Chương 39: "Lão đến rước em đi, bạn cùng phòng làm em tủi thân muốn khóc."

Hội trường chật kín người, tôi đến lúc buổi lễ đang diễn ra, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trống. Tôi có hơi xấu hổ không biết làm sao, một hội trường rộng thế này, nhưng hơn hai phần ba đều là nam sinh. Lúc tôi ngồi xuống, có vài ánh mắt tò mò cứ chăm chăm nhìn mình, tôi cứ phải giả vờ không quan tâm. Nữ sinh rất ít, hầu như đều ngồi thành từng nhóm, mỗi tôi một thân một mình lạc giữa một rừng trai thế này có cảm giác không biết phải nói làm sao.

Hôm nay là lễ khai giảng của trường Đại học Bách Khoa. Con gái ở đây được xem tương đương với động vật quý hiếm cần được bảo tồn cấp độ cao nhất, vậy nên cũng không lạ khi có nhiều ánh mắt nhìn tôi đến vậy. Chỉ là từ trước đến nay tôi đều học ở trong môi trường mà nam nữ đều ngang bằng nhau, thế nên có chút không thích ứng được.

Lúc này trên sân khấu, Ban giám hiệu nhà trường đang phát biểu, tôi nghe đi nghe lại, cũng toàn những lời không khác mấy so với thời còn học phổ thông.

Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin.

"Sắp đến lượt Lão chưa?"

Bạn nam ngồi bên cạnh đột nhiên bắt chuyện: "Cậu học ngành gì vậy? Mình đang học Kỹ thuật điện."

Cậu bạn nọ để đầu đinh, tóc ngắn chỉ vài ba phân, một bên tai đeo khuyên, trên người còn mang vài loại dây chuyền vòng tay hình dây xích lằng nhằng. Ngay từ khi nhìn, trong đầu tôi đã hiện lên hai chữ to đùng: dân chơi.

"À, ờ, mình..." Tôi bị đơ mất mấy giây, bởi vì, tôi có phải sinh viên ở đây đâu. Hơn nữa, ngoài ngành học của Lão, tôi cũng không biết các ngành còn lại ở trường này nên chỉ nói bừa: "Mình học Công nghệ thông tin."

Mắt bạn nam đó nhìn tôi sáng rỡ, còn cười nữa: "Cậu là con gái mà giỏi thế, mình bị trượt ngành đó nên mới vào ngành hiện tại."

"May mắn thôi!" Tôi cúi đầu cười cười, không dám nhận.

Tưởng đâu câu chuyện đến đó là dừng rồi, nhưng không, cậu bạn đó hỏi tôi câu này đến câu khác, cảm tưởng như tôi lại một lần nữa khai báo sơ yếu lý lịch khi nhập học vào trường. Chỉ khác là, khai báo cho trường tôi khai đúng, nói chuyện với cậu bạn này thì câu đúng câu sai.

Máy rung rung báo tin nhắn mới.

"Sắp rồi."

"Học ngoan, không cần nhắn lại, chút hết giờ anh qua đón em."

Tôi đọc xong tin nhắn, không trả lời lại, quyết định cho Lão một bất ngờ.

"Cậu xem cái gì mà vui quá vậy?"

"À, tin nhắn của... bạn trai mình."

Nói xong ba chữ cuối, tôi còn cười thật tươi.

Từ lúc đó đến khi buổi khai giảng kết thúc, bạn nam đó cũng không thắc mắc thêm điều gì về tôi nữa.

Xong phần giới thiệu về trường của thầy giáo Ban giám hiệu, đến phần của tân sinh viên năm nay, hai MC mời tân thủ khoa của trường thay mặt cho toàn thể sinh viên mới lên phát biểu. Mọi người đều ồ lên, dáo dác đưa mắt tìm kiếm muốn xem người học giỏi nhất trường trông sẽ như thế nào.

Ở phía sân khấu, gần hàng ghế của thầy cô, có người đứng lên. Nam sinh cao cao mang áo sơ mi trắng, tóc đen ngắn gọn gàng. Tay áo sơ mi được xắn lên đến giữa, ngón tay thon dài cầm theo một xấp giấy. Dáng người cao thẳng đi từng bước về sân khấu, dưới cái nhìn tò mò đổ dồn của mọi người cũng không lúng túng chút nào.

Tôi dõi mắt theo bóng hình nọ, đến tận lúc người ta đứng lên bục phát biểu, đẩy đẩy gọng kính trắng, từng động tác tôi đều không muốn bỏ lỡ.

Gương mặt điển trai lộ rõ dưới ánh đèn vàng của sân khấu, dáng vẻ nghiêm chỉnh lịch sự lại mang theo chút lạnh nhạt xa cách.

Khoảng cách xa thế này khiến tôi cảm giác mình như một khán giả nhỏ bé trong vô số khán giả của Lão, trong mắt đều là hình ảnh Lão ưu tú ra sao, Lão tài giỏi thế nào, Lão tỏa sáng rực rỡ nhường nào. Khoảng cách xa xôi đó có mộng tưởng nhỏ bé đối với Lão, muốn được chạm đến Lão, muốn đứng bên cạnh Lão, cả muốn trở thành một điều gì đó quan trọng với Lão.

Tôi thầm cười, trong lòng đều là cảm xúc hồi tưởng của những ngày mới theo đuổi Lão.

"Ông chú đầu to" ngày nào đã trở thành tân sinh viên của Đại học Bách khoa, còn là thủ khoa có điểm đầu vào cao nhất của trường. Vẫn là áo sơ mi, vẫn là quần tây, nhưng không còn đầu tóc dài che phủ cả mắt, cũng không còn bộ dáng ghét bỏ đối với thế giới này nữa. Lão của bây giờ như nàng Lọ Lem vừa được phủ bụi, lộ ra dáng vẻ đẹp đẽ nhất, cũng dùng bộ dáng chân thật nhất đối đãi với thế giới đầy sắc màu này.

Thật may mắn, trên đoạn đường đó tôi có thể đồng hành cũng Lão, sau đó lại cùng nhau đi tiếp trên chặng đường tương lai còn đang mơ hồ.

Buổi lễ kết thúc, trong lúc Lão còn đang đứng nói chuyện với giảng viên, tôi đã âm thầm đi gần về phía Lão. Đợi đến khi Lão chào tạm biệt thầy cô, giây kế tiếp, tôi đã đứng trước mặt Lão cười tươi như hoa hướng dương nở rộ.

"Sao em lại ở đây?" Lão cong khoé môi cười, ban nãy nghiêm túc bao nhiêu bây giờ lại dịu dàng bấy nhiêu.

Tôi cười hì hì: "Em trốn hai tiết sau, cho Lão một bất ngờ đấy!"

"Giỏi quá nhỉ!"

Tôi chắc chắn đây không phải là một lời khen.

Tháng chín, trời vẫn nắng chói chang, khuôn viên trường học vẫn tấp nập người đi kẻ lại. Tôi với Lão nắm tay nhau bước đều dưới tán cây. Tôi nhìn lên, bầu trời xanh trong văn vắt, mây trắng như từng cây kẹo bông gòn lớn trôi lơ lửng. Hôm nay thật sự là một ngày đẹp trời.

Tôi kể cho Lão nghe chuyện ban nãy tôi được bạn nam khác bắt chuyện, còn vênh mặt bảo rằng chắc tại tôi xinh xắn nên người ta mới đến làm quen, cảnh báo Lão nên giữ bạn gái mình cẩn thận, nếu không trường Đại học nhiều cạm bẫy như thế nhỡ đâu tôi chạy theo người ta mất thì sao.

"Thật sao? Vậy sau này anh làm sao dám để bạn gái ra đường một mình nữa chứ!" Người nào đó nghe xong liền mỉm cười nhéo mặt tôi, lại còn nói với cái giọng điệu trêu đùa thế này nữa.

"May cho anh đấy, em rất tự giác nói rằng mình đã có bạn trai rồi."

"Bạn gái anh thật giỏi quá, đến ghen cũng không cho anh ghen nữa."

Tôi bị Lão bóp bóp xoa xoa má, vô cùng tự hào mở miệng nói: "Chứ sao, cũng tại bạn trai em giỏi giang quá còn gì."

Có Lão ưu tú như thế này rồi thì cần gì một ai nữa.

Tôi nghĩ đến một chuyện, đổi sắc mặt nghiêm túc hỏi Lão: "Khai mau, từ lúc vào trường đến nay đã có bao nhiêu người đến làm quen anh rồi?"

"Không có ai cả."

"Nói xạo."

Lúc nãy lúc Lão lên phát biểu, không một trăm thì cũng chín mươi phần trăm toàn bộ các bạn nữ có mặt lúc đó say mê nhìn Lão. Thế mà Lão dám nói là không có ai, có ma mới tin.

"Thật." Lão đưa tay ra, trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn bạc, "Mọi người nhìn thấy cái này xong đều không đến nữa."

Tôi hài lòng cười: "Tạm tin Lão."

Tôi nắm lấy tay Lão, vuốt ve chiếc nhẫn trên đó.

"Lúc nãy em nhìn anh lên bục phát biểu, cảm thấy anh thật giỏi, thật ngầu, như phát sáng bling bling luôn ấy. Vừa cảm thấy thật tự hào, vừa cảm thấy có chút không nỡ."

"Lại suy nghĩ linh tinh rồi phải không?" Lão lật ngược lại bao lấy bàn tay tôi vuốt ve.

"Không có." Tôi bĩu môi: "Chỉ là, anh ngày càng xuất sắc như vậy thì em cũng phải cố gắng hơn nữa, sau này mới có đủ can đảm để đi bên cạnh anh chứ."

"Cố gắng là tốt, nhưng đừng tự gây áp lực cho bản thân." Lão cưng chiều xoa xoa đâu tôi, song lại nói: "Ngày xưa đề Toán dễ như thế em không biết làm, nấu ăn, nữ công gia chánh cũng không biết, ngu ngơ như vậy anh cũng có chê em đâu."

Tôi dỗi, đang cảm động được một nửa thì hết sạch luôn.

Lão nhéo nhéo má tôi, cười vui vẻ dỗ dành: "Nhưng được cái đáng yêu bù lại."

"Hình như càng lớn miệng anh càng ngọt thì phải." Tôi lườm Lão.

Dù có trêu tôi hay dỗ tôi miệng đều ngọt như bôi đường ấy, đáng ghét thực sự!

"Miệng em ngọt hơn!"

Tôi nhéo thật mạnh vào cánh tay Lão, thực sự là ngày càng đáng đánh mà!

Mùa thu năm đó, tôi đỗ vào trường Đại học Ngoại Ngữ, Lão trở thành thủ khoa toàn ngành của trường Đại học Bách Khoa. Hai trường đều nằm trong khu đại học mới của thành phố, bao gồm cả Đại học Kinh Tế, Đại học Sư Phạm, Đại học Mỹ Thuật... Nguyên cả một khu vực rộng lớn đều là nơi tập trung của gần như tất cả các trường đại học trong thành phố. Chỉ có một điều là hơi xa trung tâm, mỗi lần tôi đi học đều phải chạy một chặng đường dài.

Mặc dù xa nhà nhưng tôi lại có bạn trai, mỗi ngày đi học đều có bạn trai đến đón, học xong lại có bạn trai rước về.

Cảm giác cũng không khác gì hồi cấp ba là mấy.

.

"Em sắp phải đi học quân sự rồi ấy Lão."

"Sớm thế sao?"

"Dạ vâng, tuần sau là đi rồi."

Tôi chở Lão đi chầm chậm trên đường, đương nhiên là lại trên chiếc xe Cub của Lão.

Chẳng là ba mẹ bảo tôi cũng là sinh viên rồi, dự tính sẽ mua cho tôi một chiếc xe máy xem như là quà thi đỗ đại học. Nhưng cả ba năm cấp ba, tôi không đi xe buýt cũng là được Lão đèo, hoàn toàn không có cơ hội đụng vào xe máy. Thế nên ba mẹ chỉ đành tin tưởng Lão, nhờ cậy Lão dạy tôi biết cách chạy xe.

Cứ buổi tối không có việc gì làm là Lão lại đem xe máy ra dạy tôi cách đi. Mặc dù đã tập được vài hôm rồi nhưng tôi đi xe máy cũng không khác người đi xe đạp là bao nhiêu.

"Em mỏi tay quá, Lão lên chở đi!"

"Đừng có lười biếng, mới tập chưa được nửa giờ đồng hồ nữa."

"Thật đấy, tay em tê hết rồi đây này."

"Nghỉ một lúc thôi nhé!"

Tôi cười hì hì, dừng xe lại để Lão lên chở.

Ngồi phía sau xe ôm lấy Lão, tôi thỏa mãn hít hít hương mùi xả vải Comfort trên áo Lão.

"Em đi quân sự tận một tháng, chỉ được về hai ngày cuối tuần thôi."

Trường tôi đi quân sự ngay lúc vừa khai giảng xong, vẫn chưa chính thức học gì nhiều. Trong khi đó, trường Lão đến tận học kỳ hai năm nhất mới đi.

"Anh ở nhà ngoan ngoãn, đừng nhớ em quá nhé!"

"Nghe như em sẽ đi luôn không bằng." Lão phì cười.

"Em mà đi luôn chắc anh sẽ nhớ em đến chết mất."

"Đúng vậy, thế nên em nhớ học hành chăm chỉ, nghe lời thầy cô, giúp đỡ bạn bè, sớm ngày về với anh."

Nghe như tôi không phải đi học quân sự mà là đi cải tạo vậy.

Tôi đưa mũi vẽ vẽ nghịch nghịch trên lưng Lão, bắt đầu nói lảm nhảm: "Nhớ em thì nhắn tin cho em nha, em không học thì sẽ trả lời anh. Em cũng sẽ làm bạn gái ngoan, không để Lão phải lo lắng đâu."

Lão buồn cười, nhéo nhéo mu bàn tay tôi xem như trừng phạt cho cái tội nói năng linh tinh.

Ban đêm cực kì mát, lúc Lão đưa tôi về nhà, cành lá trên đầu còn theo gió đung đưa phát ra tiếng xào xạc.

Ngắm nhìn gương mặt Lão dịu dàng được bao phủ bởi ánh đèn đường, tôi không nhịn được thơm môi Lão một cái. Ai bảo người ta phải xa bạn trai lâu thế còn gì.

Lão bị bất ngờ xong liền muốn kéo tôi lại hôn thêm một cái, nhưng tôi lại nhanh chân chạy luôn vào nhà.

"Bao giờ em về sẽ bù cho anh."

Vừa vào nhà, tôi liền thấy anh trai đang gác chân lên bàn xem tivi. Trông thấy tôi, ông ấy liền nhại lại giọng tôi nói lúc nãy với Lão, còn cố tình nói eo éo eo éo cho giống con gái. Trông ông ấy có khác gì mụ quả phụ già suốt ngày chờ chồng về mà không thấy đâu không, chỉ chực chờ người ta tình cảm là nhảy vào cắn xé.

Tôi đã quá quen với việc anh trai mình cứ trông chờ một ngày nào đó tôi với bạn trai chia tay. Bây giờ nghe ông ấy mỉa mai cũng không tức giận nữa, thay vào đó tìm cách chọc lại cho ông ấy tức điên lên.

"Anh nên kiếm người yêu đi, trông anh thiếu thốn tình cảm lắm rồi ấy."

.

Ngày đi học quân sự, tất cả học sinh năm nhất đều tập trung tại trường trước, sau đó thì đi xe của trường lên trên chỗ học quân sự. Khu quân sự nằm xa tít tắp ở ngoài rìa thành phố, còn sát với núi nữa. Trường muốn đảm bảo an toàn cho sinh viên nên luôn có xe đưa đi đưa về tận nơi.

Đến nơi thì đầu tiên sẽ theo danh sách mà lên nhận phòng và sắp xếp đồ đạc trước, đây dù sao cũng sẽ là nơi chúng tôi sẽ ở trong một tháng trời. Mỗi phòng lớn nhỏ thì theo đó số sinh viên ở từng phòng sẽ khác nhau. Còn các khu vực sinh hoạt chung như nhà ăn, nhà vệ sinh, phòng tắm đều dùng chung với nhau ở một chỗ cố định.

Phòng tôi ở chỉ có bốn người, phòng cũng nhỏ, vừa đủ kê được hai cái giường tầng. Lúc tôi đến thì trong phòng đang có hai người đang sắp xếp đồ đạc, mà lại còn một nam một nữ. Tôi giật mình phải chạy ra xem thử có phải mình đi nhầm phòng hay là nhầm khu không. Thêm nữa là hai người đó còn đang mải miết cãi nhau, không quan tâm gì đến sự xuất hiện của tôi.

Bạn nữ đang cãi nhau vô cùng hung dữ với bạn nam kia, hình như là vì vấn đề nên nằm giường trên hay giường dưới. Tôi đứng một bên không biết mình có nên lên tiếng chào hỏi hay không.

Nhác thấy tôi, bạn nữ kia đột ngột thay đổi thái độ, quay sang vừa cười vừa nói: "Bạn cũng ở phòng này hả? Mình khoa Ngôn ngữ anh, mà chắc tụi mình cùng lớp với nhau hết đó."

Tôi mỉm cười đáp lại, nói chuyện hỏi thăm thêm vài câu rồi đi về phía giường mình bắt đầu xếp đồ. Còn bạn nữ quay lại tiếp tục cãi nhau với bạn nam kia, dáng vẻ của bạn ấy giống như bánh tráng vậy, lật qua lật lại nhanh không tưởng.

Mặc dù đã đi học trên trường được đâu đó khoảng hai tuần rồi nhưng tôi vẫn không nhớ được bạn nào cùng lớp, vì những buổi sinh hoạt đầu khoá đều tập trung rất nhiều lớp với nhau. Kỳ quân sự này chính là lớp học tập trung đầu tiên của lớp chúng tôi. Vậy nên thông thường trường sẽ chia phòng theo danh sách lớp, nhưng nếu xui rủi thừa hoặc thiếu người thì phải ở chung với lớp khác. Lúc tôi xem qua danh sách chia phòng thì may mắn là phòng tôi đều chung một lớp với nhau.

Nhìn thấy bạn nam dù miệng cãi nhau với bạn nữ nhưng vẫn chu đáo phụ giúp bạn ấy đâu ra đó, tôi thuận miệng bắt chuyện: "Bạn trai cậu cũng học khoa Ngôn ngữ anh hả?"

Bạn nữ kia nghe tôi hỏi xong liền cười ha hả, giống như thoắt cái lại không thấy nụ cười dịu dàng ban đầu đâu nữa, "Nghĩ sao mà bạn trai mình vậy, tụi mình chỉ là bạn chung cấp ba thôi. Thằng này học bên Tiếng Anh Thương mại."

Tôi nhìn qua bạn nam kia vẫn đang miệt mài dọn giường chiếu, không quan tâm lắm lời chúng tôi đang nói.

Tôi cũng không hỏi thêm gì nữa, quay lại sắp xếp đồ đạc của mình.

Lát sau, có thêm hai bạn nữ nữa đến.

Một người xinh đẹp như hoa được hai ba bạn nam đưa đến tận phòng, người kéo vali hộ, người xách túi hộ, có người còn cầm theo một túi đồ ăn vặt. Bạn nữ xinh đẹp chỉ thong thả đi vào phòng, ngồi trên giường bấm điện thoại, việc còn lại đã có mấy bạn nam làm thay. Ba cậu trai vừa làm vừa nói chuyện rôm rả, cảm giác như chỉ cần bạn nữ ấy cười một cái thôi thì bao nhiêu mệt nhọc của các bạn bay biến hết.

Một người nữa được ba mẹ đưa đến tận phòng, tôi còn không biết chuyện đi quân sự còn cho phụ huynh đi theo thế này. Từ lúc đi vào phòng đến lúc ngồi xuống giường, bạn nữ nọ không ngừng đưa mắt đánh giá căn phòng, trông hình như không hài lòng lắm. Trong khi bạn nữ đó ngồi im một chỗ, ba mẹ bạn ấy lại vừa sắp xếp mọi thứ vừa càu nhàu phòng gì nhỏ thế này, trời nóng như thế mà không có điều hoà, giường thì cứng lại không có đệm... xong quay sang dỗ dành, an ủi bạn ấy chịu khó một tí.

Tôi chảy ngược nước mắt vào trong quay lại với góc giường nhỏ bé của mình, trong khi ba người kia đã làm gần xong thì tôi vẫn lủi thủi sắp xếp từng cái một.

Tin nhắn đầu tiên tôi gửi cho Lão sau mấy tiếng đi quân sự chính là:

"Lão đến rước em đi, bạn cùng phòng làm em tủi thân muốn khóc."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top