Chương 38: "Một năm lại một năm, hy vọng cậu vẫn mãi là cô gái của tôi."
May mắn là cuối chiều hôm đó mưa ngừng rơi. Bầu trời trong vắt như vừa được gội rửa, xanh cao vời vợi.
Lúc thành phố bắt đầu lên đèn, khu công viên dưới biển đông đúc người đổ về, các hoạt động phục vụ cho lễ hội cũng bắt đầu nhộn nhịp. Mặc dù chỗ tụi tôi ở gần biển, muốn xem pháo hoa chỉ cần lên tầng thượng xem là được rồi nhưng mọi người đều thích đổ xô xuống đường chung vui.
Tôi mang váy liền thân dài qua đầu gối, đi dép lê. Ban đầu còn định mang theo túi xách nhưng Lão bảo đông người như vậy không cẩn thận dễ bị kẻ gian móc túi, nên tôi chỉ mang theo điện thoại có dây đeo, còn lại đều dựa vào Lão hết.
Du khách đến du lịch vào mùa này phần lớn chỉ chờ mong vào lễ hội pháo hoa hằng năm ở thành phố này. Từ chiều khi tạnh mưa, chính quyền thành phố đã ngừng cho xe di chuyển ở khu vực này, hoàn toàn biến nơi đây thành một con phố đi bộ. Xa xa ở trung tâm có dựng một sân khấu biểu diễn âm nhạc hình tròn, nghe bảo năm nào cũng mời toàn sao lớn đến. Dọc theo lề đường có các hàng quán ăn mua đem đi, có chút vất vả vì cơn mưa ban chiều nhưng giờ gian hàng nào cũng tấp nập khách ra vào, biển hiệu lấp lánh ánh đèn đủ màu sắc.
Sầu Riêng như tìm thấy thiên đường của mình, nguyên một con phố toàn là đồ ăn Việt Nam khiến một đứa ăn đồ tây mấy năm qua như nó sáng cả mắt. Sầu đi đến hàng quán nào cũng đòi ăn đòi mua, còn một hai phải ăn cho bằng được. Anh Bắp thương em gái, nó muốn là anh Bắp trả tiền. Mọi người cũng được hưởng ké, ai nấy đều vui vẻ, dù sao đồ ăn ngon vẫn là nhất.
Sầu Riêng tay dính đầy dầu mỡ, miệng vừa nhai vừa nói: "Bao giờ qua lại bên kia, tao sẽ sắm chục cái vali thật bự, rồi nhét tất cả đồ ăn vào đem theo, ăn đủ bốn năm đại học luôn."
"Bên đó cũng có chợ người Việt mà mày."
"Eo ơi, đồ đã không ngon bằng, còn đắt cắt cổ. Mày đi xa đi rồi mới biết không có chỗ nào ngon bằng nhà mình."
Tôi gặm chân gà của mình, gật gù đồng tình với nó.
Trưởng chêm vào: "Yên tâm, sau này ở gần nhau rồi, Sầu Riêng thích gì tôi đưa đi ăn."
Tôi nhìn hai đứa nó, miệng không khỏi huýt huýt sáo.
Sầu Riêng không chút cảm động nào mà còn xua đuổi Trưởng đáng thương.
"Qua nói chuyện mới biết, thế nào mà tụi tao lại học cùng thành phố, nhưng khác trường."
"Ồ."
"Ồ cái gì mà ồ, ngẫu nhiên trùng hợp thôi."
Tôi lại: "Thế à?"
Sầu Riêng chả quan tâm nữa, tiếp tục quay lại với thiên đường ẩm thực của nó.
Tôi đưa ánh mắt an ủi Trưởng, thái độ của bạn yêu tôi thế này thì con đường Trưởng phải đi còn dài lắm.
Công chúa nhỏ kéo áo Lão, chỉ quầy bán kẹo gần đó nói: "Anh ba mua cho em kẹo bông đi!"
Tôi cũng học theo con bé, kéo tay Lão: "Tôi cũng muốn ăn kẹo bông."
Lão dở khóc dở cười, đành đi đến xếp hàng mua kẹo bông. Tôi cười hì hì chạy đến ôm lấy cánh tay Lão, cùng Lão đứng xếp hàng.
"Đông lắm, để tôi xếp hàng là được rồi."
"Không nỡ để bạn trai đứng xếp hàng một mình."
Lão phì cười, nhéo lấy má tôi, "Dẻo miệng."
Trong lúc đứng xếp hàng chờ tới lượt, tôi bắt gặp Cà Chua tay trong tay với một thằng con trai đi mua nước ở gian hàng bên cạnh. Trái đất đúng là tròn, người có duyên không hề muốn gặp nhau. Bao nhiêu năm không gặp, dạo này tôi lại hân hạnh được gặp nó nhiều không tưởng.
Tôi tính làm lơ xem như không quen không thấy, ai ngờ đâu Cà Chua nhìn thấy tôi liền đi tới, thấy tôi đang nắm tay Lão nó còn bất ngờ hơn.
"Ồ, trùng hợp ghê nhỉ! Bạn trai mày hả?" Cà Chua nhìn Lão từ trên xuống dưới, ánh mắt vừa đánh giá vừa soi xét khiến tôi bực mình.
"Ừ," Tôi lại nhìn sang người bên cạnh Cà Chua, lúc nhìn thấy tôi nó liền buông tay bạn nam này ra, "cũng bạn trai mày hả?"
Cà Chua cười đáp: "Không phải."
Chó nó tin!
Không biết Cà Chua có nhìn ra được gì trên người Lão không, nhưng chỉ so sánh riêng về nhan sắc thì Lão so với bạn nam của Cà Chua thắng áp đảo. Cậu bạn kia cũng ưa nhìn, mặt mũi sáng sủa nhưng để nói là đẹp trai thì chưa tới, hơn nữa Lão còn cao hơn.
Bạn nam kia nghe thấy thế thì sa sầm mặt lại, khẽ kéo lấy tay Cà Chua nhưng bị nó lơ đi. Trái ngược với nó, từ đầu đến cuối tôi với Lão vẫn tay đan tay với nhau không rời.
"Mày chỉ đi hai người thôi hả?"
"Chứ chẳng lẽ tao đi nửa người?"
Tôi không hề có tâm trạng đứng đây tám nhảm với Cà Chua, tôi với nó có thân thiết gì đâu mà phải diễn cái vẻ bạn bè gặp nhau tay bắt mặt mừng.
Thấy thái độ của tôi, Cà Chua cũng không cố bắt chuyện nữa. Thay vào đó, nó đưa mắt nhìn dòng người tấp nập qua lại xung quanh.
"À, tao thấy rồi, đông đủ quá nhờ!" Cà Chua cười reo lên.
Ắt hẳn là nó thấy nhóm anh Bắp đang đứng đâu đó không xa rồi.
Tôi mặc kệ nó, cùng Lão đi lên phía trước, sắp sửa đến lượt của chúng tôi rồi.
Đằng sau, Cà Chua vẫn không buông tha mà nói theo: "Mày cũng như tao thôi, ai mà chẳng muốn thứ tốt nhất. Mỳ ăn liền thì ngon nhưng được vài bữa cũng phải về ăn cơm nhà thôi."
Nói khùng nói điên cái gì vậy trời?
Tôi định quay lại nói cho ra nhẽ thì Lão đã kéo tôi lại, "Đến lượt mình mua rồi!"
Hôm đó tôi vẫn luôn nghĩ Cà Chua nói nhăng nói cuội nên không để tâm, mãi đến rất lâu sau này, khi Lão đã trở thành chồng tôi, tôi mới hiểu được lời Cà Chua nói có ý nghĩa gì.
Tôi vốn đã quên lâu rồi, được chuyện Lão mới nhắc lại câu nói đó.
"Anh không cảm thấy em quá vô tư hả? Chuyện gì cũng không biết, mơ mơ màng màng."
Tôi xụ mặt ngồi gõ bản thảo, Lão ngồi bên cạnh bóc quýt cho tôi ăn.
"Nuôi được một em bé vui vẻ như em đâu phải dễ, nếu không phải bắt buộc, đâu ai muốn bản thân phải giẫm gai để trưởng thành."
Lão đút cho tôi múi quýt đã được lột sạch nhẵn, vừa cắn một miếng thôi nước quýt đã thơm ngọt tràn đầy trong miệng.
"So với anh hai, em cảm thấy anh còn muốn bảo bọc em hơn nữa."
"Anh có thể che ô cho em thì sao phải để em ướt mưa chứ." Lão mỉm cười, lại nhét vào miệng tôi một miếng quýt.
Những năm tháng trưởng thành của tôi rất bình an, cả ngày vô tư ngốc nghếch không chút muộn phiền cứ thế mà lớn lên. Sau này nhìn lại mới thấy, từ trước đến nay, bầu trời của tôi dù có xanh thẳm hay đen tối mịt mù thì vẫn luôn có người sẵn sàng đỡ lấy.
Lúc tôi kẹo bông gòn đi ra thì đã không thấy bóng dáng của Cà Chua nữa. Tôi cầm kẹo bông vừa ăn vừa nói với Lão: "Con nhỏ lúc nãy không phải bạn tôi đâu, sau này lỡ mà có gặp nó Lão cũng đừng nhận quen nhé. Nó hay thấy người sang bắt quàng làm họ lắm."
Lão một tay cầm kẹo bông cho Công chúa nhỏ, một tay ôm tôi đi lách qua dòng người, nói giọng trêu chọc: "Miệng mồm cũng hung hăng quá nhỉ!"
"Sao? Lão sợ rồi hả?"
"Ừ, sợ rồi. Sau này nhỡ cậu mắng tôi thì biết phải làm sao?"
"Yên tâm, Lão ngoan thì sẽ không mắng Lão đâu."
Tôi bị Lão chọc cười toe toét, người nào đấy lại yêu chiều xoa đầu tôi như trẻ nhỏ.
Lúc quay lại chỗ mọi người, tôi kể cho Sầu Riêng nghe về chuyện gặp Cà Chua, cả nghi vấn nó có bạn trai mà giả vờ để diễn cho tròn vai con ngoan trò giỏi trong mắt phụ huynh.
"Ban nãy tao rõ ràng thấy hai đứa nó anh anh em em, xong còn nắm tay nhau thân thiết lắm mà lúc thấy tao cái lại thành không phải bạn trai."
"Nó có theo dõi mình không mà đi đâu cũng gặp nó hết vậy." Sầu Riêng vừa ăn bánh tráng nướng vừa nhăn mặt, "Nhỏ Cà Chua mà bảo chưa từng quen ai thì tao đi đầu xuống đất, với cái tính của nó khéo phải tay xách nách mang chân đạp chục thuyền cơ."
"Thế thì hơi quá rồi mày!" Tôi lại nói: "Mà này, nãy nó thấy anh Bắp đi cùng rồi đấy, chút nữa có khi nó lại tìm cách đến để đi chung với tụi mình không chừng."
"Đến thì đánh, tao sợ nó chắc."
May cho Lão tôi không phải là Sầu Riêng, nhưng buồn thay cho Trưởng.
Thế như trái với suy nghĩ của tôi, sau khi cả nhóm vui vẻ đi lượn một vòng quanh công viên, Sầu Riêng sắp ăn hết tất cả hàng quán rồi thì vẫn chưa thấy bóng dáng Cà Chua đâu. Tôi cứ tưởng ban nãy nó bỏ đi là để sửa soạn lại váy áo, rồi xúng xa xúng xính chạy đến nũng nịu trước mặt anh Bắp. Hoặc cũng có thể do chỗ này vừa rộng vừa đông đúc, Cà Chua không tìm được chúng tôi. Nhưng dù sao thì thật may mắn khi không phải gặp lại con nhỏ ẽo ợt đó nữa.
Đầu năm nay là cái Tết đầu tiên tôi ở bên cạnh Lão, nhưng mà không được cùng Lão ngắm pháo hoa giao thừa nên có chút tiếc nuối. May mắn thay, pháo hoa mùa hè lần này không chỉ có Lão, mà còn có cả Sầu Riêng nữa, trước khi Lão đến thì Sầu Riêng là người cùng tôi đón giao thừa hằng năm.
Tôi hào hứng nhìn màn hình lớn đang đếm ngược về số không, toàn bộ đèn điện cũng được tắt hết. Tất cả mọi người ngay lúc này đều đang chờ đợi bông hoa rực rỡ đầu tiên trên bầu trời đêm.
Lúc màn hình hiển thị số không, một âm thanh dội vang lên như sấm rền. Ngay sau đó, trên bầu trời đen kịt xuất hiện vô số pháo hoa đủ màu sắc đủ hình dạng, lung linh rực rỡ.
Tôi nhìn đến quên cả chớp mắt, đây không phải là lần đầu tiên tôi được xem pháo hoa, nhưng là lần đầu tiên được thấy gần thế này, chói mắt thế này.
Tôi nhìn Sầu Riêng, pháo hoa sáng lên chiếu rõ gương mặt đang nhìn đến mê mẩn của nó. Đây là lần đầu tiên tôi cùng nó xem pháo hoa sau ba năm, kể từ khi nó đi du học.
Tôi móc ra phong bì lì xì đỏ dúi vào tay Sầu Riêng, đây là tiền mừng tuổi tôi để dành cho nó từ mấy mùa tết qua. Mặc dù là pháo hoa giữa mùa, nhưng xem như thời khắc này đã trọn vẹn ý nghĩa rồi.
"Mừng mày mỗi năm thêm một tuổi, ăn khoẻ chóng lớn!"
Sầu Riêng nhìn tôi rưng rưng, song lại cố mở to mắt để không phải khóc. Tôi trêu trêu nó, chừng tuổi nào rồi còn khóc nhè, bé Mèo thấy được lại cười cho.
Ai ngờ nó nghe xong khóc thật luôn, ôm lấy tôi bù lu bù loa.
Sầu Riêng là đứa con gái mạnh mẽ nhất tôi từng gặp. Tính cách của nó có chút giông giống Lão, đều thuộc kiểu nói ít làm nhiều, mặc kệ thế giới. Ngoại trừ, Sầu Riêng ra ngoài hổ báo, về nhà làm mèo nhỏ.
Trông nó thường ngày đều khệnh khạng dở hơi thế thôi nhưng lại sống cực kỳ tình cảm với mọi người xung quanh, giống như một quả Sầu Riêng bên ngoài gai góc bên trong thơm lành.
Lúc tôi quen Lão, nó có nghiêm túc bảo với tôi rằng, đây là tình đầu của tôi, nếu Lão có dám làm gì không phải với tôi thì nó sẽ bay thẳng từ Mỹ về tìm Lão tính sổ. Tôi bảo như thế thì ai dám lấy tôi nữa, Sầu Riêng liền vỗ ngực tự hào rằng nó giỏi như thế, sau này sẽ kiếm được rất nhiều tiền, sẽ nuôi tôi cả đời luôn chả cần thằng nào cả.
Mỗi lúc tôi hỏi nó về chuyện du học, nó chỉ than thở vài ba câu rồi xong. Sầu Riêng mạnh mẽ lâu nay rồi, có tủi thân cũng giấu cho riêng mình mà thôi.
Tôi vỗ vai an ủi, tiếng khóc Sầu Riêng như muốn át cả tiếng pháo hoa đang bắn ngoài kia.
"Mỗi lần nhớ nhà mày đều khóc thế hả?"
"Không...không có, cả mấy năm đi du học tao còn chưa khóc lần nào đâu huhu..." Nó nấc lên mấy tiếng, xong lại nghẹn ngào nói tiếp: "Do mày đấy...huhu...tao ở đây luôn, không đi nữa đâu."
Tôi không biết nên cười hay nên khóc nữa, cảm thấy Sầu Riêng bây giờ thật đáng yêu.
"Yên tâm, lúc nào mày muốn về thì tao vẫn luôn ở đây mà."
Kết quả, Sầu Riêng càng khóc to hơn. Tối hôm đấy mọi người phải dỗ mãi nó mới chịu nín, còn một hai bắt mọi người không được nhắc lại chuyện này nữa, sống để bụng, chết mang theo.
Pháo hoa vẫn sáng rực rỡ cả một vùng trời.
.
"Lão này, sau này mọi năm mình đều đi chơi thế này nhé!"
"Vậy nếu muốn đi riêng với cậu thì sao?"
"Thì, thì thì đi thôi..."
"Lại đây, xoè tay ra!"
Lão móc trong túi ra một vật lấp lánh đeo vào ngón tay tôi.
"Một năm lại một năm, hy vọng cậu vẫn mãi là cô gái của tôi."
Lão nắm lấy tay tôi đưa lên miệng khẽ hôn, ánh mắt nhìn tôi như chứa đựng toàn bộ vì sao trên trời, dịu dàng đến lấp lánh. Lòng tôi ngọt như được đổ đầy mật.
Tôi nghe tiếng gió biển, tiếng sóng xô vào bờ, cả lời thủ thỉ đầy yêu thương của chàng trai tôi thích nhất.
Hình như vừa qua ngày mới, hình như, ngày này đúng một năm trước có chàng trai ngỏ lời yêu tôi.
Tôi bối rối ôm chầm lấy Lão, cọ cọ vào tấm áo đầy mùi hương tôi quen thuộc.
"Tôi, tôi không chuẩn bị quà cho Lão..."
"Hôn một cái là được rồi."
Tôi xấu hổ cầm lấy bàn tay lớn đã đeo sẵn nhẫn của Lão, cởi ra xong lại đeo vào lại. Học theo Lão, tôi cũng nhẹ hôn lên ngón áp út kia.
"Phải là tôi đeo thì mới có ý nghĩa chứ."
Lão cười, ôm chặt lấy tôi vào trong lòng, cũng ôm lấy toàn bộ xấu hổ của tôi.
"Ý tôi không phải hôn tay, hôn lại lần nữa."
Cuối mùa hè, hành trang của Sầu Riêng khi về lại Mỹ là một vali đong đầy hạnh phúc, trong đó có chưa đồ ăn quê nhà, có kỷ niệm về mùa hè năm 18 tuổi, và có cả một trái tim ngập tràn thương yêu.
Sầu Riêng đã chụp rất nhiều hình trong lần về nước này, đầy ắp cả một cuốn album đều là những nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt trời ngày hạ.
Trong số đó, có một tấm ảnh chụp một cặp đôi hôn nhau trên biển mà Sầu Riêng bảo rằng "vô tình" chụp được, rất gợi lên cho nó cảm giác muốn yêu đương nên nhất quyết mang tấm hình đó theo sang Mỹ, dù cho tôi khóc lóc cầu xin thế nào cũng vô ích.
.
Năm đó tôi mười tám tuổi, là con bé non choẹt đang dần bước đến ngưỡng trưởng thành. Con bé khi đó, thành công nhất là đỗ được trường đại học mong muốn, vui vẻ nhất là được ăn múi sầu riêng thơm lành, và ngọt ngào nhất là trở nên lãng mạn với chỉ riêng một ai đó. Mọi thứ dường như chỉ mới vừa bắt đầu, mong rằng cô gái nhỏ có thể như pháo hoa, ầm ầm không sợ hãi, rực sáng lung linh như hoa nở trên bầu trời.
.
#mess38:
"Hôm đó Lão với mấy anh nói chuyện gì mà uống rượu cả đêm thế ạ?"
"Nhiều lắm, em muốn nghe chuyện nào?"
"Chuyện gì thú vị nhất ấy!"
"Lần đầu tiên em đến kỳ, mẹ vắng nhà, em khóc lóc vì hoảng loạn. Thay vì đi mua băng vệ sinh anh hai lại đi mua tã em bé cho em."
"Sao anh lại biết chuyện này?"
"Anh uống một ly rượu, anh hai sẽ kể anh nghe một chuyện của em."
"???"
Mấy người đàn ông này bị cái gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top