Chương 10: Thành thân
Khụ, chương này có H nha, cảnh báo những thanh niên quen ăn chay chạy đi, ko lại bảo tui đầu độc tâm hồn trong sáng của mọi người.
***
Ngày hôm đó vô cùng bình thường, nắng nhẹ trời trong, lại vì một hỉ sự mà trở thành ngày đại cát trong mắt tất cả mọi người.
Dựa theo quy củ, đêm trước ngày đại hôn đôi tân nhân không thể gặp mặt, Trâu Lương vừa quay lại tiểu viện đã treo kín hồng trù đoạn bên trong, chưa bước vào cửa đã thấy Triệu Phổ ngồi xổm trên ghế rung đùi, đủ một bộ dạng lưu manh đầy khí phách, Âu Dương cùng Long Kiều Quảng hai tay đều ôm một vò Tam Túy Bôi thật lớn, tươi cười rạng rỡ tới không thấy mắt, Hạ Nhất Hàng cùng Triển Chiêu đang ngồi một bên đánh cờ, Bạch Ngọc Đường đương nhiên cũng ở bên trêu chọc mèo nhà hắn, cả ba người nhìn thấy y cũng trưng ra một nụ cười đầy thâm ý, đám Ảnh vệ càng khoa trương hơn, đứng tụ tập thành một nhóm, nhiệt liệt vỗ tay.
Trâu Lương diện vô biểu tình cực nhanh xoay người:" Quấy rầy chư vị, nhầm phòng rồi."
Long Kiều Quảng cùng Âu Dương lập tức nhào tới kéo y lại không cho đi, còn nói muốn hôm nay phải uống một trận chúc mừng Trâu Lương là người đầu tiên thành gia lập thất trong nhóm bọn họ.
Tiếng cười nói ầm ỹ chẳng mấy vang lên, đến độ Lâm Dạ Hỏa đang nằm dưỡng nhan ở biệt viện bên cạnh cũng nghe thấy, khóe môi cứ thế bất giác giương cao.
Đột nhiên cửa phòng bật mở, cái đầu nho nhỏ của Tiểu Tứ Tử ló vào, thanh âm ngọt ngào hỏi:" Tiểu Lâm Tử, thúc đang làm gì thế?"
Lâm Dạ Hỏa tháo mấy miếng dưa chuột trên mặt ra, vẫy tay với Tiểu Tứ Tử, bé con vừa chạy vào liền bị Lâm Dạ Hỏa đặt một miếng dưa chuột mát lạnh lên mặt, cười hì hì trả lời:" Đắp cái này giúp da mềm với trắng ra nha, mai thúc nhất định phải làm tân lang đẹp trai nhất thiên hạ."
Tiểu Tứ Tử cũng rất nhiệt tình vỗ tay khuyến khích hắn, Tiểu Lương Tử chờ thật lâu mà không thấy bé cùng Hỏa Kê đi ra liền chạy vào xem, nhíu mày gỡ miếng dưa trên mặt bé con ra:" Cận Nhi vốn đẹp rồi, không cần làm theo mấy trò khùng điên của Hỏa Kê kia đâu."
Vừa nói vừa cẩn thận xoa hết nước dưa dính trên mặt Tiểu Tứ Tử, không thèm để ý tới Lâm Dạ Hỏa đang giơ chân muốn đạp nó đằng sau.
" Tìm ta làm gì?" Lâm Dạ Hỏa thấy hai nhóc con không đi, cứ muốn dây dưa ở lại với hắn liền thuận miệng hỏi.
Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử nhìn nhau một lúc, cuối cùng thành thật nói:" Gia Cát di di nói phải trông chừng không cho hai người bỏ trốn a, mọi người đã cất công chuẩn bị lớn như vậy rồi."
Khóe môi Lâm Dạ Hỏa co giật mấy cái, nghĩ lại hẳn là do lần đó Ngô Nhất Họa cùng Hồng Cửu Lương dắt nhau bỏ chạy ngay trước ngày thành thân tạo nên bóng ma tâm lý cho mọi người rồi đi.
" Ai thèm chạy trốn với tên câm kia chứ, lão tử còn muốn cho mọi người thấy tân lang đẹp nhất thiên hạ chính là ta."
Lâm Dạ Hỏa hơi bĩu môi, đưa tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, ước lượng một chút liền buột miệng cảm thán:" Sao cháu không cao lên mà chỉ có nặng hơn vậy?"
Khuôn mặt bánh bao của Tiểu Tứ Tử lập tức tối sầm lại, nắm tay tròn xoe mềm nhũn vung lên đấm vào ngực Lâm Dạ Hỏa:" Tiểu Lâm Tử thật xấu, không chơi với thúc nữa."
" Tiểu thần tiên hạ thủ lưu tình, mai ta còn phải thành thân nha." Lâm Dạ Hỏa né trái né phải, còn rất thành khẩn mở miệng xin tha.
" Ai cho ngươi khi dễ Cẩn Nhi, đấm hắn a, Cẩn Nhi! Dùng sức cũng được, mai hắn đeo mặt nạ, có tím mắt cũng không ai để ý, Trâu đại ca lại chẳng chê hắn." Tiểu Lương Tử ở bên cạnh ra sức cổ vũ, còn giúp Tiểu Tứ Tử giữ Lâm Dạ Hỏa cho bé đánh.
Cứ thế hai nhỏ một lớn nháo ầm ỹ, Lâm Dạ Hỏa thật ra lúc nằm đắp mặt cũng có chút tâm sự, trong đầu loạn thất bát tao, đều là cuộc sống vụn vặt sau khi thành thân, giờ cũng bị hai tiểu tử này đùa giỡn tới quăng ra sau đầu.
Một đêm an tĩnh, gió thổi nhè nhẹ hòa cùng hương hoa vấn vương trong không khí, khiến lòng người vừa yên bình lại vừa háo hức chờ mong.
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào tiểu viện.
Từ sáng sớm mọi người đã hối hả chuẩn bị tiếp đón khách nhân, tới giờ lành, Trâu Lương mặc một thân hỉ phục đỏ tươi, dưới ánh sáng sợi tơ vàng trên lễ phục hơi phát sáng, khiến ngũ quan bình thường âm trầm sắc bén nay cũng nhu hòa đi không ít. Nhất là lúc phía đối diện một người mặc bộ hỉ phục đồng dạng với hắn xuất hiện, trong con ngươi đen thẫm chứa đựng sự yêu chiều vui mừng không thèm che giấu, làm cho tâm can của Lâm Dạ Hỏa nhanh chóng trở nên nhộn nhạo nóng rực.
Lâm Dạ Hỏa bước nhanh tới, thấy Trâu Lương chỉ nhìn chằm chằm hắn, liền nghiêng đầu tới sát mặt y, khóe môi tươi cười hỏi:" Tướng công của ngươi có đẹp không?"
Trâu Lương nhìn hắn, thật lâu sau mới miễn cưỡng trả lời:" Đẹp."
Yêu nghiệt này thật sự không thể dùng từ đẹp để miêu tả nổi nữa, Lâm Dạ Hỏa bình thường vẫn thích trưng diện hồng y, nhưng hỉ phục càng khiến nước da trắng nõn của hắn thêm nổi bật, mặt nạ hoàng kim tinh xảo che đi nửa trên khuôn mặt hắn, vô tình khắc họa rõ nét đôi mắt sinh động câu nhân.
Nhưng mà, hai chữ " tướng công" có chút không đúng...
Trâu Lương còn định mở miệng sửa lại, Lâm Dạ Hỏa lại vươn tay, véo nhẹ hai bên má của y, hì hì nói:" Tướng công của ta cũng rất đẹp, cực kì xứng với ta."
Đùng một tiếng, Trâu Lương có cảm giác trong lòng mình giống như vừa nở một vườn hoa, cứ thế ngây ngốc mà cười theo Lâm Dạ Hỏa.
Khách nhân nhìn hai người không coi ai ra gì mà tình tứ ngay trước cửa đại sảnh, người khách khí nhìn đi nơi khác, kẻ khoa trương thì đưa tay che mắt nhưng vẫn hở hai ngón tay, muốn nhìn cho kĩ cái gọi là người có tình đều sẽ thành gia thuộc.
Cuối cùng vẫn là Triệu Phổ anh minh thần võ không chịu nổi nữa, khẽ khụ một tiếng nhắc nhở hai người kia sắp qua giờ lành rồi, Trâu Lương mới cầm tay Lâm Dạ Hỏa cùng tiến vào bên trong.
Phía chủ tọa Âu Dương lão Chiến Tướng, Trâu Nguyệt cùng Vô Sa hòa thượng đều đã ngồi đủ, mặt ai cũng tràn đầy tươi cười nhìn hai người.
Bên kia Ân Hậu cùng Thiên Tôn dùng ánh mắt vô cùng ao ước nhìn Vô Sa cười nhiều tới độ sắp giống hệt Phật Di Lặc, sau đó vô cùng tức giận quay ra trừng hài tử nhà mình.
Võ công cao hay thấp không quan trọng, tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân, nhưng vì sao đồ đệ của hòa thượng mập lại là người thành thân sớm nhất!??? Nuôi dạy sai chỗ nào rồi sao?
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vô duyên vô cớ bị nhị lão hung hăng lườm một trận, tự giác dắt tay nhau qua một bên tránh bão.
Tiểu Tứ Tử hắng hắng giọng, tận lực hoàn thành chức trách người chủ trì hôn lễ của mình mà lớn tiếng kêu:" Nhất bái thiên địa."
Thanh âm ngọt ngào của bé vừa cất lên, mọi người đều không nhịn được muốn bật cười mà không dám, nhưng trước đó Lâm Dạ Hỏa lại nghe Tiểu Tứ Tử nói muốn làm người chủ hôn, không nói hai lời liền đồng ý, mọi người đương nhiên càng không ngăn cản, Tiểu Tứ Tử vui vẻ là được nha.
Trâu Lương hơi cười cười, kéo tay Lâm Dạ Hỏa cùng nhau cúi đầu bái thiên địa.
Hai người bọn họ chính là không đánh không quen biết, chung quy lại, cũng chỉ vì một chữ duyên mà đến bên nhau, một bái này, đa tạ lão thiên gia đã tác thành cho mối lương duyên này.
" Nhị bái cao đường." Tiểu Tứ Tử nắm chặt tay, có chút khẩn trương, chỉ sợ mình nói ngọng hoặc sai chữ nào đó sẽ làm mọi người chê cười, bé chính là không biết, bé càng nghiêm túc, mọi người càng buồn cười tới sắp điên rồi. Triệu Phổ không nhịn được huých nhẹ vào tay Công Tôn, thì thầm nói:" Nếu không chờ chúng ta thành thân cũng để đoàn tử làm chủ hôn đi, ngươi xem, cũng rất có phong thái a."
Công Tôn trừng mắt nhìn hắn, kiêu ngạo đáp:" Ai muốn thành thân cùng ngươi?"
Nhìn vành tai Công Tôn đỏ rực như xuất huyết mà vẫn cứng miệng, Triệu Phổ càng thấy ngứa ngáy trong lòng, chỉ muốn túm cây trúc kia lại lập tức thành thân cho thỏa lòng.
Âu Dương lão tướng quân nhận một bái này, người làm cha nuôi như ông cũng coi như làm tròn phận sự, nước mắt không nhịn được tuôn ra, Trâu Nguyệt ở bên vỗ vỗ vai an ủi lão huynh đệ, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ, hắn thân là phụ thân lại không thể nhìn hài tử dần trưởng thành vốn là tiếc nuối lớn nhất đời, nhưng vẫn có thể tham dự hỉ sự của nhi tử cũng xem như trời cao có mắt.
Vô Sa lão hòa thượng lại càng vui mừng, không nhịn được cảm khái tiểu phượng hoàng nhà ông cũng đã thành gia lập thất rồi, tháng ngày sau này đều có người sớm tối bầu bạn, dù bây giờ lão thiên lập tức bắt ông viên tịch cũng không có vấn đề gì, đồ đệ của Vô Sa ta thành thân sớm nhất, cuối cùng trên đời cũng có một chuyện ta thắng được hai tên Tương Du đáng ghét kia!
" Phu phu giao bái." Tiểu Tứ Tử ưỡn ngực dồn sức hô to, hại Tiểu Lương Tử ở bên ngạc nhiên tới ho khù khụ. Rõ ràng lúc đầu mọi người đều dạy bé hô tân nhân giao bái, nhưng hình như bé không nhớ được, hô phu thê thì thấy sai sai, nên dứt khoát tự sửa thành phu phu.
Lâm Dạ Hỏa mím môi nén cười, một thân hỉ phục đỏ tươi đẹp lòng người, con ngươi ngọc bích hơi sáng lên, vừa muốn xoay người hành lễ, Trâu Lương lại đoạt trước, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt hắn lên.
Một nụ hôn vô cùng dịu dàng thành kính khẽ đặt lên trán Lâm Dạ Hỏa.
Trái tim Lâm Dạ Hỏa bỗng trở nên rộn ràng, ấm áp nhỏ nhoi trên trán theo nụ hôn đó như được nhân lên gấp bội, từ từ khuếch tán ra, như muốn nhấn chìm hắn trong yêu thương ngọt ngào.
Xung quanh vang lên tiếng ồn ào đầy phấn khích, Lâm Dạ Hỏa còn có thể nghe tiếng thét chói tai của Triệu Lan cùng Y Y, trong lòng có chút thấu hiểu vì sao ngày đó Ngô Nhất Họa cùng Hồng Cửu Nương lại bỏ trốn trước ngày thành thân, đám người này ồn quá mức mà.
Chính lúc Lâm Dạ Hỏa đang nghĩ có nên túm Trâu Lương hôn lại đáp lễ không thì y lại nắm chặt hai tay của hắn, chầm chậm cúi đầu.
Con người Trâu Lương trước nay không biết nói lời đường mật, đều là dùng hành động thay lời nói, y chỉ biết Lâm Dạ Hỏa là người y nhận định cả đời, đến chết không đổi, vậy nên y cũng không ngại để tất cả người xung quanh y biết, y yêu hắn, yêu tới sâu đậm, chẳng thể tách rời.
Lâm Dạ Hỏa sao không hiểu tâm ý của y, bàn tay cũng hơi siết lại, cùng Trâu Lương cúi người thật sâu, bái một bái cuối cùng.
" Lễ thành." Tiểu Tứ Tử vui vẻ hô to, dẫn đầu mọi người nhiệt tình vỗ tay.
" Đưa vào...ngô..." Tiểu Tứ Tử vô cùng có trách nhiệm, định hô nốt câu cuối lại bị Công Tôn bịt miệng ôm đi, tiểu đoàn tử này muốn làm chủ hôn chẳng phải vì thích nhất câu động phòng này sao, rõ ràng không hiểu ý nghĩa mà cứ muốn cho người ta động phòng là thế nào?!
Trong Hỏa Phụng Đường, một bàn tiệc rượu tưng bừng bày ra tiền thính, tiếng cười nói ồn ào khắp nơi, qua ba tuần rượu, thức ăn cũng đã vơi hơn nửa, Lâm Dạ Hỏa bình thường vốn nhị hóa, là mục tiêu đầu tiên bị mọi người chúc rượu, dù cho Vô Sa đại sư hết lòng chắn rượu cho đồ đệ, cuối cùng Hỏa Phụng vẫn không thoát khỏi cảnh bị chuốc say ngất, được Trâu Lương ôm về phòng.
Trâu Lương cùng Bạch Ngọc Đường cùng loại người, đều là ngàn li không say, nên lúc nhìn con ma mem nào đó đang kêu nóng mà kéo rộng cổ áo, đột nhiên có chút xúc động muốn đánh người, nào có tân khách nào chuốc say tân lang vào đêm động phòng tới mức này chứ?!
Trâu Lương nhìn quanh liền thấy một chậu nước nhỏ đã được chuẩn bị từ trước, liền cầm khăn nhúng nước, vắt khô rồi giúp Lâm Dạ Hỏa tháo mặt nạ lau mặt, đem ngoại bào của hắn cởi bớt ra, lại thấy từ trong tay áo rơi ra một bình ngọc, vừa cầm lên còn chưa kịp hiểu là thuốc gì, Lâm Dạ Hỏa đã vươn tay giật lấy, cho vào miệng uống cạn.
" Này." Trâu Lương vội ngăn hắn lại, nhị hóa này say tới vậy còn uống dược linh tinh, nhỡ đau bụng thì sao chứ.
Nhưng yết hầu Lâm Dạ Hỏa khẽ động, hiển nhiên là nuốt hết mất rồi, Trâu Lương cũng không cản kịp nữa.
" Ngươi uống cái gì đó?" Trâu Lương giơ tay chọc lên má Lâm Dạ Hỏa, ở bên tai hắn thì thầm.
" Câm, ngươi yên tâm, lão tử...không có say... nhất định không cho ngươi phải ủy khuất...hức...vào đêm động phòng." Lâm Dạ Hỏa hàm hồ nói, miệng còn khẽ chẹp mấy cái, bộ dạng cực kì đáng yêu.
Trâu Lương nhìn gò má hắn đỏ ửng, đôi môi đầy đặn mọng nước hơi mấp máy, cổ họng liền có chút khô khốc, nhưng cũng chỉ nhìn chằm chằm người nọ, động cũng không động.
Đột nhiên Lâm Dạ Hỏa đang say ngất ngây lại vươn tay vòng qua cổ y kéo gần khoảng cách giữa hai người, đôi mắt mang theo ý cười mở ra, tuy còn hơi nước ẩm ướt mông lung nhưng đã khôi phục phần nào sự linh động, giọng điệu có chút cợt nhả hỏi:" Nhưng lúc thế này không phải ngươi nên hôn ta một cái sao?"
Trâu Lương nhíu nhíu mày, nhìn Lâm Dạ Hỏa tinh thần tỉnh táo, liền hiểu ra:" Ngươi vừa uống thuốc giải rượu à?"
Lâm Dạ Hỏa nhướng mày, đắc ý đáp:" Lão tử biết ngay đám người kia thể nào cũng thông đồng bắt nạt ta, đương nhiên phải phòng bị a. Đêm tân hôn ta lại say ngất, ngươi chẳng phải chịu thiệt sao, tướng công của ngươi của phải rất thông minh không?"
Trâu Lương nắm lấy cằm hắn, sửa lại:" Là nương tử."
" Nói bậy, rõ ràng là ta cưới ngươi về." Lâm Dạ Hỏa không phục, mở miệng tranh luận, lại thấy Trâu Lương nắm một lọn tóc của mình buộc lại cùng tóc của hắn, ngón tay cử động trong nháy mắt đã kết hai lọn tóc lại thành một dải bền chặt, đen cùng đỏ giao vào nhau, lẫn lộn khó phân.
Tâm Lâm Dạ Hỏa như nhũn ra, rướn người lên hôn lên môi Trâu Lương, trong ánh mắt không biết là men rượu hay động tình, vừa mơ hồ mông lung lại thêm tình ái chứa chan.
" Câm, hôn ta." Lâm Dạ Hỏa đụng nhẹ lên trán y, nhỏ giọng ra lệnh.
Trâu Lương cực kì thích mệnh lệnh này của hắn, hai bờ môi lần nữa chạm nhau, y cố ý khiêu khích dùng lưỡi liếm qua liếm lại môi hắn, khuôn miệng kia vừa hé đã lập tức thần tốc mà tiến vào, tàn phá chiếm hữu khoang miệng mềm mại.
Thanh âm thở dốc như có như không vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến hai người càng thêm nóng bức.
" Câm...chờ một chút..."
Lâm Dạ Hỏa có chút khó thở, nhưng Trâu Lương lúc này nào để ý tới lời khước từ khẩu thị tâm phi này của hắn, càng hôn sâu hơn, một bàn tay trượt xuống dọc theo yết hầu, nhẹ nhàng luồn sâu vào vạt áo vốn được nới lỏng.
Chẳng mất nhiều công sức, y phục mềm mại như nước liền tuột xuống, rơi trên nền đất, Lâm Dạ Hỏa nằm trên gối mềm mại, Trâu Lương ôm chặt lấy vai y, da thịt tương liên, cảm nhận chân thực nhiệt độ nóng bỏng từ đối phương.
Lâm Dạ Hỏa chạm nhẹ vào bên dưới đã căng cứng của Trâu Lương:" Câm, hôn thôi ngươi cũng có cảm giác rồi sao?"
Trâu Lương lại cúi người hôn cái nữa, hơi thở ấm nóng phả bên tai Lâm Dạ Hỏa:" Nếu ta nói, từ trước tới nay chỉ cần nhìn thấy ngươi, nơi đó của ta đều có cảm giác, ngươi có tin không?"
Môi Lâm Dạ Hỏa như có như không cong lên, kết hợp với khuôn mặt đỏ hồng, hai mắt sóng sánh ánh nước càng thêm dụ hoặc nhân tâm:" Thật trùng hợp, ta cũng vậy."
Lâm Dạ Hỏa lần nữa chủ động vươn tay ra ôm lấy cổ Trâu Lương, hôn xuống, cũng không biết vì sao, hắn rất thích hôn Trâu Lương, vẫn nói người môi mỏng thường bạc tình, lúc đầu hắn nghĩ, môi Trâu Lương hẳn là rất lạnh, giống như con người y, nhạt nhẽo vô vị, nhưng dần dần hắn phát hiện, môi y rất nóng, cũng rất mềm, hôn lên cảm giác thật sự vô cùng thích.
Trâu Lương chuyên tâm hôn ái nhân, tay cũng không hề rảnh rỗi, theo làn da trơn mịn mềm mại, lần tới nơi tư mật của y.
Lâm Dạ Hỏa đã xem qua sách Triển Chiêu cho, đương nhiên cũng biết chuyện gì sắp tới, khuôn mặt ửng đỏ, hơi thở dốc nói:" Không cần...ha...để ta...ưm"
" Ngoan, ngươi còn đang say, ta giúp ngươi." Trâu Lương cắn lên vành tai nhạy cảm của Lâm Dạ Hỏa, như ý nghe được tiếng rên khe khẽ kiềm chế phát ra, tay cuộn thành hình trụ rộng rãi, nắm lấy bộ phận yếu ớt đang run rẩy không ngừng.
" Ưm...không..." khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Dạ Hỏa nhăn lại, cảm nhận tốc độ của Trâu Lương càng lúc càng nhanh, lòng bàn tay ma sát bộ vị nhạy cảm, ngón cái và ngón trỏ nắm lấy đỉnh, xoa nắn liên tục.
" Ô.." Kích thích đáng sợ làm Lâm Dạ Hỏa không nhịn được vặn vẹo cơ thể, khớp hàm dù cố cắn chặt vẫn khó có thể kìm nén mà rên rỉ ra tiếng.
" Không được... dừng lại...a...ưm" Cầu xin trầm thấp vang lên, khoái cảm như thủy triều đánh úp lên cơ thể, cổ hơi ngửa ra sau, thân thể thon dài rắn chắc tạo thành đường cong hình cung tuyệt mỹ tràn ngập dụ hoặc.
Lúc Trâu Lương buông tay, bàn tay vươn đầy chất lỏng đậm đặc trắng đục, khóe miệng y cười càng sâu, lật Lâm Dạ Hỏa thần trí còn đang mê man lại, quả nhiên trên lưng hắn, hình xăm Hỏa Phụng đã xuất hiện, hơn nữa còn đỏ rực tươi đẹp, sinh động vô cùng.
Hỏa Phụng trên thế gian này, chỉ còn duy nhất một con, chính là thuộc về một mình y.
Trâu Lương hôn lên lưng Lâm Dạ Hỏa, một đường cắn gặm lên tới chiếc gáy trắng mịn tinh tế, cảm nhận người dưới thân run rẩy tới lợi hại, liền nhíu mày hỏi:" Ngươi sợ sao?"
Phát tiết một lần khiến thần trí Lâm Dạ Hỏa có chút mơ hồ, nghiêng mặt sang rơi vào đáy mắt lại là khuôn mặt anh khí mang theo chút lo lắng của Trâu Lương, thanh âm hắn bất giác trở nên khàn đục, buồn bực thương lượng:" Thứ kia của ngươi, to như vậy... không vào được đâu, hay là đổi ngược lại đi?"
Trâu Lương ngẩn người một lúc mới hiểu ý của Lâm Dạ Hỏa, sau khi bày ra nụ cười vui vẻ, khóe môi tràn ra vẻ cưng chiều, thấp giọng thủ thỉ:" Ngoan, sẽ không làm ngươi đau, thả lỏng một chút là được."
Lâm Dạ Hỏa khẩn trương trừng mắt nhìn y, lắc lắc đầu tỏ ý không tin tưởng, đáng yêu tới độ bụng dưới Trâu Lương nổi lên từng trận nhiệt lưu, vật kia càng trở nên cứng rắn khó nhịn.
Từ phía sau tách đôi chân thon dài trắng như tuyết ra, đầu ngón tay ép vào trong lỗ nhỏ.
Người dưới thân liền căng cứng cả cơ thể, bờ mông cong mềm mại đàn hồi cũng vì thế mà run lên, nhìn qua càng khiến người ta muốn bắt nạt yêu thương.
Trâu Lương cũng chẳng để bản thân ủy khuất, muốn gì làm đấy, tay vừa âu yếm xoa nắn, nhẹ nhàng vỗ lên hai cánh mông đầy thịt, nơi mềm mại tiêu hồn ấy co giãn vô cùng tốt, đánh lên cảm giác rất sướng tay, thanh âm vang lên cũng cực kỳ gợi tình.
Lâm Dạ Hỏa bị kích thích tới mức này, xấu hổ muốn chui xuống đất cho xong, đáng thẹn nhất là ngọc hành của hắn lại vì động tác của Trâu Lương mà có phản ứng, đang dần cương lên.
" Câm, đừng đánh..."
Trâu Lương liếm liếm vành môi, ngón tay chuyển lên chơi đùa với hai khỏa hồng anh đỏ tươi trước ngực Lâm Dạ Hỏa, ngón tay phía sau càng thêm dùng sức, chậm rãi mở rộng tiểu huyệt chưa từng có người khai phá.
Hai tầng kích thích liên tục đánh úp lên cơ thể, Lâm Dạ Hỏa chỉ cảm thấy bên trong cơ thể đang bị mở ra, ngón tay nho nhỏ kia liên tục ở đó trêu chọc, thỉnh thoảng còn cố ý vô tình chạm vào điểm nào đó, khiến hắn chỉ có thể uốn cong thắt lưng, vừa muốn chạy trốn cảm giác kì lạ kia, lại vừa muốn bị hung hăng thao lộng đè ép.
Đôi chân vô thức càng lúc càng mở rộng, Trâu Lương ôm lấy Lâm Dạ Hỏa nghiêng qua một bên, để một chân của y dang ra, bản thân chen vào giữa bắp đùi non mịn, ngón tay nơi tiểu huyệt đã biến thành ba ngón, ở nơi mềm mại kia đâm chọc kích thích, dần dần cảm nhận sự ướt át dâm mỹ đang không ngừng trào ra.
Hai hồng anh nho nhỏ bị dày vò tới cứng rắn, đã sưng đỏ tới đáng thương, ở trong không khí khẽ run lên từng trận. Trâu Lương lại vẫn không buông tha cho chúng, ngón tay ác ý mà bấm lên, lập tức khiến Lâm Dạ Hỏa khẽ rên ra vài tiếng tiêu hồn thực cốt. Cuối cùng Lâm Dạ Hỏa không chịu nổi nữa sự trêu chọc thành thục này, lần thứ hai phát tiết, dâm dịch bắn ra nệm giường đỏ thẫm, đến không khí cũng phảng phất mùi vị cao trào chưa tan.
" Thích không?" Thanh âm Trâu Lương đã trở nên khàn trầm, mang theo dục vọng không hề che giấu:" Ngươi thì ra kêu dễ nghe tới như vậy a."
Lâm Dạ Hỏa đã hơi mệt, nhưng thấy Trâu Lương từ đầu vẫn chuyên tâm lấy lòng mình, bản thân lại chưa phát tiết lấy một lần, trong lòng vừa ngọt ngào vừa áy náy, nắm lấy cổ tay y rút ra, thắt lưng khẽ uốn cong, ở nơi lửa nóng cứng rắn kia cọ lên mấy cái, thanh âm nhuốm đầy tình sắc:" Được rồi, ngươi...tiến vào đi."
Trâu Lương hơi cắn lên cần cổ thon gầy của hắn, ôn nhu dặn dò:" Lần đầu nhất định sẽ đau, nếu không chịu được thì nói cho ta, biết không?"
Bình thường Lâm Dạ Hỏa đều cùng Trâu Lương đấu khẩu, số lần y dùng giọng điệu ôn nhu như thế này với hắn không nhiều, nhưng mỗi lần nói đều khiến tâm hắn nhũn thành một mảng, cảm giác chỉ cần là lời y nói, hắn đều sẽ vô thức nghe theo.
Lâm Dạ Hỏa chôn mặt vào khuỷu tay của Trâu Lương, cực nhẹ mà gật đầu một cái.
Trâu Lương khẽ thở ra, đặt cự vật ở nơi cửa huyệt, từ tốn mà đi vào.
Thứ nóng rực to lớn kia không giống như bề ngoài, hóa ra một khách nhân vô cùng khách khí, chậm rãi chào hỏi mị thịt mềm mại, từ từ thâm nhập đi vào, ma sát với thành ruột, khiến cho thân thể Lâm Dạ Hỏa cảm nhận rõ ràng kích cỡ cùng nhiệt độ khiến người ta phát điên của nó.
" Hưm...lớn quá...a...ha..." Cảm giác không phải quá đau đớn, nhưng lại vô cùng khó diễn tả, Lâm Dạ Hỏa chẳng thà Trâu Lương một phát đâm thẳng vào, còn hơn chậm rãi mà tra tấn tính thần hắn như thế này.
Thanh âm hắn mang theo chút nức nở, cánh mông cũng tự giác nâng lên, như muốn nuốt trọn lấy cự vật đang tra tấn tinh thần hắn.
" Dạ Hỏa, đừng vội, ngươi sẽ đau đấy..." Trâu Lương cực lực kiềm chế tới trán đã nổi đầy gân xanh, nhưng yêu nghiệt kia cố tính khiêu chiến khả năng nhẫn nại của y, mông nhỏ đầy vết bàn tay hỗn độn lắc lư không ngừng, giống như đang hướng về y cầu hoan. Ánh mắt hắn phủ đầy dục vọng khiêu khích nhìn y, giống như muốn nói:" Ngươi có được hay không?"
Trâu Lương nghiến răng, thắt lưng đẩy mạnh một cái, tức thì tiếng rên giống như bị tắc lại trong họng Lâm Dạ Hỏa, cơ thể hắn cũng cứng lại trong giây lát. Dường như hắn cũng không phải quá đau, Trâu Lương liền được nước làm tới, khẽ rút ra rồi một ngụm vào thẳng đến.
" A!"
Một tiếng thét to vang lên, đau nhức khi hoàn toàn bị xỏ xuyên quả thật không cách nào diễn tả thành lời, Lâm Dạ Hỏa chỉ cảm thấy thần kinh bị kéo đứt, nhưng còn chưa kịp hoàn hồn đã bị một chuỗi động tác mãnh liệt tấn công không ngừng.
" Đừng... nhanh quá...Câm..ta...ư...sai rồi... ngươi chậm lại...a..."
Lâm Dạ Hỏa bị cự vật khổng lồ dữ tợn đâm tới đầu óc trống rỗng, bản năng muốn chạy trốn nhưng vừa rướn người lên lại bị bàn tay săn chắc quấn quanh thắt lưng giữ lại, càng động đậy lực đạo nơi hạ thân càng lúc càng nhanh, tưởng chừng muốn xuyên nát nội tạng hắn vậy.
" Dạ Hỏa, ngươi tuyệt quá." Trâu Lương đè chặt người kia dưới thân, cảm giác cực khoái từ nơi nhỏ hẹp đang sít sao bao lấy cự vật của y khiến y thoải mái vô cùng, bên trong người nọ vô cùng mềm mại ấm nóng, tựa như miệng nhỏ nhu thuận mà lấy lòng tinh khí của y, khiến y càng muốn đòi hỏi nhiều thêm, để nơi đó vì y mà tuôn ra càng nhiều dâm thủy ẩm ướt.
" A...đừng sâu nữa...không được...hư...a..."
Trâu Lương phát hiện bên trong nơi tiêu hồn kia có một điểm nhỏ hơi gồ lên, mỗi lần đâm vào Lâm Dạ Hỏa đều run rẩy tới lợi hạn, cơ hồ khóc nấc lên. Ma xui quỷ khiến, Trâu Lương chưa từng muốn làm đau Lâm Dạ Hỏa, lại đột nhiên nổi lên ý xấu, muốn thấy bộ dạng khóc lóc xin tha của người kia, liền hung hăng chà sát điểm nhỏ kia, lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ.
Một tay còn ác ý đè lại đỉnh khẩu, qua nhiên Lâm Dạ Hỏa không chịu nổi nữa, vươn tay đẩy hắn ra, thấp giọng cầu xin:" Ngươi...buông tay...ưm...quá mạnh..."
Trâu Lương giữ lấy tay hắn cố định lên định đầu, mắt thấy cơ thể thon gầy đẹp đẽ vặn vẹo dưới thân mình, Hỏa Phượng trên lưng Lâm Dạ Hỏa được bao phủ một lớp mồ hôi mỏng này càng rực rỡ mê hoặc nhân tâm, Trâu Lương đột nhiên cảm thấy bản thân mình vô cùng có thành tựu, có thể khiến Lâm Dạ Hỏa vì mình mà biểu lộ ra thần tình tuyệt mỹ tới mức này, chỉ suy nghĩ này thôi cũng có thể khiến y nhiệt huyết phun trào.
" Dạ Hỏa, chúng ta cùng tới."
Dứt lời, ngón tay buông tha ngọc hành sưng đỏ đánh thương, mà cự vật cũng ở nơi sâu nhất trong cơ thể Lâm Dạ Hỏa, sung sướng mà phun trào.
Khoái cảm như điện lưu đánh thẳng vào thần trí, bên trong bị một cỗ nội dịch nóng bỏng nhuộm đẫm, Lâm Dạ Hỏa chỉ kịp ngửa cổ kêu to một tiếng, phát ra một tiếng thét chói tai khàn khàn.
Sau tiếng kêu đó, chỉ còn lại thanh âm ô ô thở dốc.
Chính lúc Lâm Dạ Hỏa khôi phục lại một phần tinh thần, khẽ động cơ thể lại phát hiện cự vật vẫn nằm im trong miệng huyệt, hắn vừa khẽ động, thứ kia lại có xu hướng thức tỉnh, cứng rắn dần lên.
Lâm Dạ Hỏa trợn to mắt, không tin nổi mà nhìn Trâu Lương giống như con sói đói đang quan sát con mồi, bản năng cầu sinh lập tức trỗi dậy, giơ chân muốn đá văng Trâu Lương xuống giường, lại vì vận động kịch liệt một trận mà không có lực, bị y dễ dàng túm lại.
Trâu Lương còn cố ý vuốt ve một trận, nghiêng đầu vừa cắn vừa hôn lên mắc cá chân tinh xảo của hắn, nhu hòa nói:" Đêm còn rất dài, ngươi đừng vội tìm cách câu dẫn ta như vậy."
Con mắt nào của ngươi thấy ta câu dẫn ngươi, con sói đói nhà ngươi, cút cho lão tử!!
Lâm Dạ Hỏa há miệng muốn mắng người, lại nhanh như chớp bị kẻ nào đó đè tới, cưỡng hôn một trận, đến kêu cứu mạng cũng chẳng kịp nữa.
HOÀN CHƯƠNG 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top