phần 3
"- ân ta biết ngay mà lý thị nàng ta sao lại có thể tốt bụng vậy chứ
- đúng vậy không phải chỉ có chút tiền thôi sao "
Lý thị tuy chua ngoa nhưng không ngốc nếu không nàng cũng chẳng gả vào được trần gia là đại phú nhị hộ mà có thể làm nhi tử nhà họ trần một hai đều nghe theo nàng làm mấy vị cô nương trong thôn gen tị muốn chết đi tới chỗ nào cũng phải châm chọc nàng vài tiếng nên nãy giờ nghe mục ly nháo nàng cũng đã biết tên ăn mày vô sỉ này muốn kiếm ít tiền của nàng mà mấy đồng tiền ít ỏi này nàng cũng chẳng để ý thế nên nàng ta mới lên tiếng
-muội muội nói gì vậy tỷ tỷ ta nói cho ngươi tiền ăn cơn thì nhất định sẽ cho nào định thất hứa với ngươi
Nói rồi nàng ta lấy ra 30 văn tiền đưa cho mục ly
-đây muội muội cho muội ăn cơm a
Nàng ta cúi người xuống gần gé vào bên tai mục ly mà nói nhỏ chỉ đủ cho mục ly nghe "muội muội còn nhỏ không nên đi lừa người mà kiếm tiền như vậy cần tiền thì có thể xin vẫn không nên dùng trò hạ tiện mà ép người lừa người đưa tiền cho muội a"
Xong rồi lý thị cứ thế trước con mắt ngạc nhiên đố kị gen gét của mọi người mà bỏ đi
"-a không nghĩ nàng ta lại phóng khoáng thế đúng là kẻ có tiền
-đúng vậy đúng vậy không ngờ nàng ta vừa xinh đẹp lại tốt bụng thế
-ân trước đây ta toàn nghe người trong thôn nòi nàng chua ngoa
-xì không phải là gen tị với nàng sao" mấy đại hán trong thôn người câu ta câu khen lý thị làm mấu đại thẩm cô nương ở đó tức muốn chết chỉ có thể chửi một câu " hồ ly tinh " rồi cứ thế bỏ đi
Mọi người cứ thế người câu ta câu ồn ào rồi cứ thế bỏ đi để lại mình mục ly cầm trên tay 30 văn tiền mà ngẩn ngơ nàng không nghĩ lý thị lại nói như vậy càng không nghĩ tới có ngày mình phải dùng cách lừa người này để kiến tiền ban đầu nàng tự lừa mình lý thị là kẻ chua ngoa đáng ghét lại giàu có bắt nàng bỏ ra vài văn cũng chẳng sao mình làm vậy cũng chẳng có gì sai nhưng lý thị lại cứ thế phóng khoáng mà đưa nàng 30 văn tiền lại nói mấy câu đó chẳng giống với lý thị ban đầu mà nàng nghĩ làm nàng có chút khó chịu trong lòng lại nhớ về câu mà cha nàng hay nói " thăng lưng lên" thẳng lưng lên ha nếu là vài tiếng trước thì thẳng lưng lên mà sống đối với nàng là điều bình thường nhưng bây giờ cô là một ăn mày cô vẫn có thể thẳng lưng mà sống không cần phải lừa người mà kiến ăn sao
- có thể sao , có thể sao , có thể,có thể chỉ cần mình muốn mình có thể thẳng lưng mà sống
Nắm chặt 30 văn tiền trong tay mục ly đứng dậy rời khỏi trần gia thôn nơi mà lần đầu tiên nàng dùng cách " hạ tiện " mà kiến tiền nơi mà nàng vì miếng ăn mà quên mất lương tâm chính mình nàng theo con đường nhỏ không biết dẫn tới đầu mà rời đi
Vừa đi nàng vừa cười tự giếu ban đầu vì đói mà ra ngoài xin ăn ai ngờ đi một vòng lại trở thành lừa người kiếm ăn ha
Lời ngoài lề
"con người đôi khi đi quá xa nên quên mất mục tiêu ban đầu của mình là gì"
vậy bạn hãy nhớ kĩ mục tiêu ban đầu của bạn là gì hoặc bây giờ bạn hãy nghĩ về mục tiêu ban đầu đó
vì cái gì bạn đi học vì cái gì bạn lại chọn nghề đó có đôi khi bạn cả thấy hiện tại và mục tiêu ban đầu của bạn đã chệch nhau quá xa xa đến nối bạn chẳng biết mục tiêu đó liên quan gì đếnình của bây giờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top