Chương 22: "Nhưng cậu ấy có bạn trai rồi."
Sau bữa trưa, tôi đang lười biếng nằm ì trên giường thì anh trai không thèm gõ cửa mà ngang nhiên đá cửa phòng tôi xông vào. Ông ấy nhìn như không có chút nhận thức nào rằng mình có một đứa em gái đang tuổi ăn tuổi lớn, và việc nhảy xổng vào chốn riêng tư của em gái mình như một con thú hoang thế là không được.
Ông ấy đứng đầu giường nhìn xuống, mặt cau mày nhăn: "Mày nhận bánh người ta rồi mà không tính cảm ơn một tiếng hả?"
Tôi bĩu môi: "Em có ăn được miếng nào đâu."
"Nhưng mày cũng nhận rồi mà."
Ba mẹ cứ anh một cái em một cái, bên này ăn bên kia khen ngon, thoáng chốc liền ăn hết cả một hộp bánh không thèm chừa tôi một cái nào. Là bánh ngon anh Bắp chuẩn bị cho tôi nhưng đến vị ngọt mặn thế nào tôi cũng không biết được.
"Được rồi, em nhắn tin cảm ơn liền đây."
Mặc dù thế nhưng tôi lại chọn số Lão đầu tiên.
Không hiểu gì mà ông ấy lại hỏi: "Mày vẫn quyết định yêu cái thằng đó hả? Không suy nghĩ lại ư?"
"Không, một chữ thôi, không. Mà sao tự dưng anh lại quan tâm đến chuyện tình cảm của em thế?"
Ông ấy bèn hếch cái mũi lên, khinh khỉnh mà bảo: "Mới tí tuổi mà yêu với đương cái gì, con nít ranh học không lo học đi, cuối năm mà thành tích kém tao méc ba mẹ mày yêu đương xao nhãng việc học."
Đúng là đã thú rồi thì không nói được tiếng người mà!
Tôi chẳng thèm đáp, anh hai tính lảm nhảm thêm gì đó nữa nhưng tôi đã đá thẳng ông ấy ra khỏi phòng, phiền chết đi được.
Tôi tiếp tục nhắn tin cho Lão: "Tôi về nhà rồi, cũng ăn trưa rồi, bình an vô sự."
Lão: "Ừm, thế nghỉ ngơi đi."
Chiều nay Lão còn đi dạy nên tôi không thể làm phiền Lão nữa, bèn nhắn tin cảm ơn anh Bắp: "Bánh ngon lắm ạ, em cảm ơn anh nha."
Anh Bắp trả lời tin nhắn rất nhanh, gửi đi không bao lâu liền có tin nhắn đến.
"Không có gì. Lâu quá không gặp em tưởng em quên anh luôn rồi chứ?!"
"Anh đẹp trai như thế, em quên thế nào được."
Anh Bắp là anh trai ruột của Sầu Riêng, nếu ba mẹ nó còn đẻ thêm thì chắc hẳn nhà nó sẽ có nguyên một vựa trái cây. Tôi chơi với Sầu Riêng bao nhiêu năm thì bấy nhiêu năm quen biết anh Bắp, ảnh còn là bạn thân với anh hai. Trái ngược với đứa em gái vừa hung dữ lại ngang ngược, anh Bắp là một người dịu dàng đúng nghĩa. Nếu Sầu Riêng là công chúa thì anh Bắp đích thị là bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết, đẹp trai, tài giỏi, dịu dàng lại còn tốt bụng. Trước khi Sầu Riêng đi du học, dường như tuần nào anh em nhà tôi với nhà Sầu Riêng cũng gặp nhau cùng đi ăn, đi uống, đi chơi. Anh Bắp còn cưng tôi hơn cả ông anh ruột thịt kia, giống như anh trai thực sự của tôi vốn bị sinh nhầm sang nhà bên kia vậy.
"Hôm nào em rảnh mình gặp nhau đi, anh dẫn em đi ăn đồ ngon. Anh sắp quên em tròn méo như nào rồi."
"Dạ được, để em bảo anh em chở đi nhé ạ."
Từ ngày quen biết Lão, thời gian rảnh rỗi nếu không ở bên Lão thì cũng là ngồi suy nghĩ về Lão, đến nỗi tôi bị những người xung quanh kêu gào cào cấu đến trầy da tróc vẩy rồi. Tôi đang lo hạnh phúc cho tương lai mà mọi người chẳng chịu hiểu gì cả.
Nói chuyện với anh Bắp xong, tôi nằm vắt chân chữ ngũ trên giường bật nhóm trò chuyện lớp cũ lên xem, là nhóm bạn học lúc cấp hai. Hôm trước, tôi vừa thấy lớp trưởng thông báo cái gì đấy, còn gọi tên từng thành viên, nhưng lúc đó bận quá nên tôi không kịp xem. Giờ lội lại đúng là nhiều không kể xiết. Đọc qua thì mục đích chính là mọi người muốn họp mặt, nhân ngày nhà giáo 20/11 sắp đến về thăm trường cũ rồi gặp nhau một lần. Hết cấp ba thì chắc chắn mỗi người sẽ một nơi rồi, nên xem như đây là lần cuối họp lớp.
Tôi do dự không biết nên tham gia hay không, trước kia tôi với Sầu Riêng đều chơi thân với nhau, nhưng quan hệ bạn bè trong lớp cũng rất tốt. Sau này Sầu Riêng đi du học, tôi lại bận theo đuổi Lão, thành ra với bạn lớp cũ cũng không có mấy liên lạc, đến cả họp lớp những năm trước tôi cũng không đi, nên giờ mà tham gia có hơi ngại.
Nhóm lớp đột nhiên có tin nhắn đến, tôi đang để màn hình ở nhóm trò chuyện nên bên kia liền hiện lên chữ đã xem. Thấy tôi đang hoạt động, người kia gửi tiếp tin nhắn đến nhắc tôi vào: "20/11 này nếu không bận gì thì cậu về họp lớp nhé."
Tin nhắn gửi xong liền có nhiều người đang treo máy cũng tham gia vào, phát hiện một đứa mất tích lâu năm như tôi bèn vui vẻ hỏi chuyện, sau đó thì chèo kéo nhất định phải về họp lớp. Nói qua nói lại một hồi, tôi cũng quyết định tham gia.
Trước khi tắt máy thì tôi nhận được tin nhắn riêng từ một cậu bạn ở lớp cũ.
"Ngày đấy cậu đi với ai chưa, chưa thì để mình qua rước nhé."
Cậu bạn này khi trước ngồi sau lưng tôi, học chung bốn năm liền cậu ấy lúc nào cũng ngồi sau lưng tôi nên tính ra cũng gọi là thân thiết. Cậu ấy đã mở lời rồi, tôi cũng không thấy có vấn đề gì nên đồng ý. Lại nói thêm mấy chuyện linh tinh ngày xưa đi học, sau đó cậu ấy hẹn ngày kia qua trường đón tôi.
.
Nghĩ thì dài nhưng đến thì lại rất nhanh, vào ngày Nhà giáo Việt Nam, trường tôi tổ chức lễ vào buổi sáng, sau đó học sinh toàn trường được nghỉ. Cuộc hẹn với lớp cũ ngay sau khi lễ kết thúc, về trường cũ thăm cô giáo chủ nhiệm, cuối cùng mới là tiệc họp mặt từ chiều đến tối. Tôi nói với Lão từ hôm qua rồi, bảo luôn là có bạn chở tôi đi rồi nên không phiền đến Lão nữa. Thế mà, lúc tôi đi ra cổng trường đợi bạn đến rước, Lão vẫn kè kè đi bên cạnh tôi.
"Bạn tôi đến đón mà, tôi sẽ về đúng giờ nên Lão yên tâm."
"Ừ, đợi cậu đi rồi tôi về."
Tôi cười tít cả mắt, định nắm lấy tay Lão nhưng ngại chỗ đông người nên thôi.
Lúc tôi ra đến cổng trường thì cậu bạn kia đã đứng chờ sẵn rồi, chỉ cần nhìn một cái là tôi nhận ra ngay vì đồng phục trường chuyên không lẫn vào đâu được. Đi cùng cậu ấy có thêm mấy bạn học cũ nữa, chắc cùng đi đón những người khác, tôi tạm biệt Lão rồi chạy đến chỗ bọn họ. Lâu ngày gặp lại, nhìn ai cũng khác hẳn hồi xưa, đa phần đều có chút tưởng thành hơn.
Họp lớp thì làm gì? Đi gặp thầy cô giáo cũ, gặp bạn bè cũ, ôn lại những chuyện ngày xưa. Ai nhìn tôi cũng nhắc đến Sầu Riêng, ngày xưa đi học về mặt tốt hay xấu, nó đều nổi nhất trường. Cả đám chuẩn bị ra đời ngồi hoài niệm lại những năm cấp hai vô tư vô lo, không ngốc nghếch như thuở tiểu học cũng không nặng nhọc bài vở như thời cấp ba. Đứa nào cũng cảm thán sao thời gian trôi nhanh quá, tốt xấu gì thì giờ những người ngồi đây quen biết nhau ngót nghét bảy năm, mà sau này thì thật sự mỗi đứa một nơi cả rồi.
Ngồi tụm lại thì sẽ bắt đầu nói chuyện xưa, cả những chuyện chưa ai biết, sao cũng được vì mai này ai biết còn gặp nhau hay không. Đứa này bảo đứa kia sao lúc trước mày xấu thế, đứa khác lại bảo đứa này thế sao lúc đó mày lại thích nó như thế, nói đi nói lại một hồi lại ôm nhau cười nghiêng ngả. Đúng là theo thời gian, những chuyện mình đã từng để tâm bỗng giờ không còn thấy quan trọng nữa. Mọi thứ sau này đều chỉ được nhắc lại như một kỷ niệm đã cũ.
Sau khi ăn uống nhậu nhẹt xong thì cả đám lại kéo nhau đi hát, lâu ngày cả lớp mới gặp nhau thế này nên bao nhiêu thời gian cũng không đủ.
Tôi đang ngồi trong phòng karaoke thì nhận được tin nhắn của Lão.
"Về chưa?"
"Vẫn chưa, tôi đang ở quán karaoke."
"Tôi đang ở ngoài đường, nếu được thì tôi qua đón cậu."
Tôi ôm điện thoại cười khúc khích. Lão thế này có phải đang lo lắng cho tôi không?
Tôi ra ngoài gọi điện thoại, chuông reo hai lần liền có người bắt máy.
"Lão nhớ tôi sao?"
"Nói có thì cậu sẽ vui sao?"
Âm thanh trầm ấm dịu dàng khác hẳn với tiếng ồn ào náo nhiệt nơi đây. Tôi mở hẳn cửa sổ trên hành lang, để không khí lành lạnh ở ngoài tràn vào làm thoáng bớt cảm giác ngột ngạt trong đây.
"Ừm, vậy Lão đến đón tôi đi."
Tôi không chịu được không khí trong này, cũng không biết hát, hơn nữa, tôi bắt đầu nhớ Lão rồi. Tôi vào lại phòng tìm lý do rồi xin về trước. Cậu bạn kia thấy tôi muốn về bèn đứng dậy đi theo, vì bên trong không tiện nói nên đợi cậu ấy ra ngoài tôi mới giải thích.
"Mình có người đến đón rồi nên cậu không cần đưa mình về đâu, cứ vào trong chơi đi."
"Thế mình đi với cậu xuống dưới."
Người ta vốn có lòng tốt nhưng mình lại cứ từ chối thì cũng không nên, thế là tôi để cậu ấy đưa mình xuống dưới lầu. Cả quãng đường đi không ai nói với ai câu nào, tự dưng cảm thấy không khí có chút kỳ lạ.
Lúc đứng ở sân chờ Lão đến, tôi vốn định bắt chuyện để nói gì đó cho đỡ ngại ngùng nhưng nghĩ đi nghĩ lại không có chủ đề nào ổn cả nên thôi.
"Thật ra mình nghĩ cậu cũng biết rồi."
Cậu ấy bỗng bắt chuyện trước, nhưng tôi không hiểu cậu ấy đang ám chỉ chuyện gì.
"Biết gì cơ?"
"Chuyện mình thích cậu từ năm cấp hai."
"Hả? Có, có sao?"
Tôi hoàn toàn không biết. Cả bốn năm cấp hai tôi đều quẩn quanh Sầu Riêng, bạn bè trong lớp chơi với nhau thì có nhưng thân thiết thì chả có ai, đừng nói gì đến con trai. Vì cậu ấy ngồi sau tôi, nên cũng được xem là người con trai tôi tiếp xúc nhiều nhất trong bốn năm đó rồi. Nhưng tôi không nghĩ rằng cậu ấy sẽ thích tôi.
"Mình chỉ nói cho cậu biết thôi chứ có phải tỏ tình đâu mà cậu lắp bắp cái gì." Cậu ấy khẽ cười, rồi nói tiếp: "Chút nữa đến đón là bạn trai cậu phải không, là người lúc sáng ấy?"
Tôi ngượng ngùng gật đầu. Lão đứng xa như vậy mà cậu ấy cũng thấy được.
Xa xa, tôi nghe tiếng xe máy quen thuộc truyền đến, tôi theo thói quen hướng mắt ra nhìn. Lão cũng thấy tôi, đi chậm dần rồi dừng xe ngay bên cạnh.
"Cậu về đi, mình lên trên đây."
"Ừm, bye. Cảm ơn cậu hôm nay đã chở mình."
Lúc tôi mang xong mũ bảo hiểm, chuẩn bị bước lên xe thì cổ tay bị kéo lại, không thô bạo mà rất nhẹ nhàng.
Cậu ấy đứng ngược sáng, ánh mắt trong đêm như phát sáng nhìn tôi chăm chú.
"Cậu không có gì muốn nói với mình sao?"
Tôi quả thật không có gì muốn nói với cậu ấy, nhưng như thế lại quá mức lạnh lùng. Đang tính nói cảm ơn thì tay đã bị người khác giật lại, cả người tôi liền bị ôm vào lồng ngực ấm áp.
"Cảm ơn, nhưng cậu ấy có bạn trai rồi."
.
"Có bài kiểm tra tập trung môn Lí rồi này mấy đứa."
Lớp Trưởng ôm một xấp bài kiểm tra đi vào, cả lớp đang mỗi người mỗi việc liền nhao nhao lên như ong vỡ tổ. Đối với bất cứ lớp tự nhiên nào thì điểm số Toán Lí Hóa đều được xem như sinh mệnh, điểm Ngữ văn hay môn khác có thấp tí cũng không sao, nhưng mấy môn kia chỉ cần ở mức trung bình thôi thì đủ khóc ba ngày ba đêm không thèm cơm nước.
"Tao 9 điểm, tất cả quỳ xuống." Trưởng vô cùng vô cùng đáng ghét đứng trên ghế khoe thành tích, tay cầm bài kiểm tra có con điểm 9 bay phấp phới, miệng thì cười toét cả mồm ra. Tôi chán chường nhìn lại con điểm 7,3 của mình, đúng là chả đâu vào đâu. Với số điểm này, ở một lớp chuyên số hai như lớp tôi, chỉ là một điểm số trung bình không hơn.
Tôi lục tìm bài Lão giữa đống bài lộn xộn trên bàn, đến bài gần cuối mới thấy được tên Lão. Tôi chết ngất mất, cùng là hai chữ số như nhau, nhưng vấn đề là bài của Lão không hề không hề có dấu phẩy ở giữa. Thật muốn gào lên, tôi rốt cuộc có một tên bạn trai đầu bự đến nhường nào.
"Điểm gì vậy?" Lão đi từ ngoài vào. Tôi quay sang nhìn cái tên không bao giờ biết quan tâm đến điểm số, giống như việc học đó giờ chỉ là thú vui tao nhã của Lão.
"Tôi được 9 điểm này, ông bao nhiêu?" Lớp Trưởng vẫn hớn hở lắm.
"10 điểm."
Tôi giở bài của Lão lên cho tên ấy xem, con điểm tuyệt đối bao giờ cũng chói chang rực rỡ nhất. Không chỉ Lớp Trưởng mà tụi bạn đứng bên cạnh ai cũng há hốc mồm nhìn Lão với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa run sợ. Ở trường tôi, kiểm tra tập trung thì hình thức cũng giống như thi cuối kỳ vậy, vừa đánh giá được năng lực vừa cho học sinh quen với cảm giác thi cử. Mặc dù chỉ là kiến thức của một học kỳ, nhưng như thế cũng là quá quá trâu bò rồi.
Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của chúng bạn, lại nhìn đến vẻ mặt tỉnh bơ như không của Lão, tôi không biết mình có nên cảm thấy tự hào không nhỉ, hay nhục nhã vì mình quá thua kém bạn trai.
"Của cậu bao nhiêu?"
"Bao nhiêu cái niêu ấy."
Tôi buồn bực đi về chỗ ngồi. Hồi trước khi chưa yêu Lão, mỗi lần lão được điểm cao tôi lại cảm thấy vô cùng tự hào như kiểu của tôi vậy. Nhưng lâu dần, chỉ số tự hào càng giảm mà mức độ nhục nhã lại càng tăng. Mỗi lần phát bài kiểm tra tôi đều muộn phiền muốn chết, còn suy nghĩ lung tung có ngày Lão sẽ bỏ tôi nếu tôi cứ mãi ngu ngốc như thế.
"Làm sao? Thấp lắm à?"
"Không thấp, nhưng không so với Lão được."
Tôi nằm dài ra bàn, dúi bài kiểm tra vào tận sâu trong hộc.
Lão vươn tay ra xoa đầu tôi, dỗ dành:
"Hồi trước cậu bảo một nhà không cần hai người giỏi tự nhiên còn gì."
"Nhưng tôi cái gì cũng không giỏi cả."
Vành tai tôi âm ấm, tôi đang buồn bực nên cũng mặc kệ để Lão sờ.
"Điểm Tiếng anh lần trước của cậu bao nhiêu?"
"9,8."
"Của tôi có 8 điểm thôi."
Đúng, tôi có thể không giỏi mấy môn kia nhưng riêng Tiếng anh thì tôi đứng nhì ở đây không ai đứng nhất. Có thể ở đây là lớp tự nhiên nên mọi người không để ý, chứ so ra, tôi cũng tính là giỏi rồi.
"Cũng có môn tôi hơn điểm Lão rồi ha ha..."
"Ừ, giỏi lắm."
Tâm trạng đang xuống dốc đột nhiên được kéo lên lại, tôi cười vô cùng vui vẻ. Lão nhìn tôi mà mắt cũng cong theo. Bàn tay sờ tai như sờ đến nghiện, không thèm bỏ ra.
"Tôi nhá, môn gì không biết, chứ Tiếng anh là tôi nhất nhất nhất đấy."
Tôi hất mặt lên trời tự hào khoe khoang với Lão.
"Hồi xưa mẹ tôi gửi tôi đi học cùng với Sầu Riêng để cải thiện thành tích, môn nào tôi cũng bỏ giữa chừng chỉ có Tiếng anh này là tôi bám trụ được thôi. Sau này, tôi với nó còn tính đi du học cùng, mà tôi bị lỗi hồ sơ nên cuối cùng có mỗi Sầu Riêng đi thôi. Suýt nữa thì tôi không gặp được Lão rồi."
Lão ngồi nghe tôi nói, không biết bao giờ đã dịch sát lại gần tôi. Một tay chống cằm, tay kia trượt từ trên tai tôi xuống vừa hay chạm phải tay tôi.
"Thế bây giờ có hối hận không?"
"Không chút nào. Ông trời không cho tôi đi được để tôi gặp Lão đấy, duyên phận cả đời mà."
Dưới gầm bàn, Lão dịu dàng nắm lấy tay tôi, chỉ một chút sau đó lại thả ra.
Tôi nhìn Lão, tròng mắt đen trắng rõ ràng chứa đựng toàn bộ hình ảnh của tôi. Từ khi gặp Lão, tôi biết được rằng thế nào là trong mắt chỉ chứa duy nhất một người, thế nào là dịu dàng đến tận tim. Những mặt ấm áp nhất của Lão chỉ có mình tôi được biết, những mặt xấu hổ nhất cũng chỉ làm với tôi. Vậy nên, thay vì nói là hối hận, tôi còn phải cúi người cảm ơn mối lương duyên tốt đẹp này.
"Nhưng mà, Lão điểm cao như vậy sao không vui mừng chút nào đi."
Không phải môn này mà rất nhiều môn, điểm thì cao chót vót nhưng mặt Lão lúc nào cũng hờ hững lạnh nhạt chỉ xem qua rồi thôi.
"Một khi đã quen rồi thì cậu sẽ cảm thấy chuyện đấy vốn dĩ hiển nhiên mà."
Ai bảo Lão khiêm tốn đâu, Lão rõ ràng cũng biết khoe khoang mà.
Tan học, tôi ngồi co ro sau xe để Lão chở về nhà. Trời càng vào đông càng lạnh, mấy ngày nay đến nắng cũng trốn đi đâu mất. Tôi xoa xoa hai tay rồi đút vào túi áo, cổ cũng rụt lại vì lạnh.
"Lão lạnh không?"
Lão ngồi đằng trước hứng hết cả gió bụi vào người, ngày nào cũng đưa đón tôi như thế mà không than lấy một lời.
"Lạnh."
Đúng là không hề biết nói dối.
"Thế chiều Lão không cần qua nhà tôi đâu, Lão cứ đi buýt đến chỗ hẹn luôn là được rồi. Tôi đi với anh hai."
"Ừ, cũng được."
Tôi áp mặt vào lưng Lão, nghiêm túc dặn dò: "Nhớ đi buýt, không được chạy xe máy."
—
#mess22:
"Anh có thích mèo không?"
"Có."
"Meow~"
"Anh yêu em."
"Ngoan, đúng kịch bản. Chút về em nấu đồ ngon cho ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top