Chương 17: "Đây là bạn gái cháu."

Lúc lên xe buýt, Mèo bắt đầu làm loạn không muốn ngồi cùng tôi trong khi xe buýt buổi chiều rất đông, vì thấy có trẻ em nên người ta mới tốt bụng nhường ghế. Con bé nhất quyết muốn ngồi cùng với Lão, tôi cũng bảo Lão chiều theo nó đi, tôi cũng không phải là lần đầu đứng buýt. Nhưng đột nhiên lần này Lão rất cứng rắn, nhất định không nghe theo ý con bé. Rốt cuộc, tôi cùng Lão đứng, Công chúa nhỏ thì ngồi.

Lão đứng đối diện với ghế ngồi của Mèo, một tay cầm tay vịn, một tay đặt lên thành ghế. Con bé đang giận dỗi không thèm nhìn Lão, còn Lão thì vẫn như cũ cẩn thận chăm sóc nó.

Đi qua hai ba trạm dừng, khách lên xe ngày càng đông, tranh nhau từng tí chỗ đứng. Tôi đứng nép dần vào người Lão. Dạo này đọc mấy bài cảnh báo trên mạng, biến thái hay lợi dụng những lúc đông đúc thế này để giở trò lắm. Đến khúc cua, tài xế đột ngột bẻ lái, cả xe cũng nghiêng theo một hướng, tôi vuột tay cầm, cả người mất đà lao về bên trái. Tôi theo bản năng túm lấy người bên cạnh là Lão, Lão (có thể cũng theo bản năng) chuẩn xác đỡ lấy tôi. Vài giây sau khi đã đứng vững trên mặt đất, tôi phát hiện mình hoàn toàn được Lão bảo bọc trong lòng.

"Có làm sao không?" Âm thanh trầm thấp sượt nhẹ qua tai khiến tôi bất giác run rẩy. Tôi và Lão cách nhau rất gần, gần đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi nước xả vải trên áo Lão, nghe được tiếng hít thở đều đều của Lão hay thậm chí cảm giác được chốc chốc lại luồng không khí mát mẻ thổi ngang. Và tôi cũng chắc chắn rằng, với khoảng cách như này, Lão hoàn toàn có thể nghe thấy nhịp tim tôi đang tăng nhanh một cách bất thường. Tôi quay lưng lại với Lão, nếu không tôi sẽ xấu hổ mà chết mất.

Đằng sau là Lão, đằng trước lại là em gái của Lão. Đối với màu cà chua chín trên mặt tôi, con bé rất lấy làm lạ mà giương to mắt nhìn. Nhưng sau đó Mèo lại phát hiện được một vấn đề lớn hơn là bà chị đáng ghét này đang trong vòng tay của ông anh thân yêu nó. Thế nên, dù bất cứ mục đích nào, tôi cũng rất lấy làm cảm kích khi Công chúa nhỏ ngoan ngoãn nói với tôi rằng: "Chị ngồi với em nhé ạ!"

Trên suốt đoạn đường còn lại về nhà, con bé dỗi Lão, Lão cũng thờ ơ không thèm dỗ nó. Kết quả, tôi bị Mèo xem là lý do dẫn đến việc chia lìa tình cảm anh em bọn họ. Yêu đương với người có em gái đúng thật là không dễ dàng gì, may mà chị của Lão nhìn qua trông rất hiền lành.

Đến nhà Lão, vừa thấy ông bà trước cửa con bé đã òa khóc chạy đến. Tôi còn bị con bé dọa cho một phen hết hồn, không phải nó đem mọi uất ức đổ lên hết đầu tôi chứ. Thế này, thế này có phải tôi sắp bị người nhà Lão tống cửa đuổi về không? Tôi căng thẳng nhìn qua Lão, tay chân xoắn xuýt cả lại.

Lão kéo Mèo đang làm mình làm mẩy trong lòng bà ra, con bé khóc lóc không chịu.

"Em mà không ngoan nữa là anh giận thật đấy!" Lão nghiêm giọng, con bé mặc dù không tình nguyện cũng buông bà ra, thút thít đi theo Lão. Lão bế Mèo lên, con bé vùi mặt vào lòng Lão vẫn không thôi nấc lên.

Tiếp đó, Lão kéo tôi đang ngây như phỗng đến trước mặt ông bà. Tôi bối rối, từ nãy đến giờ tôi cảm nhận hết được thế nào là người ngoài.

"Đây là bạn gái cháu, hôm nay cháu dẫn bạn về nhà chơi ạ."

"Cháu chào ông bà ạ." Tôi cúi gập người, chào dạ ran.

Ông là người phản ứng đầu tiên. Hôm nay ông mặc một bộ pijama sáng màu, hai chân mang dép lê. Lúc chúng tôi đến nơi, ông cùng bà đang ngồi trước hiên nhà hóng gió. Ông nằm đung đưa trên võng, còn bà đang đeo kính xem sổ sách gì đó.

"À, ông nhớ rồi! Có phải là cháu gái tốt bụng lúc trước chỉ đường cho ông không?"

"Vâng ạ." Tôi xấu hổ cười cười.

"Với trí nhớ của ông mà vẫn còn nhớ được thế sao?" Bà bỏ kính mắt ra, nhìn tôi cười hiền sau đó lại quay sang trêu ông.

"Đương nhiên rồi, con bé xinh thế này mà. Cháu bà cũng rất thích nó đấy, hai đứa nó còn ngồi cùng bàn."

"Thật vậy sao?"

Bà lên giọng, đánh mắt sang Lão. Bà trông trẻ hơn ông rất nhiều, tôi không biết phải diễn tả ra làm sao. Lão thường bảo là ông Lão lớn tuổi rồi, nên mắt kém đi, cả trí nhớ cũng không được tốt. Nhưng Lão chưa bao giờ phải lo cho ông, vì có bà bên cạnh. Bà ăn vận đơn giản, tóc búi gọn gàng trên đỉnh đầu, và mắt bà rất sáng. Cách bà nói chuyện, rồi cả những cử chỉ dịu dàng, hoàn toàn vẫn rất nhanh nhẹn, có cảm giác bà không hề bị thời gian làm ảnh hưởng. Trong nhà có hai ông lão, ắt hẳn bà đã một tay trẻ hóa nơi này.

Lão cười cười nhưng không trả lời câu hỏi của bà.

"Vào nhà thôi, tối nay để con xuống bếp nhé!"

Bà đỡ lấy đống đồ mua từ siêu thị: "Để bà nấu, mấy đứa đi học về mệt cả rồi."

"Không sao đâu ạ."

Thấy ông chật vật xếp lại cái võng xếp, tôi cũng đến giúp. Nhưng hai ông cháu gỡ thế nào cũng không tháo được cái chốt thanh chắn. Lão để Mèo xuống đất, sau đó đến phụ. Công chúa nhỏ không thấy ai chú ý đến mình bèn giận dỗi bỏ vào nhà, trước khi đi còn không quên khó chịu nhìn tôi. Tôi nghĩ, lấy được lòng con bé chắc cũng là một quá trình dài.

"Con bé được ba mẹ cưng chiều quen rồi nên thế, nhưng cũng mau quên thôi, cháu yên tâm."

Tôi vội xua tay: "Cháu không để bụng đâu ạ."

Đi ghen với một đứa con nít, nghĩ thôi cũng thấy xấu hổ rồi.

Ông cười hì hì: "Hai đứa trông rất xứng đôi đấy." Nói xong ông liền bỏ vào nhà trước, tôi còn nghe rõ giọng ông gọi bà í ới. Tôi cũng nghe giọng bà cằn nhằn vọng ra nhưng ngay sau đó liền có tiếng cười dịu dàng.

"Tình cảm ông bà Lão tốt thật."

Lão cầm cái võng xếp để gọn vào một góc đằng sau cửa, chắc hẳn để mỗi lần cần dùng ông bà không cần phải mang vác xa.

"Sau này tôi với Lão cũng thế nhé, nhưng tôi làm bà già lẩm cẩm còn Lão làm ông già minh mẫn chăm sóc tôi nhé."

Lão đứng thẳng người dậy sau khi xếp xong cái võng, hơi nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười: "Thế cũng tốt."

Tôi cười thỏa mãn, lén lút nắm lấy tay Lão. Cảm giác da thịt mềm mại chạm vào nhau khiến lòng tôi thoáng chốc rung động, biết là ở đây không nên nhưng bỗng dưng rất muốn làm chuyện xấu với Lão. Tôi bị ý nghĩ của bản thân nung nóng cả mặt, xấu hổ mở to mắt nhìn Lão mang theo chút mong chờ. Tầm mắt của Lão rơi thẳng vào mắt tôi, rất trong trẻo, đôi con ngươi dần dần di chuyển. Rất nhanh sau đó, Lão ngoảnh mặt đi, chỉ có bàn tay vẫn đang cầm chặt tay tôi.

Nhà Lão không lớn lắm, nhà tầng trệt. Phòng khách đằng trước được tận dụng để buôn bán, cả phòng bày đầy các kệ lớn nhỏ sát tường, trên các kệ là đủ thứ hàng hóa. Mặc dù cả phòng đều chất đầy đồ chỉ chừa một lối đi vào nhà nhưng trông lại không hề bừa bộn, thứ nào ra thứ nấy, hơn nữa còn rất sạch sẽ. Tôi đoán chừng quầy hàng này được bà được chăm chút thường xuyên. Sau nữa chắc là nhà bếp, nhưng trước nhà bếp, gần cầu thang dẫn lên nhà trên, có một khoảng trống nhỏ vừa đủ kê một bộ bàn ghế cùng một cái tủ gỗ cũng là giá để ti vi. Đây chắc là phòng ăn, cũng như phòng khách nhà Lão. Nhà trên cách nhà dưới một cái cửa phủ màng che, mọi thứ đều được bày biện rất hợp lý, sạch sẽ lại gọn gàng. Nhìn căn nhà thế này, tôi đã hiểu được cái tính tỉ mỉ, cẩn thận của Lão từ đâu mà ra. Hơn nữa, ở đây tôi có thể ngửi được mùi hương dễ chịu thuộc về riêng Lão.

Tôi cùng ông bà ngồi xem tivi, Công chúa nhỏ thì làm tổ trong lòng bà. Mặc dù rất muốn phụ Lão làm bữa tối nhưng không cần để Lão mở lời ông bà đã phản đối ngay, bảo tôi là khách nên nhất định không để tôi phải động tay động chân. Bù lại thì ông bà rất hiền lành, nói chuyện với tôi thân thiết như con cháu trong nhà, chỉ có Công chúa nhỏ là vẫn ghét tôi ra mặt.

"Ông ơi, Mèo đói quá!" Công chúa nhỏ xoa xoa cái bụng đáng thương làm nũng với ông.

"Đợi chút nữa, anh làm đồ ăn sắp xong rồi."

"Nhưng cháu đói, hay cháu ăn kẹo trước nhé ạ."

"Không được, phải dành bụng để mà ăn cơm chứ."

Mèo xị mặt, tôi ngồi một chỗ cũng không cảm thấy ổn bèn kiếm cớ đi vệ sinh để xuống bếp. Lão đang xào rau, hương thơm đậm đà tỏa ra bốn phía.

"Đói rồi à?"

"Có chút chút." Quan trọng là chỉ muốn ngắm Lão thôi.

"Sắp xong rồi, lên trên kia đi, ở đây lâu sẽ bám mùi."

"Tôi chờ được mà."

Tôi đứng dựa vào bức tường đằng sau xem Lão nấu nướng, mặc dù không phải lần đầu tiên thấy Lão nấu ăn nhưng lần nào cũng như lần nào, tôi đều cảm thấy rất đẹp mắt. Lão đã thay bộ đồ thoải mái ở nhà, mang cái tạp dề tối màu. Lão chăm chú nấu ăn, tôi đứng ở sau trộm nhìn Lão.

"Lại đây nếm thử cái này xem có vừa miệng không?"

Lão múc một ít nước canh, thổi thổi cho nguội rồi đưa đến bên miệng tôi. Tôi nếm vào, ngọt ngọt thơm thơm vừa miệng.

"Như thế nào?" Lão cúi đầu hỏi tôi.

"Lão muốn biết sao?"

Tôi bấu vào tay Lão, lấy đó làm điểm tựa mà nhón chân lên. Tôi nhắm mắt, chuẩn xác đem môi mình áp lên môi Lão. Chút nước canh lúc nãy còn sót lại ở môi làm ướt môi của cả hai. Lão bị bất ngờ, mất thăng bằng lùi về sau một bước nhưng vẫn không quên vòng tay giữ chặt tôi. Bếp lò vẫn còn đang sáng rực bên cạnh, Lão hơi nâng mặt tôi lên, đem hương vị nước canh ban nãy còn sót lại bên môi nhấm nháp sạch.

Mềm mại không ngừng lướt qua môi khiến tôi run rẩy, tôi bấu chặt vào Lão. Rõ ràng là tôi chủ động mà, sao người bị đùa giỡn lại là tôi chứ. Lão rời khỏi môi tôi, hơi nóng di chuyển dần lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống má tôi để lại một nụ hôn. Mí mắt run run, tôi không dám mở mắt, không nhìn cũng biết giờ má tôi đỏ đến dường nào.

Lão thì thầm bên tai: "Cơm xong rồi, phụ tôi dọn chén bát ra nhé."

Tôi gật gật đầu.

Cảm giác?

Rõ ràng là tự đem mình cho người ta trêu chọc.

Bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ, cho đến khi tôi phát hiện ra rằng kinh nguyệt vừa khéo đến thăm ngay lúc này. Ông và bà đang xem thời sự buổi tối, Công chúa nhỏ đang vui vẻ ăn kẹo sô-cô-la bên cạnh, Lão vừa ra ngoài đi bỏ rác. Tôi thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, thử hỏi nếu dính ra ghế ngay lúc này thì tôi còn mặt mũi nào đến đây nữa. Tôi quyết định chui vào nhà vệ sinh trốn kéo dài thời gian chờ Lão về.

Một lúc sau có người gõ cửa, nhưng không phải Lão mà là bà.

"Cháu có làm sao không vậy? Có cần bà giúp gì không?"

Tôi xấu hổ, bản thân lại đứng ngồi không yên. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, dù sao bà cũng là phụ nữ, có lẽ đỡ mất mặt hơn là nói với Lão.

"Con, con đến tháng."

Tôi nghe bà cười, nhưng là giọng cười dịu dàng an ủi: "Tưởng chuyện gì, chờ bà chút nhé!"

Bà đi rồi quay lại, cầm theo gói băng vệ sinh nhét vào khe cửa cho tôi. Tôi nhận lấy mà ngượng đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Ai đời lần đầu tiên đến nhà bạn trai đã gặp phải cái hoàn cảnh đáng xấu hổ như thế này. Theo lịch thì ngày mai mới đúng, tôi có cảm giác bụng hơi khó chịu nhưng không nghĩ nó đến ngay lúc này.

Khi tôi ra ngoài thì phòng khách có nhiều hơn một người, chính là chị của Lão. Chị cười với tôi, có lẽ đã nghe qua nên khi nhìn thấy tôi không ngạc nhiên mấy. Lão đang ngồi xem tivi cạnh ông, như có như không nhìn sang tôi.

"Đến đây ngồi đi em!" Chị Trang vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình, tôi vô thức sửa sang lại áo, đảm bảo nó che hết mông mới dám ngồi xuống.

Chị Trang cười cười nói tiếp: "Chút nữa ba mẹ cũng đến."

Tôi giật mình một cái, ba mẹ là ba mẹ của Lão phải không? Không nghĩ đến tôi lại may mắn đến vậy, ngày đến nhà ông bà Lão lại có thể gặp luôn ba mẹ Lão, chính thức đến không thể chính thức hơn. Bàn tay tôi rịn mồ hôi, tôi lo lắng xoắn chúng lại với nhau.

Tiếp đó, chị hai hỏi Lão tình hình học tập gần đây, cả chuyện thi Đại Học. Lão bảo chưa có ngành nghề muốn thi, qua học kì hai nhìn tình hình rồi sẽ suy nghĩ thêm. Chị Trang hướng Lão theo kinh tế, Lão không từ chối cũng không tỏ ra hứng thú, chỉ bảo sẽ xem xét. Chị cũng không ép Lão nữa, quay sang nói chuyện với tôi. Nhưng tôi lại căng thẳng đến độ nói lắp. Tôi vừa chính thức yêu nhau với Lão chưa được bao lâu mà giờ sắp phải trải nghiệm cảm giác hỏi cung của nhà chồng rồi.

"Cũng muộn rồi, con phải về nhà nhỉ, kẻo người nhà trông." Bà đánh mắt với tôi, tôi muốn hét lên ôm lấy bà nhảy tưng tưng. Trong khi tôi muốn đào một cái lỗ để chạy trốn thì bà đã mở cho tôi một cánh cửa dẫn đến lối thoát hiểm.

"Vâng, vâng ạ! Cũng trễ rồi, con xin phép ông bà với chị con về trước ạ."

"Đưa bạn gái về cẩn thận nhé!" Ông bảo Lão.

Lão đáp rồi lấy chìa khóa xe Cub trên kệ tủ, tôi chào tạm biệt mọi người xong liền theo Lão ra ngoài. Bên ngoài không khí thoáng đãng hơn rất nhiều, tôi mới dám thở mạnh một cái. Lão đội mũ bảo hiểm cho tôi, hỏi: "Sợ lắm hả?"

"Tôi dẫn Lão về gặp ba mẹ tôi nhé xem Lão có sợ không?" Tôi bắt bẻ lại Lão, Lão chỉ cười.

Trước lúc tôi ngồi lên xe, Lão đưa tôi cái áo khoác sơ mi của Lão, bảo mang vào có khi sẽ lạnh. Dạo này đang vào thời kì chuyển giao mùa, nhiệt độ ban đêm cũng hạ thấp dần. Tôi mang vào áo của Lão, vén lên vài vòng mới thò được hai tay ra.

"Có đau bụng lắm không?"

Tôi sờ sờ bụng mình: "Có chút chút.".

"Cần mua thuốc không?"

"Cũng không đến mức như thế."

Mỗi lần đến tháng của tôi đều có vẻ nhẹ nhàng hơn mọi người, ngoại trừ đau bụng âm ỉ hai ngày đầu cùng mỏi lưng ra thì không còn gì khác. Nếu có thì trong mấy ngày đó tôi lười biếng vận động hơn thôi.

"Thèm ăn gì không? Tôi chở cậu đi."

Tôi lắc đầu: "Không muốn ăn."

Giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà thay đồ, tắm nước ấm rồi lăn trên giường êm. Lão thấy tôi vậy cũng thôi không truy hỏi nữa. Tôi kéo lại cái áo khoác của Lão, tự dưng rất buồn ngủ. Gió đêm khiến tóc bay loạn xạ. Tôi tự đầu vào lưng Lão, giọng lè nhè: "Tôi buồn ngủ."

Tôi cảm giác Lão chợt thả chậm tay ga, xe từ từ lăn nhẹ trên đường. Trong lúc mơ màng, tôi cảm giác Lão cầm lấy tay tôi vòng qua eo rồi giữ nguyên đến tận lúc xe dừng.

Lưng Lão thực sự rất rộng, cũng rất vững vàng, khiến tôi có thể an tâm dựa dẫm một đời về sau.

#mess17:

"Lúc nãy tính nấu cho cậu chút trà gừng nóng nhưng không kịp, mai sẽ đem qua nhé!"

"Không muốn đi đâu cả."

"Mai sẽ mang lên nhà, được không?"

"Sẽ gặp ba mẹ đấy!"

"Trước sau gì cũng phải gặp mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top