về thành tích đáng ngưỡng mộ của Lão rồi. Tôi có chút hối hận khi lúc trước chọn ngồi chung với Lão, Lão quá chói mắt trong công cuộc đào tạo thế hệ trẻ cho Tổ quốc.
Hôm nay, mặc dù đang trong khoảng thời gian rảnh nhưng Lão không hề đọc sách, chỉ nhắm nghiền mắt ngả ra đằng sau tựa vào thành ghế. Lão có ngủ hay không, tôi cũng không chắc.
Tôi nhìn Lão, quần áo cũ kĩ sờn cả vai, không biết đã dùng bao nhiêu năm nhưng lại rất sạch sẽ, đôi giày xăng-đan mòn đế đến giờ Lão vẫn chưa đổi. Học chung cùng Lão một thời gian, tôi thấy Lão giữ gìn đồ dùng rất tốt, trông kiểu dáng cùng màu sắc có vẻ cũ nhưng vẫn có thể dùng tiếp được.
Tôi lại tiếp tục suy nghĩ, Lão vốn dĩ tiết kiệm như vậy, tại sao lại liên tục chi tiền mua nhiều sách như thế? Hiện tại giá sách cũng đâu có rẻ, hơn nữa Lão lại toàn chọn đọc những cuốn kinh điển vừa dày vừa dài.
Tôi chống cằm nhìn Lão, khó chịu lấy đầu ngón tay chọt chọt má Lão. Tại sao Lão lại bí ẩn như thế? Tại sao tôi càng tìm hiểu thì tôi lại chẳng thể nào hiểu được Lão? Lão giống như một thế giới kì bí tôi lỡ sa chân vào vậy.
Nhớ đến lúc nãy gặp ông Lão, bộ dáng của Lão rất vội vã.
"Ông không cần đi cũng được mà. Giáo viên cũng không bắt buộc."
Ông Lão giơ tay đánh yêu Lão một cái, Lão cũng chẳng tránh né.
"Cái thằng này, mày làm như tao không biết ấy! Hay mày xấu hổ khi lão già sức yếu này đi họp phụ huynh cho mày?"
"Con đâu có ý đó, chỉ là họp phụ huynh chán lắm. Con sợ ông lại ngủ gật thì khổ."
Ông Lão xấu hổ hừ một cái, hẳn là tình trạng này đã từng xảy ra rồi. Hai ông cháu luyên thuyên nói chuyện, hoàn toàn quên mất sự xuất hiện của tôi. Cho đến khi không chịu nổi thằng cháu móc mỉa, ông Lão mới chuyển đề tài, quay sang cười với tôi.
"Ông suýt nữa cũng lạc đường rồi, may có cháu gái này cùng lớp với con tốt bụng dẫn ông đi."
Bị nhắc tới, được Lão nhìn, tôi cũng cười xuề xòa một tiếng nói không có gì to tát cả.
"Ở lớp nó như thế nào hả cháu? Cháu có thân với nó không?"
Chẳng nhẽ tôi lại trả lời ông là đứa cháu tài giỏi yêu quý của ông tẩy chay cả lớp chúng cháu?
"Cậu ấy là bạn cùng bàn của con."
"Vậy thì tốt quá, hai đứa nhớ giúp đỡ nhau nhiều hơn, bảo ban nhau học hành. Cháu ông giỏi lắm đấy, có gì không hiểu cháu gái cứ hỏi nó nha."
Ông Lão cười càng lúc càng không thấy mặt trời, khuôn mặt hoà ái của ông mỗi lần nhắc đến Lão đều là niềm tự hào không kể xiết.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Lão nói nhiều lại thoải mái đến thế.
Khi ông Lão trình giấy mời họp phụ huynh cho cô giáo, cô đã khựng lại vài giây, ngơ ngác mất một lúc mới hướng dẫn chỗ cho ông Lão ngồi xuống.
Nhưng tại sao lại là ông nội mà không phải là ba mẹ Lão?
Chẳng lẽ Lão thật sự không sống chung ba mẹ?
Lẽ nào Lão là trẻ mồ côi?
Tôi có rất rất nhiều thứ để thắc mắc về Lão, có lúc có cảm giác như nghẹn chết đến nơi vì không nói ra được, nhưng tôi biết chắc Lão sẽ không trả lời tôi đâu.
Lão bị mấy cái chọt má của tôi làm cho tỉnh, hoặc là Lão không hề ngủ.
Lão xoay người nhìn tôi: "Cậu thích tôi thật?" So với lúc nãy, bây giờ giọng điệu Lão không có chút gì gọi là cảm xúc, quay trở về làm một cái máy khô khan.
Tôi gật đầu, nói chắc như đinh đóng cột: "Thật."
"Tôi từ chối."
"Kệ Lão, tôi cũng không phải là tỏ tình với Lão, quan tâm Lão có từ chối hay không làm gì."
"Tôi không phải là người để thích."
"Đó không phải là điều Lão có thể quản."
Lão chằm chằm nhìn tôi, tôi thoải mái giương mắt nhìn lại Lão. Tôi không nghĩ sẽ có một ngày có thể cùng Lão nghiêm túc nói về vấn đề này.
Như nhận ra có nói thế nào cũng vô ích, Lão bỏ mặc tôi, nhắm mắt trở về thế giới riêng của Lão.
"Tại sao Lão lại không thể đón nhận thế giới này?"
Thời gian trôi qua rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi tôi đã nghĩ Lão đã bơ luôn câu hỏi của tôi rồi. Cho đến khi có giọng nói đáp trả lại tôi, rất nhẹ.
"Tôi không cảm nhận được nó."
.
Những ngày gần đây, tôi từ bỏ Lão. Tức là không còn dính sát lấy Lão, không còn bày trò trêu ghẹo Lão, cũng không thèm quan tâm đến Lão nữa. Mỗi lần nhìn thấy Lão lại có cảm giác cái gì cũng không thể nói được thành lời. Mọi thứ dường như vón một cục tại cổ, nuốt vào không được nhổ ra cũng không xong.
Rất tệ, thật sự rất tệ.
Tôi với Lão ban đầu vốn đã không cùng một thế giới. Tôi luôn nghĩ, Lão dù có khác thế nào thì cũng chỉ là con người như tôi thôi, chỉ cần tôi cố gắng thì nhất định có thể bước vào thế giới của Lão. Nhưng hiện giờ, tôi hiểu rõ cái thế giới của Lão tôi sẽ không bao giờ hiểu được, cũng không có cách nào bước vào được.
Lão đã trải qua những gì để trở thành Lão của bây giờ?
Tôi tự nhủ, nốt hôm nay thôi, nốt hôm nay nữa thôi, ngày mai tôi sẽ trở lại là một kẻ theo đuổi Lão, càng ngày càng dính chặt Lão dù có chuyện gì. Nhưng khi nhìn Lão, nhớ đến câu nói của Lão, tôi lại chẳng thể nào mở lời được.
Lão không cảm nhận được thế giới này.
Cái khoảng thời gian tạm thời rời bỏ Lão ngày càng dài, chớp mắt một cái đã hết năm đầu tiên ở trung học. Những ngày cuối cùng của năm, tôi với Lão vẫn tiếp tục là đôi bạn cùng bàn. Thói quen của Lão vẫn thế, thích sự ngăn nắp, sạch sẽ, học hành luôn rất chăm chỉ, luôn đọc sách mỗi khi rảnh và vẫn chưa thay đôi giày xăng-đan mòn đế. Lão vẫn luôn là thành phần cá biệt của lớp tôi, một năm qua trừ tôi vẫn không ai tiếp xúc nhiều được với Lão.
Tôi ngẩng đầu nhìn đầu trời xanh trước mặt, rồi lại đưa mắt tìm kiếm trong dòng người đông đúc của buổi chiều tan trường.
Chỉ tích tắc vài giây, tôi đã tìm được Lão.
Lúc tạm thời rời xa Lão, không còn một mực quẩn quanh Lão nữa, tôi mới phát hiện hóa ra Lão đối với tôi quen thuộc đến thế.
Giữa dòng người, dù có đông đúc, dù có ồn ào xô bồ đến nhường nào, chỉ cần một cái liếc mắt, tôi có thể nhìn thấy và khẳng định đó chính xác là Lão. Cái balo trên lưng, bộ đồng phục, cái dáng đi, đầu tóc, cặp kính, đôi xăng-đan... mọi thứ về Lão, tôi đều có thể nhắm mắt lại và tưởng tượng trong đầu.
Tôi đứng trên sân thượng, nhìn bóng dáng Lão khuất xa khỏi tầm mắt rồi lại ngẩng mặt lên nhìn trời, hét lớn:
"Này Lão, tôi thực sự thích Lão, rất rất rất thích Lão."
.
Sau này khi tôi với Lão đã thành đôi, mọi người đều kiểu không thể tin được. Một vì tính cách hai chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau, hai là vì Lão quá sắt đá, căn bản mọi người đều cho rằng nhất định tôi sẽ bỏ cuộc.
Tôi chỉ có thể nói rằng, từ trước đến giờ tôi vốn là đứa không biết phấn đấu, lại càng không biết kiên trì là gì, theo đuổi Lão là thứ duy nhất tôi cố chấp ngay từ lúc bắt đầu.
Lão là chấp niệm duy nhất của tôi, chỉ có thể tiếp tục và tiếp tục.
"Em không sợ em làm như thế anh sẽ không tôn trọng em sao?"
"Sẽ không."
"Vì sao?"
"Em biết Lão cũng là tên cố chấp, nếu đã yêu em nhất định sẽ không làm em tổn thương."
.
Bể giảng năm lớp 10, trường tổ chức sự kiện chia tay các anh chị khối trên. Từ lễ chính buổi sáng đến dạ vũ buổi tối, tất cả học sinh trong trường kể cả đàn em khóa dưới cũng được tham gia. Đây vừa là lời chúc vừa là kỷ niệm cuối cùng của trường dành cho các anh chị lớp 12.
Đêm vũ hội, các anh chị lớp trên đều xúng xính váy áo cùng nhau bắt cặp để khiêu vũ. Giữa sân trường, nơi diễn ra không biết bao nhiêu hoạt động thường ngày của lũ học trò giờ lại biến thành một cái sân khấu siêu lớn. Nhạc bật lên, ánh đèn vàng nhấp nháy, từng cặp đôi dìu dắt nhau đung đưa nhịp nhàng theo điệu nhạc. Chúng tôi gọi đây là "Điều lãng mạn cuối cùng của màu áo trắng", bởi khi đã rời khỏi trường rồi, sẽ chẳng tìm đâu ra thứ tình cảm đơn thuần lại đẹp đẽ như tuổi 17, 18 nữa.
Sau khi màn khiêu vũ kết thúc, xung quanh liên tục vang lên tiếng vỗ tay hoan hô. Ngay lúc mọi người còn đang đắm chìm trong dư vị lãng mạn còn sót lại, đèn điện xung quanh bỗng vụt tắt hết, cả trường rơi vào trong bóng đêm, thứ ánh sáng còn sót lại là chút đèn đường yếu ớt hắt vào từ bên ngoài, nhưng cũng không đủ để nhìn rõ mặt nhau.
Trong lúc mọi người còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì âm thanh vang lên từ sân khấu khiến ai nấy đều chú ý: "Mình biết như thế này là trái nội quy của trường, nhưng mà các bạn ơi, chúng mình sắp kết thúc thời học sinh ở đây rồi. Vậy nên, các cậu hãy làm những điều mà các cậu chưa bao giờ dám ngay tại giây phút này đi, các cậu thích ai, các cậu mến ai, các cậu muốn ôm ai, hay thậm chí muốn hôn ai cũng đừng ngại ngùng nữa."
Âm thanh trên loa vừa dứt, kéo theo đó là tiếng hô kèm với huýt sáo hưởng ứng không ngừng của mọi người bên dưới.
Tôi vội vàng nhìn về phía nhóm lớp mình đang đứng, mọi người đều tập trung theo từng lớp nên từ nãy đến giờ tôi, dù rằng vẫn đang giận dỗi Lão, nhưng vẫn không thể nào rời mắt khỏi Lão được. Tôi nương theo thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo tìm kiếm dáng người cao nhất trong đám học sinh.
Sau khi xác định được mục tiêu, tôi vội vã len qua đám người tiến gần về phía Lão, tôi nhất định phải bảo vệ nụ hôn đầu của Lão mới được. Dù thực chất chẳng ai mến Lão ngoài tôi cả, tôi chỉ muốn có lý do để kéo tấm màn giận hờn xuống mà chạy về phía Lão, bên cạnh Lão trong giây phút này.
Lúc tôi sắp đến gần, bóng người cao kều nọ lại quay lưng đi mất. Tôi vội vã đuổi theo, không để ý liền vấp phải bục trồng cây. Chân vì đau đớn mà khụy xuống, trong khoảnh khắc tôi nghĩ mình dập mặt đến nơi rồi thì cả cơ thể bỗng chốc được kéo giật lùi.
Một vòng tay đỡ lấy eo tôi.
"A, cảm ơn, cảm ơn ạ!"
"Cẩn thận."
Tôi ngớ cả người.
Mùi Comfort nhè nhẹ thoảng quanh mũi, eo bị đỡ lấy, cả cơ thể bị vây hãm trong hơi ấm người ta.
Đèn xung quanh tắt hết, tôi nương theo hơi thở nhìn về phía mặt đối phương. Một khoảng không tối mù, bóng của tán cây lại càng nặng nề che phủ khiến tôi không thể nhìn rõ ai với ai. Tôi thử giơ tay ra, nếu là Lão chắc chắn sẽ né đi bàn tay của tôi. Cho đến khi tay tôi chạm đến mặt, lần mò chạm đến mũi, người đối diện vẫn đứng yên bất động. Cảm giác mát lạnh chạm đến đầu ngón tay, tôi sờ soạng dần lên trên.
Ngại ngùng cười ha ha mấy tiếng vì hành vi khó hiểu của bản thân, tôi lùi người lại rối rít cảm ơn người nọ: "Em cảm ơn ạ, em tưởng là bạn em nên nhận nhầm."
Nếu là Lão, chắc chắn sẽ không để cho người khác tùy tiện chạm vào người mình như vậy.
Nếu là Lão, chắc chắn phải mang kính.
Mùi Comfort ấy cũng đâu phải sản xuất cho riêng Lão dùng, chỉ là cảm giác sao lại có cảm giác giống Lão như vậy.
"Đi đứng cẩn thận vào!" Đối phương buông tôi ra, chầm chậm đáp lời.
Tôi ngẩn người, chưa kịp suy nghĩ gì đã vội vàng bắt lấy cánh tay của người ta rồi giữ chặt: "Lão."
"Các bạn ơi, chỉ còn 10 giây nữa đèn sẽ bật sáng. Cùng mình đếm ngược nào! Mười, chín, tám, bảy..."
Tôi không suy nghĩ nhiều, men theo cảm giác vòng đến trước mặt Lão.
Nhướng người lên, tôi nhắm chặt mắt ịn lên môi Lão một nụ hôn.
Cả người Lão bỗng chốc cứng đờ lại.
Không có khung cảnh lãng mạn, không có hoàng tử đẹp trai, cũng không có cả sự đồng ý của đối phương, nụ hôn đầu của tôi đã trong một phút bồng bột mà trao đi cho Lão như thế.
Mạnh mẽ trong một lúc nhất thời vậy thôi, sau đó mấy tuần liền tôi đều không có dũng khí để đối diện với Lão. Mỗi lần nghĩ lại lần cưỡng hôn Lão này, tôi đều xấu hổ đến đỏ cả mặt.
Còn Lão ư?
Làm sao tôi biết được khi hè đến.
—
#mess4:
Hồi trước tôi đọc một topic tổng hợp rất hay, có tên là: "Bạn sẽ nói gì với bạn của năm 16 tuổi?", tôi đọc xong một lượt bèn tag Lão vào. Sau đó liền quên mất, cũng bởi vì Lão rất lâu mới vào mạng xã hội một lần.
Lão trả lời bình luận tôi rằng: "Chắc chắn sẽ nhận lời của cô gái thích tôi năm đó, như vậy chúng tôi có thể yêu nhau dài thêm vài năm."
Tôi thực sự rất cảm động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top