Chương 37: "Cậu chỉ nhìn mỗi tôi thôi được không?"
Càng về khuya nhiệt độ càng giảm, gió ngoài biển cứ thổi vù vù lại càng lạnh hơn. Chị Trang không chịu nổi nên đã ôm em Mèo về phòng ngủ trước. Thùng bia cũng thấy đáy, Sầu Riêng to mồm nhất giờ cũng nằm gục trên bàn, Lớp Trưởng ngửa đầu há mồm nằm bên cạnh cũng không khá hơn là bao.
Sau lượt chơi đó thì Lão không để tôi uống nữa, nếu lỡ tôi có thua thì Lão lại thay tôi uống phạt hai ly liền. Tửu lượng của Lão thực sự rất tốt, đến tận bây giờ Lão cũng chẳng có vẻ gì đã say cả, đến mặt cũng không đỏ lên.
"Hai đứa vẫn tỉnh chứ hả? Vác hai đứa kia về phòng hộ anh đi, để cái này tụi anh dọn cho." Anh Bắp nói, tay chỉ về hai cái đứa đang ngủ ngồi ngắc nghẻo phía cuối bàn.
Chính hai đứa chúng nó bày ra cái trò này, xong cũng chính hai đứa chúng nó say đến quên trời đất.
Hai anh thì càng khỏi phải nói, mấy cái trò chuốc say của Sầu Riêng và Lớp Trưởng tính ra cũng chỉ là trò trẻ con với mấy anh thôi. Bằng chứng là giờ hai ông ấy vẫn tỉnh bơ như không, bắt đầu dọn dẹp mọi thứ trên bàn.
"Lão vẫn ổn chứ hả? Không say sao?" Tôi lo lắng hỏi Lão.
"Ừm." Lão khẽ cười, "Tôi không dễ say thế đâu."
Trâu bò thật sự!
Tôi đưa Sầu Riêng về phòng xong lại ra ngoài tính phụ mấy anh dọn dẹp, nhưng lại bị anh Bắp đuổi ngược vào trong, "Thôi thôi em rửa mặt rồi đi ngủ đi, với trông Sầu Riêng hộ anh nữa, xem nó uống say rồi có nôn mửa gì không."
Nhìn sang anh hai, từ sau cuộc gọi điện thoại cho người yêu cũ đó ông ấy trầm lặng hẳn đi, có lúc chăm chú bấm điện thoại rồi ngẩn người không biết đang suy nghĩ gì.
"Gió lạnh lắm, mày vào trong ngủ đi chứ đứng đực ra đấy làm gì!" Tay đang dọn dẹp nhưng mồm ông ấy vẫn có thể mắng tôi được.
"Vậy em đi ngủ nha, hai anh cũng mau ngủ sớm nhé ạ!"
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi lên giường đắp chăn nhưng lật người qua lại mấy bận cũng không thể ngủ được. Trong khi đó, Sầu Riêng nằm bên cạnh đã yên giấc nồng ngủ khò khò từ lâu.
Tôi bèn lấy điện thoại ra nhắn tin với Lão: "Lão ngủ chưa?"
Rất nhanh đã có tin nhắn đã lời: "Sao thế? Không ngủ được hả?"
"Ừm. Lão sao rồi? Lão uống nhiều thế có thấy khó chịu không?"
"Không sao, tôi vẫn ổn."
Đang tính nói chuyện thêm thì Lão đã nhắc: "Cất điện thoại rồi đi ngủ đi, muộn lắm rồi."
Dù không muốn nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đáp "vâng", sau đó cất điện thoại, nhắm mắt thử vào giấc.
Khoảng nửa tiếng sau, mắt tôi vẫn thao láo nhìn trần nhà, không buồn ngủ nổi. Tôi dự định đi uống chút nước nóng, cả một buổi tối uống bia bụng cũng có hơi khó chịu, uống nước nóng vào ấm bụng chắc sẽ dễ ngủ hơn.
Lúc đi ngang qua khu sân chơi, tôi ngạc nhiên vì giờ này nơi đó vẫn còn sáng đèn. Cách nhau một cái cửa kính, tôi có thể thấy được anh hai, anh Bắp, và cả Lão nữa vẫn đang ngồi nhậu ngoài kia. Tôi tính kéo cửa ra mắng cho mấy người này một trận, nhưng cửa bị khoá từ bên ngoài, ngay cả kính cũng cách âm khiến tôi không nghe được lỏm được chút nào.
Đã qua nửa đêm từ lâu rồi, mấy con người này vừa nhậu xong, ấy thế mà giờ lại ngồi giữa sương gió mà uống tiếp. Thế này thì đến trâu bò cũng không địch lại nổi.
Lão là người phát hiện ra gương mặt oán giận của tôi dán trên cửa kính đầu tiên, Lão nói gì đó với hai anh rồi đứng dậy đi về phía tôi.
Cánh cửa lách tách bật mở, mùi rượu bia trộn lẫn theo cơn gió đánh úp vào. Tôi cau mày khó chịu, Lão vội vàng kéo cửa đóng lại ngay.
"Sao lại ra đây?" Lão hỏi.
Trong không gian kín, mùi rượu bia càng thêm nồng, rõ ràng Lão đã uống rất nhiều. Hai má cũng có chút hồng lên.
"Lão với mấy anh lại uống nữa hả? Lại còn uống rượu nữa."
"Không sao, tôi chỉ ngồi nói chuyện một chút với mấy anh thôi." Lão khẽ kéo lấy tay tôi, "Sao cậu vẫn chưa ngủ? Khó chịu ở đâu hả?"
"Tôi tính đi rót chút nước ấm để uống cho dễ ngủ."
"Vậy đi thôi." Lão nắm lấy tay tôi dẫn đi xuống bếp.
Trong lúc đợi tôi uống nước, Lão đứng dựa vào thành bếp nhắm mắt lại, được một lúc thì giống như giật mình mà tỉnh dậy, ánh mắt mang theo chút mơ màng không rõ.
"Lão say rồi, về ngủ đi thôi đừng uống nữa!" Tôi đặt lại ly nước lên bàn, muốn kéo Lão về phòng nghỉ ngơi nhưng người nào đó giống như tượng đá đứng im một chỗ.
Bất thình lình, cánh tay đang bị tôi kéo đột ngột dùng sức kéo ngược tôi về sau.
Lưng dán vào một lồng ngực nóng rực, vòng eo bị hai cánh tay vòng qua ôm lấy, giữ chặt. Hơi thở nóng ẩm từ đằng sau cọ lấy làn da, trong mũi thoang thoảng đều là mùi rượu bia cay nồng.
Cả người bất giác cứng còng lại, đến thở cũng không dám thở mạnh. Sự thân mật của Lão đánh úp bất ngờ khiến trái tim như con nai nhỏ bị doạ sợ không ngừng chạy loạn trong lòng.
Lão cứ thế đứng ôm tôi, đầu gục xuống tựa vào vai tôi không ngừng cọ cọ, cọ đến mức cả một vùng da trắng nõn cũng nóng hồng lên.
"Lão sao thế? Say rồi hả?" Tôi nhẹ giọng hỏi.
Không có tiếng trả lời, ngược lại hơi thở trên da ngày càng nóng.
Cảm giác thời gian trôi qua lâu thật lâu, lâu đến mức tôi cảm tưởng như người nào đó đã ngủ luôn trên vai mình rồi thì có giọng nói vang lên thật trầm thật nhẹ.
"Sao tôi lại có được cậu dễ dàng thế nhỉ?!"
"Là do tôi thích Lão trước mà."
"Ừm, sao tôi lại may mắn nhiều đến thế!" Tiếng Lão thủ thỉ ngay bên tai, "May mắn đến mức tôi vừa muốn tham lam giữ lấy, vừa tự ti cảm thấy bản thân không xứng đáng."
"Lão lại nói linh tinh gì thế?" Tôi cau mày, nhúc nhích muốn quay lại nhìn mặt Lão nhưng lại bị giữ chặt hơn, "Không phải Lão để tâm chuyện anh Bắp chứ, rõ ràng không có chuyện gì mà...á...sao Lão lại cắn tôi?"
Lão vừa cắn vào tai tôi.
Lão rõ ràng muốn mượn rượu làm loạn.
Ban nãy, mọi người đều bất ngờ khi thấy tấm hình của tôi rơi ra từ ví anh Bắp. Nhìn dấu vết trên ảnh thì chắc hẳn nó đã ở trong ví từ rất lâu rồi.
"Ồ, tấm hình này vẫn còn ở đây hả?" Anh hai bỗng dưng giật lấy tấm ảnh, "Năm đó không phải tao với thằng Bắp đi nộp hồ sơ cho hai đứa mày sao. Tao đi đóng tiền thì ảnh thẻ của mày bị dư, tao đang cầm ví nó nên tiện tay nhét vào đây luôn, không ngờ đến giờ vẫn còn."
Anh Bắp khẽ cười, anh hai quay sang hỏi anh ấy: "Mày không kiểm tra ví luôn hả?"
"Tao không để ý." Anh Bắp lấy lại ví cất vào trong túi, điềm nhiên trả lời.
Đấy, chuyện chỉ có thế thôi!
Sau đó mọi người lại vui vẻ tiếp tục uống bia chơi trò chơi.
"Hay là, anh hai lại nói gì không hay với Lão rồi? Lão đừng nghe ông ấy nói bậy, cứ mặc kệ ông ấy đi!" Nửa đêm bắt Lão ra ngồi tiếp rượu rồi lên mặt dạy đời người ta, dám cá nếu là anh trai tôi thì dễ như thế lắm.
Trong khi tôi còn đang đoán già đoán non thì Lão bất ngờ xoay người tôi lại, mặt đối mặt ôm lấy tôi.
Dưới lớp kính trắng, mắt Lão đỏ lên đầy tia máu, ánh mắt nhìn tôi cũng mang theo chút mơ màng. Trông bề ngoài Lão như vẫn còn tỉnh táo nhưng thực chất đã say mèm rồi.
Lão chợt cúi đầu lại gần, liếm môi hỏi nhỏ: "Hôn một cái được không?"
Không khí xung quanh dần vương mùi rượu trên người Lão, khiến cho tôi dù có hít vào thở ra kiểu gì cũng như vừa uống xong một ly bia đầy, thân nhiệt dần tăng lên.
"Không được," Cả người tôi vẫn đang bị Lão ôm chặt, hai cơ thể dính sát vào nhau, người Lão còn đang rất nóng, "tôi không muốn hôn người say." Hoàn cảnh bây giờ nếu hôn sẽ xảy ra chuyện mất.
"Ừm, vậy không hôn." Lão gật đầu.
Sao tự dưng lại ngoan thế này?
Tôi ngẩn ngơ nhìn Lão, lại nghe Lão hỏi: "Vậy cậu có thể ôm tôi không?"
Âm điệu hình như còn mang theo chút... làm nũng.
Tôi vươn tay ôm lấy Lão, hai bàn tay sau lưng Lão còn đan lồng vào nhau khắng khít như tư thế của hai chúng tôi hiện tại.
"Bạn gái à," Lão kéo dài giọng gọi, "cậu chỉ nhìn mỗi tôi thôi được không?"
Hồ nước đêm trong mắt Lão đen láy một màu, lại tĩnh lặng sâu thăm thẳm. Bên trong hồ nước, dịu dàng tràn đầy như muốn chảy ra ngoài.
Cằm tôi tựa trên ngực Lão, cả người cả lòng đều muốn mềm theo, "Trước giờ vẫn luôn như vậy mà."
Lão có vẻ rất vừa ý với câu trả lời này, nhẹ nhàng thơm một cái lên trán, thì thầm: "Sao lại ngoan như thế!"
Lão cúi người để má kề bên má, đem theo cả hơi nóng truyền sang. Cơn nóng từ mặt truyền đi toàn thân, cảm giác cả máu trong người đều bị đun đến sôi lên.
Người Lão cao lớn, chỉ một cánh tay là đủ ôm trọn lấy tôi rồi. Thế mà chàng trai cao hơn tôi cả một cái đầu lúc này liên tục ở trong hõm vai tôi cọ cọ, tóc mai cả hai quấn quýt lấy nhau.
"Tôi hiện tại chưa có gì cả, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, tương tai sẽ cho cậu một cuộc sống tốt nhất. Vậy nên, cậu có thể mãi thích tôi không?"
Những âm cuối cùng nhỏ dần rồi như tan hẳn vào trong không khí, chỉ có hơi thở nhè nhẹ trên cổ vẫn luôn rõ ràng.
"Tôi không hiểu sao lại thích cậu đến thế, thích đến mức không giữ nổi trái tim mình nữa. Mỗi lần gặp cậu chỉ muốn ôm cậu, hôn cậu, gần gũi với cậu hơn nữa nhưng lại không muốn làm cậu sợ." Trên cổ lướt qua một chút ẩm ướt khiến tôi run rẩy, "Giống như lúc này, rất muốn hôn cậu nhưng lại sợ không tự chủ được làm ra chuyện quá đáng với cậu."
Tôi đỏ bừng cả mặt. Ánh sáng trong bếp chói mắt đến mức khiến tôi phải nép vào lòng Lão, mặc kệ cho trái tim vẫn đang ầm ĩ rung động trong lồng ngực. Bên tai nghe được tiếng thình thịch không theo quy luật, nhưng cũng không biết của tôi hay của Lão nữa.
Một nụ hôn nhẹ rơi xuống ngay cổ, giống như chuồn chuồn đáp nước khiến cho mặt nước vốn không yên ả càng dao động lớn hơn.
Lão chỉ hôn thế rồi đứng thẳng người dậy, vòng tay ôm tôi cũng dần thả lỏng. Tôi ngước mặt lên nhìn, muốn nói gì đó với Lão nhưng đến lúc mở miệng lại không biết nói thế nào.
Ban đầu là tôi thích Lão đầu tiên, tôi cũng là người theo đuổi Lão trước, có lúc tôi cũng nghĩ tình cảm tôi trao đi lúc nhận lại không được trọn vẹn thì sẽ thế nào. Nhưng càng lúc ở bên Lão càng dài, mọi thứ mọi chuyện Lão làm đều đặt tôi trong tim. Lão vốn là tên nhạt nhẽo không biết nói lời lãng mạn, tất cả đều dùng hành động để tôi biết được Lão trân trọng tôi thế nào. Đến lúc Lão nói ra, tim tôi đã không giữ vững được nữa rồi.
Mọi lần đều là Lão dịu dàng dỗ dành tôi, tôi cũng muốn được dỗ Lão.
"Tôi, tôi cũng thích Lão nhiều lắm, thích đến mức đã từng nghĩ có thể giao phó bản thân cho Lão suốt đời. Vậy nên, Lão có thân mật hơn một chút tôi cũng không sợ, vốn dĩ, vốn dĩ tôi là...cô gái của Lão còn gì."
Tôi lắp ba lắp bắp nói từng chữ, thẹn thùng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Lão.
Bàn tay ấm áp ôm lấy hai má, kéo tôi đối diện với đôi mắt đen sáng ngời. Tôi biết lời mình nói ra có bao nhiêu xấu hổ, muốn tránh đi nhưng lại không tự giác được bị cuốn vào cái nhìn yêu thương trước mặt.
"Sao lại đáng yêu đến mức này, khiến tôi chỉ muốn giấu cậu cho riêng mình."
"Tôi cũng thích Lão lắm."
"Mau về đi ngủ thôi, nếu không người say này sẽ thực sự hôn cậu đấy!"
.
Ngày hôm sau, dù không ai bảo ai thì mọi người vẫn ngủ đến tận trưa mới chịu dậy. Trời mưa hình như càng khiến con người ta càng thêm uể oải, đặc biệt là những con người vừa mới say xỉn bét nhè ngày hôm qua xong. Mọi người đều lười biếng đến mức không ai buồn bàn chuyện ra ngoài đi chơi, tập trung ở phòng khách ngồi nhìn màn mưa trắng xóa đang trút xuống hiên nhà thông qua cái cửa kính.
Không biết anh trai tôi lục lọi thế nào đó mà tìm được một bộ bài trong bếp, rủ mọi người cùng chơi đánh tiến lên. Tính toán một hồi về số người thì tôi với Lão một nhà, Trưởng với Sầu Riêng một nhà, chị Trang một nhà, còn anh trai tôi sau một hồi gạ gẫm cũng xây được cái nhà bằng tiền anh Bắp.
Nhìn anh trai điêu luyện chia bài, tôi bỗng có cảm giác ông ấy đang dụ khị ăn hết tiền của lũ em út này.
Tôi ngồi đằng sau Lão nói nhỏ: "Lão biết chơi không vậy, nói trước là tôi nghèo lắm nhé!"
"Yên tâm, không để cậu mất tiền đâu." Lão vừa bốc bài vừa cười.
Ban đầu anh trai tôi rất hào hứng, giống như ông ấy nghĩ những con cừu non này sắp sửa vào tròng rồi. Không ngờ đến càng về sau ông ấy cười cũng chả buồn cười nữa.
Tôi ngồi một bên vừa đếm tiền vừa trêu: "Cũng có phải tiền của anh đâu mà anh buồn, rõ là tiền anh Bắp còn gì."
"Thứ mất đi bây giờ, không phải là tiền nữa, mà là tình bạn."
Ông ấy lại thả bài, thêm một ván về chót. Tôi cười đến nắc nẻ, ông ấy ngồi bên cạnh Lão, cứ Lão về nhất ông ấy sẽ về chót, còn không chừa một đường sống nào. Anh Bắp sau một hồi không chịu nổi liền đạp anh trai tôi sang một bên. Nếu tôi là anh Bắp, tôi nhất định đã nghỉ chơi anh hai tôi từ lâu rồi, quá không biết xấu hổ.
Nhìn khung cảnh hiện tại, tôi thực sự thắc mắc hôm qua anh hai, anh Bắp và Lão đã ngồi lại nói những chuyện gì mà uống rượu cả đêm như thế. Trông tình trạng phờ phạc hôm nay của hai anh thì đêm qua chắc hẳn đã uống đến mức say mèm, Lão cũng say. Hôm qua tôi bắt ép Lão về phòng ngủ, cũng không biết Lão có thực sự đi ngủ không hay lại lẻn đi uống rượu tiếp.
Lão nhìn dáng vẻ vừa ngồi đếm tiền lẻ vừa cười đến toe toét của tôi liền trêu chọc: "Vui đến thế sao?"
"Tôi chơi kém lắm, Tết năm nào chơi bài cũng bị anh hai dụ ăn sạch tiền, chẳng bao giờ thắng được nhiều thế này cả." Tôi xoè tiền ra thành cái quạt phe phẩy trước mặt Lão, "Mà sao Lão chơi giỏi thế, tôi cứ nghĩ Lão phải là con ngoan cơ."
"May mắn thôi, cậu muốn chơi thử không?"
Tôi vội xua tay ngay: "Thôi thôi, sẽ thua mất."
"Tôi bày cậu."
Lão đẩy tôi lên trước, còn mình lại lùi về phía sau. Lúc bốc bài lên, tôi ái ngại nhìn Lão, "Đã bảo tôi đen lắm mà!"
Lão nhìn tôi cười, thay tôi sắp xếp lại các lá bài, "Không sao, không về chót được."
Tôi ngồi đằng trước, lúc Lão nói chuyện hay chỉ dẫn đều nghiêng người về phía tôi, lưng tôi có đôi lần cảm giác như dựa hẳn vào ngực Lão. Hơi thở nhè nhẹ đôi lúc lại sượt ngang qua má, qua cổ, đung đưa cả tóc mai.
Trông Lão vẫn tự nhiên như thường, nhưng lòng tôi lại xao xuyến cả lên.
Vì tiền thắng được cũng khá nhiều nên tôi với Lão quyết định đi mua ít đồ cho mọi người ăn, xem như an ủi mấy tâm hồn thua lỗ.
Trời vẫn còn mưa, tôi với Lão che chung một chiếc ô. Tôi nghịch nghịch nước dưới chân, nghe tiếng mưa trên đầu rơi xuống lộp bộp lộp bộp như một bản nhạc.
Lão một tay che ô một tay nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt.
Đột nhiên nhớ đến ngày Lão thổ lộ với tôi cũng là một ngày mưa thế này. Bầu trời hôm đó vừa u ám vừa tẻ nhạt, chỉ vì Lão xuất hiện mà sáng bừng cả lên.
"Sao tự dưng lại cười?"
Tôi vung vẩy hai bàn tay đang nắm lại với nhau, vui vẻ trả lời: "Đột nhiên nhớ đến hôm Lão thổ lộ với tôi trời cũng mưa thế này, xong giờ chúng mình đã được một năm rồi." Tôi lại tò mò hỏi Lão: "Chẳng phải Lão bảo không muốn yêu đương sao, còn đột ngột tỏ tình với tôi nữa."
Lão nhìn tôi, vội vàng ôm eo kéo tôi lại gần, chiếc ô cũng nghiêng hẳn về phía tôi.
"Đứng gần lại kẻo bị ướt mưa!" Lão nhẹ giọng mắng.
Tôi vui vẻ quá nên đi đứng cũng không để ý, ngoan ngoãn gật đầu với Lão rồi cứ để Lão ôm như thế mà đi.
"Ban đầu có chút cảm tình với cậu là thật, nhưng mà tôi chưa từng thích ai bao giờ, nên không biết được chút cảm tình đó kéo dài với cậu được bao lâu. Vả lại, tôi vốn không có thời gian để yêu đương, nhỡ đâu vội vàng quá mà kết quả lại không đi đến đâu, chẳng phải thiệt cho cậu rồi sao." Giọng Lão vang lên đều đều hoà lẫn với tiếng mưa, "Sau này lúc tôi xác định được tình cảm rồi, liền muốn cùng cậu ở chung một chỗ. Cậu đã theo đuổi tôi lâu như vậy, cũng nên cho cậu một đáp án hài lòng chứ."
Tôi mỉm cười, tay ôm lấy eo Lão, đầu dụi vào tấm áo trắng tinh của Lão.
"Thích Lão nhất!"
Đến khúc cua ít người, Lão đột nhiên hạ thấp ô. Một bàn tay ôm lấy mặt tôi nâng lên, chút ẩm ướt ngọt lành rơi xuống đầu môi.
Lão hôn nhẹ một cái rồi rời đi như không có chuyện gì.
Tôi thẹn thùng nhéo lên tay Lão, chỉ nhận lại được một bông hoa cười bên khoé miệng ai kia.
"Đang ở ngoài đường mà..."
Lão liếc nhìn, tựa như lơ đãng tựa như cố ý trêu chọc: "Hôn bù cho đêm qua."
Cái người đáng ghét này rốt cuộc có say thật không vậy?
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top