Chương 4: Lý do tồn tại
Trâu Lương vội đỡ lấy Lâm Dạ Hỏa, mọi người thấy vậy cũng lo lắng chạy tới. Trâu Lương thấy hắn đã hôn mê, khóe miệng đầy máu, đang định bắt mạch thì Bạch Ngọc Đường đã nắm lấy cổ tay hắn, hơi nhíu mày nói:" Chỉ hơi hỗn loạn thôi, không sao cả." Sau đó quay lại nói với Tiêu Lương:" Mau gọi Công Tôn, trong cơ thể hắn hình như vẫn còn dư độc."
Triển Chiêu túm Tiêu Lương đang chuẩn bị chạy lại, nói:" Không cần nữa."
Tiểu Tứ Tử bên cạnh liền la lên:" Phụ thân, người mau tới, Tiểu Lâm Tử không khỏe a ."
Công Tôn vừa khám nghiệm tử thi xong lại nghe thấy tiếng Tiểu Tứ Tử ồn ào liền chạy vội tới. Xem mạch cho Lâm Dạ Hỏa xong, khẽ yên tâm nói:" Hắn nôn ra dư độc, hỏa khí công tâm lại thêm mệt nhọc nên ngất đi thôi, đưa hắn vào phòng nghỉ, ta đi phối chút dược giúp hắn trị ngoại thương cùng điều dưỡng thân thể là ổn rồi."
Trâu Lương nghe xong liền nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Dạ Hỏa, theo Tang Bôn đưa vào phòng hắn. Tiêu Lương biết Lâm Dạ Hỏa thích nhất sạch sẽ, liền tìm cho hắn bộ y phục khác rồi phân phó người chuẩn bị chút nước ấm. Những người còn lại không muốn quấy rối Lâm Dạ Hỏa nghỉ ngơi, theo Túc Thanh đi điều tra án mạng, tốt nhất tìm ra kẻ hại hắn, đánh cho kêu cha gọi mẹ luôn!
Về đến phòng, Trâu Lương nhẹ nhàng đặt Lâm Dạ Hỏa lên, nhìn khuôn mặt ngủ say của hắn, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu không thôi. Đã quen tên yêu nghiệt này ồn ào không nghỉ, lúc nào cũng làm người khác đau đầu mất mặt, đột nhiên thấy hắn yên tĩnh như vậy thật sự không quen. Đôi mắt lúc nào cũng loan loan thành hình bán nguyệt, cười rộ lên càng câu nhân nay lại nhắm chặt, đôi môi cũng mất đi huyết sắc thường có, bên khóe miệng còn dòng máu đỏ sậm nhức mắt. Trâu Lương giơ tay nhẹ lau đi vệt máu, miệng khẽ thì thầm:" Dạ Hỏa..."
Đúng lúc đấy Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đẩy cửa vào, trên tay mỗi đứa là bộ y phục cùng một chậu nước nhỏ. Tiêu Lương còn ồn ào nói phải thay y phục nếu không Hỏa Kê kia tỉnh dậy sẽ mất hứng. Nhưng chưa kịp để Trâu Lương phản ứng, Tiểu Tứ Tử đã đặt y phục lên bàn, lấy khăn đưa cho y, chớp mắt nói:" Trâu Trâu giúp Tiểu Lâm Tử thay đồ , còn nữa, phụ thân chuẩn bị ít thuốc trị ngoại thương, thúc bôi giúp thúc ấy nha."
Sau đó nhanh nhẹn kéo Tiêu Lương đi ra ngoài, còn tri kỷ đóng cửa lại. Tiêu Lương có chút lo lắng quay đầu lại hỏi:" Trâu đại ca không giống người biết chăm sóc người khác đi?".
Tiểu Tứ Tử liền kéo đầu bé lại nói:" Yên tâm, là ai cũng biết chăm sóc cho trân bảo của mình mà."
Sau đó bé kiễng chân, khẽ vỗ nhẹ đầu Tiêu Lương:" Cha nói Tiểu Lâm Tử tỉnh lại là khỏe rồi, vết thương trên tay hắn chú ý tịnh dưỡng chút là không sao, Tiểu Lương Tử đừng quá lo lắng."
Tiêu Lương ngạc nhiên nhìn bé, thấy bé cầm chặt tay mình mới biết vừa rồi lúc tên Hỏa Kê kia gục xuống, bản thân sợ đến nỗi không biết ra bao nhiêu mồ hôi lạnh. Nhóc liền giơ tay lên, khẽ hôn vào mu bàn tay Tiểu Tứ Tử, nhoẻo cười nói:" Ân, đạ tạ Cẩn nhi."
Mặt Tiểu Tứ Tử chớp mắt liền đỏ rực, xoay người chạy đi. Đi được ba bước liền quay lại kéo Tiêu Lương đi cùng, chọc nhóc cười không ngớt.
***
Trâu Lương nhìn khăn trong tay ngay người một lúc, khẽ thở dài một tiếng, lúc xoay người lại đỡ lấy Lâm Dạ Hỏa, thuần thục cởi y phục, dù sao cũng không phải lần đầu a.
Trâu Lương tỉ mỉ lau sạch bụi bẩn trên người hắn xong, lại thoa chút dược lên mấy vết thương ở tay và lưng, cũng may vết thương đều rất nông, chắc không đến nỗi để lại sẹo, nếu không tên yên nghiệt này lại chả phát điên lên tìm thuốc trị sẹo đi. Sau khi mặc xong y phục cho Lâm Dạ Hỏa, Trâu Lương khẽ mỉm cười lắc đầu, lúc bình thường bị chiếm tiện nghi như vậy ngươi hẳn phải chạy theo đòi đánh đòi giết ta đi, có bao giờ ngoan ngoãn thế chứ. Nghĩ nghĩ, Trâu tướng quân quyết định đã không làm thì thôi, làm thì làm cho chót, khẽ cúi đầu xuống, hôn lên cánh môi người còn đang say giấc kia.
Sau đó khẽ thì thầm bên tai hắn:" Đánh dấu chủ quyền, từ nay ngươi là người của ta, chuyện hôm nay, nhất định không bao giờ cho phép xảy ra nữa."
***
Lúc Lâm Dạ Hỏa tỉnh lại, khẽ nhíu mày quay đầu liền thấy một cục tròn vo trước mặt. Hắn khẽ giơ tay chọc một cái, cục tròn vo liền quay lại, vui vẻ nói:" Oa, Tiểu Lâm Tử tỉnh lại rồi, phụ thân canh giờ thật chuẩn nha."
Cục tròn vo đương nhiên là Tiểu Tứ Tử đang ngồi canh chừng cho Lâm Dạ Hỏa. Thấy hắn muốn ngồi dậy bé liền lắc đầu ngăn cản:" Thúc cứ nằm đi, vừa tỉnh lại không nên ngồi dậy, sẽ choáng đầu."
Lâm Dạ Hỏa cũng thấy hơi chóng mặt, liền nhắm mắt hồi thần một chút. Nghĩ lại mình thế mà lại ngất xỉu trước mặt cả đám người, oa, cả đời anh danh của lão tử!!!
" Tiểu Lâm Tử sao rồi? Còn đau không? Hay thúc đói bụng?" Tiểu Tứ Tử thấy hắn hết nhăn mặt lại nghiến răng, có chút lo lắng hỏi.
Lâm Dạ Hỏa liền lắc đầu, nhìn xuống thấy tay mình đã được băng bó tử tế, y phục được thay mới, có chút thần người. Tiểu Tứ Tử liền bò lại gần hắn, dùng bàn tay mũm mĩm của bé xoa nhẹ mi tâm của Lâm Dạ Hỏa:" Tiểu Lâm Tử đừng sợ, có Trâu Trâu ở đây rồi, cả Miêu Miêu, Bạch Bạch, Cửu Cửu, phụ thân và mọi người đều bảo vệ thúc, thúc không sao nữa rồi."
Lâm Dạ Hỏa bị bé chọc cười, liền híp mắt lại, muốn giơ tay véo má bé một cái lại nhớ ra tay bị thương liền thôi, mở miệng nói:" Cháu đang an ủi tiểu bằng hữu sao? Thúc không sao, chút tiểu thương thôi, thúc là do thiếu ngủ a."
Tiểu Tứ Tử liền thở phào một cái, vui vẻ nói:" Thật a? Cháu thấy thúc lúc ấy rất đau, làm cháu lo lắm, Trâu Trâu cùng mọi người an tâm được rồi."
Lâm Dạ Hỏa hơi ngẩn người, nhớ tới khả năng tiên tri của Tiểu Tứ Tử, liền giơ tay vỗ nhẹ lên đầu bé:" Cháu nhìn thấy sao? Có dọa sợ cháu không?"
Tiểu Tứ Tử liền vỗ ngực một cái, ưỡn người nói:" Mới không sợ, Tiểu Tứ Tử khóc là do lo lắng nha."
" Dọa khóc cháu nữa sao? Thật có lỗi." Lâm Dạ Hỏa làm mặt quỷ trêu Tiểu Tứ Tử, đúng lúc ấy bên cạnh vang lên tiếng cửa mở.
Hắn nhìn lên liền thấy khuôn mặt lầm lì của Trâu Lương bước vào, cũng không biết có phải hoa mắt không, Lâm Dạ Hỏa cảm thấy lúc y nhìn thấy mình, ánh mắt nhu hòa đi không ít.
Trâu Lương đặt khay xuống bàn, bước đến bên giường nhẹ giọng hỏi:" Tỉnh? Chỗ nào không khỏe không?"
Lâm Dạ Hỏa vẫn là lần đầu nghe giọng tên mặt than này ấm áp như vậy, không phải trước đây chỉ cần y mở miệng đã khiến mình xù lông lên rồi sao, có chút không kịp thích ứng ngơ ngác lắc đầu.
Trâu Lương thấy hắn lại ngơ ngẩn như bình thường, lệ khí lúc trước cũng biến mất, tâm cũng nhẹ đi mấy phần, cầm lấy bát cháo trong khay tới, ngồi xuống giường đỡ Lâm Dạ Hỏa ngồi tựa vào gối, đối hắn nói:" Công Tôn nói nguyên khí ngươi bị tổn thương, lại thêm mất máu cần bồi bổ mới mau bình phục được."
Lâm Dạ Hỏa muốn giơ tay đỡ bát nhưng Trâu Lương không đưa, nhíu mày nhìn tay hắn nói:" Tay ngươi bị thương, ta giúp ngươi."
Hắn liền nhún vai, rất tự nhiên để Trâu Lương đút cho mình, dù sao cơ hội để bắt nạt tên mặt than này cũng không nhiều, vẫn nên triệt để tận dụng một chút. Nhưng vẫn nhìn bát cháo có chút đắn đo:" Nấu gì vậy? Ăn sẽ không béo chứ?"
Trâu Lương nghe xong có chút xúc động muốn đánh người, tên nhị hóa này không hiểu chữ bồi bổ là gì sao, chính là muốn ngươi càng béo càng tốt a. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại người bệnh là lớn nhất, Trâu tướng quân vẫn là nhịn xuống, nghiến răng nói:" Nấu bằng dược, tuyệt đối không béo, ăn xong đảm bảo ngươi còn đẹp hơn Bạch Ngọc Đường."
Quả nhiên Lâm Dạ Hỏa rất ngoan ngoãn ngồi ăn, còn muốn hỏi bí quyết để sau nấu ăn dần.
Tiểu Tứ Tử cũng không quấy rầy hai người lớn nói chuyện thân ái, rất tri kỷ lấy trong người ra một lọ thuốc đưa cho Trâu Lương nói:" Thuốc phụ thân chế xong rồi, bảo cháu đưa cho thúc, mỗi ngày tháo băng một lần rồi thoa, đảm bảo sau bảy ngày không có cả một vết sẹo."
Lâm Dạ Hỏa hơi tò mò hỏi:" Thuốc trị sẹo sao?"
Tiểu Tứ Tử liền gật đầu:" Là thuốc đặc chế nha, phụ thân nói tay của thúc sau khi liền sẽ để lại sẹo, Trâu Trâu nói thúc biết sẽ không vui, liền nhờ phụ thân chế loại dược trị sẹo này, còn giảm đau dưỡng thương, dược liệu khó kiếm lắm nha, là Trâu Trâu cùng đàn sói đi kiếm đó. Vốn cháu đến đưa thuốc rồi đi, nhưng Trâu Trâu lại ra ngoài hầm cháo cho thúc nên cháu ở lại canh thúc ngủ nha."
Nghe bé thao thao bất tuyệt một hồi, Trâu Lương không nhịn được nói:" Tiểu Lương Tử tìm cháu kìa."
Tiểu Tử Tứ vội nhét thuốc vào tay Trâu Lương rồi chạy ra ngoài.
Trâu Lương khẽ lắc đầu quay lại liền thấy ánh mắt đầy ý cười của Lâm Dạ Hỏa, y cũng không so đo, lại nhẹ nhàng nói:" Há miệng."
Lâm Dạ Hỏa thuận theo mở miệng, một muôi cháo cẩn thận đưa tới nhưng vẫn là vụng về làm rớt ra khóe miệng, hăn chưa kịp phản ứng đã thấy một ngón tay đưa tới lau nhẹ đi, là ôn nhu tỉ mỉ hắn chưa từng thấy nơi y.
Lâm Dạ Hỏa bất giác nghĩ tới lúc cận kề tử vong, hắn đã nghĩ tới rất nhiều thứ. Có đại hòa thượng, có Y Y, có bằng hữu, nếu biết hắn chết hẳn sẽ rất thương tâm, nhưng nội lực cuồn cuộn trong cơ thể như muốn phá hư tâm trí hắn, khiến hắn muốn phát điên hủy hoại mọi thứ, kể cả chính mình. Một tia lý chí cuối cùng, Lâm Dạ Hỏa đã nghĩ chẳng thà một chưởng tự sát còn hơn, cuối cùng vẫn là không thể xuống tay. Bởi vì y... Mình còn chưa kịp nói lời tạm biệt với tên mặt than ấy, nếu mình không còn, y sẽ ra sao? Thật tâm Lâm Dạ Hỏa chưa từng nghĩ mình chiếm vị trí nào trong lòng Trâu Lương... là bằng hữu.. là kẻ phiền phức... sinh tử chi giao... hay là... Hắn chỉ không muốn Trâu Lương sẽ vì hắn mà thương tâm, những kẻ mặt lạnh tâm lại thường mềm, hắn biết Trâu Lương là người như thế. Vì vậy hắn không thể dễ dàng buông bỏ... vì vậy hắn không thể cứ thế chết đi... muốn gặp lại y... muốn sống trở về... là những điều cuối cùng Lâm Dạ Hoả nghĩ tới lúc dùng Vô Phong Chưởng tự đánh vào người....
" Nghĩ gì vậy?" Thanh âm vang lên cắt đứt suy nghĩ của Lâm Dạ Hỏa, hắn liền bĩu môi nói:" Khó nuốt."
Trâu Lương nhìn bát cháo gần hết trong tay mình, khẽ thở dài, lấy cớ cũng phải có lý chút đi, ta làm cháy bốn cái nồi, nấu xong lại mang đi cho tên cật hóa Triển Chiêu thử rồi mới mang cho ngươi, lại còn dám nói khó nuốt!!
Trâu Lương đặt bát vào khay, sau đó quay lại kiểm tra thương tích của Lâm Dạ Hỏa, thấy không bị nứt ra mới yên tâm một chút, muốn đỡ hắn nằm xuống lại bị hắn trợn mắt nói:" Vừa ăn xong đã nằm sẽ bị béo bụng."
Trâu Lương triệt để câm nín, nhét hắn vào chăn, phun ra một chữ:" Ngủ!!!"
Lâm Dạ Hỏa lại rất không phối hợp lảm nhảm:" Ta vừa ngủ dậy xong, cũng không phải heo, nói ngủ là ngủ, ngươi mang Câm tới không? Ta chơi với nó chút."
Lần này Trâu Lương đen mặt nghiến răng:" Ngươi là ngất chứ không phải ngủ, tay ngươi có thương lại còn muốn chơi với Câm? Ngươi có ý thức một chút được không, có biết tự nhiên mất tích, lúc về lại bị thương tới sống dở chết dở khiến ta lo đến thế nào không?"
Lâm Dạ Hỏa trợn mắt nhìn y, một lúc sau một nghẹn nói một câu:" Ngươi nói thật dài a, khó lường."
Không gian liền trầm mặc thật lâu...
Cuối cùng Lâm Dạ Hỏa phá lên cười, giơ tay đụng nhẹ vào má Trâu Lương:" Ta biết rồi, đừng tức giận, cười một cái cho gia vui, tâm tình tốt sẽ mau khỏe hơn."
Chưa kịp nói xong đã bị Trâu Lương cầm lấy tay, ôm hắn vào lòng, chặt đến nỗi bả vai Lâm Dạ Hỏa có chút đau. Lúc nãy Công Tôn đến trị thương cho hắn đã nói độc tố của Diêm Ma quả thật rất thâm độc, đáng lẽ Lâm Dạ Hỏa thật sự lành ít dữ nhiều rồi, nhưng cũng may hắn thông minh, dùng Vô Phong Chưởng với bản thân, bức nội lực ra ngoài, đồng thời phân tán nội lực còn lại bằng cách phá hư xung quanh, tuy cách này giúp hắn không bị nội lực ép tới tẩu hỏa nhập ma nhưng cũng khiến cơ thể bị tổn thương rất nặng, cần tịnh dưỡng nhiều mới có thể khôi phục lại như trước.
Trâu Lương cũng không biết nói tâm trạng lúc ấy của mình là thế nào, có tức giận, tự trách nhưng nhiều hơn cả là đau lòng....
Bình thường Lâm Dạ Hỏa luôn trưng ra bộ mặt nhị hóa bất cần đời, nhưng lúc thật sự nguy cấp, hắn lại cứ thích một mình gánh vác. Lần đối đầu với võ lâm Tây Vực ấy, hắn một thân thương tích vẫn phải làm bộ mặt bình thản ứng chiến, mang tính mạng ra đặt cược, bởi hắn cường đại, sau lưng hắn là Hỏa Phụng Đường cùng danh dự của đại hòa thượng. Lâm Dạ Hỏa kể cả khi sức cùng lực kiệt, cũng không để kẻ nào kéo Hỏa Phụng Đường xuống nước, càng không mang danh dự của Vô Sa đại sư ra nhạo báng. Bởi đó là tôn nghiêm, là nguyên tắc sống của hắn, Trâu Lương không thể can thiệp, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn thân hồng y chống chọi lại mọi thứ. Như vậy... sao có thể không đau lòng....
Lần đầu tiên trong đầu Trâu Lương nghĩ, y không muốn làm tướng quân gì cả, nếu như thế, có phải y và Lâm Dạ Hỏa, có thể giống như Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, đứng bên cạnh nhau cùng chiến đấu?
Như vậy, y có thể bảo hộ, hay chí ít cũng không để Lâm Dạ Hỏa đơn độc chịu tổn thương, có phải không?
Cũng không biết bao lâu, Trâu Lương chợt cảm thấy một bàn tay sau lưng khẽ siết vào người mình, thanh âm có chút ngập ngừng nói:" Chỉ có một lần thôi."
Y khẽ buông tay, liền thấy Lâm Dạ Hỏa lúng túng gãi đầu:" Cỏ Diêm Ma chỉ có tác dụng một lần, ta cũng không biết trên đời còn loại cỏ đó, nên mới sơ suất... Vì vậy ngươi đừng trưng bộ mặt ấy ra nữa, nhìn không thuận mắt."
Trâu Lương nhướng mày, hơi sát mặt vào Lâm Dạ Hỏa hỏi:" Bộ mặt như thế nào?"
" Ừm... là kiểu đau lòng... giống mặt Câm lúc ta về Hỏa Phụng Đường không dẫn nó theo." Lâm Dạ Hỏa khẽ gãi cằm nghĩ.
Trâu Lương thật không ngờ tên nhị hóa này không hiểu phong tình hơn cả mình, lo lắng cho hắn lại bị so với cẩu. Hít một hơi, Trâu Lương cố ổn định tinh thần, mở miệng nói:" Dạ Hỏa, ta..."
Lâm Dạ Hỏa lần đầu tiên nghe Trâu Lương gọi tên mình, lại ôn nhu đến vậy, trong lòng có chút vi diệu, hắn khẽ giương đôi mắt to tròn nhìn y, muốn nghe y nói hết thì nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân chạy vào, nhìn ra cửa quả nhiên thấy Tiểu Tứ Tử chạy vào, đằng sau là một dãy người ùa vào phòng hắn.
Lâm Dạ Hỏa còn hơi ngơ ngác thì một hồng y nữ tử xông đến, nhìn một lượt rồi thảm thiết cầm tay hắn nói:" Ca, ngươi không bị ngốc đi chứ, có nhận ra ta không?"
Lâm Dạ Hỏa hơi nhíu mày, híp mắt giơ tay cốc đầu nàng nói:" Ngươi mới bị ngốc, sao lại chạy đến đây, Hắc Phong Thành an toàn với ngươi hơn."
Tiểu cô nương đương nhiên là muội muội của Lâm Dạ Hỏa - Lâm Y Nguyệt. Nàng vốn ở Hắc Phong Thành cùng đám tài nữ Thái Học viện đi chơi nhưng nghe tin ca ca bị người khác ám toán, liền đòi theo Triệu Phổ đến Ma Quỷ Thành. Triệu Phổ biết nàng lo lắng cho Lâm Dạ Hoả, lại sợ không cho theo nàng tự đi, nếu xảy ra chuyện thật không còn mặt mũi nhìn huynh đệ nên cho nàng đi cùng, cũng tiện bảo vệ luôn.
Triệu Phổ dẫn binh đến Ma Quỷ thành thì thấy bên ngoài quả nên có một đám người khả nghi đóng quân ngoài thành, liền sai người bắt lại tra hỏi. Vừa đến Hỏa Phụng Đường thì thấy Công Tôn đang ra ngoài mua dược, y kể tóm tắt lại mọi chuyện cho hắn, Y Y nghe nói ca ca trọng thương bất tỉnh lo chết được rồi, vừa lúc Tiểu Tứ Tử chạy ra nói Lâm Dạ Hỏa đã tỉnh, liền kéo nhau đi thăm hắn.
Y Y lo lắng nên không nghĩ nhiều xông vào xem ca ca, mọi người ý tứ hơn liền nhận thấy không khí trong phòng có chút vi diệu. Triệu Phổ cười cười nhìn Trâu Lương mặt đần thối đứng bên cạnh:" Phá mất thời cơ của ngươi rồi?"
Trâu Lương khẽ xoa cằm nhỏ giọng nói:" Không sao, thời cơ có thể tự tạo nên."
Y Y nhìn hai tay băng kín của Lâm Dạ Hoả, hốc mắt đỏ lên, nghiến răng nói:" Kẻ nào làm? Ta đi giết hắn."
Lâm Dạ Hỏa bĩu môi :" Ngươi là cô nương, sao suốt ngày đánh đánh giết giết, đã bảo phải dịu dàng chút mà."
" Lúc nào còn nói đùa a." Y Y nhìn ca ca đùa cợt tuy có chút tức giận nhưng cũng yên tâm phần nào, có thể thấy vết thương không quá nghiêm trọng.
" Không phải nói đùa, nơi này không an toàn với muội." Lâm Dạ Hỏa thở dài nói, tâm nghĩ không biết bên ngoài còn bao nhiêu người biết tới Diêm Ma, có thể khiến Y Y gặp nguy hiểm.
Triển Chiêu đứng cạnh vỗ vai hắn một cái, hất cằm về phía Công Tôn:" Không cần lo lắng, có người thay ngươi suy nghĩ rồi."
Công Tôn đang kiểm tra lại mạch tượng cho Lâm Dạ Hỏa, nghe Triển Chiêu nói cũng gật đầu:" Trâu Lương đã hỏi ta có loại thuốc nào chống lại được độc tính của Diêm Ma không, tuy ngươi đã trúng một lần sẽ không có tác dụng nữa nhưng Y Y chưa bị, nếu lại có kẻ lợi dụng Diêm Ma với nàng thì rất nguy hiểm."
" Vậy có cách không?" Y Y thấy Lâm Dạ Hỏa sốt sắng hỏi, thật sự có xung động muốn đáng chết bọn muốn hại hắn, người bị thương tới suýt mất mạng là hắn, vậy mà tỉnh lại vẫn luôn lo lắng cho nàng, Y Y còn nghĩ sau này hắn muốn mình mặc mấy bộ y phục diêm dúa kia nangd cũng không đánh hắn rồi bỏ chạy nữa a.
Công Tôn gật đầu:" Cách thì cũng có, nhưng ngươi chịu thiệt chút."
Không kịp để Lâm Dạ Hỏa hỏi, Trâu Lương đã nhíu mày :" Làm thế nào?" Trong lòng không vui tới cực điểm, tên yêu nghiệt này khó lắm mới nhặt được một mạng, lại muốn hắn chịu thiệt nữa????
Công Tôn liền cười cười nói:" Không cần khẩn trương đến vậy, chỉ lấy ít máu làm thuốc dẫn thôi, máu của hắn giờ chứa luôn độc của Diêm Ma, ta thêm mấy loại dược nữa cho Y Y dùng thì sau này cũng không sợ nàng bị Diêm Ma làm hại."
Mọi người mới yên tâm phần nào, Triệu Phổ liền thì thầm vào tai Công Tôn:" Thư ngốc, nói chuyện sau này vào trọng điểm nhanh chút, ngươi khiến người khác sợ a."
Công Tôn liền quay ra trắng mắt liếc hắn, Triệu Phổ liền hắc hắc cười nhìn lại.
Túc Thanh đứng đằng sau nói:" Những người kia Công Tôn cũng cứu được rồi, tỉnh lại chắc sẽ trở lại bình thường."
Lâm Dạ Hỏa ngạc nhiên hỏi:" Cứu được thật?"
Triệu Phổ liền cười nói:" Nếu không chẳng phải uổng công ngươi giữ mạng cho họ sao?"
Bạch Ngọc Đường im lặng một lúc cũng lên tiếng:" Hôm đấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Mọi người đều quay mặt nhìn Lâm Dạ Hỏa, chờ hắn mở miệng. Hắn liền nhún vai, ngồi lại thoải mái một chút rồi kể lại chuyện đã xảy ra.
HOÀN CHƯƠNG 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top