Chương 2: "Bộ cậu ghét tôi lắm hả?"

"Vì để ôn luyện cho kì thi sắp tới được tốt hơn thì thầy sẽ phân lại lớp. Các bạn học tốt, có nguyện vọng thi trường chuyên thì thầy sẽ tập trung thành một lớp, đương nhiên kiến thức sẽ nặng hơn. Còn lại thì chúng ta vẫn sẽ học như bình thường."

Phân lại lớp? Nâng cao? Thế chẳng phải tôi với Lão sẽ mỗi người một ngã sao?

Hết tuần này, thầy sẽ phân lại lớp học thêm. Hết tuần này, tình yêu của tôi vừa mới kết nụ đã phải tàn phai. Hoặc là Lão theo tôi ở lại lớp cơ bản, hoặc tôi theo Lão chuyển sang lớp nâng cao. Cả hai cái nhìn chung thì không thể nào làm được. Lão tránh tôi như tránh tà, còn tôi nếu qua đó chắc chắn sẽ bị Toán đè cho chết.

Nhưng mà, tôi không cam tâm.

Thế là cả tuần đó tôi ngồi suy nghĩ làm sao để có thể tiếp tục tiếp cận Lão. Tôi đi hỏi tất cả thông tin liên quan đến Lão, đến con kiến bò vào nhà Lão cũng phải xem nó là kiến đực hay kiến cái. Cơ mà, thông tin tên này được bảo mật còn hơn cả người nổi tiếng. Ngoại trừ tên, tuổi, trường, lớp còn lại cái gì tôi cũng không biết. Vòng quan hệ của Lão còn có thể nhỏ đến mức nào nữa.

Một ngày nọ, tôi quyết tâm theo dõi Lão.

Rời chỗ học thêm, tôi chầm chậm chạy theo Lão từ phía sau. Lão đạp xe đạp, tôi lại đi xe điện, vận tốc đi xe của tôi không khác gì của người đi bộ. Vòng vèo theo Lão qua rất nhiều con phố, rồi qua cầu, rồi lại băng qua mấy con đường, cuối cùng tôi thấy Lão dừng xe trước một ngôi nhà ba tầng khang trang. Tôi ngơ ngẩn nhìn Lão dắt xe vào trong nhà, chẳng lẽ Lão vốn là hoàng tử ếch trong truyện cổ tích.

Tôi đứng dưới nhà nhìn lên. Lão đúng là đồ lừa đảo mà, bên ngoài thì làm cho mình trông giống một tên nhà quê nghèo, thực chất bên trong lại là một tên hoàng tử vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng. Đúng là gạt người!

Cửa nhà đột nhiên mở ra, tôi thấy một thằng nhóc cấp một ton ton chạy về phía mình. Nó tỏ vẻ không mấy dễ chịu khi nhìn thấy tôi, mắt còn lườm tôi một cái. Nó chống hông, trợn mắt mà bảo tôi rằng:

"Anh thầy bảo rằng chị đi về đi, theo dõi anh thầy cũng không có kết quả gì đâu."

Tôi lắp bắp: "Vậy đây là nhà em hả?"

"Không nhà em thì nhà ai?"

"Còn cậu ấy..."

"Anh thầy là gia sư riêng của em."

Tôi xấu hổ quay xe đi thẳng. Rõ ràng Lão biết tôi theo dõi Lão, thế mà Lão còn cố ý vòng vèo nhiều đường như vậy.

Vì theo Lão trong vô thức, tôi lạc đường mất rồi.

.

Tôi vừa phát hiện được một chuyện, con nhỏ mồm mép học chung lớp tiếng Anh với tôi lại là bạn cùng bàn của Lão. Đây quả là tin tốt nhất tôi thu thập được cho đến giờ. Khi tôi hỏi về Lão, nó chỉ biết lắc đầu cảm thán. Cũng phải, một đứa nói cả ngày không biết mỏi miệng như nó lại ngồi chung với một tên nói một chữ cũng thấy tiếc như Lão. Giáo viên chủ nhiệm chắc muốn bỏ hai người này vào máy xay xay lại cho đều quá.

Nó có thể kể cho tôi nghe về Lão từ sáng đến chiều mà không biết chán, thực chất là nỗi lòng của một đứa nói nhiều ngồi bên một tên nói ít. Những thứ nó biết được là, Lão không sống cùng bố mẹ, hoặc làm sao đó vì mọi năm luôn chỉ thấy ông Lão đi họp phụ huynh, Lão học cực giỏi và luôn giành học bổng hằng năm và Lão đăng ký nguyện vọng thi trường Chuyên. Sau khi nghe xong câu cuối, tôi cảm thấy mình lại cách xa Lão thêm vài cây số. Mơ ước được cùng Lão vào chung một trường, học chung một lớp, ngồi chung một bàn, cùng nhau đi qua ba năm tươi đẹp nhất bỗng chốc tiêu tan thành mây khói. Tôi chỉ cảm thấy cả một bầu trời đen kịt phủ ngay trước mặt.

Bài kiểm tra trước buổi chia lớp của tôi rất tệ, cực kỳ thê thảm. Đồng nghĩa với việc cuối tuần tôi phải học phụ đạo, cũng tốt, tôi cũng muốn gặp Lão nhiều hơn.

Lão ăn mặc hôm nào cũng quê mùa như hôm nào, cũng là quần dài áo sơ mi, trên mang kính trắng dày cộm, dưới mang xăng-đan mòn cả đế. Ở lớp phụ đạo ngày chủ nhật, Lão giúp thầy ôn tập lại cho tụi tôi những kiến thức cơ bản và những dạng Toán hay gặp phải. Lão bắt buộc phải nói nhiều hơn, giọng Lão trầm và ấm đến lạ. Lão giảng giải rất lưu loát, không có vẻ gì là bối rối khi đứng lớp của tụi cùng lứa. Đôi lúc, có vài đứa trêu Lão, Lão cũng sẽ dùng một bộ mặt đơ ngàn năm không đổi để đáp lại.

Tôi ngồi bàn đầu, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Lão. Vô tình hay cố ý, đôi khi giảng giải, có lúc Lão cũng sẽ nhìn tôi rồi nhanh chóng quay đi. Cũng chẳng có gì đặc biệt cả, trong này có bao nhiêu người lắm, Lão lại là thầy giáo ngày hôm nay, đương nhiên Lão phải nhìn học sinh rồi.

Thời gian tự làm bài tập, Lão ngồi đối diện tôi, nhưng là ở bên cạnh. Lão ngồi làm Toán nâng cao, vẻ mặt rất chăm chú. Nhìn nghiêng theo góc độ của tôi, có thể thấy một bên mặt đằng sau lớp kính của Lão. Mắt Lão quả thật rất đẹp, vừa sâu vừa đen, lông mi cong dài chốc mở chốc khép nhịp nhàng như cánh bướm. Má Lão trắng trắng hồng hồng trông rất mềm, nếu là thường ngày, tôi nhất định sẽ lưu manh sờ Lão một cái.

Lão phát hiện tôi nhìn trộm Lão, liếc mắt sang nhìn tôi. Tôi cũng chả ngại gì mà mở to mắt nhìn lại Lão. Có người hỏi bài, Lão dứt khoát đứng dậy đi luôn. Rõ ràng là biết tôi thích Lão, nhưng lại làm ra vẻ cái gì cũng không biết.

Tôi bực bội nhìn đến chỗ Lão, tình cờ trông thấy một tập hồ sơ màu xanh nằm trong balo. Rút tập hồ sơ trong cặp Lão ra, là hồ sơ đăng ký nguyện vọng, hèn gì lại trông quen mắt đến thế. Nhưng quái lạ, tuần trước là hết hạn nộp rồi mà, sao Lão vẫn còn giữ ở đây. Không suy nghĩ nhiều, tôi mở ra xem, một tờ giấy để đăng ký nguyện vọng, tờ còn lại là... thay đổi nguyện vọng.

Đột nhiên tim tôi đập thịch một cái, tâm trạng rất hồi hộp. Đọc từng dòng từng chữ, Lão thay đổi nguyện vọng một, Lão không thi trường Chuyên nữa mà thay vào đó là một trường Trung học phổ thông, là trường mà tôi đã đăng ký.

Đầu tôi như bị dội xuống một quả bom nguyên tử, vì sung sướng mà nổ ầm. Trong đầu liên tục xuất hiện vô số bức tranh, tôi cùng Lão nắm tay nhau đi đến cánh cổng trường Trung học.

Từ hôm đó tôi quyết tâm, nhất định, tôi nhất định sẽ trở thành một phần thanh xuân tươi đẹp của Lão.

.

Trường cấp ba tôi cùng Lão theo học là một trường cũng khá có tiếng ở thành phố, đương nhiên là chẳng bao giờ bì được với trường Chuyên của Lão. Tôi không biết vì sao Lão lại thay đổi nguyện vọng ở phút cuối, nhưng dù vì lý do gì đi nữa, nó cũng đã giúp tôi tiến gần Lão thêm một bước.

Lão giỏi tự nhiên, tôi chuyên xã hội. Thế nhưng, ngày đăng ký chia lớp, tôi lại chủ động đăng ký ban tự nhiên. Rồi tiếp theo những ngày sau đó, tôi ở nhà cầu nguyện mong cho được chung lớp với Lão.

Ngày có thông báo, tôi thiếu điều nhảy cẫng lên vì sung sướng, tên tôi xếp ngay dưới tên Lão, cùng chung một lớp.

Nhớ lại quãng thời gian đó quả thật rất ngốc nghếch. Tôi như đứa trẻ lớn xác tin vào chuyện cổ tích, ngày ngày mong chờ điều kỳ diệu sẽ đến với mình. Tôi cũng luôn nghĩ định mệnh chắc hẳn chỉ xảy ra trong các bộ phim thần tượng, nhưng ngày nhận được thông báo xếp lớp tôi lại có suy nghĩ rằng, phải chăng định mệnh của tôi và Lão đã bắt đầu từ cái ngày trễ học đó.

Ngày đến lớp mới, Lão thấy tôi cũng làm như không thấy, rõ ràng là cái thái độ không quen không biết. Lão ngồi gần cuối lớp, tôi cũng ôm cặp xuống ngồi cùng Lão.

Tôi mặt dày bắt chuyện trước:

"Này, nhớ tôi chứ?"

"Ừ."

"Tôi học chung lớp luyện thi Toán với cậu đó."

"Ừ."

"Năm nay mình học chung lớp với nhau đấy, "ông chú đầu to" ạ!

"Ừ."

"Cậu là robot hả? Còn câu nào khác không?"

"Ờ."

Lão có biết đây là câu chuyện cười nhạt nhất thế giới không?

Trong lớp, chẳng có ai hứng thú với Lão ngoài tôi. Tôi đã bảo rồi, Lão vốn mang hình dáng của một ông cụ, mà mấy đứa ngang tuổi tôi, có đứa nào muốn chơi với một ông cụ đâu. Lão lại càng không muốn quan tâm đến cái bọn ấy, thế nên ai nhìn vào đều nghĩ rằng lớp tôi tẩy chay Lão. Thật ra là Lão tẩy chay cả thế giới này mới đúng.

Trong lớp tôi chả ai siêng bằng Lão, cũng không có ai có thành tích học tập tốt hơn Lão. Trong giờ học, Lão sẽ không nói một lời nào, nghiêm túc nghe giảng cùng chép bài. Dù đó có là môn vô bổ, có là môn chán nhất, dù cho lũ bạn bên cạnh hết nói chuyện riêng rồi lại ngủ, Lão vẫn sẽ ngồi thẳng lưng, mắt hướng về phía bảng đen. Tôi đôi lúc nhìn Lão như quái vật, Lão có thể làm điều gì đó trông giống học sinh chúng tôi một tí không?

Giờ giải lao, thường tất cả bạn học đều sẽ ra ngoài chơi, tám chuyện hay làm điều gì đó để thư giãn, chỉ có mỗi Lão là tiếp tục lấy sách vở ra làm bài tập. Trên tinh thần của một đứa lười nhác, tôi quá hổ thẹn khi ngồi bên cạnh Lão. Lão học như thể hôm nay là ngày cuối cùng Lão có thể học vậy, có cảm giác như nếu một giây không học, Lão sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất vô nghĩa.

Có hôm học tiết Tiếng Anh, giáo viên hỏi rằng, chúng tôi thường làm gì vào thời gian rảnh. Mọi người đều bảo đi chơi, đi ngủ, đọc truyện, xem phim, nghe nhạc các thứ. Khi chỉ đến Lão, Lão chỉ đáp một chữ vỏn vẹn "học".

Giáo viên lúc đó tấm tắc khen Lão hiếu học. Điều đó cũng đâu phải chờ Lão trả lời mới biết, nhìn mặt Lão là thấy ngay hai chữ "mọt sách" to tướng rồi.

Một ngày nọ, để ngăn chặn cái sự học của Lão, tôi quyết định giấu hết sách vở của Lão trước giờ ra chơi. Lão tìm không thấy, Lão nhìn tôi, tôi nhìn Lão cười. Lão biết là tôi giấu nhưng Lão không thèm nói một lời.

"Đi căn-tin không? Tôi mời."

Lão không thèm đáp. Tiếp theo, Lão lấy ở đâu đó trong hộc bàn ra một tờ giấy trắng đã bị viết phân nửa, cộng thêm cây bút ở xó xỉnh nào đó. Tin được không, Lão viết lại đề rồi ngồi giải ngon lành. Tôi có nên chặt luôn cái đầu Lão đem đi giấu?

Nhân lúc Lão đang suy nghĩ cách làm bài, tôi giật lấy tờ giấy của Lão, vò nát rồi nhìn Lão khiêu khích. Tôi chưa từng nhìn thấy Lão tức giận, tôi cũng muốn xem xem Lão tức giận sẽ trông ra sao. Lúc nào cũng nhìn thấy Lão với cái vẻ mặt thờ ơ bình thản, trông ghét thực sự.

Lão tiếp tục dùng bộ mặt không cảm xúc nhìn tôi. Rồi Lão đột nhiên nắm lấy tay tôi, tôi giật mình như bị điện giật. Cảm giác ấm nóng ngay chỗ hai bàn tay tiếp xúc chân thật đến lạ. Lão tiến lại gần, tròng kính lóe lên như có thể soi rõ dáng vẻ bối rối của tôi ngay lúc này.

Lão định làm gì vậy chứ?

"Tiện thể vứt hộ tôi cái bút."

Lão đặt cây bút bi vào trong lòng bàn tay tôi, rồi nằm rạp xuống bàn. Tôi đến cả một chữ cũng không thể thốt ra được.

Là ai? Là ai bảo Lão rất nghiêm túc?

Là ai bảo Lão không biết đùa?

Xảo trá, Lão là tên hài hước nhạt nhẽo nhất trên thế giới.

Hai tiết còn lại của hôm đó, tôi ngây người nghĩ về Lão, quên mất cả chuyện phải trả lại cặp. Lão cũng không thèm đòi, Lão ngủ suốt hai tiết học. Giáo viên vốn có ấn tượng tốt về Lão, chỉ nghĩ Lão học hành đôi lúc sẽ mệt mỏi, nên cũng chẳng có ai nhắc nhở. Lão dưới sự bảo hộ của giáo viên đánh một giấc ngon lành đến tận giờ ra về.

Lão vì tránh ánh sáng mà nằm quay mặt về hướng của tôi. Tôi trộm nhìn, rồi không nhịn được mà lấy bút chọt chọt má Lão. Đầu bút nhòn nhọn nhấn vào khiến má Lão lún vào một tẹo, rồi giây sau lại mềm mại tan ra không chút dấu vết. Chơi đùa chưa được bao lâu thì Lão mở mắt, trừng mắt nhìn tôi.

Tôi không có xấu hổ khi bị bắt gặp, còn cười hì hì với Lão.

"Má cậu mềm thế? Cho tôi sờ tí nhé!"

Nghe là biết lời trêu ghẹo, tôi lại còn rất lưu manh giả vờ đưa tay về phía Lão. Lão lập tức hất tay tôi ra, làm như thiếu nữ thẹn thùng xoay người về phía bên kia.

Lão của tôi có cần đáng yêu đến vậy không?

.

Một ngày nọ.

Hộc bàn của chúng tôi không có ngăn chia đôi, chỉ có duy nhất một ngăn bàn dùng chung. Lão là tên ưa sạch sẽ, thích ngăn nắp. Đương nhiên là phần bàn phía bên Lão sẽ vô cùng sạch sẽ, vô cùng ngăn nắp, thứ gì ra thứ nấy rõ ràng. Lại nhắc đến một đứa lâu nay sống bừa bộn thành quen như tôi, hộc bàn trông chả khác gì cái thùng rác thứ hai.

Giấy nháp dùng xong, vứt vào hộc bàn.

Bút hết mực, vứt vào hộc bàn.

Vỏ kẹo, vứt vào hộc bàn.

Đồ ăn dở, vứt vào hộc bàn.

Và lẫn trong cái đống rác nặc danh hộc bàn đấy còn vô số thứ sạch sẽ bị trộn lẫn, thí như cuốn sách, cuốn vở, cái mũ, áo khoác...

Ban đầu hộc bàn được phân chia rất công bằng, Lão năm mươi tôi năm mươi. Nhưng qua thời gian, cái gạch phân cách dần lùi về phía Lão, khoảng trống của Lão càng ngày càng hẹp.

Tôi thì có bao giờ quan tâm đến cái hộc bàn có đầy rác hay không, lại càng không quan tâm Lão sắp không còn nơi để cất đồ nữa rồi. Lão âm thầm dọn rác bàn tôi. Tôi xả, Lão thay tôi dọn.

Tôi chẳng để ý việc đó, cho đến khi có người bảo tôi. Cô bạn cùng lớp ngồi trên tôi một bàn nhắc khéo bảo tôi giữ ý tứ một chút, rác của bản thân không thể để người khác dọn như vậy mãi được. Tôi lúc đó từ bất ngờ chuyển sang xấu hổ rồi đến giận dữ.

Lão thà đi dọn rác giúp tôi cũng không thèm mở miệng nói với tôi một lời.

Chẳng lẽ Lão ghét tôi đến nỗi nói chuyện với tôi cũng thấy tiếc chữ?

Hôm đó tôi tự đi dọn hộc bàn. Rồi sắp xếp mọi thứ ngăn nắp theo dựa theo cách của Lão, từ ngoài vào trong theo thứ tự sẽ là sách, vở, và bút thước. Sắp xếp xong mọi thứ, tôi ngẩn ngơ nhìn rồi cảm thấy rất đáng yêu.

Tôi hay đọc truyện, tác giả thường miêu tả những thứ cất giấu trong hộc bàn đều là cái gì đó mang bí mật của tuổi học trò. Có thể là bức thư tình viết vội, hoặc là cành hồng ngại trao, đôi khi cũng chỉ là viên kẹo ngọt mà ai đó thích. Cái gì cũng được, miễn là chúng mang nỗi niềm của những đứa trẻ đang lớn.

Tự nhiên tôi cũng muốn, tôi muốn giấu cái gì đó giữa tôi và Lão trong cái hộc bàn này.

Lão đến lớp, ngạc nhiên vì hộc bàn lại trở về đúng bản chất của nó. Tôi cười, háo hức chờ Lão sẽ nói với tôi câu gì. Kết quả là Lão nhìn xong liền ngồi vào bàn và lấy bài ra học.

Chuông reng vào học. Tôi buồn bực Lão không thôi, Lão nói chuyện với tôi một câu thì Lão sẽ chết ngay à?

Lão thò tay xuống hộc bàn, mò mẫm cái gì đấy. Tôi cũng cho tay xuống hộc bàn, vờ như đang tìm đồ. Tay tôi lấn dần sang phần bàn của Lão. Ngay khi vừa chạm vào cục thịt mềm mềm, tôi lập tức nắm chặt tay Lão không buông.

Lão đang chép bài, liền quay sang trừng mắt nhìn tôi. Tôi giương mắt nhìn lại Lão đầy thách thức. Lão cố vùng ra, tôi lại càng nắm chặt hơn. Tôi đan từng ngón tay vào với tay Lão, lúc này chỉ ước có thể lấy keo kết dính hai bàn tay lại với nhau.

Lão không nói gì, cũng chả thèm vật tay với tôi nữa. Lão quay lại với bài giảng trên lớp, mặc kệ tôi muốn cầm nắm ra sao thì tùy.

"Bộ cậu ghét tôi lắm hả?"

Lão không ừ hử gì, để mặc tôi tự độc thoại một mình.

"Tôi xả rác, cậu có thể nhắc để tôi dọn. Tôi mượn đồ không trả, cậu có thể đòi tôi. Tôi cố ý giở trò với cậu, cậu cũng có thể làm như thế với tôi mà."

"Chẳng lẽ cậu ghét tôi đến nỗi nói chuyện với tôi cũng không muốn sao?"

Lão quay sang tôi, nhàn nhạt nhả ra một chữ: "Ừ."

Liệu tôi có thể tự an ủi mình rằng, đây vốn chỉ là câu cửa miệng của Lão. Lão hoàn toàn không có ý ghét tôi.

Hộc bàn một ngăn, hai người cùng ngồi, tâm tình thiếu nữ được giấu kín trong mười ngón tay đan xen.

#mess2: 

Một hôm tôi nhắn tin với bạn học, hai đứa nói chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng vẫn bàn về trai.

Bạn nữ đó: "Tại sao bạn lại có thể thích được một người như cậu ấy?"

Cậu ấy ở đây nhằm để chỉ Lão.

Tôi: "Cậu ấy có cái gì không tốt?"

Bạn nữ đó: "Không điển trai, không lãng mạn, lúc nào cũng lầm lì, giống như cả thế giới này thiếu nợ cậu ấy. Không giống như bạn trai mình, ngọt ngào, chiều chuộng mình, vui tính, quan hệ tốt, ai cũng thích..."

Tôi: "Ai học giỏi hơn?"

Bạn nữ đó: "..."

Theo như Lão nói, với những người thế này, nên lấy IQ đè bẹp họ. 

 ---


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top