Chương 28: "Không có cậu, thế giới của tôi sẽ hoàn toàn mất đi ánh mặt trời."
Lão đứng trước quầy xếp hàng lấy vé, xong rồi lại di chuyển sang quầy khác mua bắp nước. Từ lúc Lão xuất hiện, cái dáng cao dong dỏng nổi bật giữa hàng người cứ thế thu hút không biết bao ánh nhìn. Ngày xưa, mọi người nhìn Lão chỉ vì Lão cao, bây giờ mọi người dán mắt lên người Lão không rời vì Lão vừa cao vừa đẹp trai nữa.
Cơn sóng nhỏ không biết từ đâu ào đến cuồn cuộn trong lòng, cảm giác chiếm hữu khiến tôi muốn đem Lão giấu đi, ai cũng không được nhìn bạn trai của tôi. Ban nãy, tôi nên đứng xếp hàng cùng Lão mới phải, bởi vì rạp chiếu phim cuối tuần hơi đông nên Lão không muốn tôi đứng đợi lâu, để tôi ngồi ghế chờ còn mình thì đi xếp hàng.
Lão đang đứng xếp hàng tại quầy bắp nước thì đột nhiên có chị gái nào đó chạy đến bắt chuyện. Tôi để ý là chị ấy đi cùng với một nhóm bạn nữ, ban nãy cả mấy chị đó đều đứng nhìn Lão cười mãi không thôi.
Tôi đang chờ viễn cảnh Lão lạnh lùng từ chối, xong tôi sẽ bất ngờ xuất hiện để khẳng định chủ quyền. Nhưng ngạc nhiên thay, Lão không những không tỏ thái độ với chị ấy mà còn đứng nói chuyện cùng nữa. Trước khi kịp nghĩ chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể tôi đã theo bản năng chạy đến bên cạnh Lão rồi.
Tôi ôm lấy cánh tay Lão, giọng ngọt ngào hỏi: "Anh ơi, ai vậy ạ?"
Lão rõ ràng giật mình trước sự xuất hiện của tôi, mắt mở to nhìn tôi như không hiểu tôi muốn làm gì. Tôi chớp chớp mắt nhìn Lão, nghe Lão trả lời: "Đây là chị ngày trước học cùng trường cấp 2 với tôi."
"Dạ, em chào chị ạ." Tôi quay sang nhìn chị gái ấy cười tươi.
"Chào em." Rồi chị ấy lại quay sang Lão như không biết mà hỏi: "Đây là... em gái cậu hả? Nhớ không lầm cậu có một cô em gái mà đúng không?"
Dòng người xếp hàng liên tục nối tiếp nhau tiến về phía trước, Lão cũng nắm tay tôi bước từng bước tiến lên, chỉ còn hai người nữa thôi là đến lượt chúng tôi rồi. Thế nhưng, chị gái nọ vẫn bám theo không buông.
"Không phải em gái, là bạn gái em ạ."
Lão vừa trả lời xong, mặt chị gái liền cứng đơ trong phút chốc. Chị ấy đưa mắt nhìn tôi một lần nữa, ánh nhìn vừa đánh giá vừa soi mói khiến tôi cau mày.
"Chị có xem phim không ạ?" Lão đột ngột lên tiếng cắt ngang, "Tụi em sắp vào suất chiếu rồi, giờ mua xong bắp nước là vào luôn."
"À ờ... tụi chị vừa xem xong rồi, chuẩn bị về."
"Vậy chị về cẩn thận ạ."
Chị gái đứng một bên ngơ ngác, còn tôi thì nén cười trong lòng.
Ai cũng hiểu ẩn ý trong lời Lão nói là gì, thế nhưng chị ấy vẫn không từ bỏ mà đưa điện thoại đến trước mặt Lão: "Hôm trước chị có ghé quán nhưng mọi người bảo cậu nghỉ làm rồi. Cậu cho chị xin số điện thoại đi, sau này có gì mình liên hệ cho dễ."
Trái ngược với thái độ lịch sự nãy giờ, lần này Lão lạnh lùng từ chối: "Xin lỗi, nhưng em không có điện thoại di động."
Có người ngốc mới tin lời Lão nói ấy!
Chị gái cũng không ngờ Lão thẳng thừng như thế, ngượng ngùng trong chốc lát rồi chào tạm biệt tụi tôi.
Chị ấy vừa đi, tôi liền bỏ bàn tay đang nắm tay Lão ra. Lão nghiêng đầu nhìn, tôi vòng tay lại giả vờ như không thấy.
Như mọi khi chúng tôi vẫn thường đi xem phim, Lão mua một bắp một nước ngọt, bắp cũng là bắp phô mai tôi thích ăn nhất. Lúc Lão dẫn tôi lên hàng ghế đôi ở phía trên cùng trong rạp chiếu phim, tôi có chút bất ngờ. Hình như Lão biết cách hẹn hò rồi.
Lúc ngồi xuống ghế, Lão chu đáo để nước ở bên phía tay cầm của tôi, còn mình thì một tay cầm bắp một tay cầm lấy tay tôi. Bàn tay to lớn ôm lấy tay tôi trong lòng bàn tay, giữ chặt, không cho phép từ chối.
Vẫn chưa đến giờ chiếu phim, trên màn hình vẫn đang chạy quảng cáo, giọng Lão lại gần gũi sát ngay bên tai: "Tôi với chị ấy không có gì cả, xưa kia chỉ có học chung trường thôi."
Nghe Lão thành thật khai báo, tôi chỉ mím môi hỏi: "Năm cấp 2 Lão cũng đẹp trai thế này sao?"
"Không có." Lão khẽ thở dài, có chút bất lực: "Công việc làm thêm ở quán cà phê là chị ấy giới thiệu cho tôi, nên mỗi khi chị ấy đến quán tôi sẽ mời nước xem như cảm ơn. Nhưng mà, lâu lắm rồi tôi mới gặp lại chị ấy, chắc cũng hai năm rồi. Ngoài ra thì tôi với chị ấy không có liên hệ gì nữa cả."
Tôi chỉ... có chút bực mình.
Bình thường, ngoài tôi ra, Lão rất ít khi nói chuyện với người nào khác mà nói nhiều đến thế, lại còn là con gái nữa. Tôi hoàn toàn tin tưởng Lão, nhưng không tin được những người bên cạnh Lão, đặc biệt là mấy người lả lả lướt lướt lúc nào cũng cười nói với Lão. Hơn nữa, giác quan của con gái nói với tôi rằng chị ấy có ý với Lão.
Những chuyện quá khứ tôi không muốn nhắc đến, lúc nào cũng đợi đến bao giờ Lão muốn kể thì kể, nhưng mỗi lúc biết được từng chút một bí mật tôi cất giữ cho Lão đều có nhiều người biết như thế khiến tôi thật sự khó chịu.
Tôi cắn môi, không đáp lại Lão nữa, tôi tự mình sắp xếp lại cảm xúc trong lòng.
Tôi cũng biết Lão chẳng có ý gì với người ta cả, lý do cũng rất chính đáng, nhưng tôi cứ không chịu được mà hành xử vô lý như thế. Ở bên Lão lâu, dần dà tôi phát hiện tính mình rất khó chịu, giống như muốn giận liền giận, còn hay làm nũng muốn Lão chiều theo ý mình. Mà Lão cũng rất giỏi bắt được tâm trạng của tôi, lúc tôi bất thường Lão liền nhìn ra ngay, sau đó sẽ dùng sự dịu dàng để dỗ dành tôi.
"Không được cắn môi!" Lão nâng mặt tôi lên, dùng ngón tay xoa xoa hai cánh môi. Nước miếng còn đọng lại đều bám trên đầu ngón tay mà Lão không chê dơ tí nào.
"Đừng, bẩn lắm!"
"Của cậu thì không."
Lão thở ra một hơi, thân thể cao lớn ngồi sát lại cạnh tôi: "Làm thế nào mới dỗ dành cậu được?"
.
Lúc xem phim xong, trên đường đi đến quán ăn bỗng dưng trời lại đổ mưa. Cơn mưa hoàn toàn không báo trước cứ thế đổ rào xuống giữa mùa đông giá lạnh. Tôi với Lão đều chủ quan không mang áo mưa. May vừa lúc chạy ngang khu nhà tôi, tôi bèn bảo Lão chạy vào nhà tránh mưa đã rồi hẵng đi tiếp.
Thế nhưng, khi cả hai về đến trước cửa nhà, tôi nhìn sang đã thấy cả người Lão ướt như chuột lột. Cũng phải, tôi ngồi sau chỉ bị tạt ướt chỗ chân và giày, còn Lão ngồi phía trước che cho tôi nên hứng trọn cơn mưa ào xuống bất thình lình đó.
Nhìn nước mưa thấm ướt tóc Lão, chảy thành giọt trên mặt, ngay cả chiếc áo khoác Lão đang mang cũng sẫm màu theo, tôi đau lòng không thôi, "Quần áo Lão ướt cả rồi. Trời còn mưa thế này nữa, hay tối nay mình ăn ở nhà tôi nhé. Chút tôi sẽ gọi ship đồ ăn đến."
Lão cởi mũ bảo hiểm ra, vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, nhìn tôi mỉm cười: "Tuỳ cậu thôi, tôi thế nào cũng được cả."
Tôi đưa Lão lên phòng mình, lại vội vàng chạy sang phòng anh trai lấy cho Lão bộ đồ để mặc tạm. Lúc mở cửa phòng tắm, tôi có chút ngượng ngùng chỉ cho Lão chỗ để dầu gội, xà phòng, bật sẵn nước nước nóng, cuối cùng lại đưa cho Lão cái khăn tắm màu hồng còn mới: "Cái này là khăn mới đấy, tôi chưa có dùng. Tôi cũng không có màu nào khác, Lão chịu khó nhé!"
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến một người con trai ở trong phòng mình, lại còn sử dụng phòng tắm của mình như thế này nữa, cảm giác thân mật quá mức cho phép rồi.
Lão cầm khăn tắm trên tay, giống như vô tình liếc thấy một cái màu hồng y hệt đang treo trên móc, ngập ngừng nói: "Hay cậu cứ dùng đi, cho tôi mượn nhà vệ sinh tầng dưới là được rồi."
"Không được, nhà vệ sinh tầng dưới cũng không có vòi tắm." Tôi đẩy Lão vào trong phòng tắm: "Tôi sẽ dùng phòng tắm của ba mẹ, Lão cứ tắm thay đồ đi không sẽ cảm lạnh mất. Đồ ướt Lão cứ để trong giỏ nhé, lát tôi sẽ mang đi giặt cho."
Sợ Lão tắm xong ra không thấy ai sẽ ngại ngùng nên tôi tắm rửa thay đồ với tốc độ tên lửa, lúc tôi mang bộ đồ bông dài tay nằm quấn chăn trên giường thì tiếng nước trong phòng tắm vẫn chưa dứt. Cảm giác thoải mái sau khi tắm nước nóng, cùng với sự ấm áp trên giường khiến tôi chui rúc trong chăn lăn qua lăn lại mấy vòng càng không muốn ra đường nữa.
Trong lúc chờ Lão, tôi lên mạng nhắn tin cho tiệm bánh nhờ người ta giao bánh kem đến nhà, xong xuôi lại lướt tìm món ăn để đặt về.
Phòng tắm lách cách hai tiếng liền mở ra, Lão vừa đi vừa dùng khăn lau khô tóc. Tôi đưa cho Lão quần dài cùng áo dài tay anh trai hay mang ở nhà, nhưng là ông anh tôi tầm thường bao nhiêu thì Lão lại nổi bật bấy nhiêu. Chân dài, vai rộng, eo thon, lỗ mũi tôi giống như hai miệng núi lửa đang muốn phun trào đến nơi.
"Sao vậy?" Lão hơi nhướng mày nhìn tôi, đôi con ngươi vừa ngâm trong nước vừa đen vừa trong, sạch sẽ lại sáng rỡ.
"Kính, kính của Lão đây này." Tôi đưa kính Lão mà hai tay cứ run run không hiểu lý do.
Lão bước đến gần, tôi chôn mình trong chăn chỉ lộ ra mỗi cái đầu, ánh mắt dán lên người Lão theo từng chuyển động. Lão càng đến gần, tôi ngửi được mùi sữa tắm mình hay dùng, cả hương dầu gội quen thuộc, mặc dù có hơi nữ tính nhưng dùng trên người Lão lại có cảm giác khác. Lão đến trước mặt tôi lấy kính mang vào, tóc Lão vẫn còn đang nhỏ nước, từng giọt lăn dài từ má xuống cổ rồi mất hút sau lớp áo. Vì tắm nước nóng nên trông Lão giống như được bọc trong lớp hơi nước mỏng chưa tan, mũi và má có chút hồng, nhìn thế nào cũng giống một quả đào tươi chờ tôi đến cắn một ngụm.
Lão lúc này, ngay cả không làm gì, cũng quyến rũ cả hồn tôi.
Lão vẫn đang lau tóc, hỏi tôi: "Nhà cậu có máy sấy không?"
"Có chứ, để, để tôi đi lấy."
Tôi lật đật chạy đi lấy máy sấy dưới phòng ba mẹ, tôi cần làm việc khác hơn là ngồi đây tơ tưởng sẽ làm gì với cơ thể Lão. Thường ngày nhìn Lão mang quần tây áo sơ mi, vốn nghĩ Lão gầy, nhưng không ngờ đến Lão chỉ cần thay đổi cách ăn mặc một chút thì cái gì cần có cũng sẽ có đủ. Có phải kiếp trước tôi vốn là siêu anh hùng đi cứu thế giới hay không mà kiếp này lại có được anh bạn trai vừa đẹp vừa giỏi như này.
Lúc tôi mang máy sấy lên, Lão đang đứng trước cửa sổ phòng nhìn ra ngoài trời. Tóc ngắn còn đang ướt không có quy luật dính vào trán, Lão nghe tiếng động bèn quay người lại nhìn, "Tôi vừa lên mạng xem, chắc mưa đến hết tối nay đấy."
Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn đang rào rào như trút nước không hề có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Bóng hình Lão mờ mờ in trên lớp kính, bên cạnh có một cái bóng khác nhỏ hơn, chăm chú nhìn Lão đến mê mẩn.
Ban nãy, lúc ở trong rạp chiếu phim, Lão đã kiên nhẫn dỗ dành tôi rất lâu. Dù cho vấn đề không phải ở Lão, dù cho tôi có trái tính trái nết vô cớ giận dỗi, Lão vẫn dành cho tôi toàn bộ sự dịu dàng như cũ.
Đến cuối cùng, khi tôi chỉ biết vùi đầu vào cổ Lão để xoa chịu những rối ren trong lòng, Lão vừa vuốt tóc tôi vừa thủ thỉ: "Tôi không giỏi chuyện yêu đương, cũng không giỏi đoán tâm tình con gái, nhưng tôi càng không muốn làm cậu buồn. Nếu tôi có gì không tốt, cậu nói tôi nghe được không, tôi sẽ thay đổi."
Hai đứa trẻ mới lần đầu biết yêu đều rất ngây ngô, khi cảm xúc giống như những cuộn len rối loạn đan xen vào nhau, một người vùng vằng dùng sức kéo mạnh khiến cuộn len càng thắt chặt, một người lại kiên nhẫn dịu dàng mò mẫm tháo gỡ từng nút thắt một dù chẳng biết điểm bắt đầu ở đâu. Có lẽ tình yêu chính là như thế.
Tôi không đưa máy sấy cho Lão mà chỉ vào cạnh giường bảo Lão ngồi xuống: "Lão đến đây tôi sấy tóc cho."
Lão ngồi xuống mép giường, tôi cắm máy vào bắt đầu sấy tóc cho Lão. Tiếng máy chạy ro ro lấn át cả tiếng mưa ngoài kia.
"Nay ba mẹ cậu không có nhà hả?"
"Ừm, ba mẹ tôi đi công tác rồi. Còn anh hai bận việc gì đấy đã đi từ sớm rồi, tối nay mới về."
May là không có ai ở nhà, nếu không sẽ ngượng ngùng lắm.
Bàn tay tôi luồn trên tóc Lão, ngắn hơn hồi xưa nhiều, nhưng vẫn mềm mại như thế.
"Cậu thích màu vàng lắm hả?"
"Ừ." Tôi nhìn bản thân đang mang bộ đồ bông hình hoa hướng dương màu vàng, có chút xấu hổ: "Nhìn kỳ lắm sao?"
"Tôi không có ý đấy." Mặc dù không nhìn thấy mặt Lão nhưng chắc chắn Lão đang cười. Tôi bĩu môi, rõ ràng là muốn trêu tôi.
Tôi với Lão cứ câu qua câu lại chuyện trò với nhau như thế cho đến khi sấy tóc xong. Sau khi tiếng máy sấy tắt hẳn, tiếng mưa ngoài kia dường như càng rõ ràng hơn. Lão xoay người lại đối diện với tôi, tóc đã khô hẳn loà xoà không theo quy luật gì cả, trông có chút lười biếng như vừa ngủ dậy. Nhưng dù có như thế, Lão cũng hết là ông chú đầu to của tôi rồi.
Lão cong mắt nhìn tôi một lúc, tôi vò rối tóc Lão, có chút giận dỗi bảo: "Tôi hối hận rồi, để Lão cắt tóc xong đẹp trai thế này biết bao cô sẽ thích mất."
Lão cười khì ôm eo tôi kéo lên giường. Tôi giật mình vòng tay qua ôm cổ Lão, hai chân quỳ trên nệm. Tầm mắt của cả hai giao nhau, tình huống này hình như có chút xấu hổ.
"Nhưng cậu thích mà, nhỉ?!" Lão cọ cọ mũi tôi khiêu khích, mùi sữa tắm cùng dầu gội đặc trưng của tôi trên người Lão dường như càng quyến rũ hơn.
Tôi đỏ mặt gật đầu.
Tự dưng cả hai im lặng nhìn nhau khiến tôi có chút ngượng, Lão thì vẫn tiếp tục ôm tôi không chịu buông. So với chăn thì cơ thể Lão còn ấm hơn, vừa ấm vừa mềm lại an toàn. Đột nhiên nghĩ, sau này gả cho Lão rồi, có phải mỗi mùa đông lạnh giá đều có thể nằm trong lòng Lão ấm áp ngủ đến sáng.
Giống như Lão nói, thật muốn lớn nhanh một chút, mỗi ngày đều có thể tăng thêm một tuổi thì hay biết mấy.
"Tôi có quà tặng Lão này."
Lão ngạc nhiên nhìn tôi, tôi vươn người đến cái túi sách đang để đầu giường lấy ra một cái hộp nhỏ. Tôi xoay người ngồi tựa lưng vào lòng Lão, cầm tay Lão cẩn thận đeo đồng hồ vào.
Tôi đột nhiên muốn nói với Lão rất nhiều thứ, những lời tôi đã nghĩ, cả những lời tôi không có sự chuẩn bị trước.
"Có phải Lão cảm thấy tôi không hề hiểu chuyện, không hề ngoan ngoãn giống như Lão vẫn luôn nghĩ phải không? Nhưng làm sao đây, tôi đúng là vừa trẻ con vừa ích kỉ như thế. Tôi sẽ không tranh giành kẹo mút với đứa trẻ khác, nhưng kẹo mút của tôi chỉ cần người khác vừa cầm trên tay tôi sẽ không cần nữa."
"Tôi biết tính tôi rất khó chiều, cũng không có gì tài giỏi, Lão có thể gặp được rất nhiều cô gái như tôi, thậm chí có thể thích Lão nhiều hơn tôi nữa. Nhưng tôi chỉ có mỗi Lão thôi, sau này chắc chắn sẽ không gặp được ai tốt đẹp như Lão, thích tôi như Lão thích."
"Tôi còn rất nhiều thứ muốn biết về Lão, tôi biết Lão không thích kể về chuyện xưa, tôi cũng không muốn thấy Lão buồn. Nhưng khi thấy người khác biết những thứ tôi không biết về Lão, tôi cứ tưởng tôi là người duy nhất thân thiết với Lão, tôi thật sự thấy lạc lõng lắm."
"Tôi không dám chắc chuyện mai sau, nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa Lão. Nhưng tôi là người bắt đầu trước, tôi sợ ngày nào đó Lão có thể không cần đến tôi nữa, sẽ chê sự đáng yêu của tôi là phiền phức. Tôi không nghi ngờ Lão, chỉ càng ngày càng thấy Lão xuất sắc, tôi sợ tôi sẽ chẳng theo kịp Lão nữa."
"Có thể không có tôi Lão sẽ vẫn tốt đẹp, vẫn hoàn hảo như thế, nhưng nếu không có Lão, tôi sẽ chẳng là tôi nữa."
Đồng hồ đã đeo xong, trên ống quần Lão xuất hiện thêm mấy vết nước.
Tôi không biết tại sao bản thân lại xúc động đến như vậy, có thể vì cảm xúc ban ngày ảnh hưởng, có thể vì những nghĩ ngợi lung tung dạo gần đây, tôi chỉ nghĩ mình nên thành thật với Lão. Mối quan hệ này là của hai chúng tôi, tôi không muốn một mình Lão là người mò tìm cách tháo nút.
Mọi người đều nghĩ Lão không xứng với một cô gái như tôi, nhưng tự bản thân tôi mới biết bản thân mình ở trước Lão tự ti đến mức độ nào. Tôi không hiểu rõ được Lão, vì không hiểu rõ nên chỉ cần một chút dao động nhỏ cũng đủ khiến tôi cảm thấy không an toàn.
Bên ngoài của Lão chỉ như một cái hộp gỗ cũ kỹ phủ đầy bụi, mở ra cũng chỉ thấy một lớp giấy mốc meo phủ phía trên, Lão chỉ muốn cho mọi người thấy những gì Lão muốn, còn lại đều giấu đi hết. Không ai biết tận sâu bên trong cái hộp đó chứa những gì, cũng chưa ai từng thấy nơi đó đẹp đẽ đến dường nào.
Nên khi nhìn Lão của bây giờ, và có khi là Lão của sau này, tôi sợ mình không giữ nổi Lão nữa. Lão khi là ông chú đầu to, cả thế giới Lão tiếp xúc chỉ có mình tôi. Nhưng khi Lão là một anh chàng đẹp trai xuất sắc, Lão của những năm tháng sau này, tôi sẽ trở thành một phần trong cả thế giới đó. Tôi ích kỉ, tôi chỉ muốn giữ Lão cho riêng mình, tôi sợ tôi phải chạy theo hình bóng Lão như ngày trước, sợ chạy đến khi tim ngừng đập vẫn không theo nổi bước chân Lão.
"Tôi xin lỗi." Tôi nghe giọng trầm thấp vang lên sau lưng mình, vẫn dịu dàng vẫn ấm áp như thế.
"Tôi xin lỗi mới đúng, đáng ra sinh nhật Lão tự dưng lại đi nói mấy chuyện không đâu như thế." Tôi lấy tay lau mặt, muốn nói gì đó đẹp đẽ để chúc mừng Lão nhưng lại không thể mở lời nổi, cái gì đó nghẹn ở cổ không thể nào phát ra tiếng được.
Cơ thể tôi được ôm lên, xoay một vòng ngồi đối diện Lão. Tôi cúi đầu, dùng tóc để che đi cái nhìn của Lão.
Lão kiên nhẫn vén từng lọn tóc ra sau tai, cả những sợi tóc dính bết lộn xộn vì nước cũng được vuốt vào đúng chỗ. Xong xuôi, Lão ôm mặt tôi nâng lên, tôi đối diện với cái nhìn của Lão, rất nghiêm túc, rất dịu dàng, còn có chút đau xót. Tôi muốn tránh né cái nhìn của Lão.
"Không muốn nhìn thì nhắm mắt lại."
Tôi nghe lời Lão nhắm mắt.
Ngay lập tức, môi có vật mềm mềm dính lấy. Lão hôn tôi, phát hiện điều đó khiến cả người tôi run run. Lão liền vuốt ve lưng tôi như trấn an.
Mềm mại liên tục dây dưa, mạnh mẽ và dịu dàng thay phiên nhau ập tới.
Lúc hôn xong, Lão theo thói quen thơm nhẹ lên má tôi một cái. Tôi níu lấy áo Lão thở lấy thở để, cả người giống như vừa tan ra thành một vũng nước, mềm nhũn. Lão chưa từng hôn sâu đến vậy.
"Nếu không có cậu, thế giới của tôi sẽ hoàn toàn mất đi ánh mặt trời."
—
#mess28:
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top