Chương 10: "Tôi chịu trách nhiệm."

Thứ sáu là ngày đầu tiên của hội trại. Theo như thầy bảo, vì ngân sách của trường có hạn nên sẽ cắm trại tại trường, dường như năm nào ngân sách cũng không đủ chứ không riêng gì năm nay. Mặc dù thế, lũ học sinh chúng tôi vẫn rất hớn hở, đi cắm trại thì ai chả vui.

Từ ngày hôm qua đến nay, cả lớp tôi đều xông xáo lên trường để làm công tác chuẩn bị. Tôi cùng hai ba đứa con gái khác ngồi xỏ dây cho nón lá, màu sơn đỏ nhìn vừa rực rỡ lại có phần quá lố. Đây cả cả một quá trình thuyết phục lòng người của Lớp Trưởng, theo cậu ta bảo thì nón màu đỏ vừa nổi bật vừa độc đáo lại còn cá tính.

Lúc làm xong, nắng cũng đã đậm màu, tôi cầm hai cái nón đi tìm Lão, Lão cùng Lớp Trưởng vừa đi bê nước về cho lớp. Mặt Lão nhăn tít lại vì nắng, mồ hôi cũng chảy ròng ròng. Nhìn Lão bây giờ mới giống học sinh, cũng vui chơi, cũng tham gia hoạt động tập thể, chứ không phải suốt ngày chúi đầu vào sách vở như ông già.

Tôi giấy cái nón ra sau lưng, khều Lão: "Lão cúi xuống một tí! Tôi nói cái này nghe."

Lão ra vẻ khó chịu nhưng cũng cúi người xuống.

"Cho Lão!"

Tôi đội một cái cho mình, đội một cái cho Lão.

Nhìn xem, tôi với Lão đang mặc áo lớp, lại đội nón giống nhau, mặc dù là đồng phục tập thể nhưng chỉ cần mơ tưởng rằng như được mặc chung đồ đôi với Lão cũng đủ khiến tôi vui vẻ suốt cả ngày.

"Thế của tôi đâu?" Lớp Trưởng ấm ức sấn lại chỗ tôi.

"Ông tự đi mà lấy."

Tôi với Lão không hề tham gia trò chơi cũng như trình diễn cái gì cả, Lão vốn không thích nên tôi cũng không thích. Với cả vốn dĩ trong lớp tôi có thân mấy ai ngoại trừ Lão đâu.

Hội trại ở trường tôi, mọi thông báo đều sẽ được gửi thông qua mật thư, lớp tôi còn tập hợp cả một nhóm tinh anh cắp sẵn giấy bút để có thể hành nghề mọi lúc mọi nơi. Trên tinh thần chắc chắn phải có giải, đội ngũ anh tài do Lớp trưởng cầm đầu này lúc nào cũng hừng hực khí thế chiến đấu. Đến nỗi mỗi lần nghe thông báo mật thư, cả đám mừng vui như được điểm 10 môn Toán mà không cần phải thi vậy.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, trong cơn thác loạn với âm nhạc buổi trưa, tụi nó chẳng còn nhớ được mật thư hay tín hiệu thông báo gì. Tôi với Lão lúc đó đều đang lang thang ngoài lều thì vô tình nghe được tiếng còi thông báo nhận tin.

Tôi nghe Lão lẩm nhẩm đứt quãng thế này: "Các chi đoàn nghỉ ngơi lấy sức, hai giờ chiều thi GMTQ."

GMTQ là gì?

Tôi suy nghĩ khá lâu mới nhớ được đó là cuộc thi "Gương mặt thân quen" nằm trong các hạng mục thi đua quan trọng của hội trại.

"Lão không cần giấy bút sao?"

"Có thể nhớ được."

Rốt cuộc Lão đã tu luyện đến trình độ nào rồi vậy?

Tôi hoảng sợ hỏi Lão: "Lão biết cả mã Morse sao?"

Giọng điệu Lão thản nhiên: "Đã từng làm qua."

Tôi quên mất, não của Lão vốn nhiều nếp nhăn hơn người bình thường, và nhiều gấp mấy lần so với một đứa ngu ngốc là tôi đây.

Tôi nói thông tin cho những kẻ đang chìm đắm trong cuộc vui kia biết, đương nhiên là cả lớp đều dùng một ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi khai ra Lão, những ánh mắt đó chuyển dần sang thán phục. Và thế là mỗi lần nhận thông báo hay giải mật thư, cả đám kia đều dùng ánh mắt bám riết trên người Lão không buông, Lão cũng không ngại đọc đáp án. Thành ra, dù muốn dù không, Lão cũng trở thành thành viên đặc biệt của biệt đội giải mật thư. Lão khiến cho cả lớp tôi càng thêm hâm mộ, cũng khiến cho Trưởng ghen tị đến chết đi sống lại.

Tối đó, lửa trại bừng cháy, như ngọn đuốc khổng lồ hừng hực ở trung tâm. Tâm trạng chúng tôi phấn khích hơn bao giờ hết, nắm tay nhau tạo thành vòng tròn lớn, rồi cùng nhảy lửa trại, cùng hò hét. Tôi nắm tay Lão, Lão nắm tay Lớp Trưởng, tôi chắc chắn cần phải xem xét lại cái tên luôn bám theo Lão này.

Tôi bỗng nhận ra rằng, đây là lần đầu tiên tôi đường đường chính chính nắm tay Lão, mặc dù mục đích hơi mang tính cộng đồng nhưng tôi vẫn thấy vui. Tay Lão rất to, có chút thịt, mềm mềm ấm ấm. Tôi không nhịn được cọ nhẹ lòng bàn tay Lão, rồi nắm lấy các ngón tay sờ sờ. Tôi nhìn thấy tay Lão không biết bao nhiêu lần, đều có cảm giác thon gầy, không nghĩ đến rất mềm mại, kiểu rất đầy đặn, sờ được một chút lại tham lam muốn nhiều hơn.

Lão trợn mắt nắm chặt tay tôi, không để tôi tiếp tục làm trò. Tay tôi nằm trong tay Lão rất vừa vặn, lại có cảm giác được bảo bọc, che chở. Nhìn đi, tay Lão sinh ra vốn là để nắm tay tôi mà.

"Sao tay Lão có nhiều vết chai quá vậy?" Tôi ghé người nói với Lão.

Lão có chút giật mình, như vừa mới biết chuyện đó: "Không để ý."

Rồi vô thức, Lão nới lỏng cái nắm tay. Tôi bất mãn nắm chặt tay Lão.

"Lão mà nắm kiểu đó thì đứt vòng kết nối mất."

Lão nhìn tôi, không biết đang suy nghĩ gì, khuôn mặt Lão lúc sáng lúc tối nhập nhòa theo ánh lửa. Rồi Lão rất tự nhiên ôm cả bàn tay tôi, tôi mỉm cười.

Tôi có nên nói cho Lão biết, thật ra tôi rất thích đàn ông mà bàn tay đầy vết chai, bởi người đó có thể làm được rất nhiều thứ, còn có thể mạnh mẽ bảo vệ tôi. Đương nhiên với Lão, ra được phòng khách vào được phòng bếp là lẽ đương nhiên, nếu đi theo Lão thì tôi còn lo chết đói sao?

Tối đó có rất nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, không khí rất nhộn nhịp. Tôi đang nghe một bạn nữ hát, đúng ra là vừa đàn vừa hát, người ta lại còn rất xinh gái. Cũng bởi vì thế mà con trai dưới này đều cổ vũ rất nhiệt tình, nhiều người gan dạ còn chạy đến tặng hoa.

Tôi thử dò hỏi Lão.

"Hát hay Lão nhờ?"

"Ừ."

"Cũng dễ thương nữa."

"Ừ."

"Lão cũng thấy thích?"

"Ừ."

Tôi cứng họng, quả thật muốn dỗi Lão một trận. Tôi chắc chắn rằng Lão hoàn toàn nghe hiểu lời tôi nói chứ không phải chỉ trả lời cho có. Lão biết rõ tôi là cố ý hỏi nhưng lại trả lời như thế. Tôi đứng dậy bỏ đi, định bụng sẽ dỗi Lão xem phản ứng của Lão thế nào. Mới vừa quay người Lão đã níu tay tôi lại, mở miệng chỉ nói đúng ba từ: "Tôi cũng đói."

Nói xong liền đứng dậy cầm tay tôi dắt đi mất, này này, tôi có nói là tôi đói đâu. Cơ mà nhắc mới nhớ, từ ban chiều đến giờ đã ăn được gì đâu, bụng tôi cũng phối hợp đánh trống thùng thùng trong dạ dày.

Lão bảo tôi về trại lấy theo balo, còn Lão đến căn tin lấy vài thứ. Sau đó, Lão đưa tôi vào ký túc xá nam, hiện tại mọi người đều tập trung ở sân trường nên nơi đây không có mấy người. Cám giác phấn khích khiến tim không ngừng nhảy loạn trong lồng ngực, tôi với Lão cứ như đang hẹn hò lén lút vậy.

Vừa vào ký túc xá, Lão đã chui ngay vào phòng tắm tắm rửa. Lão đi trại không hề chuẩn bị gì cả, ngay lúc bước chân vào phòng Lão tôi liền vỡ lẽ ra rằng Lão nhận lời đi trại dễ dàng như thế vì biết rằng hội trại được tổ chức ở trường. Thế mà tôi còn tưởng Lão ăn nhầm cái gì bỗng dưng lại thay tính đổi nết trở nên dễ chịu như thế.

Nhìn Lão sạch sẽ như mới bước ra từ phòng tắm, tôi chợt cảm giác cả người mình đều đang bốc mùi.

Lão vừa lau tóc vừa nói với tôi: "Vào tắm đi! Tôi làm cơm."

Tôi im lặng, tôi đang suy nghĩ mình có quá vô ý không.

Tôi đang một mình ở cùng phòng với một tên con trai, chờ người ta tắm, chút nữa lại còn tắm ở phòng người ta, rồi còn ăn cơm người ta nấu. Mặc dù tôi thích người ta chết đi được, nhưng như thế này có phải hơi tùy tiện quá rồi không. Nếu người ngoài nhìn vào thì chắc chắn sẽ nghĩ mối quan hệ của hai chúng tôi không đứng đắn.

"Làm sao vậy?"

"Tôi...ờ.. cái đó..." Tôi không biết phải nói sao cho Lão hiểu: "Tôi với Lão một mình ở chung một phòng, lại còn là ký túc xá nam. Rồi Lão tắm, tôi tắm, rồi sẽ cùng ăn cơm..."

"Nên?" Lão nheo mắt nhìn tôi.

"Có phải quá tự nhiên không, mối quan hệ của chúng ta cũng chưa đến mức ấy. A không phải, không phải, chỉ là có khi nào mọi người sẽ nghĩ tôi là loại con gái không đàng hoàng? Kiểu nghĩ rằng tôi rất dễ dãi, và còn..."

"Tôi chịu trách nhiệm."

Gì cơ?

Lão vừa nói gì cơ?

Tôi không nghe lầm chứ?

Lão vừa nói là chịu trách nhiệm, có phải ý muốn nói Lão sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời tôi.

Hay là, Lão đang muốn tỏ tình?

Lão quay người vào trong bếp, thật ra cũng không phải bếp, là một khoảng không gian nhỏ để một cái bếp ga mini cùng bộ đồ dùng dành cho một người. Tôi bám theo Lão hỏi cho ra nhẽ, nếu không đêm nay chắc chắn tôi sẽ không ngủ được.

"Lão nói lại lời lúc nãy xem, tôi không nghe rõ."

"Nếu cậu không đi tắm, cậu sẽ không được ăn cơm."

"Câu lúc nãy Lão nói ấy!"

"Người cậu đang bẩn."

"Lão chịu trách nhiệm với tôi?"

"Đúng 11h trường sẽ cúp nước."

Tôi giật mình nhìn đồng hồ, đang là 11h kém. Tôi không nghĩ ngợi gì thêm bèn phóng như bay vào phòng tắm.

"Tôi dùng dầu gội của Lão nhé?"

"Ừ."

"Tôi quên đem khăn rồi làm sao đây?"

"Trong tủ của phòng tắm có khăn mới."

Không phải tôi đã được đảm bảo rồi sao, người ta đã không ngại thì sao tôi phải ngại. Quan trọng hơn là tôi cũng thích ở cùng một chỗ với Lão như thế này.

Tắm xong như được sống lại một lần nữa, tôi mang tâm trạng phơi phới đi gặp Lão. Lão đã nấu xong, bày biện sẵn trên bàn chờ tôi. Tôi vừa lau tóc vừa hết lời khen ngợi Lão, chỉ cần nghe hương thơm thôi bụng đã réo rắt muốn ăn. Lão làm cơm chiên trứng, thêm cả canh rau.

"Mấy cái này ở đâu có vậy?"

"Gửi ở tủ lạnh của căn-tin, nấu cơm sẽ mất thời gian nên tôi tận dụng cơm nguội."

"Có đồ ăn là được, tôi dễ nuôi lắm." Tôi cười ha ha với Lão.

Lúc ăn mới phát hiện ra một vấn đề, nhà Lão chỉ có một đôi đũa với một cái muỗng, đây rõ ràng là Lão mang lên từ nhà. Tôi với Lão đều nhìn nhau. Sau đó, Lão chủ động dùng đũa để nhường muỗng cho tôi.

Lúc Lão húp canh, tôi chủ động cho Lão mượn muỗng tôi đang ăn.

"Không cần." Người ta thẳng thừng từ chối rồi bưng chén uống cạn.

Hôn thì cũng hôn rồi, Lão ngại cái gì chứ?

Ăn uống xong xuôi, Lão ngồi vòng tay lại hất mặt nhìn tôi. Lão như kiểu là phú hộ và tôi là người ở cho Lão, đang chờ Lão sai việc vậy.

"Lão có gì thì nói đi! Có thể đừng nhìn tôi như vậy được không?"

Lão hất cằm: "Vậy cậu rửa chén nhé!"

Tôi còn chưa ú ớ phản kháng, Lão đã đứng dậy đi mất. Thật ra tôi cũng không muốn cự nự gì với Lão, Lão đã nấu thì đương nhiên tôi sẽ rửa bát, huống hồ gì chén bát cũng có bao nhiêu đâu. Nhưng mà, cái tôi muốn nói ở đây là thái độ, Lão có thể đừng như kiểu ra lệnh cho tôi như vậy được không. Tôi thấy trong phim, người ta cùng nhau ăn rồi cùng nhau rửa bát, vui vẻ biết bao nhiêu.

Tôi rất ngoan ngoãn làm cô dâu nhỏ, rửa chén bát cho Lão xong xuôi còn tiện thể dọn dẹp mọi thứ xung quanh, lau luôn cả sàn nhà. Sau khi làm xong, nhìn mọi thứ trở nên sạch sẽ, ngăn nắp cũng có chút cảm giác thành tựu. Tôi nhìn cái người đang ngồi trên giường đọc sách chả biết trời trăng mây gió gì, đợi Lão mở miệng khen vài câu. Thế mà, Lão chả có gì là quan tâm. Tôi buồn chán đi vào nhà vệ sinh rửa tay, nhìn dòng nước mát mẻ đang chảy xối trên tay mình, tôi bỗng nhớ đến một chuyện.

"Này Lão, không phải bảo là 11 giờ trường sẽ cúp nước sao?"

Lão thờ ơ lật sách sang trang mới, đáp lại thản nhiên: "Cậu tin là được rồi."

Lão không thể cảm thấy xấu hổ dù chỉ một chút sao?

Tôi phát hiện giờ cũng không còn sớm nữa, ngoài hành lang cũng bắt đầu ồn ào hơn.

Sau khi sinh hoạt lửa trại kết thúc, mọi người có lẽ đang chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Ký túc xá trường tôi tính ra không nhiều người ở lắm, nhưng vì cắm trại, trường cũng hỗ trợ để học sinh có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn. Thành ra hiện tại, tôi đang ở giữa một rừng trai, cái này có được gọi là tự chui đầu vào miệng sói không.

Tôi rơm rớm nước mắt cầu cứu Lão: "Lão dắt tôi vào đây, giờ Lão phải có trách nhiệm dẫn tôi ra lại."

Tôi không nghĩ được cái lũ con trai ngoài kia nghĩ gì khi thấy tôi chui ra từ phòng Lão trong giờ này đâu. Mặc dù đã có người đảm bảo, không sợ sau này sẽ không gả đi được, nhưng mà tôi cũng là con gái đó. Dù cho tôi có trong sạch, nhưng hoàn cảnh thế này có ai tin tôi chỉ là vào đây chỉ để ăn cơm chiên trứng và canh rau cơ chứ.

Thanh danh tôi gìn giữ suốt mười mấy năm không thể vì chuyện lãng xẹt này mà bị huỷ được. Sau này gả cho Lão, cũng phải là đường đường chính chính gả đi trong sự chúc phúc của tất cả mọi người chứ không phải trong miệng đàm tiếu của người đời.

Ánh mắt của Lão vẫn không rời cuốn sách dù một giây, nói như đùa: "Đêm nay ngủ ở đây là được."

Tôi trợn mắt nhìn Lão.

Lão à, Lão có biết hậu quả nghiêm trọng của vấn đề không vậy?

"Đùa thôi, cậu ngủ đây thì tôi biết nằm đâu." Nói rồi Lão ném tôi cái chăn mỏng: "Cầm lấy đi, ngoài kia nhiều muỗi, nhớ giặt sạch sẽ rồi trả tôi."

Tôi cầm cái chăn, hít hà mùi Comfort quen thuộc của Lão. Làm sao đây? Tôi không nỡ dùng tí nào.

Lão lấy ra trong tủ đồ một cái nón lưỡi trai màu đen, tôi vẫn chưa thấy Lão dùng nó lần nào. Lão vén tóc giúp tôi, quấn gọn thành một nhúm trên đỉnh đầu. Lão đứng đối diện tôi, khoảng cách vừa đủ để tôi ngửi được mùi hương trên người Lão. Tôi ngước nhìn, Lão cao lớn, tuấn tú lại còn rất dịu dàng. Đối với Lão, tôi luôn phải nhìn lên, bên cạnh sự yêu thích, đôi lúc tôi thực sự rất rất ngưỡng mộ Lão nữa.

Lão đội nón cho tôi, hoàn tất việc ngụy trang. Tôi vẫn dùng một vẻ mặt say đắm nhìn Lão, Lão cũng nhìn tôi. Sau đó, tôi liền nghĩ rằng, bây giờ Lão hôn tôi thì tuyệt biết mấy.

"Lão biết bây giờ tôi muốn làm gì nhất không?"

"Làm gì?"

Từ hôm Lão bảo rằng Lão cũng rung động với tôi, đôi lúc Lão thực sự rất dịu dàng, mà bản thân Lão cũng không hề che giấu điều này. Lão hiện tại không mang kính, trong mắt đều toàn là hình ảnh của tôi, rất chân thực cũng rất đỗi dịu dàng.

Ở bên cạnh Lão, theo đuổi Lão, mỗi ký ức đều là từng đợt rung động.

"Hôn Lão."

Nói xong, chưa kịp để Lão phản ứng, tôi đã nhón người ịn môi lên môi Lão.

Tính ra thì đây là nụ hôn thứ ba giữa tôi và Lão, nhưng toàn tôi là người chủ động. Tôi có cảm giác cả hai lần trước đều không xấu hổ như lần này, hôn nhẹ một cái rồi tôi liền tông cửa bỏ chạy lấy người.

Tôi bình an thoát ra ngoài, thật ra gặp bao nhiêu người trên đường đi tôi đều không nhớ. Trong đầu chỉ xuất hiện mỗi hình ảnh ban nãy của Lão, cả cảm giác ấm nóng ở môi.

Không biết vẻ mặt của Lão sẽ ra sao, phải chăng cũng tim đập rộn ràng không kiểm soát được giống như tôi lúc này.

#mess10:

"Lão ạ, tôi đang đứng trước gương."

"Thì?"

"Vợ tương lai của Lão hỏi là bao giờ Lão mới chịu tán tỉnh cô ấy."

"Bao giờ quỳ tím gặp axit hoá xanh gặp bazơ hoá đỏ."

"..."

Thà Lão từ chối thẳng thừng như mọi hôm tôi còn thấy dễ chịu hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top