Chương 25: "Vậy thì...hôn một cái được rồi."
Mồng hai, Lão sang nhà tôi chúc tết. Tôi lúc đó đang nằm trên giường gọi facetime với Sầu Riêng, an ủi nó vì năm nay lại phải ăn tết xa nhà. Nhà Sầu Riêng dư sức cho nó bay qua bay về một năm vài lần, nhưng thời điểm bên này đang nghỉ tết thì nó phải cày bục mặt đủ loại kỳ thi để tốt nghiệp. Đối với những đứa du học sinh như nó, không có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ nhà, nhất là mấy dịp lễ tết như thế này, nghĩ thế nào cũng thấy tủi thân.
"Đây, năm nay mày lại có thêm một bao lì xì to chưa này, chị yêu đợi mày về mở đấy." Tôi chìa ba cái bao lì xì màu đỏ trước màn hình máy tính, đây là tiền mừng tuổi mỗi năm tôi dành cho Sầu Riêng, đợi nó về trao tận tay.
Bên tôi đang là ban ngày thì ở bên đó đang là ban đêm, Sầu Riêng co chân ôm gấu bông ngồi nói chuyện với tôi: "Xì, chắc lại vài ngàn lẻ bỏ vào thôi chứ gì." Nó bĩu môi.
"Mày không biết cái gì gọi là tiền may mắn đầu năm à, không quan trọng bao nhiêu, quan trọng là tấm lòng, tấm lòng đấy."
"Lòng mày đáng giá ba xu."
Cái con nhỏ tiểu thư này!
Tôi để ý cái bàn nhỏ đằng sau nó, mặc dù xa nhà nhưng tết nhất vẫn sắm sửa đủ thứ như ở Việt Nam, có bánh chưng, bánh tét, chả giò, trái cây và nhiều thứ tôi không nhìn rõ. Nó nhìn theo ánh mắt của tôi, à lên: "Tao ra chợ Châu Á mua đấy, nhưng không ngon bằng ở Việt Nam, làm tao nhớ đồ mẹ tao nấu da diết."
Tôi nhìn Sầu Riêng cảm thấy vừa thương vừa xót, tôi mà là nó chắc đi được vài bữa lại khóc đòi về vì nhớ nhà.
"Hè này mày về rồi phải không, đến lúc đó tao sẽ bù đắp tất cả cho mày, trao cho mày cả thân xác này để mày hành hạ."
Sầu Riêng bật cười, sau đó nó ngay lập tức đổi giọng: "Mày thì không cần, nhưng nếu đổi bằng ông mặt lạnh nhà mày thì tao có thể suy nghĩ lại."
Đúng là không đàng hoàng nổi một phút mà.
"Không được," Tôi ngay lập tức lắc đầu, "một sợi lông của Lão cũng không cho mày đụng."
Tôi không dám nghĩ đến cảnh Lão nằm trong tay con nhỏ này, bị nó dùng cái thân sầu riêng đầy gai nhọn lăn qua lăn lại hành hạ đến sống không bằng chết. Nó còn dí mặt vào màn hình cười khà khà tỏ vẻ lưu manh khiến tôi rợn cả người.
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa phòng, tôi xuống giường sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề rồi mới ra mở cửa, chắc mẩm là mẹ lại lên gọi xuống nhà tiếp cô bác họ hàng rồi. Nhưng xuất hiện trước cửa phòng không phải mẹ mà là một chàng trai. Người trước mặt mặc một chiếc sơ mi sáng màu, cúc áo trên cùng mở ra để lộ một ít xương quai xanh như ẩn như hiện, nhìn giống như rất nghiêm túc nhưng lại có mấy phần thoải mái. Tôi nhìn lên gương mặt đang chăm chú quan sát mình, khóe miệng người nọ cong cong đầy ý cười.
"Ngơ ngẩn cái gì vậy?" Lão vươn tay sờ sờ má tôi, giọng trầm ấm dịu dàng như nắng đầu xuân.
"Ai bảo Lão đẹp trai như thế làm gì." Tôi bĩu môi, dạo này Lão thật thích ăn diện.
Nụ cười trên mặt Lão càng sâu, ngón tay hơi dùng sức nhéo má tôi.
"Gặp người lớn phải nghiêm chỉnh."
Tôi dẩu môi, không đáp.
"Bác trai bảo lên đây ngồi một lát, bác đang bận tiếp khách dưới nhà. Không tính mời tôi vào phòng à?"
Tôi tránh ra để Lão vào phòng, Lão bước vào xong liền tiện tay đóng cửa lại.
Sầu Riêng ở bên kia bán cầu đang ăn bánh chưng, thấy Lão vào sau tôi liền giơ tay lên chào. Lão cũng lịch sự chào nó năm mới. Tôi với Sầu Riêng nói với nhau thêm vài câu rồi tắt, bên kia cũng muộn rồi mà nó còn phải đi học sớm vào ngày mai.
Lão ngồi trên ghế chỗ bàn học, tùy ý lật xem vài thứ linh tinh của tôi.
"Tôi tưởng cậu chỉ thích đọc Miko thôi chứ?" Trên tay Lão là mấy cuốn sách tôi mới mua gần đây, ở bên Lão ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, với cả đọc sách rồi xem thử đầu óc tôi có giãn nở ra được chút nào không.
"Học theo Lão cả đấy."
"Có tiến bộ."
Tôi đặt laptop lại lên bàn, xun xoe lấy lòng Lão: "Tôi giỏi như thế, có phải nên khen thưởng không?"
Lão nhướng mày nhìn tôi, cười hỏi: "Muốn thưởng gì?"
Tôi đảo tròng mắt, giọng lấp lửng: "Vậy, vậy thì...hôn một cái được rồi."
"Không được, hai bác còn đang dưới nhà."
"Cũng không phải sẽ lên liền mà. Với cả, ba mẹ vào phòng sẽ gõ cửa."
Lão đang ngồi nên hơi ngẩng đầu nói chuyện với tôi, nắng xuân xuyên qua cửa sổ phác hoạ toàn bộ gương mặt Lão, thắp sáng cả nụ cười như có như không. Mặc dù Lão chỉ cong nhẹ khoé môi nhưng lại trêu ghẹo khiến lòng tôi ngứa râm ran.
"Muốn đến vậy sao?" Lão nói chầm chậm, trông thì có vẻ rất nghiêm túc nhưng từng câu từng chữ đều cố ý trêu chọc tôi. Cái gì "muốn" cơ chứ, ý của người ta đâu có mờ ám đến thế.
"Tôi không thèm nữa."
Nếu thêm một lúc nữa thôi, tôi sợ mặt sẽ đỏ lên ngay trước mặt Lão mất.
Lão nhìn điệu bộ lúng túng của tôi, cười đến cả mắt cũng cong thành vầng trăng khuyết, hai lúm đồng tiền nở rộ đón ánh mặt trời. Lão cầm tay nhẹ kéo tôi đến trước mặt, ánh mắt dịu dàng đầy ý cười: "Cho cậu một cơ hội."
Mặt tôi nóng bừng lên theo câu nói đó của Lão, nghe giống như tôi rất thèm khát Lão ấy. Quan trọng hơn, Lão có thể đừng đẹp trai như vậy không, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được mà nổi thú tính mất.
"Không thì, Lão buộc tóc giúp tôi đi."
Tôi lấy cái cột nơ màu vàng trên kệ nhét vào tay Lão, sau đó liền quay lưng đi. Tôi vén một ít tóc ra sau cho Lão dễ buộc, trong chốc lát liền có người thay tôi cầm lấy. Hơi ấm áp sát ngay sau lưng khiến mặt càng ngày càng đỏ, mặc dù không muốn xấu hổ như thế nhưng tôi không cách nào kiểm soát được.
Lão thành thục buộc tóc cho tôi, hẳn là nhà có một cô em gái như Công chúa nhỏ nên mấy chuyện như vậy vốn không làm khó được Lão, thoăn thoắt mấy cái liền xong.
"Cậu tính đỏ mặt đến bao giờ?" Ấm nóng liên tục phả vào bên tai, tôi vì nhột mà rụt người lại. Người đằng sau vẫn chưa có ý định buông tha, cứ liên tục thì thầm chọc ghẹo không thôi. Tôi có cảm giác hình như mình càng ngày càng bị giảm vị thế, dạo này tôi không khi nào đùa giỡn được Lão nữa.
Khi thật sự không chịu nổi nữa, tôi bất chấp xoay người ôm lấy Lão, đem cả gương mặt đỏ như cà chua cuối vụ vùi lòng Lão. Tôi không biết đâu, tại Lão hết.
Người nào đó vui vẻ cười ra tiếng, vòng tay ôm lại tôi: "Được rồi, không trêu cậu nữa."
Lão dịu dàng dỗ dành tôi, đem khuôn mặt đang làm tổ trong ngực mình ôm ra. Mặt tôi bị nâng lên nên chỉ có thể chớp chớp mắt nhìn. Lão vuốt ve hai má nóng bừng, đem những sợi tóc lòa xòa trên mặt vén ra sau tai. Rồi một cái, hai cái, ba cái... liên tục những cái hôn rơi xuống trên mặt. Tôi bất giác ôm siết lấy Lão, run rẩy nhắm mắt lại. Ngọt ngào cuối cùng dừng lại ở môi, rất lâu sau cũng không tan đi.
"Thưởng như này đã vừa lòng cậu chưa?!"
.
Tôi được Lão đèo một vòng quanh thành phố trước khi về thăm ông bà. Trời hôm nay vừa trong vừa xanh, nắng tô thêm một màu vàng rực rỡ sau mấy ngày mùa đông ảm đạm. Cũng có thể là do thời tiết, hoặc do tâm trạng, tôi ngồi sau lưng Lão nhìn thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng vui.
Hôm nay tôi mang một chiếc áo dài cách tân màu vàng mơ, bên dưới là váy dài màu trắng. Lúc nãy khi mẹ thì thấy Lão và tôi đi cạnh nhau, mẹ còn bảo trông tôi có khác gì em gái người ta không cơ chứ, nhìn thế nào cũng không ra dáng người yêu được. Lão nghe thế mà còn cười theo.
"Lão chê tôi không xứng đi cạnh Lão à?"
"Linh ta linh tinh, tôi không đủ sức dỗ thêm một em gái nữa đâu." Lão nghiêng đầu nhìn tôi khẽ cười: "Nhưng bạn gái thì được."
Hừ, Lão đúng là càng ngày càng dẻo miệng.
Khi đến nhà Lão, phía trước đỗ một con xe hơi đen bóng. Trong đầu tôi liền nghĩ chắc của nhà hàng xóm đỗ nhờ, nhưng đang lễ tết mà để xe chắn ngang cửa nhà người ta thế này cũng hơi quá đáng. Lão đi đường vòng sang nhà hàng xóm dắt con xe Cub lên dựng trước cổng, lúc Lão cởi mũ bảo hiểm cho tôi, tôi bèn buột miệng nói: "Sao ai lại đỗ xe trước nhà người khác ngang ngược thế này nhỉ?"
Tay của Lão bỗng khựng lại, khi Lão cởi xong chiếc mũ trên đầu tôi mới chầm chậm đáp lời: "Của ba mẹ tôi đấy."
Hả?
Lão nắm tay tôi muốn dắt vào nhà, tôi thì như bị sét đánh trúng đứng như trời trồng. Tôi vội vàng níu lấy tay Lão, mếu máo: "Tôi... tôi chưa sẵn sàng ra mắt ba mẹ Lão đâu."
Trong lòng tôi vừa hồi hộp vừa lo sợ, tôi không có chút chuẩn bị nào để gặp ba mẹ Lão cả, nhỡ hai bác không thích tôi thì sao?
Bàn tay to lớn nắm lấy tay tôi, Lão cúi đầu nhìn tôi, giọng cũng nhẹ đi: "Ngoan, không sao đâu, cứ như bình thường cậu đến thăm ông bà là được rồi. Mẹ tôi hiền lành lắm."
Sao mà như bình thường được?
Ba mẹ Lão, à không, ba mẹ chồng tương lai đang ngồi trong kia cơ mà. Tôi mà không có chút căng thẳng nào thì không phải là con người nữa rồi.
Sau một hồi đấu tranh tinh thần dữ dội, cùng sự dỗ dành hết lời của Lão, tôi mới lấy hết can đảm nở nụ cười tươi như hoa bước vào nhà Lão.
Gian phòng khách nhà Lão vốn nhỏ, nhưng hôm nay lại đông người hơn bình thường, mọi người ngồi cùng nhau quanh chiếc bàn gỗ vừa ăn bánh mứt vừa xem chương trình chào xuân năm mới trên tivi. Tiếng cười vui vẻ lấn át cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực vì lo lắng của tôi, tảng đá khẩn trương đang đè nặng cũng đột nhiên bị ai đó cẩu đi mất.
Bà là người để ý thấy chúng tôi đầu tiên, bà liền nheo mắt cười gọi: "Hai đứa về rồi đấy à?"
Tôi ngại ngùng chào từng người một, ông bà Lão, ba mẹ Lão, chị Trang và em Mèo. Trong khi đó, Lão vẫn luôn đứng bên cạnh nắm tay tôi.
Bà nhiệt tình kéo tôi lại chỗ của bà, còn luôn miệng khen tôi hôm nay xinh gái như nào khiến tôi ngượng đến đỏ mặt. Công chúa nhỏ vừa thấy Lão liền sà ngay vào lòng, nũng nũng nịu nịu đòi Lão ôm.
Ông đẩy hộp bánh mứt trên bàn sang chỗ tôi, cười nói: "Hai đứa đã ăn gì chưa? Chưa thì đợi chút nữa ăn cơm với cả nhà luôn nhé!"
Lão bèn đáp: "Vẫn chưa ạ, thế để con xuống chuẩn bị cơm."
Chị Trang cùng Lão đi xuống bếp dọn cơm, tôi cũng muốn xuống phụ nhưng bà không cho, bảo tôi ở đây ngồi chơi với bà. Trước khi đi Lão còn nhẹ xoa xoa lòng bàn tay tôi, trấn an con nai nhỏ đang chạy loạn trong lồng ngực.
Phòng khách nho nhỏ chỉ còn ông bà, ba mẹ Lão và tôi. Bà sợ tôi ngại, liên tục lôi kéo tôi nói chuyện. Bà hỏi tôi chuyện Lão qua nhà, mọi người thấy Lão như nào, tôi cũng thành thật kể lại cho bà biết, ba mẹ tôi chỉ hận không thể đẻ ra một đứa con đẹp trai lại tài giỏi như Lão. Ông anh trai xấu tính của tôi còn chả có cửa mà so.
Nghe vậy, ông liền tự hào đến cười tít cả mắt: "Cháu ông mà, phải thế chứ! Cháu không biết thôi chứ hồi xưa ông cũng không kém gì thằng nhóc đấy bây giờ đâu."
"Ông đừng có mà xạo. Tôi lạ ông lắm chắc." Bà không chút nể nang gì vạch trần ông.
"Tôi với bà là cơm cám nhưng với người ta là nếp cẩm đấy."
Bà lại tỏ thái độ không thể khinh thường hơn, thế là hai ông bà lại ông một câu tôi một câu vạch trần chuyện xưa của nhau.
Tôi đang mải cười vì cuộc chiến không hồi kết của hai người già trong nhà, chợt nghe tiếng có người hỏi: "Con với con trai bác quen nhau bao lâu rồi?"
"Dạ?" Tôi hơi giật mình nhìn sang bên cạnh, mẹ Lão cười hiền nhìn tôi.
Bác cỡ trạc tuổi mẹ tôi, trông rất dịu dàng, dấu vết năm tháng trên gương mặt hoàn toàn không thể che giấu được những đường nét mặn mà của người phụ nữ xinh đẹp ấy. Lão có đôi mắt của bác ấy, vừa đen vừa sâu.
"Tụi con quen biết nhau được ba năm, còn yêu nhau thì được khoảng nửa năm ạ." Tôi vẫn có chút bối rối khi gặp nhau đột ngột thế này, cái gì tôi cũng chưa chuẩn bị, quà cũng không có nốt. Nhưng giống như Lão nói, mẹ Lão rất hiền, từ khi tôi bước vào bác ấy đã nhìn tôi mãi nhưng lại không khiến tôi khó chịu chút nào.
"Con gái xinh xắn lại ngoan ngoãn thế này, thằng con bác đúng là có mắt nhìn."
Nghe người lớn khen tôi chỉ biết đỏ mặt, lí nha lí nhí khai báo: "Là con theo đuổi trước ạ."
Không chỉ mẹ Lão mà đến ông bà cũng cười, không phải cái kiểu cười trêu mà giống như đã đoán được chuyện đó rồi.
"Không quan trọng ai theo đuổi trước, hai đứa bên nhau là bà vui rồi." Bà nắm tay tôi nói tiếp: "Từ nhỏ ông bà đã biết nó không thích kết bạn, suốt ngày lủi thủi không học không làm thì cũng đọc sách, xong đột nhiên có bạn gái. Cháu không biết ông bà đã vui thế nào đâu. Ông bà già rồi, không thể hiểu được nhiều thứ của giới trẻ bọn cháu, có cháu bên cạnh nó khiến bà cảm thấy an tâm hơn nhiều."
Ông nghe xong cũng cười nói: "Lúc gặp cháu ông đã biết thằng nhóc kia nhất định rất thích cháu, ông nuôi nó bao nhiêu năm còn chưa thấy nó dẫn bạn về nhà huống gì là bạn gái. Tính cháu ông có hơi trầm quá, không thích bộc lộ cảm xúc nhưng nó vốn là một đứa tốt bụng, ông bà chỉ mong là hai đứa yêu thương nhau, cháu thay ông bà chăm sóc cho thằng bé nhà này với nhé."
Tôi hít cái mũi, hai mắt đỏ hoe vì từng lời gửi gắm của hai ông bà. Tôi không biết Lão lớn lên thiếu thốn mọi thứ như nào, nhưng tôi biết Lão chưa từng cảm thấy thiệt thòi khi được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương của hai con người đáng quý này. Mẹ Lão dịu dàng vỗ về, khác với ông bà, bác chỉ im lặng vuốt tóc tôi mà không nói gì cả.
Lão cùng chị Trang dọn cơm lên, thấy không khí có vẻ trùng xuống, ánh mắt một đường nhìn thẳng đến tôi. Tôi cúi đầu né tránh cái nhìn của Lão, tiện thể đem vài giọt nước mắt chực trào xóa đi.
Ông vỗ tay đứng dậy, bảo với mọi người: "Đi nào, đi ăn cơm thôi!"
Lúc đi ngang qua Lão liền bị người ta cầm tay kéo lại, Lão nhìn mắt tôi vẫn còn đang hồng lên, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"
Tôi xoa xoa khoé mắt, ổn định lại cảm xúc mới trả lời: "Không có gì, tôi nghe bà kể vài chuyện xưa xúc động quá nên mới thế."
Lão sờ nhẹ má tôi, xác định tôi không có chuyện gì mới thôi.
Cả nhà ngồi cùng nhau quanh chiếc bàn vuông trong bếp nhà Lão, bàn vốn nhỏ chỉ đủ cho khoảng bốn người ngồi, nên mọi người đều ngồi sát lại với nhau hơn. Nhưng dường như không ai cảm thấy khó chịu cả, mọi người đều vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện. Tivi bên ngoài phòng khách vẫn chưa tắt, bài hát mừng năm mới vẫn còn ngân nga trong không gian, bức tranh gia đình ấm áp ngày xuân bên trong ngôi nhà nhỏ cứ thế được vẽ lên.
Trong lúc ăn, tôi ngồi bên cạnh Lão, ba mẹ Lão lại ngồi đối diện. Tôi vì muốn giữ hình tượng tốt trước mặt ba mẹ chồng nên ăn uống cũng giữ kẽ, không dám ăn quá nhiều, cũng không dám ăn những thứ quá cầu kỳ. Ví như đĩa tôm óng ánh ngay trước mặt, chỉ dám nhìn mà không dám đụng, tôi ngại phải lột vỏ xong thể nào cũng trây đầy ra cả hai tay, như thế thì mất hình tượng lắm.
Nhưng người nào đó không hề hiểu, ban đầu là Lão cố tình để đĩa tôm trước mặt tôi, nhưng một lúc lâu vẫn không thấy tôi ăn bèn hỏi: "Sao không ăn tôm? Mọi ngày cậu thích lắm mà."
"Thì... hôm nay tôi không muốn ăn lắm. Tôi thích ăn rau hơn."
Lão nhìn tôi một lúc, xong liền gắp mấy con tôm lớn vào bát của mình, sau đó bỏ đũa lột vỏ từng con. Mấy con tôm đã lột vỏ được xếp đầy vào cái chén nhỏ đặt trước mặt tôi, Lão lấy khăn giấy lau sơ qua tay rồi nhìn đến khi tôi chịu ăn mới thôi. Cả bàn ăn nhìn Lão như được chứng kiến chuyện ngàn năm có một, miệng chị Trang thì há to đến nỗi có để bỏ vừa một quả trứng.
Tôi bị mọi người nhìn đến ngượng chín cả mặt, cảm giác như tôi cố tình làm nũng để Lão chiều chuộng vậy, nhưng tôi nào có ý như thế đâu.
"Lão không cần làm thế đâu, tôi tự ăn được mà."
"Cậu ăn đi, tay áo dài như thế không cẩn thận thì dễ bị bẩn lắm."
Áo dài hôm nay tôi mang được làm bằng vải voan tơ, tay áo dài đến cổ tay lại còn được thiết kế ống tay rộng để tạo cảm giác nhẹ nhàng bay bay. Tôi chỉ không nghĩ rằng Lão lại tinh ý đến mức tìm cho tôi một lý do để bình thường hoá hành động của mình, tránh cho tôi cảm thấy xấu hổ trước mọi người.
Ông còn nói thêm vào: "Cháu muốn ăn gì cứ nói để nó gắp cho, chứ con gái đã ăn mặc xinh đẹp thế này mà để bẩn đồ thì tiếc lắm. Cháu cứ thoải mái như mọi khi ấy, đừng ngại ngùng làm gì!"
"Dạ vâng ạ."
Suốt bữa cơm còn lại, không chỉ mỗi Lão mà cả ông bà, ba mẹ Lão, chị Trang cũng liên tục gắp cho tôi không biết bao nhiêu món ngon. Bát cơm của tôi hết vơi lại đầy, tôi bị sự quan tâm của người lớn trong gia đình Lão làm cho ngượng ngùng không thôi, chỉ biết cố gắng ăn hết. Lão bóc tôm cho tôi, tôi cũng đem nó san sẻ cho Công chúa nhỏ, hai chị em chia nhau ăn gần hết cả một đĩa.
Sau bữa cơm, Lão ở trong bếp rửa bát, tôi muốn phụ nhưng ông bà không đồng ý. Tôi với Công chúa nhỏ ngồi chơi trên ghế, nghe người lớn nhà Lão vừa ăn trái cây tráng miệng vừa chuyện trò.
Ba mẹ Lão bàn với ông bà tính xây lại ngôi nhà này, tại vì nó cũng khá cũ rồi, mỗi năm lại càng xuống cấp nên dù có tân trang lại cũng không cải thiện được bao nhiêu. Ba Lão muốn đập đi để xây mới lại hoàn toàn, thiết kế lại ngôi nhà để không gian sống rộng rãi và thoải mái hơn. Ông bà cũng đồng ý, ngặt nỗi vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để thi công.
Lão rửa bát xong trong khi mọi người vẫn còn đang bàn tính, Lão đi đến ngồi trên phần tay vịn của chiếc ghế tôi đang ngồi. Tôi thuận tay đút cho Lão miếng quýt vàng vừa bóc xong, Lão cúi đầu tự nhiên ăn lấy.
Ông nhìn Lão hỏi: "Ông bà với ba mẹ đang tính xây lại ngôi nhà này, đang tìm thời gian phù hợp để làm. Nửa năm tới thì con phải thi Đại học nên chắc không được rồi, chắc cũng phải để đến độ cuối năm mới tiến hành được. Con thấy như nào?"
"Con sao cũng được, ông bà cứ xem thời gian nào thích hợp làm được thì làm thôi ạ, không cần phải chờ đến cuối năm đâu. Con có đăng ký ký túc xá ở trường rồi, thời gian đấy con dọn vào trưởng ở cho tiện học cũng được ạ." Lão chậm rãi đáp lời ông.
Chỉ là sau câu trả lời đó, không khí trong phòng bỗng chốc trầm xuống, người lớn nhà Lão cũng đổi chủ đề không tiếp tục câu chuyện xây nhà đang dang dở nữa.
.
#mess25:
Sau khi kết hôn với Lão, vì hai vợ chồng đều sống riêng nên mỗi cuối tuần đều sẽ chia ra một ngày về bên nội, một ngày về bên ngoại. Chủ nhật tuần này chúng tôi có hẹn về ăn trưa với ông bà, thế là từ tối thứ bảy ông bà đã liên tục gửi tin nhắn hỏi chúng tôi muốn ăn gì để ăn bà chuẩn bị.
Mắt ông kém nên ông thích gửi tin nhắn thoại hơn, giọng điệu lúc nào cũng vui vẻ hào hứng.
"Cháu dâu à, nay bạn ông mua được mớ hải sản tươi lắm, có cua, tôm, mực, cả con gì ấy nhỉ... à là bề bề, con nào cũng to lắm ấy. Cháu muốn ăn kiểu gì, ăn lẩu hay ăn nướng để ông chuẩn bị cho."
Bà thì mắt vẫn còn sáng lắm, chỉ cần đeo kính vào là bà có thể đọc sách hay đọc báo trên cả điện thoại nữa. Cách sử dụng điện thoại thông minh chỉ cần hướng dẫn cho bà một lần là bà nhớ hết, nên mỗi lần nhắn tin bà đều thích chụp ảnh rồi khoe với con cháu.
Bà gửi một tấm ảnh chụp ông đang ngồi bên một thùng xốp đựng đầy hải sản kèm theo tin nhắn: "Hai đứa mau nhanh về ăn đi chứ ông già này sắp xem lũ hải sản như thú cưng mà nuôi rồi này."
Tôi đưa cho Lão cùng xem rồi hai vợ chồng ngồi cười, chỉ mong ông bà sẽ sống cùng chúng tôi lâu thật lâu.
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top