Chương 34: Sầu Riêng PK Cà Chua
Việc đầu tiên sau khi Sầu Riêng về nước là tổ chức tiệc chào mừng cho nó, nên ngay tối hôm sau gia đình hai nhà hẹn nhau cùng đi ăn. Địa điểm là tại nhà hàng của gia đình Sầu Riêng, vậy nên lúc chúng tôi vừa đến cửa đã có nhân viên chờ sẵn dẫn vào tận phòng riêng. Những tưởng chỉ có mỗi hai nhà, ai ngờ đâu vừa vào phòng đã thấy một nhà ba người khác đang rôm rả nói cười, còn nhân vật chính thì ngồi một bên xị mặt như bánh đa nhúng nước.
Sau khi chào hết mọi người trong phòng, tôi mới ngồi xuống cạnh Sầu Riêng hỏi nhỏ: "Chuyện gì thế? Sao con nhỏ đấy lại có mặt ở đây?"
Sầu Riêng bỗng thở dài một hơi, lần này để ý mới thấy hồng Sầu Riêng đã từ lúc nào hoá thành hắc Sầu Riêng rồi.
"Mày mới vừa đi nhuộm tóc lại hả?"
"Chứ gì nữa, mẹ tao doạ tao mà không đi nhuộm lại cái đầu hồng kia thì mẹ tao cắt tiêu vặt."
Tôi phì cười, đánh mắt sang anh Bắp: "Mày có cây ATM sống bên cạnh mà sợ à?"
Nó liền bĩu môi dài cả thước: "Ông ấy tính là gì, sáng giờ tao bị mẹ mắng, ông ấy ngồi cạnh cười như bố đẻ em bé."
Anh Bắp đang nhướng mày nhìn sang, nghe xong còn gõ đầu nó một cái.
Lại quay về câu chuyện cũ: "Mà sao nhà đấy lại ở đây? Mày mời hả?"
Sầu Riêng đưa mắt liếc sang một cái, hạ thấp tông giọng nói: "Thì đây này! Sáng nay mẹ kéo tao đi nhuộm lại tóc, xong ngờ đâu gặp mẹ con Cà Chua trong tiệm luôn. Mẹ Cà Chua cứ lôi lôi kéo kéo tao một hồi tao tưởng đâu tao với con gái bà ấy là chị em sinh đôi thân thiết từ trong trứng nước không. Hai mẹ con nhà đấy nhiệt tình quá mẹ tao cũng không từ chối được nên thôi, xem như buổi gặp mặt ôn chuyện xưa đi."
Tôi đưa mắt nhìn con nhỏ đang ngồi bên cạnh anh Bắp che miệng cười tủm tỉm, nhỏ mang một chiếc váy trắng thêu hoa, mái tóc dài thoải mái xoã tung chỉ điểm xuyết một chiếc kẹp nhỏ đính đá lấp lánh. Trông Cà Chua như một cô tiểu thư xinh đẹp, dịu dàng, lại trong veo như sương sớm.
Chỉ có tôi với Sầu Riêng biết thừa là nó đang làm bộ làm tịch.
Sống mười mấy năm trên cuộc đời, người tôi mến thì rất nhiều, nhưng người mà tôi (và cả Sầu Riêng) ghét qua bao năm tháng vẫn chỉ có một, chính là con nhỏ trước mắt này. Tôi không thích ăn cà chua, đương nhiên cũng không thích nó. Nó là một con nhỏ nhão nhoẹt (theo đúng nghĩa đen), điệu đà đỏng đảnh lại còn thảo mai.
Ngày xưa, ở trong khu xóm cũ không chỉ có mỗi nhà tôi với nhà Sầu Riêng mà còn có cả nhà Cà Chua nữa. Vì tình làng nghĩa xóm như thế nên ngay từ lúc nhỏ cả ba chúng tôi đã biết nhau rồi. Ba đứa đều bằng tuổi nên dần dà trở thành đề tài so sánh trong các cuộc chuyện trò rảnh rỗi của mấy vị phụ huynh với nhau. Cà Chua không so được với Sầu Riêng, vì dù có là học tập hay quậy phá nó đều là đứa đứng đầu, nên càng về sau nhà đó chỉ hơn thua với mỗi mình tôi và cố gắng thân thiết hơn với nhà Sầu Riêng. Chuyện người lớn khó hiểu thì không nói, nhưng là nó mỗi lần được khen thì hếch mặt lên trời không thèm nhìn xuống, lúc nào nhìn tôi cũng như tiểu thư đang nhìn xuống bọn nô tì hèn hạ ấy.
Thuở đó, trong khi tôi và Sầu Riêng cùng lũ nhóc trong xóm cả ngày nhong nhong ngoài đường chạy nhảy chơi đùa, thì Cà Chua ở trong nhà tập làm tiểu thư đài cát không đánh đàn thì vẽ tranh, còn chê tụi tôi là đám trẻ con. Cà Chua ở trước mặt người lớn luôn là đứa trẻ xinh đẹp hiểu chuyện, dịu dàng lại lễ phép nhưng chỉ tụi tôi mới biết con nhỏ này xấu tính đến dường nào. Hôm nay nó có thể chê trách người ta không ra gì, nhưng qua hôm sau liền có thể thân thiết cười đùa như bạn thân lâu ngày gặp lại. Nó cũng có thể giây trước còn tươi cười như xuân đang đến thì giây sau cũng có thể đay nghiến như giữa trời đông giá rét.
Tôi với Sầu Riêng không có phúc phần được làm bạn với tiểu thư Cà Chua, vậy nên ngay từ nhỏ chúng tôi đã mặc định cứ bỏ qua nó như bỏ qua phần quảng cáo trong phim vậy.
Trong lúc các ông bố bà mẹ đang chuyện trò với nhau, món ăn cũng dần được mang lên. Anh Bắp đưa cuốn thực đơn sang cho tôi, hỏi: "Em muốn ăn gì thì gọi thêm đi! Trước khi nhà em đến thì anh có gọi trước vài món rồi, xem thử menu muốn ăn gì thì nói anh."
Tôi liền nhận lấy rồi cảm ơn anh Bắp, trong lúc tôi cùng Sầu Riêng chúi đầu lật xem thực đơn thì bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Cà Chua: "Em bị dị ứng với hải sản, em có thể gọi món khác để ăn không ạ?"
Sầu Riêng liếc mắt nhìn tôi, xong không nói không rằng nó lật thẳng đến chỗ các món hải sản. Cả hai chúng tôi mắt thì đọc tên món trong khi tai thì dỏng lên nghe cuộc đối thoại bên cạnh.
Anh Bắp đáp lời: "Vậy em cũng xem menu đi, muốn ăn gì thì gọi."
Giọng Cà Chua mang theo chút tiếng cười, vừa vui vẻ vừa ngọt ngào nói chuyện với anh Bắp: "Anh có đề xuất món nào cho em không ạ? Dù sao cũng là nhà hàng nhà anh mà, ngoài hải sản ra thì em không kén món nào cả ấy."
"Anh thấy món nào cũng ổn cả, nên em thích ăn gì thì gọi nấy."
Sau đó nữa là giọng Sầu Riêng nhỏ nhẹ nói chuyện với anh Bắp, nó cũng ngồi gần lại vừa lật xem thực đơn vừa hỏi anh ấy món này thế nào, món kia ra sao. Trông như một cặp đôi đang ngồi lựa món thảo luận xem buổi hẹn hò hôm nay sẽ ăn gì.
Tôi huých vai Sầu Riêng, nói khẽ: "Xem ra Cà Chua muốn về làm chị dâu mày rồi kìa!"
Sầu Riêng gằn từng chữ: "Đừng. Có. Mơ!" Xong nó liền tươi cười quay sang anh Bắp bảo rằng tôi muốn gọi món.
Cà Chua còn đang nói dở gì đó thì anh Bắp đã quay sang nhìn tôi, tôi như bị bấm dừng hoạt động trong năm giây, sau đó mới chỉ bậy lung tung trên cuốn thực đơn nói với anh Bắp: "Em muốn ăn cái này, cái này, cả cái này nữa..."
Không nghĩ đến ban nãy Sầu Riêng đã lật đến mục hải sản nên những món tôi gọi không tôm, cua thì cũng là mực, cá.
"Hình như hơi nhiều quá, chờ em tí, để...để em xem lại lần..."
Tôi còn chưa nói xong Sầu Riêng đã cắt ngang: "Nhiều cái gì mà nhiều, cứ vậy đi, tao cũng thích ăn hải sản. Nước ngoài làm gì có hải sản tươi sống như thế này để mà ăn."
Anh Bắp cũng mỉm cười: "Vậy để anh gọi nha! Em có muốn gọi luôn bánh ngọt tráng miệng không, ở đây có tiramisu ngon lắm?"
Tôi đáp: "Dạ vâng, vậy cũng được ạ."
Anh Bắp nói chuyện xong với tôi mới quay sang hỏi Cà Chua: "Em muốn ăn gì? Để anh gọi luôn!"
Ban nãy, mặt Cà Chua bỗng sa sầm đi trông thấy, nhưng rất nhanh nó lại khôi phục dáng vẻ tươi cười như không có gì xảy ra. Khi anh Bắp hỏi nó cũng rất vui vẻ gọi thêm hai món nữa, rồi lại cảm ơn anh ấy chu đáo thế này thế nọ.
Sầu Riêng che mặt làm động tác nôn oẹ với tôi, tôi bèn nhéo tay nó dưới bàn để nó nghiêm chỉnh lại.
Các vị phụ huynh đang nói chuyện với nhau, đột nhiên mẹ Cà Chua quay sang hỏi chuyện Sầu Riêng. Thế là cuộc nói chuyện trong phòng dần dà chuyển lên người mấy đứa trẻ chúng tôi.
Mẹ Cà Chua tươi cười không ngừng khen Sầu Riêng: "Sầu Riêng trước giờ vẫn luôn là đứa giỏi nhất ấy nhờ, đã đậu vào trường Đại học danh tiếng lại còn đạt được học bổng nữa. Con gái bác mà cho đi du học như thế chắc dăm bữa nửa tháng lại khóc lóc đòi về mất."
Bà vừa nói xong, Cà Chua đã đỏ bừng mặt gọi: "Mẹeeee!", rõ ràng là đang làm nũng.
Mẹ Sầu Riêng thấy thế cũng cười bảo: "Lâu ngày không gặp, con bé Cà Chua đúng là càng lớn càng xinh gái ấy nhỉ! Như thế này chắc khiến cho nhiều anh tương tư lắm đây."
Cà Chua cúi đầu ngượng ngùng nhưng nụ cười trên môi lại rạng rỡ hơn bao giờ hết, "Dạ không có đâu ạ, con bây giờ vẫn ưu tiên chuyện học lên đầu, với cả tuổi này yêu đương vẫn chưa vững vàng lắm."
Mẹ Cà Chua cầm tay mẹ Sầu Riêng cười thân thiết, mặt rõ ràng tự hào vì con gái được khen, "Miệng nói thế thôi chứ con bé không có tài giỏi gì đâu, đợt vừa rồi mới may mắn được cái học bổng trường Đại học Quốc tế, không thì cũng không biết chật vật thi cử rồi tới đâu nữa."
"Bà lo gì, từ nhỏ tôi đã thấy con bé thông minh lanh lẹ rồi, còn xinh xắn thế này nữa mà."
"Bác quá lời rồi ạ, cháu còn phải cố gắng nhiều lắm." Cà Chua bẽn lẽn cười.
Tôi vừa ăn tôm vừa cảm thán, nó vốn không nên thi học bổng trường Quốc tế làm gì đâu, cỡ nó phải đi thi làm diễn viên, nền điện ảnh nước nhà sẽ có một ngôi sao sáng chói.
"Con gái thì sao? Đợt vừa rồi con cũng vừa thi Đại học xong nhỉ? Đã đăng ký trường nào rồi?" Mẹ Cà Chua chợt quay sang nhìn tôi hỏi.
Đèn sân khấu bỗng dưng chiếu thẳng vào người tôi, con tôm trên tay mới đưa vào miệng cắn dở cũng đứng hình theo thời gian. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, tôi bỏ con tôm vào lại bát, lau tay lau miệng rồi mới đáp: "Dạ con thi cũng ổn ạ, con đăng ký nguyện vọng 1 vào trường Đại học Ngoại ngữ."
Mẹ Cà Chua tấm tắc khen: "Con chọn ngành được đấy, học ngoại ngữ nhẹ nhàng phù hợp với con gái hơn, sau này ra ngoài kiếm việc cũng dễ. Chả như Cà Chua nhà cô, một hai cứ đòi theo học kinh tế kinh doanh gì đấy, cứ thích đâm đầu vào mấy cái khó mà thử thách bản thân." Bà ấy nói xong không để ai xen vào lại chẹp miệng nói tiếp: "Mà bác nghe bảo đề năm nay cũng khó nhỉ! Con gái nắm chắc được bao nhiêu phần trăm?"
Mặc dù tôi cảm thấy bản thân có thể tự tin vào kết quả, nhưng tôi sợ nói trước bước không qua. Hơn nữa, dù lời nói bà ấy mang theo sự châm chọc, tôi cũng chỉ có thể lễ phép, khiêm tốn mà trả lời rằng: "Dạ con cũng không chắc lắm ạ!"
Bà ấy liền tỏ vẻ thương cảm cho tôi mà khẽ thở dài, nói lời an ủi: "Không sao con ạ, bản thân mình cố gắng hết sức là được rồi."
Tôi quay sang nhìn mẹ, thấy mặt bà lạnh tanh. Rõ ràng mẹ cũng không ưa nổi những lời mà mẹ Cà Chua nói. Hôm nay vốn là tiệc mừng Sầu Riêng về nước, cả nhà Sầu Riêng cũng đang ở đây, tôi không muốn vì mấy chuyện hơn thua trẻ con thế này mà khiến bữa ăn không vui. Những lời tôi nghe được thì nghe, không nghe được thì ném ra sau đầu.
Nhưng hình như mẹ tôi không nghĩ như thế.
Bà treo lại nụ cười trên môi, quay sang hỏi chuyện mẹ Cà Chua: "Nãy bà nói Cà Chua học trường gì ấy nhỉ? Để tôi tham khảo một chút, nhỡ đâu con bé nhà tôi không may trượt mất thì tôi xem xem có thể đăng ký vào trường đấy được không?"
Anh hai ngồi bên cạnh cúi đầu nói nhỏ với tôi: "Bùm! Chiến tranh bắt đầu."
Mẹ Cà Chua tưởng thật, nhiệt tình khoe khoang với mẹ tôi về trường Đại học Quốc tế gì đó mà Cà Chua được nhận. Trong lời nói đều khen trường tốt thế nào, sau này có thể học liên kết với trường bên nước ngoài, còn bảo với mẹ tôi học phí đắt lắm nếu không có học bổng thì nào dám để Cà Chua học ở đây.
Mẹ lướt điện thoại xem một hồi, xong quay sang nói với tôi: "Mẹ thấy trường này cũng tốt đấy con ạ! Chỉ cần xét học bạ thôi là đã được nhận vào học rồi, hơn nữa con cũng đã có bằng IELTS nên được miễn học khoá tiếng anh năm đầu tiên này. Ôi chao, ở đây còn ghi nếu xét tuyển bằng điểm thi Đại học kèm với học bạ, và chứng chỉ ngoại ngữ có thể nhận học bổng lên đến 100% luôn này."
Mẹ vừa cau mày suy nghĩ, vừa giống như thực sự nghiêm túc bàn chuyện chọn trường Đại học với tôi, nhưng giọng nói lại cố tình cho cả phòng đều nghe.
"Học bạ ba năm đều học sinh giỏi của con chắc không sao đâu nhỉ, bằng IELTS cũng có, chỉ cần đợi xem điểm thi Đại học nữa thôi là có thể đăng ký rồi này. Tầm này không được 100% thì chắc cũng khoảng 70% ấy con nhờ."
Mẹ Cà Chua, người vừa khoe khoang con gái được nhận học bổng 50%, ngồi cười cứng cả mặt. Trường cấp 3 tôi theo học là một trong những trường thuộc top 3 của thành phố, trong khi trường Cà Chua học chỉ là một trường trung học bình thường. Năm thi chuyển cấp, chỉ vì tôi đỗ nguyện vọng 1 mà Cà Chua lại trượt, mẹ tôi đã cười không khép nổi miệng suốt cả một tuần trời. Nên nói về xét học bạ, học sinh giỏi trường có tiếng vẫn nhỉnh hơn so với học sinh trường bình thường.
Mẹ tôi mỉm cười đưa qua đẩy lại câu chuyện, càng nói mẹ Cà Chùa càng không cười nổi nữa. Ý của mẹ tôi rõ ràng là, con gái bà đạt được học bổng 50% thì con gái tôi dư sức lấy học bổng 70, 100% chẳng qua là con tôi không muốn thôi.
Tôi có chút ngượng ngùng kéo áo anh hai, nói nhỏ: "Anh mau ngăn mẹ lại đi, không thì nơi đây thành chiến trường mất."
Thế mà ông ấy bỏ ngoài tai, nhởn nhơ ngồi xem trò vui: "Kệ đi, người ta ba hoa thì cũng phải để mẹ khoác lác lại chứ."
Không phải chỉ anh hai mà con nhỏ Sầu Riêng ngồi cạnh cũng cười đến không khép nổi miệng. Mãi cho đến khi mẹ Sầu Riêng lên tiếng cắt ngang, vội vàng chuyển hướng sang chủ đề khác thì cuộc chiến mới kết thúc. Mọi người đều hiểu ý quay lại dáng vẻ cười giả lả với nhau, tựa như khúc nhạc đệm ban nãy không hề tồn tại.
Ăn tối xong, ba mẹ liền tách nhau đi đánh lẻ, bảo mấy đứa con tự về nhà trước đi. Ba mẹ Sầu Riêng lên xe ba mẹ tôi chạy đi mất, xong đến cả ba mẹ Cà Chua cũng chạy theo sau. Cảnh tượng diễn ra nhanh đến nỗi cả bốn đứa chúng tôi đứng trước cửa nhà hàng đang bàn luận sẽ đi đâu tiếp theo ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cà Chua từ đằng sau bước đến, mang theo chút ngại ngùng kéo lấy tay anh Bắp hỏi: "Anh cho em đi chung với được không ạ? Ba mẹ tụi mình hình như hẹn nhau đi nghe nhạc sóng gì đấy rồi."
Anh Bắp khẽ giơ tay lên bấm điện thoại, làm như vô tình mà tránh khỏi bàn tay đang nắm lấy của Cà Chua. Anh ấy quay sang Sầu Riêng hỏi: "Thế giờ mình đi đâu nào?"
Trong ánh mắt hớn hở mong đợi của Cà Chua, Sầu Riêng liền vươn vai không thèm che miệng mà ngáp một cái dài: "Ăn no quá, em muốn về đi ngủ."
Rõ ràng mới giây phút trước con nhỏ nào đó còn hào hứng chọn xem tối nay sẽ uống trà sữa quán nào.
Vì cũng không thể bỏ lại Cà Chua một mình ở đây được, nên mặc cho đôi con mắt trừng muốn rớt tròng ra ngoài của Sầu Riêng, chúng tôi vẫn phải đưa con nhỏ Cà Chua về nhà trước.
Lúc lên xe, anh Bắp ngồi ở ghế lái, anh hai muốn lên ngồi bên ghế phụ để nhường chỗ đằng sau cho ba đứa con gái. Thế nhưng, Cà Chua lại õng ẹo đáng thương nói với anh hai rằng: "Em bị say xe, anh để em ngồi phía trước được không ạ?"
Tôi mà không kéo con nhỏ bên cạnh lại là trong xe ngay lập tức có án mạng rồi, một quả cà chua bị gai sầu riêng đâm đến nát bấy.
Hai anh đều biết chúng tôi không ưa con nhỏ Cà Chua chút nào, nhưng hai ông ấy vừa là đàn ông con trai cũng vừa là người lớn nên vẫn luôn đối xử lịch sự với Cà Chua. Giống như hoàn cảnh hiện tại, ai cũng biết ý đồ của nó là gì, nhưng anh hai cũng không nói gì mà mở cửa để nó ngồi lên ghế lái phụ, còn mình ra đằng sau ngồi bên cạnh tôi.
Lúc đến nhà Cà Chua, nó lại ngồi loay hoay lục tìm đồ trong túi một lúc lâu, xong xụ mặt quay sang nói với anh Bắp rằng: "Em quên mang chìa khoá nhà rồi, giờ làm sao đây ạ?"
Bộ dáng muốn yếu đuối bao nhiêu thì yếu đuối bấy nhiêu, ai lại nỡ lòng nào mà để một đứa con gái xinh đẹp thế này đứng chờ trong đêm tối được.
"Hay thôi mọi người cứ về đi ạ! Để em gọi cho ba mẹ rồi ngồi đợi tí là được ạ."
Cà Chua vừa dứt lời, Sầu Riêng đã từ phía sau vươn người tới mở cửa bên ghế ngồi của Cà Chua nói: "Vậy bye nha!"
Nhanh, gọn, dứt khoát.
Cà Chua đơ người, ngồi im trên ghế không nhúc nhích.
Anh hai quay mặt sang bên cửa sổ, tay che miệng nhưng cả vai đang run lên không ngừng. Tôi cấu vào tay ông ấy, cố cắn môi để không bật cười thành tiếng.
Kẻ giả vờ lại gặp trúng người thẳng thắn.
"Vậy để em gọi điện thoại cho mẹ mang chìa khoá về nhé ạ!" Cửa bên cạnh Cà Chua vẫn đang mở toang, nó thì lại ngồi trên ghế hết gọi cho mẹ rồi lại gọi cho ba, không hiểu sao gọi kiểu gì cũng không có người bắt máy.
Lúc Cà Chua bấm gọi điện thoại lại lần nữa, Sầu Riêng lại lẹ chân lẹ tay bấm phát loa ngoài trên điện thoại của nó, thay vì tiếng chuông gọi quen thuộc thì chúng tôi lại nghe được tiếng tổng đài: "Số tiền trong tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi..."
Đến lúc này thì anh hai không nhịn nổi nữa mà phì cười thành tiếng.
Sầu Riêng chẳng nể nang gì mà châm chọc: "Thế hoá ra nãy giờ mày gọi cho tổng đài nhờ ship chìa khoá đến hả?"
Cà Chua bị Sầu Riêng hạ K.O hoàn toàn.
Sau đó, bằng một cách thần kỳ nào đó, Cà Chua đột nhiên nhớ ra ba mẹ vẫn luôn giấu chìa khoá nhà dự phòng trong cái chậu cây để trước nhà. Thế là, tiểu thư Cà Chua dù không nỡ vẫn quyến luyến chào tạm biệt chúng tôi kèm gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Bắp rồi mới bịn rịn đi vào nhà.
Đợi Cà Chua khuất dạng, anh Bắp mới nửa đùa nửa thật mắng Sầu Riêng: "Đi ra nước ngoài mấy năm học cái thói nói chuyện móc mỉa kiểu đấy hả con bé này!"
Sầu Riêng khoanh tay đanh đá đáp lại: "Gớm, chẳng qua con nhỏ đấy thích anh nên mới giả vờ ngoan hiền thế thôi, chứ không ai nói gì nó lại tưởng mắt ai cũng mù."
"Thích cái gì mà thích, linh ta linh tinh."
"Đúng rồi, ai chả biết anh mắt cao hơn đầu, suốt ngày làm bộ làm tịch."
Tôi không biết Sầu Riêng đùa hay thật nên vội vàng kéo tay nó nhắc nhở, ai ngờ đâu nó cười khinh khỉnh chê anh trai hoàng tử của nó: "Mày không biết thôi chứ ông ấy giỏi giả vờ bỏ xừ, cái loại mà lưu manh giả danh tri thức cười cười nói nói trông có vẻ hiền lành nhưng cái gì cũng biết rõ ấy."
Nghe em gái nhận xét thế, anh Bắp cũng chỉ cười không phản ứng, "Thế giờ đi uống trà sữa nào đây hả cô nương?"
Sầu Riêng liền hào hứng lại ngay. Nó luôn mồm chê trà sữa bên kia vừa dở vừa mắc, nên quyết tâm của nó khi về đây là mỗi ngày sẽ uống một cốc trà sữa để bù đắp.
Tôi ngồi nhìn anh Bắp với Sầu Riêng không ngừng mồm qua miệng lại ồn ào cả xe, cảm giác mọi cặp anh em trên thế giới này đều có cách ở chung không giống nhau, chán ghét nhưng lại hoà hợp.
Giống như ở nhà tôi, con người phải sống chung với con thú chưa tiến hoá ấy.
.
#mess34:
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, tôi với Sầu Riêng lại nằm nhắn tin với nhau, mà nhân vật chính chẳng ai khác ngoài nhỏ Cà Chua chúng tôi gặp lại hôm nay cả.
"Ngày xưa tao đã biết nhỏ Cà Chua thích anh Bắp rồi, nhưng khi đấy vẫn còn nhỏ, với tụi mình chuyển nhà xong đâu gặp lại nó nữa. Ai ngờ qua bao năm nó vẫn ôm tâm tư với anh Bắp như cũ."
"Này, nhỡ đâu sau này anh Bắp thích Cà Chua thật thì sao? Mày cũng đâu cấm cản anh ấy được."
"Thử xem! Nó mà dám bước nửa ngón chân vào nhà tao, tao sẽ cho nó biết thế nào là bà cô bên chồng."
"Hung dữ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top