Chương 26: "Sáng nắng chiều mưa say sưa một mối tình."

Tối hôm đó, sau khi cùng Lão xem phim xong, tôi vừa về nhà đã nghe tiếng nói chuyện ồn ào từ bên trong vọng ra. Đang nghĩ chắc hẳn họ hàng hay bạn bè của ba mẹ đến nhà chúc Tết, nhưng vừa bước vào cửa liền thấy cả nhà anh Bắp, cùng với ba mẹ, anh hai đang ngồi nhậu trên sàn nhà. Nhìn thùng bia bên cạnh ba đã vơi đi một nửa, thêm vào đó ba Sầu Riêng mặt đỏ bừng bừng đang ngồi xổm trước tivi chọn bài nhạc để hát karaoke, thì chắc là bữa tiệc này đã diễn ra được một lúc rồi và có khi phải kéo dài đến tối muộn.

Mẹ Sầu Riêng thấy tôi trước, vẫy vẫy tay gọi tôi: "Con gái vừa đi chơi về đấy à? Lâu quá không gặp, con gái mẹ đúng là càng lớn càng xinh ấy nhỉ!" Nói rồi, mẹ Sầu Riêng thúc tay anh Bắp đang ngồi cạnh, vừa cười vừa nói: "Lấy mẹ cái túi với, để mẹ lì xì cho con gái yêu của mẹ nào!"

Tôi cởi giày xong liền hí hửng chạy vào nhà: "Con chào cả nhà mình ạ!"

Ba Sầu Riêng nhìn thấy tôi liền cười không thấy mặt trời: "Chào con gái nhá!"

Trước khi tôi với Sầu Riêng là bạn thân, hay anh hai với anh Bắp là kẻ hầu và hoàng tử như hiện tại, ba mẹ của hai nhà đã thân thiết với nhau từ cái thời áo trắng còn ngồi trên ghế nhà trường. Mẹ tôi và mẹ Sầu Riêng là bạn thân, sau này trùng hợp yêu ba tôi và ba Sầu Riêng cũng là bạn thân với nhau, thành ra mối quan hệ thân thiết đó được chúng tôi kế thừa và duy trì đến tận bây giờ.

Ba mẹ Sầu Riêng đều là doanh nhân thành đạt, sở hữu cả công ty riêng chuyên về nhà hàng khách sạn. Bởi vì thế anh Bắp hay mang bánh chỗ nhà hàng mà anh ấy làm cho tôi, anh cũng định hướng theo nghề nghiệp gia đình từ nhỏ. Tình cách ba mẹ Sầu Riêng đều vui vẻ dễ gần, đối xử với hai anh em tôi không khác gì so với anh Bắp và Sầu Riêng. Từ nhỏ tôi với anh trai đều thường xuyên đến nhà Sầu Riêng chơi, có lúc ở bên này còn nhiều hơn ở nhà, ba mẹ Sầu Riêng mỗi lần dẫn hai anh em nhà nó đi đâu chơi đều thuận tiện dẫn luôn cả anh em tôi theo. Có thời gian mẹ Sầu Riêng còn bảo hay là anh em tôi dọn qua nhà ở luôn đi, có thêm hai đứa trẻ con cho vui nhà vui cửa. Ba mẹ không cản thì chắc giờ tôi với anh trai đã gia nhập vựa trái cây nhà anh Bắp rồi.

Mẹ Sầu Riêng thay vì tặng bao lì xì như thông lệ thì trực tiếp mở ví tiền, rút liên tục mấy tờ polime màu xanh mới cứng ra cho tôi: "Mẹ chúc con gái tuổi mới nhiều sức khoẻ, ngoan ngoãn, ngày càng xinh xắn. Năm nay đã là năm cuối cấp rồi, chúc con học hành chăm chỉ, thi cử thuận lợi, đỗ đạt như ý."

Tôi cười tít mắt ôm mẹ Sầu Riêng nũng nịu cảm ơn, mẹ tôi ngồi bên cạnh thấy thế liền nhăn mày khẽ nhắc: "Con bé còn nhỏ tí mà bà cho nó nhiều tiền thế làm gì, nó lại phung phí bây giờ."

Mẹ Sầu Riêng xuỳ một tiếng, vuốt vuốt tóc tôi cưng chiều: "Nhỏ trong trong mắt chúng mình thôi, cứ con gái đã lớn xinh thế này, cũng ra dáng thiếu nữ rồi. Bà mà không đề phòng coi chừng có ngày bị thằng nhóc nào đó cuỗm đi mất đấy."

Cả ba lẫn mẹ vừa nghe xong liền phì cười, ba tôi cụng ly với ba Sầu Riêng, giọng nói thiếu điều muốn bắc loa cho cả xóm cùng nghe: "Trước khi nhà tôi định mắc rào thì hoa trong vườn đã bị người ta nhổ trộm đem đi mất rồi."

Trong tiếng cười vang của mọi người, tôi ngượng đến đỏ cả mặt, cùng lúc đó chỉ có ba mẹ Sầu Riêng là không biết chuyện tôi đã có bạn trai.

Tôi bèn lí nhí nói với mẹ Sầu Riêng: "Con đã có bạn trai rồi ạ."

Cả hai người lớn đều nhìn tôi: "Hả? Bao giờ cơ?"

"Dạ từ mùa hè năm trước."

Mẹ Sầu Riêng liền quay phắt sang nhìn mẹ tôi: "Sao bà không kể tôi biết?"

Mẹ tôi nhún vai: "Tôi cũng chỉ vừa biết đợt gần Tết đây thôi."

Ba Sầu Riêng quay phắt sang hỏi ba tôi: "Thằng nhóc kia như thế nào? Con nhà ai đấy? Tụi mình có biết không?"

Ba tôi: "Sáng nay thằng bé còn mang quà đến chúc Tết gia đình tôi đấy, còn nhỏ nhưng hiểu chuyện với chững chạc lắm. Tôi nói chuyện đôi lần thì thấy cũng hiền lành, thật thà, lễ phép lại ngoan ngoãn, trông đáng tin lắm chứ không choai choai như mấy thằng nhóc bây giờ đâu. Nhưng hình như hoàn cảnh gia đình không được tốt lắm thì phải."

Ba vừa nói xong mẹ tôi đã tiếp lời, bà lườm ông một cái giống như không hài lòng lắm: "Bọn trẻ còn đang là học sinh mà, hoàn cảnh không tốt thì sau này vẫn có thể thay đổi được. Ông không nhớ khi xưa ông đến với tôi cũng chỉ có hai bàn tay trắng thôi sao. Với cả, thằng bé giỏi giang như thế, lại có ý chí, tương lai sau này chắc chắn sẽ không thua ai đâu."

"Bà này, thì tôi đã có ý gì đâu, tôi chỉ đang tường thuật, đang kể lại thôi mà."

Mẹ tôi hứ một tiếng, không thèm quan tâm ba tôi nữa mà quay sang kéo tay mẹ Sầu Riêng thủ thỉ về người con rể mẹ vô cùng tự hào nọ, khen đến mức tôi ngồi nghe cũng muốn mọc hoa bên tai đến nơi, cảm thấy xấu hổ thay cho Lão.

Nghe mẹ tôi nói xong, mẹ Sầu Riêng bỗng thở dài một hơi nhìn tôi đầy tiếc nuối: "Thế mà, mẹ cứ tưởng sau này con sẽ về làm con dâu của mẹ đấy, con gái ngoan thế này ai mà không thích được cơ chứ."

"Dù sao đi nữa thì con vẫn mãi là con gái của mẹ mà." Mẹ Sầu Riêng được tôi dỗ ngọt bèn cười cong cả mắt, nhéo má tôi mắng yêu: "Miệng mồm là giỏi."

Mẹ Sầu Riêng luôn bảo trong bốn đứa thì tôi là đứa ngoan ngoãn nhất, hiền lành lại dễ bảo. Sầu Riêng mặc dù cũng là con gái nhưng lại cứng đầu, nghịch ngợm không thua gì con trai. Vậy nên ngày xưa, mỗi lần cả đám quậy phá rồi cùng nhau bị phạt, tôi luôn là đứa bị phạt nhẹ nhất, ví dụ như mẹ mắng thì chỉ mắng qua loa vài câu, ba đánh thì cũng chỉ đánh cho có lệ. Khi anh trai bất bình lên án ba mẹ thiên vị tôi, phụ huynh hai nhà đều đồng lòng rằng đứa trẻ ngoan như tôi rõ ràng bị ba đứa còn lại dạy hư, chứ cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám làm mấy chuyện như thế.

Hai nhà thân thiết từ lâu, cả bốn chúng tôi lại lớn lên cùng nhau, khi đó tôi còn thích chạy theo sau anh Bắp vì anh ấy đối xử với tôi còn tốt hơn cả anh hai. Thành ra mẹ Sầu Riêng với mẹ tôi đều nói đùa kiểu con trai nhà bà là con rể nhà tôi hay con gái nhà bà là con dâu nhà tôi. Nhưng với thái độ của hai mẹ thì đều không xem chuyện đó là thật, mẹ tôi rất quý Lão, mẹ Sầu Riêng lại xem tôi như con gái mà hỏi chuyện yêu đương với bạn trai.

Bữa tiệc kết thúc khi hai ông bố đều say bét nhè, tôi tiễn cả nhà anh Bắp ra cửa. Ba mẹ Sầu Riêng đã lên xe trước, trong ba người chỉ có mỗi anh Bắp là không uống rượu nên đương nhiên anh ấy sẽ là tài xế. Ban nãy, lúc cả nhà ngồi nhậu phía dưới, hai anh trai chỉ ăn xong bữa tối liền lên trên phòng chơi game.

Tôi mỉm cười chào anh Bắp: "Anh đưa ba mẹ về cẩn thận nhé ạ!"

Anh Bắp đứng đối diện tôi, hai tay đút trong túi áo. Bỗng anh ấy chợt bước gần lại, lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ đưa cho tôi: "Chúc em năm mới vui vẻ." Chưa kịp để tôi đáp lời, anh ấy đã xoa xoa đầu tôi rồi nói tiếp: "Anh về đây, vào trong nhanh đi chứ kẻo lạnh."

Tôi cười hì hì: "Em cảm ơn nhé ạ, chúc anh năm mới vui vẻ."

Khác với anh trai tôi là một tên phổi bò da trâu điển hình, mỗi lần có dịp gì ông ấy đều đưa thẳng tiền mặt, thì anh Bắp lại chu đáo mang quà được gói ghém xinh xắn đến tặng cho tôi. Tết mỗi năm cũng như thế, hầu hết mọi người đều lựa chọn mừng tuổi bằng lì xì, ngược lại anh Bắp sẽ tặng tôi những món quà thế này thay cho phong bì.

Sau khi tôi tắm xong cũng đã là đêm khuya, lê được cái thân mệt mỏi lên giường nằm phịch xuống tôi liền không muốn cử động nữa. Ngày hôm nay dài thật đấy. Mở to mắt nhìn trần nhà một hồi lâu, tâm trí dần dần trở nên trống rỗng vô định, ngay khi mi mắt sắp sửa cụp xuống đưa tôi vào giấc thì tiếng gõ cửa cộc cộc liền kéo tôi từ trong cơn mơ màng tỉnh dậy.

Mẹ tôi đứng trước cửa phòng, trên tay là đống quần áo sạch mới phơi hồi sáng nay, "Đem quần áo xếp vào tủ đi này, chiều giờ khách khứa đông quá nên quên mang lên cho con."

Tôi dụi dụi hai mắt, đưa tay ôm lấy đống quần áo mẹ đang cầm nhưng không quên nhõng nhẽo: "Mai con lấy cũng được mà mẹ, nửa đêm nửa hôm rồi."

Trong khi tôi mắt nhắm mắt mở xếp quần áo vào tủ, mẹ tôi lại khoanh tay đứng bên cạnh giám sát, bà bảo phải chính mắt bà thấy đống quần áo này được xếp gọn gàng vào tủ, chứ nếu không vài ngày sau chắc chắn trong phòng tôi sẽ mọc lên một ngọn núi quần áo cho mà xem.

Nhác thấy đống bao lì xì tôi để trên bàn học, mẹ tôi chép miệng: "Ấy dà, xem ra Tết năm nay con gái cũng bội thu quá nhờ." Bà còn tiện tay mở vài bao trông đẹp mắt ra xem, rồi ngạc nhiên hỏi tôi: "Ai lì xì cho con mà nhiều thế này?"

Tôi xếp xong quần áo bèn đóng cửa tủ lại, đi lại mới thấy mẹ đang cầm bao lì xì của ba mẹ Lão tặng. Tôi có chút sửng sốt, lúc ở nhà Lão, ông bà, ba mẹ, cùng với chị Trang mỗi người đều tặng tôi một bao lì xì đỏ. Tôi đều vui vẻ nhận lấy, đến giờ cũng chưa mở ra xem bên trong có bao nhiêu, không nghĩ đến ba mẹ Lão mừng tuổi tôi bằng tiền Đô-la Mỹ, còn không phải chỉ một tờ.

Tôi cầm mấy tờ tiền trên tay, bối rối không biết phải làm sao liền hỏi mẹ: "Nếu con bảo gia cảnh bạn trai con không khó khăn chút nào thì mẹ nghĩ sao ạ?" Thậm chí còn khá giả nữa.

Mẹ tôi liền hả một tiếng không hiểu, tôi bèn nói tiếp: "Đây là của ba mẹ bạn trai mừng tuổi cho con."

Tôi chỉ nói với ba mẹ rằng Lão đang sống cùng ông bà, ba mẹ thì đang đi làm ăn xa. Tôi không dám kể cụ thể tình hình nhà Lão thế nào, vừa sợ hai người sẽ lo lắng cũng sợ sẽ thấy thương hại Lão. Thông qua hai ba lần gặp gỡ vừa rồi, ba mẹ cũng tự đoán được hoàn cảnh của Lão có chút khó khăn, chính tôi cũng luôn nghĩ như thế cho đến ngày hôm nay.

Cảm giác như, mỗi khi tôi mở một cánh cửa bên trong thế giới của Lão thì lại phát hiện phía đối diện vẫn là một cánh cửa khác đang đóng kín.

Bức tranh ngày xuân của gia đình Lão ban sáng rất ấm áp, mọi thứ đều hoà hợp với nhau nhưng trong lòng tôi cứ cảm giác có chút gì đó thiêu thiếu vẫn luôn không hình dung được. Cho đến khi nghe ông bà bàn chuyện xây nhà với ba mẹ Lão, cả cách Lão trả lời khiến tôi dường như hiểu ra một chuyện. Một mảnh ghép nhỏ của bức tranh vẫn luôn rời rạc khiến vô hình trung bức tranh luôn khuyết lấy một chỗ, làm thế nào cũng không khớp vào được.

"Bạn trai con ấy," Tôi có chút ngập ngừng không biết phải bắt đầu từ đâu, "hoàn cảnh gia đình cậu ấy có chút phức tạp."

Tôi nằm xuống giường, được mẹ ôm vào lòng, chậm rãi kể cho mẹ nghe chuyện của Lão, cả nỗi lo lắng cùng rối rắm đan xen như mối tơ vò trong lòng tôi lúc này nữa. Suốt buổi hẹn hò ngày hôm nay, tôi vừa muốn hỏi Lão, vừa không dám hỏi Lão, vừa muốn Lão chủ động kể cho tôi nghe, lại vừa sợ nhắc đến những chuyện không vui sẽ khiến Lão đau lòng.

"Cậu ấy hình như không thân thiết với ba mẹ lắm." Ban ngày khi ông bà và ba mẹ Lão bàn đến chuyện sửa sang lại nhà cửa, mục đích của mọi người đều mong muốn nhân cơ hội này Lão có thể về nhà ở cùng ba mẹ. Nhưng Lão đã trực tiếp dập tắt ngọn lửa vừa mới nhen nhóm đó, Lão như hiểu lại vờ như không hiểu gì cả.

Lão lễ phép, hiền lành, ngoan ngoãn nhưng lại xa cách.

Nghe xong, mẹ có chút thở dài, vuốt vuốt tóc tôi vỗ về: "Con biết không? Tình yêu của ba mẹ bắt đầu từ khi con chỉ là cục máu đỏ mới bắt đầu hình thành trong bụng mẹ, nhưng tình yêu của con là sự tích luỹ từng ngày yêu thương của ba mẹ đối với con." Dừng một lát, mẹ lại nói tiếp: "Không ai có thể đổ đầy cái bình trống rỗng chỉ trong một đêm được. Thằng bé vẫn là một thằng bé ngoan, chỉ là nó vẫn chưa biết cách mở nắp bình thế nào thôi."

"Vậy con phải làm sao ạ?"

"Ở bên, tôn trọng, ủng hộ." Mẹ khẽ cười: "Hai người ở bên nhau quan trọng nhất là sự thấu hiểu. Hai đứa vẫn còn nhỏ, vẫn đang lớn, cứ chậm rãi đi cùng nhau thôi."

Tôi nhìn lên ánh đèn vàng nơi đầu giường đang soi rọi, cảm giác như mây mù che kín bầu trời vừa tan đi. Tôi liền ôm mẹ hỏi nhỏ: "Con yêu đương sớm như thế mẹ không lo lắng sao ạ?"

"Chẳng phải mẹ với ba con cũng yêu sớm đấy sao? Tuổi này làm sao tránh được chuyện sáng nắng chiều mưa say sưa một mối tình. Thay vì cấm cản, mẹ tin tưởng con, mẹ cũng thích được cùng con tâm sự chuyện tình yêu tình báo thế này hơn là việc con lén lút sau lưng ba mẹ không biết phải trái đúng sai."

"Vậy, hoàn cảnh nhà Lão như thế mẹ thấy có sao không ạ?"

Mẹ liền nhìn tôi, cười nhéo má tôi: "Có chứ, phải yêu thương thằng bé nhiều hơn nữa. Thằng bé lớn lên cũng không phải dễ dàng gì, không những không hư hỏng mà còn sống rất tốt, ngoan hiền lễ độ, đặc biệt là rất thích con gái mẹ nữa."

Nghe mẹ nói tôi liền tự hào cười lên, có một người bạn trai ưu tú như Lão, dù tôi có không khoe khoang thì vẫn luôn có người nhận ra Lão tốt đẹp đến dường nào.

"Hôm nay mẹ ngủ với con nhé ạ?"

"Không, mẹ mà còn nằm đây một phút nữa thôi là ba mày sẽ chạy lên tìm đấy."

Tôi tưởng mẹ nói điêu, ấy thế mà mẹ vừa nói xong cánh cửa phòng bị gõ ba tiếng liền bị mở ra. Ba tôi, người rõ ràng đã xỉn quắc cần câu từ lâu, chạy loạng choạng vào phòng với bộ đồ ngủ xộc xệch cùng với cái đầu rối mù nhìn mẹ gọi: "Vợ ơi đi ngủ..."

#mess26:

Sầu Riêng: "Nay gặp mặt nói chuyện gì đấy, sao mẹ tao điện thoại cả tiếng đồng hồ chỉ để hỏi tao có bạn trai chưa. Tao bảo chưa thì mẹ tao không tin, bảo là tao giấu mẹ."

Tôi: "Ờ thì... tao vừa nói chuyện có bạn trai với mẹ ấy."

Sầu Riêng: "???"

Sầu Riêng: "Mắc gì mày có bạn trai thì tao cũng phải có bồ."

Sầu Riêng: "Bạn trai mày cũng có chia phần cho tao đâu."

Tôi: Chặn người này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top