mở đầu
Tí tách , tí tách.
- mẹ nó chứ lại mưa rồi tuy lão tử đây thích mưa nhưng cũng không phải lúc ngủ mà nhà dột thế này chứ . đã nói với lão cha bao nhiêu lần là phải sửa lại cái mái nhà rồi mà chặng chịu nghe bây giờ hay rồi ngủ trên giường cũng bị ướt luôn.
Vừa cằn nhằn mục ly vừa lăn người sang một góc nhằm lấy cái chăn quấn tạm ngủ tiếp còn mưa dột ướt gì đó thì để mai tính tiếp đàng nào mưa cũng chả được lâu đâu ướt được từng nào thì cứ ướt đi.nhưng quơ mãi chả thấy chăn đâu lại toàn thứ gì vừa khô vừa cứng
-"cái gì đây không biết "
Bực mình mở mắt thì ngay tức thì đập vào mắt cô chính là nóc nhà thủng lố chố nước mưa cứ thế nhỏ
-"nóc phòng mình khi nào thì tàn thế này rồi rõ ràng hôm qua còn nguyên mà chả lẽ tối qua mưa đá mưa thủng luôn cả nóc nhà rồi mà tối qua mưa gê thế sao cô lại không biết chứ "
Mục ly quay đầu sang bên cạnh cô là góc tường cũ nát loang lổ nhìn suống phía dưới thân đúng là đống cỏ khô ,cô cứng ngắc quay đầu sang phía bên kia là một bức tượng đổ nát cái bàn và vài cái ghễ gãy chân
-mẹ nó chứ giỡn gì đây chả lẽ lại ngủ mơ
Nói song quay đầu lại nhắm mắt lại nước mưa lại rời vào mặt cô làm cô thanh tỉnh mấy phần nhìn sung quanh đây hình như là cái miếu hoang , đúng lúc cô nghĩ không thông thì đầu cô đau nhói lên môt giòng kí ức hiện ra trong đầu cô cô choáng váng lẩm bẩm "mục ly , mục ly , 10 tuổi cái gì mà mục ly chứ không hiểu nổi mà" vừa lẩm bẩm vừa định ngồi dậy thì bản thân lại vô lực ngã suống , choáng váng lúc nào thì cô lại yếu đuối vậy chứ nhìn suống bản thân mình y phục rách rưới nhưng điều quan trọng là không phải y phục bị rách mà là y phục quái gì đây định giơ tay lên xem thử thì nhảy vào mắt cô là đôi tay bẩn nhem nhuốc và quan trọng là nó nhỏ rất nhỏ một bàn tay rất nhỏ chỉ bằng nửa bàn tay cô trước đây mà thôi đây là có chuyện gì sảy ra sao cô lại biến thành như vậy cố nhớ lại thì dòng kí ức lúc nãy lại hiện ra mục ly cô đúng là mục ly nhưng cô năm nay 17 tuổi rồi sao lại 10 tuổi chứ và cả cái thân thể gầy teo với căn miếu đổ nát này nữa đây là chuyện gì chứ cô vùi đầu vào đầu gối sắp xệp lại suy nghĩ chẳng lẽ cô lại xuyên không rồi trở thành một đứa trẻ ở tại một thời không xa lạ
Nghĩ đến đó cô không khỏi hoảng sợ . nhớ lại trước đây cô có khoảng thời gian áp lực học tập quá lớn làm cô thực sự vô cùng mệt mỏi lúc đó cô thực sự rất muốn chết lúc đó chỉ lúc ngủ cô mới cảm thấy thoải mãi vì ít nhất có vài tiếng lúc ngủ cô không cần phải quan tâm đến những việc khác lúc đó cô rất muốn khi ngủ dậy cô đã xuyên đến một nơi khác không cần quan tâm học hành và không cần gánh trên vai mong muốn và hi vọng của cha mẹ lúc đó có thể buông bỏ mọi áp lực mà sống một cuộc sống đầy tự do như cô muốn .Tuy lúc đó rất muốn chết nhưng cô biết mình không thể chết bởi cô còn cha mẹ hai người họ cả đời khổ cực nỗ lực nuôi cô ăn học chịu khổ cực vì cô chỉ mong cô được bằng bạn bằng bè mong sau này cô có cuộc sống tốt hơn không cần cực như họ nên bao nhiêu hi vọng họ đều gửi hết vào cô nên cô không thể chết cô không thể để họ thất vọng về cô không thể đem tình yêu và hi vọng của họ vùi lấp cô không thể ích kỉ mà bỏ lại họ chính nhờ vào ý niện này mà cô đã sống . Nhưng ông trời cũng thật trêu người lúc cô muốn bất lực tuyệt vọng đến mức muốn chết thì ông lại không cho bây giờ lúc mà cô đang sống rất vui vẻ rất hạnh phúc lúc mà cô phải mất bao nỗ lực mới đạt được lúc mà cô thi đỗ đại học cứ ngỡ ước mơ đã rất gần khi có thể hoàn thành ước mơ của cha mẹ cô thì lại mất đi tất cả ha ha đúng là không phải sự nỗ lực nào cũng được đền đáp bây giờ thì cô đã nếm được mùi vị của nó . Điều mà cô lo lắng bây giờ là cha mẹ cô không biết khi họ phát hiện ra cô đã chết thì có chịu đựng được không rồi sau này họ phải làm sao khi chỉ thủi thủi một mình không người chăm sóc. Càng nghĩ cô càng khổ sở
Lúc lâu mục ly mới ngẩng đầu lên lẩm bẩm
- cha mẹ mục ly bất hiếu cả đời ta đều nợ hai người lại không thể trả được mong hai người có thể sống tốt mục ly ở nơi đây cũng nhất định sống tốt nhất định
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top