Chương 19: "Tôi phải đưa bạn gái về rồi."

Mùa đông bắt đầu bằng mùa mưa, mưa rào rào suốt từ ngày này sang ngày nọ vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Nhiệt độ cũng giảm dần, độ này ra đường đã thấy mọi người bắt đầu mang áo khoác rồi. Tôi ngồi xe buýt đến trường, mưa gió liên tục đập lộp bộp vào cửa kính, nghe vui vui tai. Nhìn cảnh phố phường xơ xác vì mưa, người người lại dắt díu nhau tìm hơi ấm khiến tôi lại nhớ đến Lão, trời đổ lạnh rồi tôi có phải cũng nên làm tổ trong lòng Lão không.

Dạo này trời hay mưa, tôi cũng ngại Lão ngược đường nên không để Lão đến đón nữa. Với cả tôi còn chưa chính thức ra mắt Lão với ba mẹ, ngày nào cũng để Lão đến rước có vẻ không hay lắm. Thật ra tôi cũng sợ ba mẹ ngăn cấm nữa, nhỡ đâu không đồng ý cho tôi hẹn hò với Lão thì biết phải làm sao, ít nhất như bây giờ vẫn còn hơn. Tôi buồn bã gục đầu vào ô cửa kính, suy đi nghĩ lại vẫn không biết nên làm thế nào mới tốt. Lão cũng đã dẫn tôi về nhà, mặc dù vẫn chưa chính thức ra mắt phụ huynh nhưng cũng xem một nửa rồi, tôi không nên để Lão chịu thiệt.

Suy nghĩ ngẩn ngơ cả nửa ngày, rốt cuộc lúc xuống xe tôi quên mất cả ô, khi định hình lại thì xe đã đi mất tiêu rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn nước đổ từ trên trời xuống, thôi vậy, dù sao giờ cũng đã nhỏ đi rất nhiều. Cởi áo khoác trùm đầu, tôi giẫm lên nền mưa dưới chân chạy thẳng vào trong trường.

Khi nhìn thấy Lão, một nam sinh sạch sẽ đang chăm chú làm bài tập, hoàn toàn yên tĩnh trái ngược với khung cảnh rối loạn ngoài kia. Tôi giũ giũ cái áo khoác, ôm vẻ mặt đáng thương đến chỗ Lão làm nũng: "Lão ơi..."

Lão giật mình ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi lại kéo dài giọng gọi Lão một tiếng. Trên người không có chỗ nào là không ướt, không ướt nhiều cũng ướt ít. Thứ duy nhất có vẻ vẫn an toàn là cái balo sau lưng, đơn giản vì nó làm bằng da mà.

Lão kéo tôi vào chỗ ngồi, lấy khăn giấy đưa sang: "Mới sáng sớm cậu đã nghịch nước à?"

Tôi lấy giấy lau mặt, không đủ liền phải chồm sang lấy thêm.

"Tôi quên mất ô trên xe buýt rồi, nên mới phải đội mưa chạy vào."

"Sao không gọi tôi ra đón?"

"Tôi nào biết Lão đã đi học hay chưa."

"Lần nào mà chả sớm hơn cậu."

Tôi bĩu môi, Lão đang khẳng định mình là con ngoan trò giỏi, còn tôi là con hư trò kém đấy à. Đang định nói chuyện với Lão, tôi đột nhiên hắt xì một cái thật lớn. Dù trời mưa nhưng trong lớp vẫn đang bật quạt, tôi vừa đội mưa xong, áo khoác cũng cởi, hiện giờ đúng là cảm thấy hơi lạnh.

"Mặc vào đi!" Lão trùm tôi bằng cái áo sơ mi kẻ sọc của Lão, tôi hí hửng mang vào, cũng không quên hỏi Lão: "Lão không thấy lạnh sao?"

"Ừ." Thấy tôi không có vấn đề gì nữa Lão liền quay lại với bài tập của mình, tôi học cũng như Lão mà cũng có nhiều bài tập đến thế đâu cơ chứ.

Tôi ôm mặt nhìn Lão, lại nổi hứng muốn trêu bèn chọt chọt tay Lão làm bộ dáng đáng yêu: "Lão không thấy lạnh thật sao?"

"Không."

"Có thật không?"

"Ừm."

"Hay tôi ôm Lão để sưởi ấm nhé!"

Vừa nói xong, tôi luồn tay xuống dưới định tập kích eo Lão. Mặc dù chăm chú là thế, nghiêm túc làm bài tập là thế, nhưng tay tôi còn chưa kịp đụng đến góc áo trắng đã bị Lão bắt được. Lão nắm hai tay tôi, giọng đầy cảnh cáo: "Đàng hoàng một chút!"

Tay tôi nằm trong bàn tay lớn khẽ ngọ nguậy, cố ý cọ nhẹ lòng bàn tay Lão như trêu ngươi, xem xem Lão dám làm gì tôi.

Lão liền nghiêm mặt: "Sẽ không kèm cậu học Hoá nữa."

Đến đây thì tôi quyết định đầu hàng, tương lai còn dài phía trước, không nên vì chút lợi trước mắt mà huỷ hoại toàn bộ. Huống hồ Lão vốn là người của tôi mà, khi không có ai thì tôi vẫn thừa sức dụ dỗ Lão.

Mưa ngoài kia vẫn rào rào không ngớt, có khi còn nặng thêm, khiến cho thầy cô trong lớp mỗi khi giảng bài phải nói lớn lên. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, cảm giác như ngoài kia có con thú dữ làm bằng nước đang cố công phá lớp học, còn trong cái hộp bằng gạch nhỏ xíu này lại yên tĩnh, ấm áp vô cùng. Tiếng thầy giáo dạy Sử vẫn vang lên đều đều, kết hợp với thời tiết hiện tại, thực sự không buồn ngủ cũng không được. Tôi nằm gục trên bàn, hai tay lại giãy chết trong cái áo rộng thùng thình của Lão, tôi lười quá nên cũng chả thèm sắn lên.

Lại nhìn đến Lão, trạng thái học tập từ trước đến giờ luôn được duy trì vô cùng tốt, thời điểm này Lão vẫn đang chăm chú nghe giảng. Tôi không hiểu được sao môn nào Lão cũng có thể nuốt trôi được. Tôi cố tình ghẹo Lão mấy cái mà cũng không nhận được sự quan tâm của Lão nên thôi.

Tôi nằm rạp trên bàn hướng mắt về phía Lão, thầm nghĩ đúng là tôi không hề có chút ý kiến nào với Lão, dù là về ngoại hình hay tính cách. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ đặt ra một hình mẫu lí tưởng nào cho bản thân, chỉ là thấy rất thích rất thích Lão bèn theo đuổi. Tôi nhìn mặt Lão, từ cái trán bị tóc che phủ đến đôi mắt giấu sau cặp kính, dần xuống cái mũi rồi đến môi. Tôi bất giác nuốt nước bọt, trước đến nay tôi vẫn luôn thích những người có môi mỏng, cảm giác rất thanh thoát dịu dàng. Mỗi lần Lão mím môi, hay cười, hay nói chuyện tôi đều nhớ kĩ, nhất là khi Lão cười, khoé môi sẽ cong lên như vầng trăng cùng lúc đó sẽ xuất hiện hai lúm đồng tiền vừa nhỏ vừa sâu.

Tôi đưa tay lên sờ sờ môi mình, cảm thấy mọi sự tốt đẹp tạo hoá đều đắp hết trên người Lão, chẳng bù cho tôi một tí nào. Không biết lúc tôi hôn Lão, Lão có chê tôi không. Tựa như lúc ở nhà ông bà, Lão còn khẽ cắn môi tôi...

Tôi, tôi hình như lại có suy nghĩ không đứng đắn rồi.

"Sao thế? Cậu thấy không khỏe à?"

"Không có." Tôi xấu hồ vùi đầu vào hai tay, mặt đỏ gay như phát sốt. Đúng là có gan làm chuyện xấu với Lão nhưng lại không có gan nhìn lại.

Chính tôi đôi lúc cũng bị bản thân mình doạ sợ, không biết những lúc ở bên Lão lấy đâu ra can đảm mà làm những chuyện như thế. Một bàn tay vuốt nhẹ tóc tôi, hơi ấm gần sát ngay bên cạnh. Lão có biết Lão càng quan tâm như thế khiến tôi càng xấu hổ hơn không.

Lão tưởng tôi mắc mưa, lại không sờ trán tôi được bèn dịu giọng dỗ dành: "Cậu phát sốt à? Xuống phòng y tế nhé!"

Tôi lắc lắc đầu.

Lão dường như không yên tâm, luồn một tay xuống dưới bắt lấy tay tôi đang buông thõng trong hộc bàn để kiểm tra. Cảm giác da thịt bất chợt tiếp xúc khiến đáy lòng tôi run lên, nhưng cũng không muốn buông ra.

"Tôi không sao." Tôi thì thào nói với Lão.

"Cậu đang xấu hổ à?"

Lão như bắt được trọng điểm, còn cố ý học tôi cọ nhẹ trong lòng bàn tay. Tôi trốn thế nào cũng không thoát, cảm tưởng bản thân sắp chết vì xấu hổ.

"Suốt ngày nghĩ ngợi linh tinh là giỏi!"

Tôi cũng đâu có muốn, tại nhan sắc của Lão suốt ngày dụ dỗ tôi còn gì.

Tan học, mưa vẫn như cũ đổ xuống như trút nước. Bầu trời một màu xám xịt, sân trường thì như đại hội sắc màu với áo mưa và ô dù. Tôi với Lão đứng trước thềm, nhìn nước đọng lại thành từng hố lớn trên sân trường mà ngao ngán. Tôi kéo cao cái áo khoác đã khô, Lão đưa tay kéo lấy mũ áo trùm lên đầu tôi, xong rồi còn thích thú vỗ nhẹ đầu tôi mấy cái.

Vài tên trong lớp thấy Lão có ô liền bắt đầu sán lại đòi đi cùng, Lão nhìn lại tôi không biết suy nghĩ gì. Đến đây mới nói, hình như cả lớp tôi đều không biết rằng tôi với Lão đang yêu nhau. Trong mắt mọi người đều là thế này, Lão là tên lạnh lùng đặc dị và tôi là bạn duy nhất (cái đuôi) của Lão. Vậy nên, mọi người đều cảm thấy tôi với Lão ở cùng một chỗ là cảnh tượng rất quen thuộc, Lão mà đứng cạnh người nào đó không phải tôi đó mới là lạ. Từ lúc vào năm đến giờ, mọi thứ vẫn như thế tiếp diễn, tôi cũng không nói với ai là mình đang yêu đương với Lão nên chắc ai cũng nghĩ hai chúng tôi vẫn là bạn cùng bàn trong sáng.

Đối với lũ nhốn nháo hiện tại, Lão rất bình tĩnh nói ngắn gọn: "Tôi phải đưa bạn gái về rồi."

Chỉ có năm chữ, vỏn vẹn năm chữ mà thành công ném cho cả lớp tôi một tin chấn động, còn vang hơn cả tiếng sấm rền ngoài trời. Tôi nhìn vẻ mặt của từng người một, không biết nên vui vẻ hay nên tức giận nữa.

Chỉ là lúc Lão kéo tôi vào chiếc ô của Lão, ôm vai che chắn tôi khỏi cơn mưa kia, tôi đã hoàn toàn bỏ lại vẻ mặt của chúng bạn sau lưng.

.

"Chiều nay Lão đi dạy thêm hả?"

"Đúng rồi."

"Vậy Lão đi cẩn thận nhé, về có gì báo tôi biết với."

"Ừm, sẽ không để cậu lo lắng đâu."

Vì thời tiết ngày càng xấu, tôi không dám rủ Lão ra đường nữa, Lão cũng không muốn để ông bà ở nhà một mình. Tuy thời gian hẹn hò ít đi nhưng ngày nào cũng được gặp Lão trên lớp, chỗ học thêm, tôi thấy vậy là đủ rồi.

Lúc này đang học thể dục trong nhà đa năng của trường, cả lớp xếp thành bốn hàng, con gái ngồi đằng trước, con trai ngồi đằng sau. Lúc này thầy giáo đang làm mẫu động tác, tôi hơi ngả người về phía sau nói chuyện phiếm với Lão. Bởi lẽ, đây là môn học duy nhất Lão không có hứng thú.

"Lão nghĩ mưa thế này bao lâu sẽ hết?"

"Chắc là cuối tuần."

"Sao không mưa luôn nhỉ, tôi sẽ ở nhà ngủ nguyên một ngày."

Lão dùng tay búng nhẹ vào sau đầu tôi, trách móc: "Lâu rồi không đưa cậu đi thư viện, có phải cậu quên rồi không? Sắp kiểm tra giữa kì rồi đấy."

Tôi giả vờ ôm lấy bụng kêu rên: "Ôi, tự dưng tôi đau bụng quá!"

Lão lại gõ đầu tôi một cái: "Chỉ giỏi giả vờ!"

Thường ngày, nếu là học ngoài trời, Lão sẽ tìm cách chạy trốn đến xó xỉnh nào đó đến hết tiết học lại quay về. Nhưng khi trời mưa, phải học trong nhà thi đấu, Lão có muốn trốn cũng không trốn được. Tôi bèn bày kế cho Lão.

"Hay giờ tôi nằm vật ra đây, Lão ôm tôi chạy đến phòng y tế, thế là chúng ta thoát."

Lão cười cười trêu tôi: "Lúc học mà não cậu cũng nhanh như này thì tốt biết mấy."

"Tôi đang giúp Lão mà."

"Làm người phải thật thà."

Lão như người lớn dạy trẻ hư là tôi vậy, chưa kịp để tôi phản ứng Lão đã bỏ đi mất tiêu. Nhưng mà rõ ràng là tiết thể dục nào Lão cũng trốn mà, còn dám dạy tôi phải thật thà.

Hôm đó học bóng rổ, vì kĩ năng của nữ sinh bọn tôi kém nên khi bọn con trai đã chia đội thi đấu thì tụi tôi mới chỉ đứng chuyền bóng. Lớ ngớ thế nào trong lúc tập luyện, tôi ăn nguyên trái bóng vào mặt. Thực ra cũng không mạnh lắm nhưng tôi đứng không vững, lại bị bóng đập vào mặt nên cũng rất thuận tình lảo đảo vài bước rồi ngã dập mông xuống sàn. Tôi lúc này không biết nên ôm mặt hay ôm mông nữa.

Lúc Lão chạy đến thì tôi vẫn còn nằm ngồi trên sàn, mặt thì ê ẩm, mông thì đau, lại còn xấu hổ nữa. Tôi vươn tay về phía Lão, kêu rên: "Mau, mau hộ giá cho bổn cung!"

Đồng loạt xung quanh vang lên tiếng cười, cả lớp tôi đều lăn quay ra mà cười. Lão đỡ tôi lên, vẻ mặt của Lão chỉ còn biết hình dung trong bốn chữ "dở khóc dở cười". Hẳn Lão còn đang nghĩ có nên xấu hổ hộ tôi hay không?

Lão đưa tôi đến phòng y tế, kiểm tra một lượt cho tôi thấy không có vấn đề mới an lòng. Lớp trưởng với cương vị đại diện cho thầy thể dục và lớp nên đương nhiên cũng có mặt.

"Đầu bà bị đập phát hỏng rồi hả? Hay dạo này xem phim Trung Quốc nhiều quá nên nhiễm rồi đúng không?"

Tôi lúc này đang nằm trên giường, từ tốn nhấc tay ra khỏi chăn, chỉ về phía cửa: "Cho ngươi lui!"

Trưởng khoanh tay nhìn xuống, ra vẻ người có tiền phóng khoáng đến nói với tôi rằng: "Còn định sẽ mua cho bà trà sữa cùng bánh ngọt, mà tình hình thế này thì thôi vậy."

Tôi lập tức muốn bật dậy trên giường, nhưng thấy người nào đó nhíu mày nhìn mình liền từ từ nằm xuống lại. Tôi thay đổi vẻ mặt, ra chiều lấy lòng Trưởng: "Tự dưng cổ tôi đau quá, cả người chỗ nào cũng đau. Bạn bè thân mến bao nhiêu năm mà ông nỡ làm vậy với tôi sao?"

Trưởng làm vẻ mặt không tin nổi quay sang nhìn Lão, hỏi: "Bạn gái ông đó hả?"

"Ừm." Lão đi đến xốc chăn lại cho tôi, cũng nhàn nhạt nhắc nhở: "Mùa đông rồi, không cho uống đồ lạnh nữa."

Tôi cúi đầu ra vẻ đáng thương: "Vậy còn bánh ngọt?"

"Bánh ngọt thì được."

Tôi lại sáng mắt nhìn Trưởng. Lão nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của tôi liền buồn cười, xoa xoa đầu tôi dỗ dành: "Về sẽ nấu trà gừng cho cậu uống, cái đó tốt hơn."

Trưởng ôm bên ngực trái làm bộ đáng thương đi khỏi phòng y tế, miệng lẩm ba lẩm bẩm: "Nói chuyện với người ta thì có một chữ cũng tiếc, với bạn gái mấy người thì dịu dàng như vậy. Trái tim này đau đớn quá! An ủi, phải tìm Anne an ủi thui!"

Hình như tôi không hề nghe lầm phải không?

#mess19:

Sau này, tôi hỏi người nào đó.

"Hồi xưa lúc mới quen nhau, có phải Lão thấy em trẻ con lắm không?"

"Một chút."

Tôi hí hửng hỏi thêm:

"Vậy còn bây giờ?"

"Càng ngày càng trẻ con."

Nghe đâu đó bảo rằng, con gái mà yêu đúng người thì cả đời này không cần phải lớn. Chắc ý của Lão là vậy chứ gì, tôi biết thừa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top