Chương 3: Thị uy
Tiểu Tứ Tử nhìn thấy người xuất hiện là ai, vui mừng suýt khóc, bé muốn chạy lại ôm lấy hắn lại bị Tiêu Lương kéo lại, đối bé lắc đầu, sắc mặt cực khó coi. Không chỉ Tiêu Lương, cả Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Tang Bôn đều nhíu mày nhìn người vừa xuất hiện.
Trâu Lương đứng đằng sau bóng lưng ấy, cũng không nhịn được nhíu mày thật sâu.
Vì sao a?
Người xuất hiện đúng là Lâm Dạ Hỏa mọi người đang nhôn nhao tìm kiếm. Nhưng hắn lúc này, ngoại bào bị rách mấy chỗ không nói, Trâu Lương đứng đằng sau cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nơi bàn tay hắn giấu sau áo. Khuôn mặt tên nhị hóa đó bình thường đều rất cợt nhả, kể cả khi đánh nhau cũng luôn mang nét tươi cười. Nhưng lúc này, Trâu Lương hoàn toàn chỉ có thể dùng một từ để miêu tả Lâm Dạ Hỏa: điên cuồng.
Ánh mắt sắc bén toả sát khí, nội lực cuồn cuộn như không thể khống chế. Trâu Lương nhịn không được khẽ kêu một tiếng:" Này..."
Lâm Dạ Hỏa cũng không quay đầu lại, chỉ khẽ dùng khuỷu tay chạm nhẹ hắn, lúc này Trâu Lương mới hơi yên tâm một chút. Động tác này đám Triển Chiêu đều nhìn thấy, vì vậy khẽ thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng tên Hỏa Kê này tẩu hỏa nhập ma thật chứ, sợ hết hồn.
Lâm Dạ Hỏa đứng đối diện với An Thiên Hạo, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong, kết hợp với khuôn mặt hắn càng thêm yêu tà, nhướng mày nói:" An bang chủ, biệt lai vô dạng a, là cơn gió độc nào thổi ngươi tới Hỏa Phụng Đường của ta vậy?"
An Thiên Hạo nhìn thấy Lâm Dạ Hỏa, liền sửng sốt một hồi; nguyên bản theo kế hoạch y phải chết rồi mới đúng, tại sao lại sống sờ sờ như vậy? Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại được bình tĩnh, đối Lâm Dạ Hỏa quát:" Ngươi bớt diễn trò, ngươi vì muốn tranh chức võ lâm minh chủ Tây Vực lén bắt cóc người luyện ma công, hôm nay mọi người đến chính là muốn diệt trừ tên ác ma ngươi."
Hắn vừa dứt lời, những thủ hạ và người giang hồ đi theo liền lên tiếng hùa theo, mắng Lâm Dạ Hỏa mặt người dạ thú, làm xấu mặt võ lâm Tây Vực.
Chỉ là đang mắng hăng thì thấy bàn chân hơi phát lạnh, họ cúi xuống liền thấy bàn chân mình đã đóng băng từ bao giờ, một số người thấy vậy sợ hãi định chạy thì thấy không biết từ đâu xuất hiện một bầy sói bao vây họ, hàm răng hung tợn nhe ra đầy dọa dẫm.
Triển Chiêu cũng gỡ xuống bộ mặt hòa nhã của mình, lạnh giọng nói với đám võ lâm nhân sĩ:" Không bằng không chứng sao các ngươi dám tùy tiện đứng đây hạ nhục người khác như vậy."
Tiêu Lương không nhịn được tức giận mắng:" Mượn gió bẻ măng, thua cả súc sinh."
Tang Bôn vốn đang muốn thay đường chủ nhà mình phát hỏa đập chết lũ không biết điều này thì bị bọn người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Trâu Lương cùng trút giận giúp, không nhịn nổi cảm khái- nhân duyên của tên Hỏa Kê kia không tồi nha.
Lâm Dạ Hỏa lúc này vẫn trong trạng thái hơi bất thường, tuy nhiên thấy mọi người ra mặt giúp hắn, đáy mặt cũng không che giấu nổi ý cười. Hắn hơi khoát tay ngăn nhóm Triểu Chiêu lại, chớp mắt một cái_ chuyện của ta ta giải quyết được.
Sau đó liền đối đám người võ lâm hỏi:" Ta bao giờ bắt người luyện tà công?"
Một lão hòa thượng nghe hắn hỏi liền đáp:" Tối qua ngươi ở Cự Nha làm cái gì không cần bọn ta nói đi."
Lâm Dạ Hỏa nhận ra y, hồi trước từng tỷ thí qua một lần, lão đầu này tuy theo Phật gia nhưng chiêu thức võ công rất âm hiểm, thiện dùng ám chiêu, tuy nói hắn hay bắt kẻ xấu nhưng thủ đoạn hết sức xảo trá, vì vậy mọi người đều gọi hắn là Ám tăng Lữ Hàn Đồng.
Lâm Dạ Hỏa nhíu mày nói:" Ta làm cái gì?"
An Hạo Thiên nhếch mép nói:" Đừng tưởng ngươi phóng tên lệnh gọi người Hỏa Phụng Đường thu dọn thì không ai biết chuyện ngươi làm. Ở Cự Nha vẫn còn vết tích đánh nhau, khắp nơi đều là máu, có người nhìn thấy Hỏa Phụng Đường mang thi thể về. Ngươi dám nói ngươi không giết người?"
Mọi người đều khẽ liếc về phía Lâm Dạ Hỏa. Chỉ thấy hắn rất sảng khoái gật đầu:" Người là do ta giết."
Xung quanh đều rơi vào tĩnh lặng.
Tang Bôn nhìn bốn phía, trong lòng không khỏi mặc niệm_ Túc Thanh, Gia Cát, Liễu đại gia, các ngươi mau về a, tên Hỏa Kê kia nhận tội cũng quá thành thực đi, cũng không biết uyển chuyển một chút.
Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường _ làm sao bây giờ? Y liền nhún vai, nhướng mày _ Hắn thừa nhận giết người cũng chưa nói là giết ai, kẻ đáng chết thì đương nhiên nên giết.
Đồng dạng với suy nghĩ của Bạch Ngọc Đường còn có Trâu Lương. Trâu tướng quân nhìn bóng hồng y trước mặt, thấy hắn cũng quay đầu nhìn mình, liền khẽ mỉm cười, giơ tay gạt đi bụi bẩn dính trên tóc hắn, đối hắn gật đầu_ mặc kệ ngươi làm gì, ngươi cũng nói ta là người của ngươi, đương nhiên đứng về phía ngươi.
An Thiên Hạo thì như mở cờ trong bụng, không giết được Lâm Dạ Hảo thì cũng kéo được hắn xuống nước, xem sau này hắn làm thế nào ngóc đầu lên được ở Tây Vực.
Lữ Hàn Đồng cũng nhếch mép cười:" Ngươi cũng nhận tội rồi, còn mặt mũi ở đây lớn tiếng sao?"
Lâm Dạ Hỏa lại khẽ nghiêng đầu không hiểu :" Bọn chúng muốn giết ta, ta cũng không phải thùng cơm như các ngươi mặc người chém giết, đương nhiên phải hoàn thủ, tự vệ chính đáng mà còn không có mặt mũi sống, vậy những kẻ khen Bạch Lão Ngũ đẹp bị hắn đánh thừa sống thiếu chết, hắn không phải cũng nên tự sát rồi sao?"
Hắn vừa nói xong cả Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều quay lại u ám nhìn hắn, hay lắm tên Hỏa Kê kia, lo cho ngươi mới chạy đến giúp, thế mà lại bị đâm sau lưng a.
Trâu Lương cũng phải đỡ trán, tên yêu nghiệt này cãi nhau thì cãi nhau đi, còn muốn chiếm tiện nghi của người khác, sau này nhất định bị trả thù.
An Thiên Hạo cao giọng nói:" Sát thủ thì sao ngươi phải giết người xong liền hỏa thiêu thi thể? Gần đây khắp Tây Vực đều có người mất tích, chắc chắn Hỏa Phụng Đường ngươi bắt người luyện tà công, sau đó sợ bị phát hiện liền giết người diệt khẩu, muốn huỷ thi diệt tích."
Lâm Dạ Hỏa đáy mắt hơi ngạc nhiên, khẽ hỏi Tang Bôn:" Lúc các ngươi đến thi thể đều bị hỏa thiêu?"
Tang Bôn gật đầu đáp:" Vừa thấy pháo hiệu của ngươi, Túc Thanh liền dẫn người tới ngay, phát hiện rất nhiều thi thể bị cháy khét, lại không thấy ngươi đâu nên vội cho người bí mật mang thi thể về."
Lâm Dạ Hỏa ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng không nhịn được cười lớn.
Mọi người khó hiểu nhìn hắn, An Thiên Hạo chỉ thẳng mặt hắn quát:" Ngươi ít giả điên đi, hôm nay ta nhất định phải thay võ lâm diệt trừ tên ác nhân ngươi."
Nói rồi nhanh như chớp lao về phía Lâm Dạ Hỏa, Trâu Lương vốn muốn thay hắn ứng chiến, bởi y cũng thấy tình trạng của Lâm Dạ Hỏa lúc này rất không bình thường, chưa nói tới nội lực hỗn loạn, người hắn cũng bị thương không ít, tốt nhất không nên giao đấu.
Nhưng chưa kịp để Trâu Lương suy nghĩ, Lâm Dạ Hỏa đã khoác tay chắn trước y, đồng thời liếc về phía bọn Triển Chiêu đang muốn giúp đỡ, nhẹ giọng nói:" Ta tới."
Sau đó hồng y phất phới lao ra đỡ lại một quyền của An Thiên Hạo, nội lực cuồn cuộn giao vào nhau làm khắp nơi mịt mù đất cát. Một tiếng uỳnh thật lớn vang lên nhìn lại, nhìn lại cả An Thiên Hạo và Lâm Dạ Hỏa đều bị đẩy lui ra sau ba bước. So với An Thiên Hạo, Lâm Dạ Hỏa lại có chút chật vật hơn, khóe môi hắn khẽ rỉ ra một dòng máu đỏ tươi, trên làn da trắng nõn của hắn càng thêm nhức mắt.
Tiêu Lương nhìn thấy vậy khẽ hoảng hốt, túm lấy Trâu Lương đứng cạnh vội vã nói:" Hỏa Kê kia bị thương sao? Trâu đại ca, ngươi mau đi cứu hắn."
Lúc này nhóc mới nhận ra tay của Trâu Lương đang gắt gao nắm vào nhau, cứng ngắt như đang nhẫn nhịn một điều gì đó.
Trâu Lương lúc nãy quan sát đã thấy rõ Lâm Dạ Hỏa không hề phòng thủ, ngược lại còn cố tình để chưởng đấy đánh trúng người, chỉ là khéo léo lách đi một chút giảm nhẹ lực sát thương. Y biết hắn cố tình làm vậy nên không ngăn cản, chỉ có điều nhìn thấy Lâm Dạ Hỏa hộc máu, tâm y thật sự rất đau, tên ngốc này...
Triển Chiêu khẽ vỗ vai trấn an Tiêu Lương, nhỏ giọng nói:" Lâm Dạ Hỏa cố ý."
Tiêu Lương ngơ ngác hỏi:" Cố ý bị đánh trúng ? Tại sao?"
Trâu Lương nhíu mày, lạnh giọng nói:" Hắn trúng độc, nội lực tán loạn, phải có nguồn lực lớn mới đả thông được."
Tiêu Lương càng thắc mắc:" Vậy các ngươi giúp hắn đả thông là được rồi, cần gì phải để tên khốn kia ra tay?"
Bạch Ngọc Đường khẽ giương mắt, nhìn về phía An Thiên Hạo đang mỉm cười đắc chí, lạnh lùng nói:" Một chưởng đấy phải muốn lấy mạng hắn mới được."
Tiêu Lương nhìn An Thiên Hạo càng thêm chướng mắt, nghiến răng mắng:" Hỗn đản."
An Thiên Hạo ngược lại rất đắc ý, trước đây đến vạt áo của Lâm Dạ Hỏa hắn cũng không chạm tới được, nay chỉ một quyền đã đem người đánh đến hộc máu, quả nhiên người kia không lừa hắn, loại cỏ này chính là khắc tinh của Lâm Dạ Hỏa.
An Thiên Hạo thừa thắng xông lên, hét lớn:" Lâm Dạ Hỏa, ngươi chịu chết đi."
Nhưng hắn chỉ kịp thấy hồng y trước mặt nhoáng lên một cái, phía sau đã bị một lực lớn đập trúng, ko kịp đề phòng ngã nhào về phía trước. Vừa xoay người lại đã bị Lâm Dạ Hỏa một cước dẫm lên ngực, tay khẽ lau vệt máu trên miệng nói:" một chưởng kia đánh cũng thật lực a."
An Thiên Hạo thấy ánh mắt Lâm Dạ Hỏa lạnh đi vài phần, biết hắn đã động sát tâm, liền hoảng hốt hô lớn:" Tên ác nhân ngươi dám ban ngày ban mặt giết người sao? Trước mặt bao người thế này, ta không tin ngươi dám ra tay."
Triển Chiêu nghe hắn hét không khỏi lắc đầu:" Từ bao giờ võ lâm tư đấu mà còn sợ chết như vậy ,không sợ mất mặt sao?"
Bạch Ngọc Đường khinh bỉ nói:" Lúc hắn muốn ra tay giết tên Hỏa Kê kia cũng không để ý là ban ngày ban mặt trước bao nhiêu người a."
Đám thuộc hạ của An Thiên Hạo muốn xông vào cứu hắn, nhưng vừa định tiến lên liền thấy Lâm Dạ Hỏa khoát tay, xung quanh liền nổi lên một vòng lửa lớn dọa chúng không dám nhúc nhích.
Lâm Dạ Hỏa lại đối An Thiên Hạo cười cười nói:" Thùng cơm, những kẻ hôm qua là ngươi phái tới? Là ai nói ngươi biết về Diêm Ma?"
An Thiên Hạo nghe xong khuôn mặt liền trắng bệch, vội định thần chối:" Ngươi đừng ngậm máu phun người, Diêm Ma là cỏ gì? Ta chưa từng nghe."
Lâm Dạ Hỏa lại bĩu môi nói:" Lão tử cũng không nói Diêm Ma là cỏ, ngươi có cần chưa đánh đã khai thế không? "
An Thiên Hạo biết mình nói hớ, lập tức cắn răng không lên tiếng nữa. Lâm Dạ Hỏa lại nhún vai, tiếp tục nói:" Những người bị ngươi ép dùng Diêm Ma đều trốn thoát rồi, một lúc nữa chắc Túc Thanh tìm thấy sẽ mang người về. Ngươi nghĩ lúc đấy còn chối được không?"
Thấy An Thiên Hạo trợn mắt nhìn mình, Lâm Dạ Hỏa liền phẩy tay một cái, ném hắn về phía Tang Bôn, nói :" Giam lại chờ Gia Cát về hỏi cho ra ai chỉ cho hắn kế hoạch ngu xuẩn này."
Sau đó phẩy tay một cái, lửa xung quanh đám thuộc hạ của An Thiên Hạo tắt, hắn lạnh giọng quát :" Cút."
Sau đó đối đám cao thủ Tây Vực còn chưa hiểu chuyện gì nói: " Các ngươi cũng nên khôn ngoan một chút, đừng coi Hỏa Phụng Đường của ta là quả hồng mềm, muốn làm gì thì làm. "
Lữ Hàn Đồng muốn lên tiếng thì một chiếc khiên bắn về phía hắn, tuy đỡ được nhưng cũng khiến ngực hắn tức đến gần thổ huyết. Nhìn lại Minh khiên Túc Thanh đã trở về, bay đến bên cạnh Lâm Dạ Hỏa đẩy hắn vào Hỏa Phụng Đường:" Người đã tìm thấy rồi, chuyện còn lại để bọn ta xử lý được rồi, ngươi mau vào đi."
Lâm Dạ Hỏa khẽ gật đầu, kéo tay Trâu Lương quay vào trong, bọn Triển Chiêu cũng đi theo. Túc Thanh quay lại cao giọng nói:" Chuyện Cự Nha Hỏa Phụng Đường tự sẽ có lời giải thích thỏa đáng, các ngươi nếu còn gây chuyện quấy rối, đừng trách bọn ta hạ thủ không lưu tình."
Đám cao thủ nhìn nhau, tuy không phục nhưng đánh không đánh lại người ta, bản thân cũng chỉ là hùa theo muốn kéo Hỏa Phụng Đường xuống nước, cũng không còn cách nào đành rời đi. An Thiên Hạo cố giãy dụa nhưng vẫn bị Tang Bôn lôi vào trong ném vào kho củi dễ dàng.
Lâm Dạ Hỏa vừa vào trong đường đã bị Trâu Lương kéo lại, kiểm tra từ trên xuống dưới, đến lúc kéo tay hắn ra mọi người không khỏi nhíu mày, đầu mười ngón tay đều rớm máu đã khô, thịt cát lẫn lộn. Trâu Lương nhíu mày, tức giận hỏi:" Chuyện gì?"
Lâm Dạ Hỏa khẽ nhăn mặt, muốn nói mấy câu cho y yên tâm, lại thấy ngực nhói lên một cái, trong miệng truyền đến một cảm giác tanh ngọt, hắn hơi nhíu mày, chẳng lẽ...
Trâu Lương thấy hắn không trả lời, tức giận ngẩng lên liền thấy Lâm Dạ Hỏa giật tay ra, che trước miệng. Hắn chỉ khẽ khụ một tiếng, bàn tay liền đẫm máu đen.
Chờ đến lúc Trâu Lương hồi thần lại, bóng hồng y đã đổ gục vào lòng hắn.
HOÀN CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top