Chương 18: "Vậy lớn nhanh một chút, tôi mang cậu về nhà."

Ngày hôm sau, tôi bị cơn đau âm ỉ ở bụng dưới kéo dậy. Cả cơ thể đều mỏi nhừ, hai chân còn có cảm giác như chẳng phải của mình nữa. Tôi lật chăn lên xem, thở phào một hơi vì ga giường không bị bẩn. Tôi bò dậy vào phòng vệ sinh, không muốn lắm nhưng cảm giác dinh dính phía dưới rất khó chịu. Vệ sinh sạch sẽ xong xuôi thì nhận được tin nhắn của anh hai, nhắn là: "Ba mẹ đi chơi với mấy cô chú trong công ty rồi, chiều tối mới về. Anh đi công chuyện tí, Út tự ra đầu ngõ mua đồ ăn sáng nhé."

Tôi nằm rạp trên giường, những ngày thế này chỉ muốn nằm im một chỗ, không muốn làm gì cả. Sau đó có con nhỏ nào đó nằm giả chết tính nhẩm thời gian trôi qua, đến lúc bụng đói cồn cào mới khó chịu bò dậy. Tôi trùm cả người trong chiếc áo sơ mi lớn, rồi nặng nề lê từng bước xuống nhà.

Tự rót cho mình một cốc nước ấm đầy, uống vào cảm giác bụng liền dễ chịu hẳn ra. Đột nhiên lại nghĩ đến Lão, không biết giờ này Lão đang làm gì nữa. Ánh mắt vô tình liếc nhìn đến phía cổng, hình như có cái gì đó được mắc vào thanh sắt. Tôi chạy ra xem, rồi bất giác cười như đồ dở hơi. Trên đó có treo một túi đồ ăn, một bịch cháo trắng và một bình giữ nhiệt. Mặc dù không đề tên họ nhưng chắc chắn là Lão, bởi vì cái bình màu xanh quen thuộc kia là thứ Lão đựng nước đi học hằng ngày. Tôi sờ thấy chỉ còn âm ấm, chắc Lão ghé qua lâu rồi.

Tôi đem tất cả vào nhà, bật bếp hâm lại cháo rồi gọi điện thoại cho Lão. Sau ba tiếng tút tút thì bên kia nhấc máy.

"Dậy rồi hả?"

"Vâng, đang hâm cháo."

"Ừm, bụng có đau nhiều không?"

"Cũng có, nhưng không sao, tôi quen rồi."

Tôi cười hì hì, mặc dù chỉ là nghe giọng của Lão qua điện thoại, nhưng tôi có thể hình dung ra lúc này Lão rất dịu dàng. Giọng ngọt đến nỗi nỗi gọi kiến vào làm tổ trong lòng tôi.

"Lão đang làm gì vậy?"

"Dạy thêm, nên lúc sáng không gặp cậu được."

"Ừm, tôi biết rồi."

"Chiều sẽ qua tìm cậu, có tiện không?"

"Được, tôi chờ Lão."

Cúp máy xong, nhiệt độ trên mặt tôi bỗng dưng tăng vọt. Sao, sao tự dưng nghe như tôi rất mong chờ Lão vậy, cái gì mà "tôi chờ Lão" cơ chứ, lúc nói còn nghe như cố tình nũng nịu với Lão. Tôi lấy mọi thứ Lão đem tới bày biện đẹp mắt trên bàn, sau đó chụp hình đăng lên mạng. Lão không dùng mạng xã hội, nhưng hạnh phúc nhiều quá phải biết sẻ chia, với những người như Trưởng chẳng hạn.

"Aaaaaa người ta cũng muốn ăn cháo trắng, uống trà gừng nóng!!!"

"Bao giờ ông đến tháng đi rồi tôi bảo Lão nấu tặng ông."

"Aaaaaaa người ta lấy gì mà đến tháng chứ!!!"

Tôi: "..."

Sau đó có thêm nhỏ bạn thân tôi chạy vào phụ hoạ, mặc dù ở cách nửa vòng Trái Đất, nó vẫn không quên thò đầu về đây hóng hớt: "Người ta bên đây cũng cô đơn lắm, người ta cũng muốn uống trà gừng nóng."

Cả Trưởng cả Sầu Riêng như tìm được đồng minh, người tung kẻ hứng làm loạn dưới phần bình luận của tôi.

Tôi chép miệng nhắn lại: "Hai người về chung một nhà hợp lắm đấy!"

.

Buổi trưa, anh hai về nhà nấu cơm, sau đó nằng nặc kéo tôi đi mua sắm mặc dù tôi sống chết bám víu trên giường. Tôi chỉ muốn nằm đây chờ Lão đến rước thôi mà.

"Đi đi, anh mua đồ cho Út nữa."

"Không thèm." Tôi nhất quyết không nghe lời dụ dỗ.

"Đi đi mà, năn nỉ!"

"Không muốn, em đang đến ngày mệt lắm, không làm cu li cho anh đâu."

"Mày chỉ cần theo anh thôi, mọi thứ anh lo hết."

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, hiếm có khi nào ông anh chịu chi tiền cho, mặc dù thời điểm không thích hợp lắm nhưng cơ hội đến thì phải biết tận dụng. Tôi thì không cần lắm, nhưng Lão thì vẫn cần, quần áo Lão mang đều đã cũ lắm rồi. Tôi làm bộ lười biếng ngồi dậy, khách sáo bảo rằng vì anh năn nỉ lắm em mới đi đấy.

Anh trai vui mừng ra mặt, tôi còn làm õng làm eo với vẻ mặt không tình nguyện lắm nhưng bụng thì cười thầm. Vì yêu thương đứa em gái bé bỏng này, anh trai gọi hẳn taxi để em gái tránh nắng. Mọi bữa đến miếng thịt bé tí cũng đòi giành với tôi, hôm nay lại yêu thương em như thế đúng là chuyện lạ.

Rốt cuộc, khi đến trung tâm thương mại, tôi đã hiểu vì sao anh trai thân yêu lại nhất quyết kéo tôi đi cùng. Ông ấy đi mua quà cho con gái. Anh hai kéo tôi đi từ quầy hàng này đến quầy hàng khác, đủ mọi loại sản phẩm từ quần áo đến giày dép, từ trang sức đến mỹ phẩm, nhưng hễ cái nào tôi thấy đẹp thì ông ấy lại thấy không ổn và ngược lại. Sau vài vòng đi muốn ê cả chân, tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống băng ghế ở hành lang.

"Cuối cùng thì người anh muốn tặng quà như thế nào?"

Anh trai giống như đờ ra trước câu hỏi của tôi, ông ấy đưa tay xoa gáy một hồi mới nói: "Tao không biết cô ấy thích gì, tặng quà đắt quá sợ cô ấy không nhận, nhưng rẻ quá thì tao lại cảm thấy không có thành ý."

Trong khi anh trai mắt mơ màng không rõ nhìn về một hướng, đầu tôi thì nổi đầy dấu chấm hỏi. Là ai? Là ai có đủ quyền năng để khiến ông anh kiêu ngạo không xem ai ra gì của tôi phải suy nghĩ lo được lo mất thế này?

"Hay tặng vòng tay đi, đủ xinh đẹp, đủ giá trị. Con gái ai cũng thích trang sức cả, vừa dùng được lâu mà vừa có ý nghĩa kỉ niệm nữa."

Vừa hay lúc nãy tôi đi ngang một tiệm bán trang sức, có một cái vòng tay trong quầy khiến tôi rất thích. Tôi lôi anh trai lại đó, ông ấy cứ cầm lên rồi soi mói xem xét chắc cả tiếng đồng hồ, sau đó nhờ sự thuyết phục hết lời của tôi và chị nhân viên bán hàng mới đồng ý mua. Tiếp đến, theo lời hứa, anh trai lại hộ tống tôi đi mua đồ. Và cũng ngạc nhiên không kém khi bị tôi kéo vào cửa hàng bán quần áo nam.

Đây là cửa hàng mà anh hai hay mua, cùng với sự tư vấn và nhiệt tình chi tiêu của ông ấy, tôi chọn cho Lão một cái áo thun, một cái áo sơ mi và một cái quần dài. Tôi đứng chờ chị thu ngân tính tiền, tự hỏi Lão sẽ thế nào khi mặc vào những thứ này.

Anh trai rút thẻ ra thanh toán, đúng như lời hứa cho tôi tiêu tiền thoải mái, nhưng vẫn không quên liếc mắt châm chọc: "Chưa gì đã dại trai."

Tôi đốp chát lại ngay: "Bộ anh không dại gái chắc."

Đấy, anh em thì giống nhau cả thôi!

Tôi nhìn đồng hồ, cảm thấy đã hơi muộn nên vội giục anh trai về nhà. Đang đi thang máy xuống tầng dưới, tôi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đi cùng một người khác cũng quen thuộc nốt. Tôi hai bậc đi còn một, chạy đến kéo tay áo người kia gọi: "Lão."

Không chỉ người đó mà đến người đi bên cạnh cũng đều nhìn sang tôi. Lão vừa nhìn thấy tôi liền lập tức đưa tay ra đỡ một bên, sợ tôi gấp gáp trượt chân. Tôi vui mừng nhìn Lão cười toe toét.

"Không ở nhà chạy ra đây làm gì?" Lão cau mày, rõ ràng là trách tôi nhưng giọng điệu lại mềm mại như không.

Tôi không trả lời câu hỏi mà quay sang chào chị Lão trước, chị gái xinh đẹp liền cười dịu dàng với tôi.

"Lão đi đâu vậy?"

"Mua đồ." Vẫn cau mày khó chịu.

"Tôi đi mua sắm cùng anh trai, không sao mà." Tôi cười hì hì với Lão. Tôi định quay ra sau giới thiệu anh trai, nhưng anh trai như hoá đá ngây ngốc đứng như tượng đá nhìn về phía này.

Tôi phải chạy đến gọi: "Anh hai!"

"Đừng bảo bạn trai mày là cái thằng em của nhỏ kia chứ?"

Tôi ngơ mặt không hiểu, nhỏ kia có phải dùng để chỉ chị Lão không? Đúng lúc đàng trai đến chào hỏi, anh trai tôi mắt hằm hè như thú săn mồi chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Tôi cảm giác có chuyện không lành rồi.

"Lâu này không gặp, chú em vẫn sống tốt chứ?" Là chị Lão mở lời trước.

"Không chết được."

"Đúng rồi, xấu tính thường sống dai lắm."

"Chị vẫn còn sống nhăn thì em không thể nào vô lễ mà đi trước được."

Tôi nép vào người Lão, ngửi được mùi thuốc súng nồng nàn quanh đây. Hai anh chị lớn to đầu mà tôi một câu chị một câu, miệng mồm nhanh như tép nhảy không ai chịu thua ai. Cuối cùng là Lão can đảm lên tiếng phá tan bầu không khí này.

"Hai anh chị quen nhau sao ạ?"

"Không." Đồng thanh phủ bỏ hoàn toàn quan hệ với đối phương.

Sau đó, ông anh trai cả ngày hôm nay luôn niềm nở với tôi đột nhiên giận đùng đùng đòi lôi tôi về nhà cho bằng được.

"Về nhanh, chút nữa ba mẹ về giờ."

"Khi sáng anh bảo tối ba mẹ mới về mà."

"Ơ thế mày không tính về à?"

"Có chứ, nhưng chút nữa cũng được mà."

Người ta nay mới gặp được Lão, mới có một chút đã bắt về sao đặng.

"Không nói nhiều, đi về cho tao."

"Em không về."

Tôi một mực nép sau lưng Lão phản đối sự vô lý của anh trai. Lão như cây đại thụ che chắn tôi phía trước, lịch sự xin phép anh trai tôi: "Anh cứ về trước, chút nữa em đưa cậu ấy về cho ạ."

"Không..." Lời còn chưa nói xong, anh trai đã bị chị gái Lão kéo đi thẳng một hơi, ngơ ngơ ngác ngác đến chuyện lúc nãy vừa cãi nhau xong cũng quên mất.

Tôi làm mặt xấu trước cảnh tượng anh trai bị lôi đi, rất thật lòng tặng cho chị Lão một cái tim to đùng. Nhưng rõ ràng là thế giới này thật bé, từ ngày gặp Lão, dường như mọi thứ xung quanh tôi đều dính dáng đến Lão.

"Nay mình đi đâu thế Lão?"

"Về nhà."

Nhà? Là nhà tôi hay nhà Lão?

Lão có biết nói chuyện như thế dễ khiến người khác hiểu lầm lắm không?

Lão đưa tôi về nhà Lão, vẫn là căn nhà nhỏ kia nhưng lần này đóng cửa im lìm.

"Ông bà không có nhà sao?"

"Nay chủ nhật, ông bà đi nghe hát cải lương rồi."

Tôi gật gà gật gù rồi theo Lão vào nhà, đột nhiên nghĩ đến một chuyện rồi níu lấy áo Lão.

"Hàng xóm nhà Lão sẽ không đánh giá chứ?" Kiểu như Lão đưa con gái về nhà khi người lớn không có ở nhà, kiểu như con gái con đứa làm sao lại có thể vô tư đến nhà con trai như vậy, là kiểu như vậy đó.

"Sẽ không đâu."

Lão nói chắc nịch, tôi cũng không hiểu vì sao nhưng cứ tin tưởng là được rồi. Lão có bao giờ lừa dối tôi đâu.

"Muốn ăn gì không? Tôi nấu."

"Tôi muốn ăn cháo, như lúc sáng vậy."

"Ngon đến thế sao?"

"Đương nhiên rồi. Đối với tôi, Lão nấu cái gì cũng đều ngon cả ấy."

Lão cười xoa đầu tôi: "Khéo nịnh."

Lão vào loay hoay trong bếp, tôi ngồi trên sofa buồn chán xem tivi. Lúc có chuyện sẽ quên mất việc mình đang đến tháng, nhưng cứ ngồi im một chỗ liền cảm nhận được cơn đau âm ỉ nơi bụng dưới. Tôi ôm lấy gối ôm trên ghế, buông thõng chân nhìn vô thức vào màn hình tivi trước mặt.

Một bàn tay sờ sờ má tôi, cảm giác ấm áp khiến tôi giật mình. Tôi ngẩng đầu nhìn Lão, phát hiện Lão cũng đang dịu dàng nhìn mình. Lão khom người nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi như mèo nhỏ ngước mặt lên đòi Lão vuốt ve. Bàn tay đầy vết chai qua lại nhẹ nhàng trên má, khi thì sờ nắn khi lại chỉ vuốt nhẹ, lòng tôi vì Lão mà ngứa râm ran.

"Cần lên phòng nằm không?" Giọng Lão trầm ấm lại dịu dàng, tựa như đang dỗ dành.

Tôi vòng tay qua ôm lấy cổ Lão, kéo Lão về gần hơn với mình. Tôi vùi đầu vào trong hõm cổ Lão, cọ cọ làm nũng: "Lão ôm."

Tôi cảm giác được cơ thể Lão cứng đơ trong chốc lát. Mặc cho thế, tôi vẫn dụi đầu vào người Lão, muốn được Lão dỗ dành. Lão xoa đầu tôi như bất đắc dĩ, hơi hơi nhích người để tôi dựa hẳn vào lòng Lão. Tôi càng ôm chặt lấy Lão, cọ ra mùi nước xả vải thơm thơm.

"Sao lại như mèo thế này?"

Đáp lại Lão là âm thanh phát ra từ trong cổ họng, tôi thoải mái nhắm mắt làm tổ trong lòng Lão. Lão giữ nguyên tư thế mặc tôi làm nũng, vài lần sẽ dịu dàng vuốt tóc tôi.

"Bụng còn đau không?"

Tôi gật đầu: "Một chút."

Lão luồn tay xuống sờ lên bụng nhỏ, tôi xấu hổ vùi càng sâu vào lòng Lão, nhưng cũng không muốn đẩy ra.

"Ở đây sao?"

"Xuống một chút."

"Ở đây?"

Tôi gật gật đầu. Hơi ấm từ tay Lão cách một lớp áo mỏng truyền vào da thịt, cảm giác mềm mại đánh thẳng vào tim. Lão chầm chậm xoa quanh bụng dưới, vừa cẩn thận vừa dịu dàng. Tôi như mèo con bám lấy Lão, hưởng thụ cảm giác được Lão nuông chiều, yêu thương.

Lão hôn nhẹ lên má tôi trước khi dỗ dành tôi ăn cháo, tôi lại cứ như keo dán dính chặt trên người Lão.

"Không ăn nữa thì cháo sẽ nguội mất, ngoan, nghe lời!"

"Ai ngoan?"

"Cậu ngoan."

Tôi ngước mặt lên nhìn Lão, yêu cầu được khen thưởng. Lão vui vẻ vuốt mặt tôi, lần nữa đáp xuống trên má một cái hôn.

Lão nấu cháo thịt bò bằm, mùi vị vẫn ngon hệt lúc sáng. Lão ngồi đối diện tôi cũng ăn, đôi lúc sẽ dịu dàng nhìn sang tôi. Ăn xong cháo đã là sáu giờ hơn, tôi dụi dụi mắt có hơi buồn ngủ.

"Tôi chở cậu về, nghỉ sớm mai đi học."

"Vâng."

Lão đội mũ, mặc áo khoác cho tôi. Lúc lên xe liền cố định hai tay tôi ôm lấy eo Lão, chắc chắn tôi đã ngồi vững Lão mới chầm chậm cho xe chạy. Tôi áp đầu lên lưng Lão nghe tiếng tim đập vững vàng, tự dưng muốn cả đời đều có thể giống như tối nay.

"Tôi làm nũng với Lão cả đời được không?"

"Được."

Suốt những năm tháng không có Lão, tôi đều trải qua những việc như vậy một mình, tự nhủ rằng chỉ cần chịu đựng một chút là xong. Nhưng đến khi Lão xuất hiện, đột nhiên không muốn phải tự chịu đựng nữa, tôi muốn dựa dẫm vào Lão, muốn được Lão dỗ dành, nuông chiều, yêu thương. Có Lão ở bên, cuộc sống của tôi thực sự rất tốt đẹp.

"Nhìn cậu đỏ mặt làm nũng, đột nhiên rất muốn hôn cậu!"

.

Tối hôm đó, tôi đang chôn mình trong chăn thì nhận được tin nhắn của Lão.

"Cậu để quên đồ này, mai tôi sẽ mang sang cho cậu."

"Là quà tôi tặng Lão đấy."

Bên kia lặng im không có tiếng động, hẳn là Lão đang nghĩ làm thế nào để trả lại cho tôi đây. Với tính cách của Lão thì dễ như thế lắm, Lão vốn không thích vô duyên vô cớ nhận đồ của bất kỳ ai.

Tôi còn đang soạn sẵn văn trong đầu để thuyết phục Lão nhận thì bên kia đã trầm giọng đáp: "Cảm ơn, lần sau tôi sẽ bù đắp cho cậu."

Tôi ôm điện thoại cười ngây ngô.

"Tôi còn sợ Lão từ chối."

"Không muốn phụ lòng cậu, với cả cậu là bạn gái tôi mà."

Chỉ một danh nghĩa bình thường nhưng lại kéo tôi lại rất gần với Lão, đột phá từng lớp từng lớp phòng vệ trong lòng Lão. Ngoài gia đình ra, bản thân chính là người duy nhất được Lão quan tâm, bảo vệ và yêu thương, đột nhiên cảm thấy rất kiêu ngạo.

"Lão này, mình có thể gọi điện bây giờ không?"

Tôi muốn nghe giọng Lão, cảm thấy lúc nào ở bên Lão thời gian đều không đủ dùng.

Chưa đầy một phút trên màn hình đã hiển thị cuộc gọi đến, tôi nằm ủ người trong chăn, nhấn nút nghe.

"Chưa gì đã nhớ tôi rồi à?" Bên kia truyền đến chất giọng trầm trầm quen thuộc kèm theo tiếng cười khẽ.

"Ừm, lúc nào cũng nhớ Lão hết."

Có chút vui mừng, lại có chút như làm nũng.

"Bụng còn đau nhiều không?"

Tôi bất giác đặt tay lên bụng dưới, chỗ này vẫn còn nhớ rõ hơi ấm của Lão lúc nãy. Biết là chỉ nói chuyện qua điện thoại với Lão nhưng tôi vẫn xấu hổ.

"Đỡ nhiều rồi."

"Nhớ giữ ấm, uống nhiều nước ấm nữa."

Tôi vùi đầu vào trong gối, giọng nỉ non: "Thật muốn được Lão ôm!"

Bên kia thật lâu cũng không có tiếng đáp lại, tôi nghĩ bản thân dọa đến Lão cũng sợ rồi.

"Vậy lớn nhanh một chút, tôi mang cậu về nhà."

Lão cố tình quyến rũ tôi.

#mess18:

"Lão ạ, em vừa nhận được tin nhắn định kỳ hàng tháng."

"Thì?"

"Chỉ là để thông báo cho em biết em vẫn có thể làm mẹ thôi mà lấy của em không biết bao nhiêu là máu."

"Cho anh một đêm, anh đảm bảo chín tháng tới em sẽ không nhận được bất kì tin nhắn lấy máu nào nữa."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top