Chương 6: Hỉ sự thật náo nhiệt

" Ngơ ngác làm gì? Sinh thần của mình cũng không nhớ à?"

Gia Cát Âm vừa cười vừa chọc ghẹo Lâm Dạ Hỏa.

" Qua rồi." Hắn bĩu môi nói, huống chi mọi lần sinh thần cũng chẳng có gì đặc biệt hơn ngày thường, thêm vài món ăn rồi uống rượu cả đêm, cũng không phải tiểu hài tử lỡ mất sinh thần lại còn muốn tổ chức lại a.

" Lâu lắm rồi Hỏa Phụng Đường không náo nhiệt như vậy, ngươi cũng bình an thoát hiểm, vốn định làm đúng ngày nhưng vết thương của ngươi chưa lành, không hợp uống rượu. Qua thì sao, làm một bữa ăn chúc mừng chẳng sao, Hỏa Phụng Đường thừa nhất không phải bạc hả?" Túc Thanh tặc lưỡi đáp.

Lâm Dạ Hỏa nhún vai không nói nữa, mọi người cũng vui vẻ ăn uống trò chuyện.

Đến khi tiệc gần tàn, Tiểu Tứ Tử mới chạy đến bên Lâm Dạ Hỏa đưa cho hắn một chiếc hộp gỗ nhỏ, tươi cười nói :" Tiểu Lâm Tử, quà sinh thần cho thúc nha."

Lâm Dạ Hỏa xoa đầu bảo bối rồi mở ra, bên trong hộp là một bức tượng gỗ khắc hình tiểu cẩu vô cùng dễ thương. Tiểu Tứ Tử liền giải thích:" Là đàn hương nha, cháu nhờ phụ thân dạy cách ướp hương nó, đặt trong phòng tránh được côn trùng, lại còn có tác dụng an thần, hình tiểu cẩu là Tiểu Lương Tử khắc đó, ngồi hì hục mấy ngày liền mới xong nha."

Lâm Dạ Hỏa bật cười nhìn Tiểu Lương Tử mặt mũi đỏ bừng nhưng vẫn trợn mắt nhìn hắn:" Ta là rảnh rỗi không có việc gì làm." Thằng nhóc trong lòng cũng hơi ngượng, nó vốn muốn về Lang Vương Bảo kiếm xem có gì tặng tên Hỏa Kê kia không, dù sao mình cũng ăn trực Hỏa Phụng Đường lâu như vậy, nhưng hắn bất ngờ bị thương nên nó cũng chẳng có tâm tình chuẩn bị quà, thấy Tiểu Tứ Tử định khắc gỗ, nó sợ bảo bối bị thương nên mới giúp, cũng không nghĩ bị bảo bối nói toẹt ra trước mặt mọi người như vậy a.

Lâm Dạ Hỏa ôm lấy Tiểu Tứ Tử cọ cọ má, vui vẻ nói:" Mỗi nhóc là có tâm a, đa tạ."

Hắn chưa kịp dứt lời, một đống hộp lớn hộp nhỏ đã bay thẳng vào mặt, Lâm Dạ Hỏa vội buông Tiểu Tứ Tử ra giơ tay bắt lấy, nhìn đám người trước mặt cười đểu nhìn mình, nháy mắt nói:" Các ngươi tặng quà cũng không cần bạo lực như vậy, ghen tỵ với nhan sắc của gia sao?"

" Ít nhiều lời, nhớ ra tặng lễ vật cho ngươi là may lắm rồi đó." Bạch Ngọc Đường vừa uống rượu vừa gắp đồ ăn cho Triển Chiêu, lạnh nhạt nói.

" Hiếm khi các ngươi có tâm như vậy, có phải bệnh hết rồi không?" Lâm Dạ Hỏa nghi hoặc hỏi, suýt nữa bị Túc Thanh cầm khiên nện cho một trận.

Nhìn đống quà một lúc, hắn lấy khuỷu tay chọc chọc Trâu Lương:" Câm, quà của ngươi đâu?"

Mọi người trong lòng gật gù, bao nhiêu người ném mà hắn vẫn nhận ra thiếu quà của Trâu Lương, đúng là giỏi a.

Trâu Lương giơ tay mò vào ngực, đưa ra một chiếc hộp nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay đưa cho hắn.

Lâm Dạ Hỏa vui vẻ mở ra, trong lòng cảm khái: Thế mà sinh thần có thể đòi được quà của tên Câm này, đời này sống cũng không uổng đi.

Bên trong là một chiếc còi nhỏ làm bằng bạc trắng, Lâm Dạ Hỏa không hiểu giơ lên, nháy mắt nhìn y. Trâu Lương nhẹ giọng nói:" Thổi thử đi."

Lâm Dạ Hỏa liền làm theo.

Nhưng mà không ra tiếng.

Cả phòng rơi vào trầm mặc.

Triệu Phổ có chút bất lực đỡ trán, cứ nghĩ Trâu Lương định tạo kinh hỉ gì, hóa ra là tặng đồ hỏng hả? Huynh đệ, ngươi hết cứu được rồi.

Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh rất không phúc hậu, ôm bụng muốn cười nhưng lại sợ Trâu Lương đánh nên phải cố nhẫn nhịn, mặt nhăn mày nhó đến là khổ sở.

Y Y cũng chớp mắt nhìn Trâu Lương, người này ngốc vậy giao ca ca cho y có chút không yên tâm a.

Nhưng một lúc sau liền thấy Câm chạy vào, ngồi xuống bên chân Lâm Dạ Hỏa tru một tiếng, tiếp đó đàn sói bên ngoài cũng ngửa cổ tru lớn. Thanh âm này nối tiếp thanh âm kia, nhất thời trong không gian tràn ngập tiếng đàn sói.

Lâm Dạ Hỏa giật mình, Trâu Lương liền vỗ đầu hắn, chỉ chỉ cái còi nói:" Thứ này người thường không nghe thấy, nhưng sói thì được, sau này ngươi có chuyện thổi một tiếng, tất cả sói quanh đó sẽ tới bảo vệ ngươi, hoàn toàn nghe lời ngươi, biết không?"

" Thật hả?" Lâm Dạ Hỏa hai mắt sáng rực, vui vẻ hỏi lại.

" Có thời gian dạy ngươi dùng, cái này chơi rất vui."

Đám huynh đệ Triệu gia quân nhìn Trâu Lương mỉm cười ôn nhu nói chuyện với Lâm Dạ Hỏa, không tự chủ được nhích ra xa một chút.

" Nguyên soái, hình như ta thấy Trâu Lương cười, có phải mắt ta có vấn đề không?" Long Kiều Quảng cực kì bà tám hỏi.

"Hẳn là có kẻ giả mạo, ta lớn lên cùng hắn hơn hai mươi năm còn chưa từng thấy nha." Âu Dương Thiếu Chinh nhíu mày suy ngẫm.

Triệu Phổ trực tiếp vỗ bàn:" Lão tử mù mất, Công Tôn, ngươi mau khám cho ta."

Công Tôn liếc hắn một cái sau đó thuận miệng nói:" Không chữa được, móc luôn đi." Cực lạnh lùng. Triệu Phổ ôm ngực tổn thương.

Triển Chiêu ngồi cạnh bật cười, tay bóc nốt con tôm nhét vào miệng Bạch Ngọc Đường.

Mọi người còn đang ồn ào đùa giỡn, Trâu Lương lại tiếp tục lấy ra một chiếc hộp to, đưa cho Lâm Dạ Hỏa.

" Còn nữa hả? Câm, không hổ lão tử đối xử tốt với ngươi như vậy a." Lâm Dạ Hỏa thật sự vô cùng ngạc nhiên nhìn món quà thứ hai này.

Mọi người cũng bất ngờ, Trâu Lương lần này chơi thật lớn nha.

Chờ Lâm Dạ Hỏa mở ra, bên trong là hai bộ y phục màu đỏ thẫm, viền cổ và tay áo ánh vàng, họa tiết đơn giản tinh tế.

Gia Cát Âm nháy mắt không hiểu:" Hỉ phục hả?"

Lâm Dạ Hỏa há hốc miệng nói:" Tặng hỉ phục vào sinh thần, ngươi nhất định là người đầu tiên a, lại còn tặng hai bộ làm cái gì?" Hắn vẫn biết Trâu Lương tính tình khác người, nhưng chẳng lẽ tên ngốc này rủa mình thành thân đến hai lần???

Trâu Lương hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lâm Dạ Hỏa, chậm rãi nói từng từ:" Một bộ của ngươi, một bộ của ta, Dạ Hỏa, chúng ta thành thân đi."
......
Trâu Lương vừa dứt lời, cả phòng lại lâm vào trầm mặc, hướng tất cả ánh mắt về phía y và Lâm Dạ Hỏa.

Long Kiều Quảng đang uống rượu bị dọa tới độ quay ra phun thẳng vào mặt Âu Dương Thiếu Chinh. Bản thân Âu Dương cũng sững người quên luôn cả mắng chửi tên huynh đệ thối, ngay cả rượu đầy mặt cũng chẳng thèm lau.

Bạch Ngọc Đường bình thường mặt than cũng phải nhướng mày xoa cằm nghĩ thầm:" Không hổ Ách Lang tốc chiến tốc thắng, bỏ luôn giai đoạn làm quen trực tiếp đòi thành thân."

Y nhìn sang Triểu Chiêu đang trợn to đôi mắt mèo ngơ ngác, buồn cười gắp thêm thức ăn vào bát hắn.

Triển Chiêu liền hào hứng giật nhẹ tay áo y- Người ta muốn thành thân kia, sao ngươi không tỏ ra ngạc nhiên tý nào vậy?

Cũng không phải ngươi đòi thành thân với ta, có gì đáng ngạc nhiên?-Bạch Ngọc Đường thản nhiên nhún vai nhìn lại.

Ai muốn thành thân với ngươi? - Triển Chiêu nháy mắt rồi tiếp tục quay ra xem kịch hay.

Nhìn vành tai đỏ bừng của con mèo nọ, Bạch Ngọc Đường không khỏi bật cười, trong đầu thầm tính toán về chuẩn bị sính lễ đưa sang Triển gia bao nhiêu mới đủ thỉnh Miêu Nhi về chung một nhà với y.

Triệu Phổ gãi đầu có chút buồn bực nghĩ: Bản thân mình là nguyên soái, sau có thể chậm chân hơn người khác như vậy được, Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa quen nhau còn sau hắn và Công Tôn, không lí nào hai tên đó sắp thành thân mà mình còn chưa thu phục được cây trúc kia. Thiên lý ở đâu???

Còn tất cả những người khác trong Hỏa Phụng Đường bao gồm cả Y Y đều có xúc động muốn lao ra giúp lão đại nhà mình gật đầu - Ngươi đùa sao, mãi mới có người muốn rước tên Hỏa Kê nhị hóa kia đi, trả lại bình yên cho cuộc sống của chúng ta, đương nhiên phải hảo hảo trân trọng cơ hội a.

Tiểu Tứ Tử đứng bên cạnh Lâm Dạ Hỏa hào hứng vỗ tay:" Nha, vậy là sắp làm tiệc vui rồi, nhất định là cực náo nhiệt."

Mọi người cũng đồng loạt gật đầu theo bé, nhưng chưa kịp quay sang bàn nhau tổ chức tiệc, đã thấy Lâm Dạ Hỏa nghi hoặc nghiêng đầu:" Ta khi nào nói đồng ý thành thân với tên Câm kia?"

Mọi người sửng sốt nhìn hắn, trong mắt đều là hoang mang kiểu cái này mà còn cần hỏi à, không thành thân với y thì người định cưới ai? Đừng nói sống với cẩu suốt đời nha.

Trâu Lương cũng không tức giận, gõ gõ bàn hỏi:" Lý do?"

" Vậy ngươi nói trước, tại sao ta phải thành thân với ngươi?" Lâm Dạ Hỏa khoanh tay, tự tiếu phi tiếu nhìn y.

" Thật sự muốn nghe?" Trâu Lương chớp mắt hỏi lại.

Thấy Lâm Dạ Hỏa gật đầu, những người xung quanh cũng hồi hộp nhìn mình, Trâu Lương khẽ hít một hơi dài rồi bắt đầu nói:" Chúng ta tâm đầu ý hợp, lưỡng tình duyên nguyệt. Mặc dù lúc đầu ta nhìn ngươi rất chướng mắt, chỉ muốn tìm cách chọc giận ngươi, nhưng không biết từ lúc nào lại không nhịn được quan tâm ngươi, muốn chăm sóc ngươi cả đời. Ta công phu hảo, gia thế tốt, tướng mạo anh tuấn chỉ sau Nguyên soái, vì sao không thể thành thân với ta?"

Dứt lời Trâu Lương liền đưa tay xoa nhẹ quai hàm, y ít khi nói dài như vậy, thật mệt a.

Cả Lâm Dạ Hỏa và những người còn lại biểu tình hoàn toàn là chết lặng, chỉ biết há hốc mồm nhìn Trâu Lương.

" Mấy lời rách nát này ngươi học ở đâu vậy?" Lâm Dạ Hỏa thật sự không nhịn nổi buồn nôn, nhìn Trâu Lương như kẻ giả mạo mà tra hỏi.

" Sư phụ ngươi dạy, còn dài lắm nhưng không nhớ hết." Trâu Lương thành thật đáp.

" Ngươi nói cho sư phụ ta???" Lâm Dạ Hỏa không tin nổi hỏi lại. Những người khác thì ngao ngán nhìn y- Ngươi đúng là đồ đầu đất, bao nhiêu người ở đây không hỏi, ngươi đi tìm Đại Hòa Thượng hỏi cách thổ lộ cưới tức phụ, bị ngu hả?

" Cha ta nói phải hỏi ý kiến trưởng bối của ngươi trước, đương nhiên phải nói cho sư phụ chuyện muốn thành thân với ngươi." Trâu Lương thản nhiên đáp, không hiểu vì sao hắn lại ngạc nhiên thế.

" Cả cha ngươi cũng biết?" Lâm Dạ Hỏa càng lúc càng cảm thấy khó thở, không nhịn được đưa tay vuốt ngực bình tâm lại." Ông ấy đồng ý?"

" Đương nhiên, còn mắng ta quá chậm chân, quà tặng con dâu ông ấy cũng thay mẹ ta chuẩn bị tốt rồi mãi mới thấy ta có ý định thành thân."

Trâu Nguyệt không hổ là đại tướng thân kinh bách chiến, tâm lý như này người thường quất ngựa đuổi theo cũng không kịp a - Tất cả mọi người không khỏi cảm thán nghĩ.

" Ca, trưởng bối hai bên đều thông qua rồi, người không cần ngại nữa, đồng ý đi." Y Y tủm tỉm cười, huých nhẹ vào tay Lâm Dạ Hỏa.

Mà Lâm Dạ Hỏa lúc này trong đầu đang rối như tơ vò, không phải là hắn ghét Trâu Lương mà thậm chí còn vô cùng ỷ lại vào y, nhưng trong thâm tâm hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có thể cùng y thành thân.

Nam tử cùng nam tử, chuyện này kinh hãi thế tục biết bao. Hắn có thể không để ý dị nghị của người khác nhưng còn y là Đại Tướng Quân, ngày đêm có biết bao kẻ dòm ngó chức vị của y, chờ y mắc sai lầm để đẩy y xuống kia mà...
Lâm Dạ Hỏa nhìn đôi mắt đen nháy của Trâu Lương, thậm chí hắn có thể thấy rõ trong đấy sự chờ mong và ôn nhu dành cho hắn.
" Ra ngoài nói chuyện." Lâm Dạ Hỏa đứng lên rời đi. Tiểu Tứ Tử đứng giữa hai người liền quay đầu lại giương đôi mắt long lanh nhìn Trâu Lương, sau đó nắm chặt bàn tay mũm mĩm của mình lại, hướng về phía y ra dấu cố lên. Y mỉm cười xoa đầu bé, nháy mắt một cái nói:" Yên tâm, sẽ cho cháu ăn tiệc mừng thật to." Rồi cũng đứng lên đi theo Lâm Dạ Hỏa.

Mọi người cũng không để ý hai người nữa, tự động quay sang nói chuyện với nhau.

" Vậy, rước dâu từ Hỏa Phụng Đường đến Hắc Phong Thành hả?"

" Tính bàn tiệc đã thấy mệt."

" Chúng ta đi gom của hồi môn cho Đường chủ thôi."

" Nói nhỏ chút, để Hỏa Kê nghe được coi chừng đập chết ngươi."

" Ta nói sai hả? Vậy chẳng lẽ sính lễ."

" Thật ra thì vẫn là hồi môn đó."

Tiếng cười đùa sôi nổi không ngừng vang lên.
HOÀN CHƯƠNG 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top